#11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    " Để khuấy động không khí, có ai muốn biểu diễn tiết mục gì không?"

Tiếng kêu gọi hồ hởi của anh hướng dẫn cuối cùng cũng gây được chút sự chú ý với nhà thơ đại tài tương lai của chúng ta, ái chà, cơ hội ngàn năm có một, nói tới tài năng, sao có thể bỏ qua khả năng nhảy nhót thần sầu của WooJin được, bởi vậy nên một cánh tay mạnh mẽ ngay lập tức đươc giơ lên.

" Em muốn nhảy." Bạn Seob ơi, hãy nhìn cho kĩ nhé, rồi tớ sẽ nhảy thẳng vào tim bạn luôn đó.

Nhưng tiếc cho WooJin, đã quên mất rằng, nói tới nhảy, ngoài những màn nhảy điêu luyện, thì còn những bài nhảy mang tính chất đội quần collab cùng người anh em chí cốt Jihoon, người mà hôm nay rõ ràng không hề có ý định chừa lại chút thể diện cho nó tí ti nào cả. Bởi vậy ngay khi cơ thể bắt đầu lắc lư bắt nhịp được với tiết tấu, thì điệu nhạc thay đổi, tiếng nhạc " ài lai pinh kứ, ài lai pinh kừ " vang lên, và một cục màu hồng xuất hiện thù lù bên cạnh từ bao giờ. Cơ thể tự động trong vô thức làm động tác bạch tuộc; điệu nhảy xúc xích hồng huyền con mẹ nó thoại, lại một lần nữa, tái xuất giang hồ.

Nhìn thấy HyungSeob cười nghiêng ngả, đến mức phải dựa hẳn vào người EuiWoong kế bên mà cười tiếp, WooJin đã biết mình xong rồi, thôi thì bao nhiêu hình tượng cũng bay cái vèo vào sọt rác, một cơ may vớt vát lại cũng không. Jihoon chứng kiến hình ảnh thằng bạn ảo não lủi xuống phía sau, biết mình chơi ác nên vội vàng đuổi theo; nói gì thì nói, trêu chọc thế thôi, chứ nó cũng đâu nỡ để bạn mình cô đơn lẻ bóng mãi chứ.

" Ê thằng quỷ, nói chuyện nghiêm túc coi."

"..."

" Muốn rước được người đẹp không?"

"Muốn"

" Tốt, thế nghe tao....."

Chẳng biết ba đứa đã thì thầm thậm thụt nhau những gì ( HakNyeon sau khi nhận thấy sự biến mất của hai thằng cùng phòng thì đã chạy đi tìm và nhập bọn); tới tận khi tàn trại rồi mới vác mặt quay lại; mặt mũi đứa nào đứa nấy trông hết sức bình thản, tựa như chỉ là ba đứa đi vệ sinh rồi vô tình gặp nhau vậy.

" Tưởng ba người đi lạc luôn rồi." HyungSeob lên tiếng ngay khi ba cái bóng lò dò quay lại. Lúc nãy điểm quân số bị thiếu, mọi người lo sốt vó tính chia nhau đi tìm, chỉ có Samuel điềm nhiên như không cản lại, nói không phải lo.

" Tụi này đi hóng gió chút thôi, thằng ôn HakNyeon cứ đòi tức cảnh sinh tình ngắm trăng, mà nay cuối tháng làm khỉ gì có trăng chứ." Jihoon thản nhiên ngồi xuống cạnh Samuel, mặc kệ ánh mắt tóe lửa "sao mày lại tụt quần tao" thằng bạn lia tới.

Cả sáu đứa lại cùng ngồi quây quần bên đống lửa, hoàn toàn đem lời dặn dò ngủ sớm dưỡng sức của đồng chí trưởng đoàn vứt ra phía sau; bắt đầu ngồi tám nhảm đủ thứ trên trời dưới đát, tranh thủ nướng nốt mấy bắp ngô còn sót lại; đúng chuẩn ăn cơm nhà bàn chuyện thế giới.

" .. ai chứ gặp ông Sung Woon thì cứ phải đứng hẳn lên, chiều cao áp đảo mới nói chuyện được.." WooJin vừa nhồm nhoàm nhai, vừa thao thao bất tuyệt các bí kíp " qua mặt" giáo viên; nạn nhân đáng thương được lôi ra làm ví dụ không ai khác ngoài Ha Sung Woon- vị chủ nhiệm được biết đến với châm ngôn " chỉ cần bạn thấp hơn tôi, tự động cho thêm 1 điểm"

HyungSeob ngồi bên cạnh hoàn toàn bị câu chuyện thu hút, nói gì thì nói, với sinh viên trao đổi mới tới như cậu, việc biết thêm về những giảng viên mình sắp gặp cũng rất cần thiết, chưa kể, qua lời nói của WooJin, mọi thứ có vẻ thú vị hơn rất nhiều.

U Chin nhà ta thấy bạn thỏ chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn nghiêng hẳn về phía mình gật gù thì mừng lắm, càng hăng say kể chuyện, cánh tay cũng rất tự nhiên mà vòng lên khoác lên vai người ta, từ kể chuyện nhóm dần chuyển sang thủ thỉ tâm tình.

   Phía bên kia đống lửa, HakNyeon cũng thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của EuiWoong, ừa thì phải thừa nhận mấy món nghề ảo thuật ba xu mà nó mới học lỏm trên mạng đã phát huy tác dụng hết cỡ; khiến em cờ rút đi hết từ ố á này tới ú òa khác; tới mức chẳng nhận ra phía đối diện, vị anh họ quý giá của mình đã lọt trọn trong vòng móng sói rồi. 

  Cặp SamHoon sớm đã lui riêng một góc, chẳng thèm quan tâm tới tình hình của những người còn lại mà đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chẳng ngại ngần chọc mù mắt thiên hạ. Jihoon ngồi trong lòng Samuel, chẳng biết đang thao thao bất tuyệt chuyện gì, miệng liến thoắng không ngừng vừa nói vừa nhai đống khoai được bạn người yêu bón cho, tay khua khoắng diễn tả bằng cả ngôn ngữ cơ thể cho sinh động. Samuel ôm cục bông tròn tròn trong lòng, muốn bao nhiêu ôn nhu sủng nịnh thì có bấy nhiêu, vừa dịu dàng bóc vỏ khoai, vừa đút cho ăn, lại tiện tay lau đi dấu khoai bên khóe miệng; nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt đặt trọn vào người kia, dường như trên thế giới này chẳng điều gì quan trọng bằng việc chăm sóc cho anh người yêu của nó cả.

Sáu người ba đôi, rõ ràng chẳng hề nói cùng một câu chuyện, chẳng thèm giao tiếp quan tâm tới kẻ kia, nhưng cùng nhau quây quần bên đống lửa lại tạo nên bức hình thật đẹp, có một người vì một nụ cười của người nọ mà không ngại dùng cả cơ thể biểu diễn những màn ảo thuật, nhào lộn uốn người; có một kẻ mang tiếng mặt than ít nói bấy lâu nay lại dùng hết sức các cơ mặt biểu cảm, lôi hết vốn liếng chuyện từ thưở xưa nay ra chỉ để đánh đổi được ánh mắt chú tâm của bạn nhỏ ngồi bên; và một kẻ si tình đem hết những yêu thương mà nâng niu báu vật trong lòng mình. Đây hẳn là yêu thương, là tuổi trẻ, của những kẻ vốn ngông cuồng nhưng chấp nhận cúi đầu trước những ngọt ngào, những rung động rất riêng mà tình yêu mang lại. Cũng phải, tất cả tụi nó đều đang sống những tháng năm của tuổi hai mươi, của những năm tháng nhiệt huyết xa hoa nhất, không còn những ngây ngô của lũ nhóc mới lớn đang chập chững bước vào đời, loay hoay tìm chỗ đứng giữa những chênh vênh của cuộc sống để rồi vội vã ngộ nhận những cảm xúc của bản thân; cũng chưa bị nhuốm màu bởi những lo toan bộn bề cuộc sống, chưa phải luồn cúi trước những đè nén áp lực dòng đời mà dần chai sạn đóng khuôn mình trong những bức hộp định kiến, đeo lên những tấm mặt nạ cảm xúc giấu đi bản ngã riêng mình. Ở tuổi đôi mươi, có thể gặp và yêu thương một người, có thể thoải mái thể hiện những nồng cháy của bản thân tới một ai đó; có thể vì một ấm áp mà thử nghiệm những điều "lần đầu tiên"; đó hẳn cũng là một dạng của hạnh phúc. Trong đêm cuối mùa thu, dưới bầu trời đen cao vời vời nơi chân ngọn núi Taebaek; có những người giữa những mông lung đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình như thế.

   .

.

.

Nhận thấy người trong lòng không còn kể chuyện, tiếng nói dần trở nên lúng búng nơi vòm họng và im lặng hẳn, mái đầu nâu dựa hẳn vào vai mình, thân người thu gọn lại vì hơi ấm, Samuel cởi áo khoác, đắp cho người kia rồi bế bổng lên tiến về phía lều trại. Trước khi rời đi còn liếc mắt tới những người còn lại, EuiWoong đã được HakNyeon đưa về từ lúc nãy, chỉ còn lại WooJin đang cầm que củi gẩy đống lửa trại, trên vai là HyungSeob đã ngủ gục từ lúc nào.

Nhận được ánh mắt từ thằng em, nó khẽ gật đầu tỏ ý "chú cứ đi trước đi" rồi tiếp tục quay lại với công việc duy trì ngọn lửa đang nhảy múa bập bùng; khẽ nâng vai lên điều chỉnh tư thế giúp người kia thoải mái hơn. Khoảnh khắc được bình yên bên bạn Seob như thế này, nó không muốn bỏ lỡ.

Thậm chí, WooJin nghĩ, nó sẵn sàng thức trắng cả đêm, chỉ để ngồi làm chỗ dựa cho HyungSeob; nhưng khi ánh lửa dần lụi tàn, hơi nóng không còn đủ sức lan tỏa giữ nhiệt, màn sương cũng dần giăng xuống, nó đành vứt nốt thanh củi vào đống lửa, rất không đành lòng mà lay người bên cạnh dậy.

" Seobie, về lều ngủ thôi nào."

HyungSeob bị gọi dậy giữa chừng, giọng ngái ngủ khẽ ậm ừ trả lời không rõ, mắt vẫn nhắm tịt không muốn mở ra; trong mắt WooJin lại trở nên đáng yêu hơn bội phần.

" Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất. Về lều rồi ngủ tiếp." Vừa nói vừa đỡ cả hai đứng dậy, động tác như mang theo tất cả những dịu dàng.

" Tớ buồn ngủ quá, WooJin đưa tớ về đi." HyungSeob có vẻ như đã bị cơn buồn ngủ đánh gục, dựa hẳn vào người WooJin, giọng vì ngái ngủ mà trở nên nũng nịu, trở thành một cú knock out đánh thẳng vào trái tim vốn đã hồi hộp run rẩy của người kia. Xin lạy Chúa, người đừng trong một ngày hành hạ trái tim con như thế, thực sự định lực của con không mạnh mẽ như người tưởng đâu. Bạn Seob à, tớ sẽ không bao giờ để ai ngoài tớ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đâu, nhất định sẽ khiến người ta không kìm được mà có suy nghĩ muốn bắt lại đem về nhà đấy!!!

Tới khi WooJin đưa HyungSeob về tới lều, ở bên trong, tấm màn ngăn cách đã được vén lên, hai buồng nhập thành một, khá rộng rãi. Samuel nằm ôm trọn lấy Jihoon trong một góc, hai đứa còn đắp chung một chăn; ở góc bên kia, HakNyeon hi sinh cánh tay làm gối đầu cho EuiWoong, cậu nhóc không còn dáng vẻ tinh tường sắc bén thường ngày mà trở về đúng lứa tuổi, nhỏ bé cuộn tròn người rúc vào cánh tay người bên cạnh. Bất giác WooJin nghĩ, cái ngày EuiWoong chính thức nhập hội với bọn nó cũng chẳng còn xa nữa đâu, lại nhìn bạn Seob đang ngủ gục trên lưng mình; thế là đành đưa về góc lều còn lại.

Đặt bạn thỏ xuống, giúp kê gối, đắp chăn, hết sức nhẹ nhàng chỉ sợ một chút thôi sẽ khiến người kia đánh rơi mộng đẹp. Kiểm tra lại đồ đạc, kéo khóa lều, xong xuôi mới khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, rồi ngắm người ta yên bình ngủ một lúc lâu, cứ thế lơ mơ cũng tiến vào giấc mộng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó còn nghĩ, ngày mai nhất định phải ôm cảm tạ thằng bạn HakNyeon một cái thật thắm thiết mới được, cái kế sách đi leo núi này; đúng là cao thủ.

Nhưng bạn WooJin nhà chúng ta có lẽ vì mệt mà ngủ rất sâu, nên bỏ lỡ mất hai vành tai ửng hồng của người kia, cũng không nhận ra vì sợ nó mỏi vai mà ai đó chỉ dám dùng lực rất nhẹ tựa đầu vào vai; cũng hoàn toàn không biết khi nó vừa ngủ, có một đôi mắt đang nhắm tịt lại lặng lẽ mở ra, thân người khẽ nhích nằm sát lại gần, chùm chăn đắp quàng cho cả hai rồi rất tự nhiên chui vào lòng nó, trước khi nhắm mắt ngủ còn không kìm được mà nhoẻn nụ cười đắc ý. Câu chuyện tình này, rốt cuộc là ai đang dẫn ai đây?

.

.

----tobecontinued----

Mình sẽ update song song trên cả trang blog nha.

Hello It's me

https://www.facebook.com/Justme4it/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro