#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sáng hôm sau, WooJin vì cảm giác ngứa ngứa ở chân mà tỉnh dậy, thấy hai thằng bạn cùng phòng đang nhìn mình chòng chọc, cảm giác nằng nặng ở cánh tay. Theo ánh mắt của hai đứa kia, nhìn sang bên cạnh thì suýt hết hồn nhận ra bản thân mình đang ôm chặt cứng con nhà người ta, cảm giác nằng nặng ở tay là do chiếc gối đã bị đá ra xa, thay vào đó là cánh tay của chính mình. Này, không phải trong lúc ngủ mơ nó đã sỗ sàng làm gì người ta rồi chứ?

Jihoon đá một cái vào chân nó, dùng khẩu hình miệng thốt ra mấy chữ : " MÀY. NGON. LẮM. CON." Còn thằng HakNyeon thì dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn nó một cái, chứ cũng không dám ngo ngoe động đậy gì vì ở cạnh bên, EuiWoong cũng đang say ngủ.

Ba đứa cứ thế im lặng trao đổi ánh mắt nhìn nhau, tới tận lúc Samuel quay lại lều, hất đầu ra hiệu mới thu ánh mắt lại, lúi húi gọi người trong lòng mình dậy.

Đoàn người thu dọn lều trại, bắt đầu hành trình chinh phục ngọn núi Taebaek cheo leo. Chẳng biết HyungSeob đã nói gì mà EuiWoong chẳng còn thắc mắc chất vấn chuyện phân chia chỗ ngủ, cũng không còn phản ứng gay gắt mỗi khi WooJin lảng vảng lượn lờ quanh HyungSeob, công cuộc leo núi hoàn toàn yên bình, đến mức kì lạ.

Chính xác là WooJin đang thấy kì lạ, rõ ràng nó đã chuẩn bị tinh thần cho những lời chất vấn của bạn Seob khi tỉnh dậy, rằng thì tại sao nó lại ôm người ta, rồi tại sao nó lại nằm cạnh người ta thay vì ở chung buồng với Samuel, HakNyeon như đã sắp xếp; hay sẵn sàng cho cơn cuồng nộ của EuiWoong khi chứng kiến anh trai mình bị nó ăn đậu hũ công khai như thế. Nhưng không, HyungSeob khi tỉnh dậy chỉ im lặng kéo EuiWoong đi đánh răng, lúc trở lại cả hai cũng chẳng tỏ thái độ gì, cũng chẳng thắc mắc, dường như không hề nhận thức được điều bất thường trong giấc ngủ đêm qua, và EuiWoong cũng vậy. Thậm chí nó còn kéo HakNyeon ra riêng một góc và nhận ra thằng bạn cũng y chang mình, cũng lo ngay ngáy giải thích cho cơ sự chỗ nằm mà em ấy chẳng thèm đái hoài hỏi han gì cả. Giống như khi bạn rành rành phạm tội, mà quan tòa lại tuyên bố bạn trắng án; cảm giác bồn chồn có thể bị đem ra xét xử lại bất cứ lúc nào, một cảm giác rất không thật.

" Bạn WooJinie có mệt không?" WooJin càng lúc càng cảm thấy không thật, bạn Seob nãy giờ cứ đi kè kè cạnh nó, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi thăm khuyến mại một nụ cười rất tươi làm tim nó cứ nhảy lên nhảy xuống liên hồi. Nó thực ra rất muốn nói: tớ rất mệt, mệt khi cậu cứ hành hạ tớ như thế này.

" Không, phải là Seobie có mệt không? Khi mà cứ chạy mãi trong tim tớ như thế"

Qủa là nhà thi sĩ đại tại tương lai Hạ Chin, lời nói ra đến đầu môi là phải thấm đẫm tình tiết tiểu thuyết ngôn tình, thành công một phát làm người kia đỏ bừng mặt ngượng ngùng, bonus thêm bộ biểu cảm muốn ói của hai đứa đi sau và một gương mặt méo mó vì nhịn cười của thằng bạn đi trước.

" Tao xin phép được quỳ lạy mày WooJin ạ. Đọc teenfic cho lắm vào rồi cancer hết giờ." Jihoon không nhịn được là ném ánh mắt khinh bỉ về phía thằng bạn, tay đồng thời kéo Samuel đi trước như muốn tránh xa cái đứa làm " ung thư bầu không khí" này.

Xùy, thế lúc hai đứa bây tình cảm với nhau lại không làm bọn tao muốn cancer luôn à; U Chin chẳng thèm để tâm tới thằng bạn, tiếp tục song hành bên HyungSeob trên con đường đất mấp mô dẫn lên đỉnh núi.

Đoàn người cứ thế leo một mạch tới trưa, mặt trời lên quá đỉnh mới dừng lại nghỉ chân trên một bìa đất bằng phẳng. Có lẽ vì mệt, nên chẳng ai nói gì với nhau, chỉ im lặng xử lý hết đống thức ăn tranh thủ lấy lại sức. Anh trưởng đoàn đi động viên từng người, nói đã vượt qua hơn nửa chặng đường rồi, leo chừng hai ba tiếng nữa sẽ tới đỉnh; hứa hẹn cảnh trên đó đẹp mê ly, hoàn toàn bõ công leo lên tới nơi.

Nghỉ thêm chừng nửa tiếng, tất cả lại tiếp tục hành trình, hẳn vừa lấy lại năng lượng nên ai cũng hăng hái, tốc độ đi nhanh hơn hẳn; không bao lâu đã leo tới đỉnh, vừa kịp chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao đất trời.

WooJin thực ra đã ngắm hoàng hôn rất nhiều lần, hoàng hôn đỏ rực bị che lấp đôi chỗ bởi tòa nhà cao tầng mỗi buổi chiều tập nhảy ven sông Hàn hay hoàng hôn rộng rộng thênh thang chiếu bóng vàng như tấm thảm lên mặt biển ở Busan; nhưng là lần đầu tiên ngắm hoàng hôn từ đỉnh núi. Lời anh trưởng đoàn nói hóa ra chẳng hề sai; có đủ cả cái mênh mông của đất trời, cái rực rỡ của ánh tà, lại cả những hùng vĩ của sông núi; chính là cảnh "một lần nhìn thấy, một đời khó quên".

EuiWoong và HyungSeob từ nhỏ sống tại Seoul, vốn chẳng có mấy dịp được ngắm nhìn thiên nhiên thế này, lại gặp cảnh đẹp bất ngờ; hoàn toàn bị choáng ngợp mà phấn khích hú hét, lôi máy ảnh chụp lại lia lịa.

" Anh không chụp ảnh lưu lại sao?"

EuiWoong thấy HakNyeon chỉ im lặng đứng ngắm nhìn, bèn thắc mắc hỏi. Không ngờ người kia chỉ cười:

" Cảnh đẹp thế này, thay vì lưu vào bộ nhớ máy ảnh, anh muốn lưu vào tâm trí mình hơn. Dẫu sao chẳng có máy ảnh nào tốt hơn chính đôi mắt của mình cả."

Trong tiềm thức của EuiWoong, HakNyeon là vị hyung khóa trên rất vui tính, lắm lúc là tưng tửng, thường xuyên tham gia mấy trò nghịch dại cùng mấy ông cùng phòng, dù rằng em thừa nhận là đôi lúc em khá ngưỡng mộ cách sống hết mình như thế. Nhưng lần đầu tiên em chứng kiến một HakNyeon trầm lặng, một HakNyeon-thực-sự-hơn-em-hai-tuổi; không khỏi khiến trái tim em khẽ trật một nhịp nhỏ, hình như em vẫn chưa hiểu hết về con người này.

Buông máy ảnh xuống, đứng sóng vai cạnh bên, dùng đôi mắt nhìn ngắm kĩ mọi cảnh vật, EuiWoong bất ngờ nhận ra rất nhiều điều thú vị, một đàn chim phía xa xa đang hối hả bay đi, tạo thành những chấm đen nhỏ cắt ngang mặt trời khổng lồ, ngay cạnh dòng suối, loài cây em chẳng biết tên đã kết trái thành từng trùm, cong trĩu xuống từ ngọn cây; hay ở ven núi, những cây hoa mẫu đơn tuy nhỏ nhưng đã nở bông đỏ chót; những điều chắc chắn em sẽ bỏ qua nếu chỉ nhìn qua ống kính máy ảnh. Thiên nhiên thực ra không chỉ đẹp, mà còn rất có hồn, còn là cả sự sống. Thói quen lưu lại mọi thứ bằng ảnh chụp của em, có lẽ sẽ thay đổi.

" Đẹp thật đấy, cảnh như thế này, bảo em leo lên thêm lúc nữa em cũng đồng ý."

" Giống như món quà đúng không? Cho những ai kiên trì leo tới đỉnh núi sẽ được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này."

HakNyeon trả lời rất khẽ, đưa tay xoa đầu em và mỉm cười. Trong phút chốc, chẳng biết có phải vì hiệu ứng ánh chiều tà, EuiWoong thấy anh thật khác, như tỏa ra thứ khí chất yên bình, khiến trái tim em trở nên run rẩy. Em nghĩ, hình như em biết cái cảm giác anh HyungSeob nói sáng nay rồi; em đã biết, thế nào là "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời".

Chờ tới khi tất cả cùng ngắm cảnh, chụp ảnh thoải mái, cả đoàn mới lục tục đi xuống một chút, tới bãi tập kết và lại bắt đầu công cuộc dựng lều. Có kinh nghiệm từ hôm trước, chẳng mấy chốc đã xong; hôm nay vì trên đỉnh núi lạnh, nên trước mỗi lều sẽ có một đống lửa riêng, tự chủ động ăn uống, vừa giúp giữ nhiệt.

Đống khoai mà Jihoon nhất quyết mang theo đã chứng minh giá trị của mình, dù gì thì đêm trên đỉnh núi, vừa ngồi bên đống lửa, vừa ôm củ khoai nướng nóng bỏng trong tay vẫn cứ là đỉnh nhất. WooJin chẳng biết lôi từ đâu ra túi trà, thế là lại lạch bạch chạy đi mượn ấm đun nước, rồi pha ra sáu cái cốc; vì đống lửa ở ngay trước nên cả lũ vẫn ngồi ngay trong lều, vừa chùm chăn, gặm khoai nướng, lại nhâm nhi uống trà. Kể ra cũng thấy thi vị.

Trải qua một ngày leo núi mệt, chẳng mấy chốc đôi mắt đã díu lại biểu tình, tụi nó quyết định là nên đi ngủ sớm, dưỡng sức cho ngày mai. Sau đêm trước, lúc dựng lều cả WooJin và HakNyeon đã thống nhất là cứ vén quách cái màn ngăn hai buồng lên, đỡ phải phân chia chỗ ngủ. Jihoon và Samuel cũng rất hợp tác mà chui vào góc nằm ôm nhau, để bốn người còn lại tự giải quyết. WooJin sau một hồi đứng nhìn nhau đành thở dài, ôm chăn ra phía sát cửa, nằm xuống.

" Tớ nằm ngoài cho, nửa đêm còn phải dậy thêm củi nữa."

HakNyeon thấy vậy cũng định ôm chăn tới nằm cạnh thì bị EuiWoong kéo lại.

" Vậy anh nằm phía cửa bên này nhé. Dẫu sao nằm cả hai cửa sẽ yên tâm hơn."

Nói rồi đặt gối xuống ngay cạnh, tỏ ý rõ ràng: anh và em cũng nằm canh cửa bên này. HakNyeon tất nhiên còn mong ước gì hơn, được em crush chủ động nằm cạnh cơ mà, bảo nó ra giữa rừng nằm cũng xong, à mà không được, thế thì Woongie bị lạnh mất; thôi thì cứ nằm trong lều, nhưng mà sát mười cái cửa nó cũng ô kê.

HyungSeob thấy thế liền tự giác ôm gối về phía cửa bên kia. WooJin thấy có người đặt gối nằm cạnh, quay lại đập ngay vào mắt là bạn Seob đang ôm chăn nhìn mình, không những thế còn khẽ cười xinh ơi là xinh.

" Mình đắp chung chăn nhé. WooJin nằm ngoài đắp hai lớp chăn sẽ ấm hơn."

Ôi mẹ Park ơi, mẹ xem người ta lo cho con này, còn đề nghị chung chăn với con nữa đấy; quả này mẹ cứ chuẩn bị sang nhà họ Ahn đặt vấn đề đi là vừa. Đấy, trong đầu thì đã nghĩ tới việc xa xôi như thế, nhưng ngoài mặt bạn Chin chẳng biết vì quá sock hay thế nào, chỉ đơ mặt im lặng nằm dịch ra một chút, lấy chăn trùm lên cho cả hai rồi mới yên tâm nằm xuống. Nhưng thương cho trái tim của Chin, thương cho cơ mặt vì hồi hộp mà trở nên căng cứng của Chin, tất cả đều chỉ còn sáu chữ " thôi xong con mẹ nó rồi" khi bạn Seob tung thêm một quả chốt hạ, vừa ngước lên nhìn, tay ôm chặt lấy cánh tay Chin, vừa thủ thỉ.

" Tớ quen ngủ có gì đó ôm rồi, nên cho tớ mượn cánh tay nha."

Cậu mượn cả người tớ cũng được, mà không, lấy luôn đi, tớ cho cậu luôn, không cần trả lại. Đêm hôm ấy, có một chú chim sẻ mất ngủ, nằm cứng ngắc với cánh tay hôm qua làm gối đầu, hôm nay làm gối ôm cho người ta. Mãi tới lúc phải dậy thêm củi, mới nhẹ nhàng gỡ tay người ta ra, dém kĩ chăn cùng hơi ấm của mình bao quanh, không cho hơi lạnh xâm nhập vào mới yên tâm bước ra ngoài.

Đêm mùa thu, lại ở trên núi nên càng lạnh, khẽ rùng mình trước cơn gió bất ngờ, WooJin bước đến đống củi lớn, ôm một bó to về. Thay vì thảy hết vào đống lửa rồi quay về lều ngủ tiếp, nó chỉ đặt vào thêm hai ba nhánh duy trì ngọn lửa, rồi ngồi thần người trước cửa lều, chắc đêm nay nó sẽ chẳng ngủ nổi. Mái tóc đỏ qua ánh lửa lại càng trở nên rực rỡ,nổi bần bật giữa núi rừng tối om.

" WooJin tại sao không ngủ?"

HyungSeob bước ra khỏi lều, trên người vẫn khoác tấm chăn, cất tiếng hỏi kéo WooJin ra khỏi những dòng suy nghĩ mênh mang.

" Sao Seobie lại tỉnh rồi?"

HyungSeob ngáp một cái, ngồi xuống bên cạnh WooJin, tiện thể choàng chăn chùm lên cả hai người. Đêm trên núi sao lại lạnh như thế chứ.

" Thấy bên cạnh lạnh quá nên tỉnh. Không ngủ ra đây ngồi làm gì hả?"

" Không ngủ được, ra đây trông lửa vậy."

" Xì, không phải vì nằm cạnh tớ mà mất ngủ chứ?"

"..." Này đừng đoán trúng phóc như thế chứ.

" Nhưng mà cậu không ngủ tớ cũng không ngủ được."

" ?? sao lại thế?"

" Vì lạnh, không có ai nằm cạnh lạnh quá tớ không ngủ được."

"... " Thôi được rồi, sau này tớ mà bị đau tim cậu phải chịu trách nhiệm đấy.

"WooJin à, ngoài này lạnh lắm, vào đi ngủ đi."

Thế nào là sức sát thương cực lớn. Là combo : HyungSeob + mặt thỏ ngước lên nhìn + giọng ngái ngủ + ôm cánh tay = chết WooJin rồi. Thôi thế này thì có nằm yên mở mắt thao láo nhìn trời cả đêm nó cũng chịu để cho bạn Seob đi ngủ. Thế là thảy hết đống củi vào lửa, cả hai chui lại vào lều, HyungSeob vì lạnh mà xuýt xoa làm WooJin thấy có lỗi ghê gớm, bèn cầm lấy tay người ta, xoa cho ấm, còn rất quan tâm mà hỏi:

" Đỡ lạnh hơn chưa?"

" Chưa, vẫn lạnh lắm."

Lại vội vàng đóng lều, dém chăn kĩ càng kiểm tra không có gió lọt vào mới nằm xuống.

" Nằm chút sẽ ấm ngay thôi."

" Thực ra, nếu WooJin ôm tớ, sẽ đỡ lạnh hơn nhiều đấy."

"..."

"Woojin?"

"..."

" WooJinie?" Đừng gọi, U Chin chết lâm sàng luôn rồi. Này này, bạn Seob rõ ràng là không bình thường chút nào, chủ động nằm cạnh, đòi ôm tay, giờ là đề nghị nó ôm? U Chin biết rồi, nhất định là kiếp trước nó đã anh dũng hi sinh cứu cả thế giới nên bây giờ mới được hưởng màn đãi ngộ này. Nhất định là như thế.

" Nếu WooJin không muốn thì không cần đâu." Người kia có vẻ thất vọng, thu người lùi lại, có vẻ muốn xoay người quay lưng về phía nó.

Ngay lập tức, trước khi HyungSeob kịp nhẩm đếm thì cánh tay bị một lực nắm lấy, kéo về phía người kia, toàn thân được bao trùm bởi làn hơi ấm áp, gương mặt tuy cách lớp áo nhưng đối diện với lồng ngực vững chãi. WooJin chỉnh cánh tay làm gối cho HyungSeob thật thoải mái, cánh tay kia bọc trọn người ta vào lòng, nói khẽ.

" Ngủ thôi."

HyungSeob được bọc kín, hít một hơi tràn đầy mùi hương nam tính của người kia, oa, giờ mới biết WooJin rất thơm nha, không phải mùi nước hoa hay xả quần áo, là mùi hương trầm tự nhiên rất thoải mái. Cánh tay rất tự nhiên vòng qua eo ôm lấy người bên cạnh, áp mặt lắng nghe tiếng tim đập từng nhịp vững chãi, không nhịn được mà nở nụ cười; cái đồ ngốc này, phải để đến mức ông đây nói thẳng toẹt ra mới chịu hiểu. Nhưng mà dù sao thì, cũng rất đáng yêu. 

---tobecontinued-----

T sẽ update song song trên cả blog nhé.

Hello It's me

https://www.facebook.com/Justme4it/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro