#14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.


Hối hận? HakNyeon ngay bây giờ đang hối hận đến mức muốn khóc luôn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang đi lạc, không những thế, còn kéo theo một EuiWoong bên cạnh cũng đi lạc theo.

Rốt cuộc tại sao cái kế sách đi lạc rồi tranh thủ riêng tư gia tăng tình cảm hôm qua tụi nó thiết kế cho thằng Woojin, tới hôm nay lại áp dụng lên chính nó, không những thế hoàn cảnh còn trớ trêu hơn rất nhiều, khi mà HakNyeon không những bị lạc, mà còn-không-có-khả-năng-đi-lại. Nhìn cổ chân sưng vù đang đau nhức của mình, nó nghĩ, chắc chắn kiếp trước nó phải gây ra tội nghiệt gì lớn lắm đây, nên bao nhiêu vận xui đen đủi như phân lợn liền ẵm đủ.

" Anh có đau lắm không? Để em đi tìm cứu viện nhé."

EuiWoong ở bên cạnh lo lắng, muốn đi tìm trợ giúp nhưng lại chẳng yên tâm để HakNyeon đang thương tật một mình lại chỗ này, chẳng biết làm gì lại tự trách bản thân vô dụng, khóe mắt đã cay cay hoe đỏ.

HakNyeon vốn dĩ đang đau muốn chết, như bình thường nó đã chẳng ngại ngần gì mà nằm vật ra kêu như bị chọc tiết rồi; nhưng mà trong hoàn cảnh bây giờ, nhìn mặt người kia như muốn khóc tới nơi; bao nhiêu lời kêu thán cũng nuốt ngược lại.

" Không đau, em cứ ở đây, đừng đi lung tung kẻo lạc. Mọi người sẽ tìm đến đây nhanh thôi."

Cố gắng nhích người về phía trước, khẽ xoa đầu người đang cúi gằm mặt ngồi trước mắt mình trấn an người ta, nhưng có vẻ chẳng mấy tác dụng, vì vài giọt nước mắt đã rơi xuống rồi, nóng hổi.

" Em xin lỗi, tại em cả. Nếu em không ương bướng vươn người ra, anh đã không phải đỡ em mà rơi xuống đây."

" Ngốc, may mà em không sao." Nhìn xem, bé con của anh khóc rồi, nhưng tại sao anh lại cảm thấy có chút tư vị hạnh phúc nhỉ? Anh đúng là người xấu mà. Em khóc vì lo cho anh sao?

" Nhưng mà anh thành ra thế này rồi. Em biết phải làm sao đây." Vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nước mắt tèm lem vương trên gò má đã hơi ửng hồng vì lạnh, này em, đừng đáng yêu ngay cả khi đang khóc thế được không? Tim anh mệt lắm.

" Chỉ cần bây giờ em ở bên anh là được." Ừ, kể ra cũng không tồi, một phát trặc chân đổi được em người yêu bé nhỏ này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy quá lãi.

Mà EuiWoong của chúng ta bây giờ chỉ cuống quýt lo lắng cho người kia, đâu hay trong đầu người ta đã tính toán đến đoạn nào, cứ thế nghe lời, ngồi xuống bên cạnh cùng chờ đợi. Sợ HakNyeon đau, lại tìm cách gợi chuyện phân tán sự chú ý khỏi cái chân, còn vị bệnh nhân kia cũng rất phối hợp tranh thủ tiếp xúc gia tăng tình cảm, rút ngắn khoảng cách. Sau này, mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy, HakNyeon đều tặc lưỡi mà cảm thán rằng, bất chấp cái thực tế phũ phàng éo le mà tụi nó đang mắc phải, đây ắt hẳn là phút giây trọng đại, bước ngoặt lớn lao, biến đổi mối quan hệ của hai đứa "một bước lên mây cá chép hóa rồng", giúp bạn Niên nhảy cóc độp một cái vào thẳng trái tim người ta.

Trong khi đó, không yên bình hạnh phúc được như hai người, phía bên này, cả bốn đứa còn lại đều rơi vào trạng thái khủng hoảng. Chứng kiến cảnh thằng bạn mình ôm trọn lấy cậu em rơi thẳng xuống từ sườn núi, ai mà bình tĩnh cho nổi, đồng loạt tim cũng muốn rớt ra ngoài theo. Lập tức chia đoàn leo núi làm hai, mọi người tiếp tục xuống núi và gọi cứu viện, còn Jihoon, Samuel, HakNyeon, HyungSeob cùng anh trưởng đoàn ở lại tìm kiếm. Men theo con đường mòn trơn trượt xuống vách núi, gọi khản cổ mà đáp lại chỉ là những tiếng vang vọng của chính mình, cảm giác nặng nề bao trùm lên tất cả.

Tới khi Samuel tìm thấy vết cỏ bị dẫm nát, lần theo tới dưới tán cây, nhìn thấy cảnh hai người mất tích kia đang dựa vào nhau ngủ ngon lành, cảm giác khóc chẳng được, mà cười cũng không xong. Bọn này thi sốt sắng đi tìm như điên, hai người thi bình thản ở đây vun đắp tình cảm, ông trời đúng là có tâm quá đi mà.

Gọi mọi người tới, kiểm tra sơ qua thương tích cả hai, rồi WooJin cõng HakNyeon về; tới khi tất cả tới trạm nghỉ dưới chân núi cũng đã quá chiều. Anh trưởng đoàn vui vẻ cười xòa, an ủi rằng may không có gì quá đáng ngại, rồi thì kỉ niệm ghi nhớ cả đời; dặn HakNyeon vài lưu ý chân cẳng rồi mới yên tâm ra ngoài đón xe. Trong phòng, HakNyeon vì thương tích nên ưu tiên ngồi trên giường, bên cạnh là ba đứa bạn.

" Trông mày vui quá ha." Jihoon liếc xéo thằng bạn một cái, coi cái mặt nó kìa, gãy chân mà cười như đàn heo vừa đẻ lứa mới ấy.

" Anh hùng cứu mỹ nhân. Bách phát bách trúng." Samuel không kìm được mà phải tặc lưỡi một câu; cũng may sườn núi toàn đất, cỏ lại mọc nhiều; chứ thử là vách núi cheo leo, chỉ nghĩ thôi đã không tưởng tượng nổi rồi.

" Hề, lúc ấy tao có nghĩ được nhiều đâu, theo phản xạ ôm lấy em ấy vào lòng thôi. Lúc tỉnh lại mới thấy tạ ơn ông bà ông vải cho còn cao số."

Đó, lại coi cái bản mặt cười ngu của nó kìa, Jihoon thở dài không kìm được cốc đầu thằng bạn một cái.

" Nay được một bữa suýt mất nửa cái mạng vì mày. EuiWoong đâu rồi?"

" Đang ra ngoài với Seobie rồi." WooJin đứng im lặng nãy giờ mãi mới chịu lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cổ chân băng bó trắng phớ của HakNyeon. Từ lúc tìm thấy thằng bạn đến giờ, nó vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt trầm ngâm ấy.

" Tao không sao rồi, thằng này cười lên cái coi."

"..."

" Cười lên cái bạn xem nào."

"... Từ sau cấm mày làm liều kiểu thế nữa." Nói rồi mở cửa bỏ ra ngoài.

" Cái thằng này..." HakNyeon bỗng nhiên bị thằng kia giận, ớ người nhìn theo cái đầu đỏ biến mất sau cánh cửa; tới khi Jihoon khẽ vỗ vai nó mấy cái, nói vài câu an ủi rồi cũng đuổi theo đứa kia; để Samuel ở lại trông. Thằng bé ngồi một lúc thì EuiWoong bước vào, biết ý cũng ra ngoài để lại riêng tư cho đôi trẻ.

Tới tận khi anh trưởng đoàn báo xe đã tới, tụi nó mới quay lại phòng; vừa mở cửa đập vào mắt là cậu nhóc ngồi cạnh giường, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người bên cạnh, còn kẻ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường kia, bất chấp đang bị thương, lại bị đánh mà nở nụ cười theo như lời những người còn lại là "u mê không lối thoát" "ngu muội nhất thế gian"; hai bàn tay không bị thương thì tranh thủ ôm chặt lấy con nhà người ta. Ừm, đây chắc là đánh yêu trong truyền thuyết nhỉ?

Jihoon hắng giọng e hèm đánh tiếng cho đôi chim cu kia tách nhau ra, nhìn gương mặt đỏ bừng vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt của nhóc em, lại ngó gương mặt hớn hở thỏa mãn lù lù bốn chữ " đéo có tiền đồ" của thằng bạn, lắc đầu chán nản; thôi thì coi như cái phúc của kẻ ngốc vậy.

Vẫn là WooJin im lặng tiến đến cõng HakNyeon ra xe, cổ chân khẽ bị chạm làm thằng này xuýt xoa một tiếng "đau chết tao"; tuy gương mặt vẫn lầm lì không thèm tiếp lời nhưng động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Biết thằng bạn vẫn còn giận, nên ngay khi được đặt an vị trên ghế, HakNyeon liền ngay lập tức kéo tay WooJin lại, nghiêng đầu tỏ ý mày ngồi lại với tao; Jihoon cũng rất hiểu ý mà sắp xếp mọi người ngồi lên phía trước, cho hai đứa không gian riêng ghế cuối xe.

" Tao vẫn thấy rất đáng."

HakNyeon mở lời bằng một câu nói không đầu không đuôi như thế, nhưng WooJin vẫn hiểu, nó sầm mặt liếc thằng bạn một cái.

" Lúc rơi xuống, tao chỉ có một suy nghĩ: may người bị thương là tao, Woongie vẫn ổn, một phát chân thế này dù thế nào tao cũng sẵn lòng."

" Thậm chí mày có thể nghĩ tao điên, nhưng mà tao thấy yên tâm, vì ít nhất, tao chắc chắn được rằng, tao có thể bảo vệ được em ý, trong vòng tay mình. "

" Và tao biết, nếu là mày, mày cũng sẽ làm như vậy."

WooJin nãy giờ chỉ nhìn chằm vào cổ chân băng bó của thằng bạn đang để trên đùi mình, để HakNyeon tự độc thoại; bây giờ mới ngẩng lên, nhìn nụ cười thản nhiên trên gương mặt thằng bạn, bỗng nhiên thấy thật đáng ghét.

" Tao biết mày không hề sai." Nó thở dài một tiếng." Chỉ là tao giận bản thân mình không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn cả hai rơi xuống như thế."

" Trước giờ tuy quậy, nhưng chưa bao giờ chúng ta phải thật sự đối mặt với nguy hiểm bao giờ, nên lần này tao đã rất sợ."

" Tao đã rất sợ bọn tao chậm trễ một chút thôi, mày sẽ xảy ra chuyện, nên tao lại càng giận bản thân mình."

" Nào nào, nhưng mà tụi mày đã tìm ra tao, và tao vẫn ổn đây thôi."

" ..."

" Ôi chu chu, WooJinie nhà ta đừng lo nữa nhé, tao vẫn đang ở đây rồi."

"..."

"WooJinie dễ thương quá cơ" 

" .. thằng khỉ này.."

" Đấy, phải thế chứ, người ngoài không biết lại tưởng mày đang yêu thầm tao đấy."

Đáp lại câu nói rất ngứa đòn cùng nụ cười nham nhở nhất quả đất của HaknNyeon là chiếc gối ngủ từ phía trên bay vèo vào mặt, WooJin hừ một tiếng đứng dậy lên phía trước ngồi, chẳng biết nói gì mà EuiWoong liền xuống ngồi cạnh HakNyeon, còn mình thì an vị cạnh HyungSeob. Thôi thì đôi nhà ai, vẫn nên về cặp nhà đó. 

-----tobecontinued------

Mình vẫn update song song trên cả blog nha

Hello It's me

www.facebook.com/justme4it

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro