#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Kì nghỉ ngắn sau đợt thi cuối kì cũng kết thúc nhanh chóng cùng với bữa leo núi dã ngoại của phòng 303; cả lũ lại dần quay trở lại với nhịp sống bình ổn như cũ, sáng lồm cồm bò dậy rồi phi lên lớp, vật vờ trên giảng đường cả ngày rồi chiều xách nhau tới phòng nhảy, chẳng biết nhảy được bao nhiêu mà tỉ thí luyện võ công thì đứa nào đứa nấy lên hẳn mấy bậc, rồi tới khi trăng lên cao quá ngọn sào lại lũ lượt kéo nhau về.

À mà khoan, nhịp sống của tụi nó bây giờ hơi-khác-một-tẹo; không còn chỉ có ba thằng đồng niên đi tới đâu gây gà bay chó sủa tới đó, bây giờ đi cạnh ba thằng có thêm một bạn nam, tên Ahn HyungSeob. Thực ra việc xuất hiện thêm HyungSeob bên cạnh ba ông tướng kia đã đủ gây ngạc nhiên cho mọi người rồi, ai cũng rớt tim ra ngoài tưởng cái team kinh hoàng kia mới kết nạp thêm thành viên mới; nhưng không, từ ngày có thêm bạn trắng trắng xinh xinh đi cạnh, người ta thấy bộ ba kia ngoan ngoãn lạ. Này nhé, ví dụ như sáng nay lúc đi ăn sáng, ngay khi WooJin đang định cầm đũa phi về phía thằng nhóc SeonHo khi thằng này đang lăm le hốt luôn chiếc bánh mì nó đang để trên mặt bàn, thì HyungSeob đứng bên cạnh không nhanh không chậm ho một tiếng, đầu đỏ đang nóng máu lập tức xẹp xuống, buông đũa, quay sang trưng ra bộ mặt xun xoe 'Seobie ngồi đi để tớ đi lấy đồ ăn sáng cho nhá". Ông YoungMin chứng kiến một màn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của thằng em thì không khỏi lắc đầu tặc lưỡi một cái, chắc ngày xưa hôm cô giáo dạy chữ "tiền đồ" thằng này nghỉ học. Hay như HakNyeon đang hăng máu tán phét cùng đám bạn, bon mồm phun ra vài câu nói bậy, tới khi thấy tất cả đều im lặng, cảm thấy sai sai, quay lại đã thấy HyungSeob đứng đằng sau, tay cầm điện thoại, nở nụ cười muốn ném mẹ cả tim nó ra ngoài vì độ hắc ám, chậm rãi nhả vài chữ " ghi.âm.lại.gửi.cho.Woongie." Thôi thế là đời HakNyeon xong con ong rồi, gì chứ trên đời không ai ghét nói bậy hơn hai anh em nhà này đâu, thề.

Đấy, tóm lại là nhờ bạn HyungSeob xuất hiện,thế giới có thể yên bình bước qua những ngày tháng mới, cả cái đại học Seoul yên ổn bắt đầu kì học mới.

Chuyện gây chấn động tiếp theo cho mọi người là WooJin mới nhuộm lại tóc. Cái thằng trước giờ sống với niềm tự hão mãnh con mẹ nó liệt về quả đầu đỏ chót của mình, đảm bảo 100% tác dụng thu hút sự chú ý, giúp thằng này tự tin khoe cá tính; đặc biệt kết hợp với thần thái của nó trong lúc nhảy thì công lực cứ gọi là tăng lên gấp bội. Ấy thế mà một ngày đẹp trời, chẳng hay giận dỗi làm sao hay tâm tính thế nào, ông tướng lọ mọ bò dậy từ sáng sớm, mặc kệ ba đứa cùng phòng ( ừ thì Samuel vẫn đang đóng cọc bên phòng tụi nó mà) vẫn đang mắt nhắm mắt mở nửa tỉnh nửa mê; bỏ lại một câu " tao bùng" rồi biến mất nguyên một ngày; bất chấp ba tiết học của vị giáo sư nổi tiếng khó tính trong trường. Tới tận giờ ăn tối, khi Samuel đang cặm cụi bóc tôm cho anh người yêu bên cạnh, khi mà HakNyeon hẵng còn cố gắng xun xoe nịnh nọt EuiWoong khỏi giận nó vì vụ chửi thề hôm trước, khi mà HyungSeob vẫn đang tập trung xử lý miếng bánh phomai trên tay, vừa bảo vệ miếng còn lại khỏi ánh mắt hau háu của thằng nhóc SeonHo ngồi ngay đối diện, người biệt tăm mất dạng cả ngày nay mới xuất hiện, thù lù ngồi xuống cạnh HyungSeob. Và xin thề là trong vòng vòng chưa đây không phẩy một giây, cả cantin vang lên tiếng quát ầm ầm:

" MÁ, CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?"

Xin trân trọng trao giải giọng hét nội lực cho bạn học DaeHwi; người vừa thành công khiến cả thế giới đứng hình, nhìn nó; rồi theo ánh mắt nó nhìn người trước mặt. 

  Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tóc đỏ của tao đâu? Thằng này là ai? 

 Đừng cho rằng tụi nó đang làm quá, bởi từ rất lâu mái đầu đỏ rực đã thành thương-hiệu-của-Park WooJin; quen thuộc với tất cả mọi người, từ sinh viên tới giáo sư, từ bác cấp dưỡng tới bác bảo vệ; nhìn quả đầu đỏ không phải nắng mà vẫn chói chang là biết thằng mặt than tới rồi; mà bây giờ, mái tóc ấy đã thành màu tro- ừ thì cái thằng này còn lâu mới chịu để mấy màu bình thường- nhưng rõ ràng đã trầm đi rất nhiều.

Người đầu tiên lấy lại được phản ứng là thằng nhóc SeonHo, nó nhanh tay thó luôn miếng bánh đẫy phomai trên đĩa HyungSeob, một phát ngoạm trọn miếng bánh, rồi mới yên tâm bình luận:

" Không ngờ ngày này cuối cùng cũng tới "

Phía đối diện, chẳng biết là do tác động mất miếng phomai hay do thần trí nay minh mẫn về sớm, HyungSeob trước là căm hận nhìn thằng em phùng mang trợn má nhồm nhoàm nhai tình yêu của mình trong miệng; rồi quay sang nhìn người bên cạnh, khúc khích cười:

" Nghe lời thật à? WooJinie ngoan quá" Rất thỏa mãn mà đưa tay vuốt mái đầu màu xám kia mấy cái.

" Đù, ra thế. Làm bọn anh tưởng chú giận dỗi cái gì quẫn trí đi đổi tóc đổi vận; ra là vì dại trai." Ông YoungMin không kìm được tặc lưỡi một cái; chán đời cho cái giá của thằng em.

Nhân vật chính của chúng ta tất nhiên là chứng kiến cảnh bạn thỏ kia cười vui vẻ tít mắt thì mừng lắm, dùng cả thương hiệu cá nhân chỉ để đổi lấy nụ cười người kia; hóa ra đây là chân tình, là sủng nịnh trong truyền thuyết sao? Seobie yên tâm, bao nhiêu ôn nhu WooJin này chỉ dành trọn cho Seobie mà thôi. 

  Đầu nghĩ là thân phải làm, thấy bạn HyungSeob vui vẻ, WooJin nhà ta quyết định bắt luôn cơ hội; nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình:

" Seobie, chân thằng HakNyoen đã lành, chuyện hai đứa SamHoon vẫn tốt đẹp, GuanLin vẫn dung túng kệ SeonHo ăn nhiều như thế, còn ông YoungMin ngày nào cũng được anh DongHyun cho luyện đấm, ai cũng vui vẻ, chỉ có tớ; tóc đã đổi, tình cảm ngày càng lênh láng; Seobie ở bên tớ được không?"

Quác.. quác..

Chân tao lành liên quan? HakNyeon said.

Chuyện tụi tao liên quan? SamHoon said

Em ăn nhiều liên quan? SeonHo said

Tao bị ăn đấm liên quan? YoungMin said

May quá nó không nhắc đến mình. Còn lại said.

Trần đời chắc chắn đây là màn tỏ tình đéo thể hiểu nối nhất, thề. Tất cả said.

Thế mà có người vẫn hiểu.

" Ừ, tớ vẫn ở đây mà."

...

Thôi khỏi bàn, hai đứa bay về với nhau đi, quá hợp rồi. Thế giới said.

Và thế là ngày hôm ấy; Park WooJin chính thức có bồ, oai hùng nói lời tạm biệt hội độc thân trong ánh mắt đau đớn đầy tiếc nuối của hội trưởng Jisung; hả hê nắm chặt tay HyungSeob bước vào hàng ngũ " ahihi tụi tao có gấu này" cùng những người anh em còn lại.

Một ngày đẹp trời sau này, khi mà cả hai đứa đang nằm dài trên giường, mặc kệ những tia nắng nhảy nhót trên mặt, trên tóc; HyungSeob nằm trọn trong lồng ngực WooJin; khúc khích nhắc lại màn tỏ tình ấy, vươn tay lùa giữa những sợi tóc mềm đã đổi sang màu café đậm của người yêu; tặc lưỡi cảm thán:

" Chẳng hiểu sao lúc ấy em lại đồng ý dễ thế nhỉ; đúng ra phải hành anh thêm chút nữa."

Người kia chỉ khẽ cười, răng khểnh tìm đến cái cổ trắng ngần vẫn còn hằn vài vết đỏ đầy tội lỗi kia, không ngại ngần tạo thêm một vết nữa.

" Bây giờ em có thế hành anh mà, nhưng bằng một cách khác"

-----------tôi là đường phân cách giữ độ trong sáng cho câu chuyện------------------

---tobecontinued-----

Chào mọi người, tôi về rồi này. :-D 

Mình vẫn sẽ update fic song song trên cả blog nhé: Hello It's me

www.facebook.com/Justme4it 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro