#13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Nếu có ai đó hỏi Jihoon về chuyện thần kì, nhất định nó sẽ trả lời đó là hai đêm trong chuyến cắm trại leo núi TaeBaek San. Qúa thần kì, khi mà chỉ sau một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy hai thằng bạn đã ôm crush của mình ngủ tít mít; một đứa vừa lấy tay làm gối, em crush nằm quay lưng cuộn tròn trong lòng nó, nhưng ít nhất vẫn riêng chăn. Còn đứa kia, quá hay rồi, chung chăn thôi không nói, còn rất tự nhiên mà cuốn tay cuốn chân ôm người ta chặt cứng, không những thế người ta còn-có-ôm-đáp-lại. Bỗng nhiên Jihoon có cảm giác, ngày gả hai thằng bạn mình đi, cũng chẳng còn xa nữa rồi.

Thế là lồm cồm bò dậy, chụp mỗi đứa vài pô ảnh làm chứng, rồi mới gọi từng cặp dậy. Tất nhiên nó vẫn tinh tế chỉ đánh thức hai thằng bạn thôi, rồi crush nhà ai, người đó tự đi mà gọi.

" Woongie, dậy đi ngắm bình mình nào." Cậu nhóc bị lay đến tỉnh giấc, ngồi dậy đầu tóc rối bù, tay không ngừng dụi mắt, áo vì tướng ngủ mà hơi xộc xệch, lệch sang lộ hẳn một bên vai làm người bên cạnh hít lạnh không ngừng. Mới sáng ra đã bị tra tấn tinh thần thế này mệt tim quá đi.

" Em muốn ngủ" Nói rồi lại gục xuống làm tổ trong đống chăn, nhõng nhẽo mè nheo vì buồn ngủ, phá tan luôn cái giới hạn kìm chế của người kia, liền tiện tay véo đôi gò má hồng hồng mấy phát.

" Bình minh đẹp lắm, hơn hoàng hôn hôm qua nhiều. Woongie không muốn ngắm với anh hả?"

Không rõ vì sức hấp dẫn của cảnh bình mình hay vì câu nói " ngắm với anh" của HakNyeon, EuiWoong nghe xong cũng lồm cồm bò dậy, liếc qua bên kia thấy ông anh mình đang vật vờ dựng lên dựng xuống, mắt nhắm quyết tâm giả chết mặc kệ WooJin bên cạnh gọi đủ kiểu; thở dài một cái rồi mặc kệ bước ra ngoài đi vệ sinh cá nhân. Muốn em giao HyungSeob cho hyung thì trước hết hyung phải quen với việc gọi anh ấy dậy đi đã

Một lát sau, với đủ các biện pháp kêu gọi giục giã, bạn sẻ cũng thành công đưa bạn thỏ đang lơ mơ đi đánh răng, rồi bất chấp người ta vẫn chưa hiểu chuyện gì kéo ra ngoài, nhập hội với đoàn người leo lên lại đỉnh núi ngay gần đó ngắm bình minh.

" DAEBAKKK "

Vừa leo lên tới nơi, ai nấy đều sung sướng hút hét, đánh bay mọi cơn buồn ngủ. Ngày hôm qua một phần vì mệt, một phần vì cảnh hoàng hôn có nét buồn buồn nên mọi người tuy ấn tượng cũng không phản ứng quá phấn khích; nhưng cảnh bình minh hôm nay rất khác, rất huy hoàng, vô cùng rực rỡ. Hít căng một hơi tràn đầy lồng ngực không khí trong lành của buối sớm mai, nghe tiếng suối chảy cùng vài tiếng chim hót lảnh lót; tựa như khúc nhạc hân hoan đón chào một khởi đầu mới, con người ta bất giác trở nên thấy thật yêu đời, tràn trề sức sống.

Anh trưởng đoàn chẳng hề quá ngạc nhiên, dẫn bao nhiêu đoàn leo núi, hình ảnh này không còn là điều mới lạ, chỉ lặng lẽ đứng một bên chờ mọi người thoải mái ngắm cảnh. Chỉ là đoàn leo núi lần này có sáu thiếu niên khiến anh chú ý hơn nhiều. Sáu người ngay từ khi bước lên xe đã gây ấn tượng với mọi người với bề ngoài của mình, ừ thì sáu cậu nhóc đẹp trai sáng láng, lại còn đi cạnh nhau sao không khiến người ta chú ý được chứ, không những thế, hình như tụi nhóc còn là những cặp đang yêu nhau. Này nhé, không phải anh đoán bừa đâu, quan sát cả đấy, anh đã chứng kiến cảnh cậu nhóc lùn lùn đeo kính kia ngượng ngùng khi bị thằng nhóc cao lêu nghêu bên cạnh nắm tay, nhưng khóe miệng lại toét ra cười; hay tối hôm qua cậu bé trắng trắng tên HyungSeob đã năn nỉ anh lấy thêm phần thức ăn rồi lén lút trút sang phần cho thằng nhóc mặt than bên cạnh, còn hai đứa còn lại, thôi bỏ đi, anh thề là tụi nó vừa tranh thủ hôn nhau một cái nữa kìa.

" Chúng ta hãy cùng chụp một tấm ảnh kỉ niệm đi"

Một ai đó đề xuất ý kiến, tất cả mọi người cùng hưởng ứng, xếp đội hình cùng chụp chung một tấm cả đoàn giữa ánh bình mình rạng rỡ. Vài người tranh thủ selfie vài bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc tuyệt với này, thậm chí có người còn video call cho ai đó cùng chia sẻ cảnh đẹp chẳng mấy lần được gặp. EuiWoong vốn định cùng HakNyeon chụp chung một tấm, nhưng khi quay lại nhìn thấy anh, thấy người con trai đang an tĩnh đứng đắm chìm vào cảnh đẹp, mà chẳng hay bản thân mình còn tạo nên thứ phong cảnh đẹp đẽ hơn trăm lần; bất giác ngây người ngắm nhìn, mãi mới sực nhớ ra mà giơ máy ảnh lên bấm lia lịa. Về sau, khi xem lại những bức ảnh ngày hôm ấy, bắt gặp cái thần trong bức hình hôm ấy, em lại nghĩ; thói quen chụp ảnh của em, lại thay đổi một chút rồi.

Bên này, HyungSeob chẳng còn chút ngái ngủ nào, sung sướng chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ khác ngắm cảnh, bám vào lan can gỗ sát vách núi, phóng tầm mắt nhìn cả biển mây thênh thang phía đằng xa, không kìm được mà wow một tiếng. WooJin vốn đang yên lặng đứng thưởng thức mỹ cảnh trước mắt, trong những ánh nắng le lói đầu tiên trải dần trên mặt đất, có một người như hớn hở như đứa trẻ, hồn nhiên thỏa thích vui đùa giữa đất trời, làm gió khẽ thổi làm mớ tóc đen nhánh của người kia bay bay, gương mặt đang chăm chú nhìn cảnh vật bất ngờ quay lại nhìn nó, nở nụ cười cất tiếng gọi, rạng rỡ hơn tất thảy ánh sáng trên thế gian này.

" WooJin đến đây"

Bất giác, nó nghĩ người trước mắt chắc chắn là thiên thần, ngay lập tức sẽ xuất hiện một đôi cánh trắng muốt, dang rộng, và rồi người có nương theo thứ ánh sáng kia mà vỗ cánh bay đi? Không được, bước chân vô thức bước nhanh hơn, dù có là thiên thần nó cũng không buông bỏ, sẽ giấu đi đôi cánh mà giữ người ở lại, nếu có trách, hãy trách Chúa trời ngay từ đầu đã đánh rơi thiên thần nơi mặt đất, để người xuất hiện và khiến nó điên đảo con tim.

" WooJin nhìn này, tuyệt vời không."

Thật may là chẳng có đôi cánh nào cả, chỉ có bạn Seob vẫn ở đây, bằng xương bằng thịt, đang dành tặng riêng một nụ cười cho nó, mắt cười cong cong đong đầy hình ảnh của nó, môi hồng mấp máy không ngừng khoe với nó những điều thú vị vừa phát hiện. WooJin thực ra rất muốn phạm tội; nó nghĩ lại rồi, HyungSeob không phải thiên thần, mà là tay sai ác quỷ đến thử thách định lực của nó; nhất định là như vậy, một bài thử thách đẹp đẽ, quyến rũ nhất trần đời, và nó chấp nhận tự nguyện thua cuộc.

" Này Seob, nếu ghét thì cứ đẩy ra nhé."

Buông ra một câu không đầu không đuôi làm HyungSeob chẳng hiểu gì, quay sang thắc mắc thì thấy gương mặt người kia lù lù trước mắt, khoảng cách thu hẹp bất ngờ rồi cảm nhận có gì đó mềm mại chạm vào má mình. Lại một lần nữa, HyungSeob-lại-bị-WooJin-hôn-vào-má. Mái đầu đỏ dừng trước má HyungSeob một lúc, rồi nhanh chóng lủi ra, yên lặng chờ cơn cuồng phong sắp ập đến.

Nhưng không, trời yên biển lặng. Mãi không thấy tiếng cáu giận hay gương mặt cũng không bị vật thể nào phi đến, WooJin khẽ hé mắt nhìn người trước mặt, chỉ thấy hai phiếm hồng chạy trên gò má người ta, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt hẳn. Trong đầu vang lên tiếng nổ Đoành một cái, WooJin biết, nó thành công rước được bạn thỏ về nhà rồi.

" Seob không ghét hả?"

" WooJin ngốc..."

Ôi Chúa của Sam ơi, làm ơn hãy nói với con đây không phải là mơ đi. Rằng bạn Seob đang thực sự ngượng ngùng đứng trước mặt con, nói với con bằng giọng điệu hờn dỗi kia là thật, và quan trọng hơn hết, bạn-Seob-cũng-thích-con-rồi!!! Không được, nhất định phải lưu ngày này lại, rồi tổ chức kỉ niệm ăn mừng hàng năm, to hơn cả quốc khánh; ngày mà Park WooJin thành công cưa đổ một thiên thần, ngày mà gia phả họ Park chính thức xuất hiện thêm một cái tên nữa, ngày chính thức chấm dứt quãng đường " hắc mã đơn độc" bấy lâu nay của WooJin, từ nay, sẽ là một đôi hắc bạch song mã cùng song hành.

Cách đó không xa, EuiWoong vừa kịp chứng kiến đầy đủ một màn tình cảm, ngay khi con người kia lại dám nhúng chàm Seobie của nó một lần nữa, cậu nhóc tính lao đến tách cả hai ra nhưng một bàn tay đã giữ lại. Nhìn HakNyeon lắc đầu với nó, lại nhìn dáng vẻ nửa vui vẻ hạnh phúc, nửa ngượng ngùng của anh trai; trái tim thằng bé chùng xuống. Nó hiểu, thực ra từ hôm qua nó đã hiểu, rằng ông anh mình cuối cùng cũng đã rơi vào lưới tình rồi. Sống mũi hơi cay cay, cảm giác như đem đứa con mình chăm bẵm bấy lâu nay cứ thế giao vào tay sói, một chút tiếc nuối, có chút bất lực lại không nỡ. Thỏ con của nó, cuối cùng cũng lớn rồi.

Chút ấm áp bất ngờ bao bọc lấy thân hình nhỏ bé đang đứng bần thần, EuiWoong ngước lên nhìn người bên cạnh vừa cởi áo, khoác lên vai nó.

" Áo của em hơi mỏng, sẽ lạnh đấy." Mái tóc nâu bị đôi tay ngượng ngùng vần vò, bay loạn xạ trong gió, người kia cố gắng nói bằng giọng thản nhiên nhất rồi bước lên trước.

Chỉ còn em đứng lại, nhìn bóng người cao lêu nghêu đang tiến đến nói gì đó với Samuel, bất giác phì cười. Ừ phải rồi, còn em thì sao nhỉ? Em phải chăng cũng đã lớn rồi?

.

.

.


Ở một diễn biến khác, một ngày, có vị thiên thần nọ lén lút xem trộm sổ tay của thượng đế, ở trang Park WooJin có dòng chữ thế này:

" Park WooJin, lao đao vì tình ái."

Ngay bên dưới là dòng chữ nhỏ " Nhưng rồi tình ái tự đến trước lao đao."

.

.

----tobecontinued----- 

Mình vẫn sẽ update song song trên cả blog nữa nha. 

Hello It's me.  

https://www.facebook.com/Justme4it/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro