chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu biết sử dụng súng chứ?

Minseok đưa mắt nhìn Luhan đầy kinh ngạc , đôi môi mấp máy trả lời một cách không tự chủ

_Đã từng sử dụng trên game rồi...

_Vậy được, giao nó cho cậu, nhớ mấy tên vừa bám đuôi chúng ta lúc sáng chứ, nếu chúng tới đây, súng đã lên đạn chỉ cần ngắm kỹ và bóp cò.

_Vậy còn anh?

_Tôi sẽ đi sử lý những tên khác, có chuyện gì cũng không được ra khỏi hang núi này, tôi sẽ quay về tìm cậu.

Luhan xoay người rất nhanh băng qua đám cây rậm rạp, mỗi bước chân còn cố ý gây ra tiếng động mạnh thu hút đám sát thủ đánh lạc hướng khiến chúng không tìm ra chỗ Minseok ẩn nấp.

Đúng như cậu đã dự đoán, từ đám cây đám sát thủ bất ngờ xuất hiện sau lưng Luhan, mỗi tên đều đeo kính đen khuôn mặt lạnh lẽo không biểu cảm.Luhan cúi người cởi bỏ chiếc ba lô trên lưng, đưa mắt nhìn quanh một vòng, trước mắt cậu có khoảng bốn tên, theo như cậu quan sát ban đầu có năm tên, trong lòng Luhan có chút lo lắng, một tên chưa xuất hiện có lẽ nào sẽ tìm tới chỗ tên nhóc Minseok đó.

Ánh mắt Luhan bỗng chốc trở nên sắc lạnh, càng kéo dài thời gian có thể Minseok càng thêm nguy hiểm, trước tiên phải giải quyết đám người này trước đã.Nghĩ rồi rất nhanh Luhan xoay người bất ngờ đánh về phía đám sát thủ không kịp để chúng phòng bị.

Bị đánh bất ngờ, đám sát thủ có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chúng nhìn nhau nhếch môi cười, cuộc chiến này vốn thế thượng phong thuộc về chúng, một mình Luhan sợ rằng sẽ không trụ nổi.

Nhưng kẻ mỉm cười cuối cùng mới là kẻ thắng cuộc, không đầy vài phút sau Luhan nhanh chóng hạ gục đám sát thủ, kẻ bất tỉnh nằm dài trên đất, kẻ bị thương nặng tới không thể gượng dậy, Luhan xé rách phần tay áo sơ mi buộc lại vết thương trên cánh tay do đám sát thủ dùng dao đâm lén.

"Đoàng.."

Tiếng súng vang lên như xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng, phía trên ngọn cây vài con chim hoảng hốt bay lìa cành, Luhan giật mình mang theo dự cảm không lành từ từ quay về hướng tiếng súng vừa phát ra

_Lu tổng, lâu rồi không gặp!

Luhan khẽ nhíu mi, ánh mắt hướng về người đàn ông đứng sau lưng Minseok càng thêm lạnh lẽo

_Mau thả cậu ta ra!

_Ha...ha... không dễ dàng như vậy đâu Lu tổng, ân oán giữa hai chúng ta hãy giải quyết trong hôm nay đi.

Người đàn ông cất giọng cười trào phúng, bàn tay xiết chặt con dao nhỏ đặt trước cổ Minseok, ánh mắt căm hận nhìn về phía Luhan

_Cậu muốn gì?

_Muốn gì?..... cậu còn nhớ hôm đó trên trường giao dịch, nếu không có cậu bản hợp đồng đó đã thuộc về tôi, công ty tôi cũng sẽ không bị đẩy đến mức phá sản, giờ lại bị chính công ty cậu thu mua, tất cả là âm mưu của cậu đúng không!

Luhan khẽ cong môi cười nhẹ, hai tay ung dung đút vào túi quần, cất giọng nhàn nhạt

_Nghe nói TeaHuyn cậu nổi tiếng là công tử ăn chơi, đã từng thua mất một khu đất do cá cược, gần đây thị trường cổ phiếu đang xuống giá tôi khuyên cậu nên bán tháo đi kẻo đến lúc đó lại ra đi tay trắng.

_Luhan , cậu được lắm, cậu đã cướp đi thứ quý giá của tôi, hôm nay tôi cũng sẽ cướp đi thứ quý giá của cậu!

Dứt lời, TeaHuyn tay xiết mạnh mũi dao sắc nhọn, những tia máu đỏ tươi theo đường cắt chảy xuống vài giọt chạy dọc trên cần cổ trắng ngần, Minseok khẽ nhăn mặt, cắn chặt môi ngăn mình phát ra tiếng rên đau đớn

Luhan nắm chặt khẩu súng trong túi quần, khuôn mặt lạnh lẽo mang theo bình thản nhìn TeaHuyn cười nhạt

_Ngu ngốc, cậu ta đối với tôi chẳng là gì , không ngại nói với cậu, tôi đã có vị hôn thê , sắp tới sẽ cử hành hôn lễ, thứ cậu đang có trong tay chẳng có nghĩa lý gì, giết cậu ta , TeaHuyn cậu chỉ thêm nặng tội thôi.

_Cậu nói dối....  - câu nói cùng thái độ lạnh nhạt từ Luhan khiến TeaHuyn thoáng bối rối, nếu kẻ cậu đang bắt không có liên quan tới Luhan chẳng phải từ đầu tới cuối cậu đều là người bị thua thiệt , nghĩ đến đây bàn tay TeaHuyn có chút run rẩy tay cầm dao cũng theo đó nới lỏng ra một chút

Nhân cơ hội TeaHuyn lơ đãng, Luhan nhanh chóng rút súng nhắm thẳng về phía TeaHuyn bóp cò

"Đoàng.."

TeaHuyn cùng Minseok chưa hết bàng hoàng nhìn khẩu súng trên tay Luhan còn vương lại làn khói mỏng, mùi thuốc súng thoang thoảng bay trong gió, TeaHuyn lúc này mới giật mình nhìn xuống bên tay bị trúng đạn, máu tràn ra thấm đẫm vạt áo.

Luhan nhanh chóng chạy tới kéo Minseok vẫn còn đang ngây ngẩn vào lòng, vòng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu,giọng ôn nhu an ủi

_Bình tĩnh đừng sợ.

Được vòng tay mạnh mẽ ôm chặt, Minseok nhẹ thở hắt ra bao sợ hãi nãy giờ cũng giảm đi vài phần, khép mi lại trong đầu cậu lại hiện lên vẻ mặt lạnh lùng, từng câu nói " cậu ta đối với tôi chẳng là gì" " tôi đã có vị hôn thê " mà Luhan thốt ra lúc đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

Minseok hít lấy một hơi dài cố kìm nén cảm xúc muốn tuôn trào nơi đáy mắt, nơi trái tim quặn lên đau nhói, dù cho thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng cậu là gì đi chăng nữa thì người kia cũng đã nói rõ cậu với người ta chẳng là gì hơn nữa bọn họ cũng sắp kết hôn cậu có muốn thì cũng không bao giờ Luhan chấp nhận thứ tình cảm đồng giới này, thứ tình yêu không có tương lai này tốt nhất nên kết thúc ngay khi mới bắt đầu , nghĩ vậy Minseok liền đưa tay đẩy mạnh Luhan ra xa, đôi chân tự giác bước lùi vài bước.

Luhan bị đẩy bất ngờ, trong lòng cơ hồ có chút bực bội nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy ủy khuất của Minseok trái tim cậu như bị ai thắt lại, vừa tiến lên định nắm lấy tay Minseok liền cảm thấy phía sau lưng truyền lên một cảm giác đau buốt đôi chân không đứng vững ngã gục xuống đất, TeaHuyn từ sau lưng đâm tới, lạnh lùng dùng lực cắm sâu thêm con dao nhọn tới khi không còn nhìn thấy cán, rồi rút mạnh ra, nhìn lưỡi dao sắc nhọn nhuốm máu đỏ tươi cậu ta như người điên dại cười to lên vài tiếng, ánh mắt hằn lên từng tia máu lao về phía Luhan lớn giọng

_Luhan, hôm nay tôi không chết thì cậu phải chết.

Tới lúc này Minseok mới chợt bừng tỉnh, với lấy cành khô bên cạnh đập mạnh vào người TeaHuyn, từng cú từng cú cho tới khi người kia gục hẳn cậu mới buông ra, lao về phía Luhan ôm anh vào lòng, từng giọt nước mắt cố kìm nén lâu nay như được giải thoát theo nhau lăn dài trên gò má ướt đẫm một khoảng áo trước ngực, xòe bàn tay rớm máu vì gai nhọn đặt lên nơi vết thương đang trào máu, Minseok đã không còn biết đến cảm giác đau đớn của bản thân ngay lúc này đây cậu chỉ biết vì người nào đó mà trái tim cậu đang đập mạnh đến thổn thức, đau nhói tới không thở nổi , đầu óc trống rỗng liên tục gào thét cái tên quen thuộc "Luhan..."
.
.
.
Bệnh viện X

Minseok khẽ cựa mình, hé mắt tỉnh giấc, vẫn là căn phòng màu trắng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu khẽ nhăn mày đưa mắt nhìn thân ảnh đang nằm trên giường xung quang là đống máy móc và dây cắm quanh người, đôi mắt cậu một lần nữa lại rũ xuống.

Sau 6 tiếng trong phòng phẫu thuật, đến nay cũng đã ba ngày, Luhan vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, bao ngày qua Minseok vẫn bên cạnh chăm sóc Luhan không dời, mỗi lần cậu thiếp đi rồi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là dõi theo nhịp thở của Luhan nắm chặt tay anh mong mỏi đôi mắt kia sẽ nhìn cậu đôi môi kia sẽ vì cậu mỉm cười nhưng mỗi lần như thế lại làm cho cậu thêm một lần thất vọng, trong không gian im lặng chỉ có tiếng  "tút ... tút " lạnh khốc vang vọng.

_Cậu là ai?

Minseok bị một giọng nói trong trẻo làm giật mình quay đầu lại.

Trước mắt cậu là một chàng trai nhỏ nhắn khoác trên người bộ đồ hàng hiệu, mái tóc màu nâu tạo kiểu cầu kỳ ,khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng mịn, nổi bật là đôi mắt to tròn thơ ngây, đôi môi hình trái tim hơi cong lên như khiêu khích,mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng trong gió tất cả toát lên một vẻ đẹp kiều mị nhưng lại có chút kiêu ngạo , Minseok hơi nhíu mày, nhìn cậu trai ung dung bước vào trong phòng, ngồi tựa trên ghế sô pha tiện tay rót ra một cốc nước, liếc mắt về phía Minseok nhàn nhạt hỏi

_Cậu là người khiến Luhan bị thương?

_........

Không đợi Minseok trả lời cậu trai đã tiến về phía Luhan , bàn tay đặt lên má vuốt nhẹ, trên khuôn mặt kiều mị thoáng hiện lên ý cười.

_Nếu không thể tỉnh lại cũng tốt...

Giọng nói nhẹ nhàng thanh âm mềm mại nhưng ý tứ trong câu nói lại khiến người nghe có cảm giác lạnh sống lưng, Minseok nhíu chặt hai hàng lông mày, cậu trai xinh đẹp này không phải cũng tới lấy mạng Luhan đấy chứ, nghĩ tới đây Minseok vội chạy về phía Luhan nắm chặt bàn tay cậu nhóc dùng sức kéo mạnh ra ngoài...

_____________________

End Chap 9

Lâu lâu au mới có thời gian ngoi lên được, vô cùng xin lỗi nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parhana