Chương 42 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Lần nào Hoàng Tử Thao nhắc tới Ngô Diệc Phàm đều lộ ra một nụ cười trong sáng vô ưu. Phương Chân Minh duỗi tay xoa vuốt ve mái tóc cậu: "Đúng vậy, người yêu của em thật sự rất lợi hại!"

Ánh mắt Hoàng Tử Thao lại chuyển về phía màn hình TV, cậu nhìn Ngô Diệc Phàm trong đó, cậu không trách anh, cậu biết Ngô Diệc Phàm sợ cậu bị đánh chết mới buông tay. Cho nên, cậu làm sao có thể trách Ngô Diệc Phàm người luôn yêu thương cậu đây?

"A ha ha."

Lập Hạ sau khi gặp Ngô Diệc Phàm ngay lập tức chạy đến bệnh viện tìm Hoàng Tử Thao, hắn thấy trên TV đưa tin tức về Ngô Diệc Phàm, vì muốn giảm bớt không khí khó xử chỉ có thể cười gượng tiến vào.

"Tử Thao hôm nay cảm thấy thế nào? Còn cảm thấy đau không?"

Hoàng Tử Thao gợi lên khóe miệng, cười hỏi: "Lập Hạ anh là muốn hỏi thể xác hay tinh thần?"

Lời của cậu chỉ giống như lơ đãng, rất nhẹ nhàng lại làm người ta khó xử không biết nên trả lời thế nào, bốn phía tức khắc an tĩnh lại, an tĩnh đến mức làm Lập Hạ và Phương Chân Minh cảm thấy không còn lời gì để nói.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Tử Thao đánh vỡ không khí ngượng ngùng này, cậu cắn một ngụm táo cuối cùng, ném lõi vào thùng rác: "Các anh tới sao không nói lời nào, đứng ở đó làm gì?"

Lập Hạ sau khi nghe được cậu nói mới lấy lại tinh thần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Phương Chân Minh đi đến bên cạnh hỏi: "Hôm nay không cần tập luyện sao? Sao lại rảnh mà đến đây?"

"Anh ấy ngày nào mà không rảnh đến đây?"

Bây giờ Hoàng Tử Thao có một khả năng mới chính là mặt vô biểu tình mà chăm chọc người khác, Lập Hạ bị đả kích một chút phải quay sang tìm kiếm chút an ủi từ Phương Chân Minh mới nói ra việc chính. Hắn lấy từ trong túi ra ba tấm vé vào cửa concert nói: "Chắc hai người cũng biết Ngô Diệc Phàm muốn tổ chức concert đi, cậu ấy mời chúng ta đến dự."

Hoàng Tử Thao thần người sửng sốt, trong lúc đó Phương Chân Minh đã từ trong tay Lập Hạ cầm một tấm vé: "Này, là vé dành cho khách quý đó, vị trí này cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được!"

"Vậy hai anh đi là được rồi."

Hoàng Tử Thao không mặn không nhạt nói khiến Phương Chân Minh cho rằng chính mình bị ảo giác: "Thao, em không đi sao?"

"Em như bây giờ... Hơn nữa ba em chắc chắn sẽ không cho phép em đi."

"Chúng ta gạt ông lấy là được rồi!"

Lập Hạ cực lực khuyên Hoàng Tử Thao đi, Ngô Diệc Phàm nhất định rất muốn nhìn thấy cậu, cho dù cách một sân khấu người ở trên kẻ ở dưới cũng được, chỉ cần có thể liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái là đủ rồi.

"Có thể giấu được sao? Nếu có thể, em và anh ấy vì sao lại ra nông nổi này? Em rốt cục đã hiểu được một câu, giấy thì không bọc được lửa."

Hoàng Tử Thao trở nên càng ngày càng giống Ngô Diệc Phàm, hiện tại cậu có thể bình đạm mà nói những lời khiến người khác phải đau lòng, nói mà mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng. Kỳ thật điều cậu lo lắng không phải điều này, thứ khiến cậu chân chính sợ chính là lần này gặp lại vĩnh viễn sẽ không thể buông bỏ anh xuống được. Cái loại đau khổ khắc sâu trong lòng này, bọn họ trải qua một lần là đủ rồi.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, đêm đã khuya nhưng ba Hoàng hoàn thành đống công việc như núi xong ngay lập tức vội vàng chạy đến bệnh viện chăm sóc Hoàng Tử Thao, ông đem một chén cháo được ninh nhừ từ nhà đưa cho Hoàng Tử Thao: "Ăn nhiều một chút!"

"Vâng."

Một từ duy nhất, không thêm không bớt, cậu hiện tại chính là kiệm lời với ông như vậy. Ba Hoàng ngồi một bên nhìn Hoàng Tử Thao, trên mặt cậu nhìn không ra là vui hay buồn, ông biết trong lòng cậu đương nhiên không thoải mái, cũng oán hận ông. Nhiều ngày như vậy cậu trái lại không nháo không cãi mà còn ngoan ngoãn thuận theo ý ông, ông biết trong lòng Hoàng Tử Thao thật sự không muốn, cho nên mấy ngày nay ông và Hoàng Tử Thao nói chuyện không bao giờ quá mười câu. Ba Hoàng thở dài: "Tử Thao, con oán giận ta phải không? Ta ra tay quá nặng, xin lỗi con."

Hoàng Tử Thao trầm mặc không lên tiếng, chỉ cúi đầu một ngụm một ngụm mà ăn từng thìa cháo, cậu vô cùng khổ sở, cậu căn bản chưa từng oán giận ông, nhưng cậu vẫn không nói gì, im lặng nghe ba Hoàng nói tiếp: "Có lẽ biện pháp ta làm là sai, nhưng ta không hối hận, nếu một lần nữa lựa chọn ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta chỉ muốn con thành gia lập nghiệp, có một cuộc sống bình thường. Tử Thao, con không thể thông cảm một chút suy nghĩ của kẻ làm cha sao?"

"Ba..." Hoàng Tử Thao bất động thanh sắc mà cắt lời ông: "Con muốn đi Italy du học."

Ba Hoàng nhìn cậu, thấy từ trong mắt cậu không có nửa điểm vui đùa. Hoàng Tử Thao đã suy nghĩ mấy ngày mới đưa ra quyết định này, nếu chú định không thể ở bên nhau, nếu phải rời xa Ngô Diệc Phàm, vậy thì cậu muốn ra nước ngoài một chút, cũng thuận tiện tiếp tục việc học của bản thân. Nếu vô phương có được vậy thì cậu đành thử cho nó tiêu tan.

Ngày cậu xuất viện trùng ngày diễn ra lễ hội văn hóa ở trường, Phương Chân Minh và Lập Hạ đều phải vội vàng biểu diễn cho nên đưa cậu xuất viện cũng chỉ có ba. Hồi còn nằm viện thay cho cậu một cái điện thoại mới, khi sửa sang lại phòng bệnh cậu tình cờ tìm được một tờ giấy viết số điện thoại, suy nghĩ một chút rốt cuộc vẫn là gọi đến số điện thoại trên trang giấy, chờ điện thoại kết nối được cậu liền trực tiếp mở miệng: "Tôi là Hoàng Tử Thao."

Người bên kia điện thoại dường như nói gì đó, cuối cùng Hoàng Tử Thao nói: "Ngày mai tìm một chỗ gặp mặt đi."

Trong quán cà phê, Hoàng Tử Thao ngồi đọc tạp chí, lần này Ngô Diệc Phàm tổ chức concert gây huyên náo không nhỏ, cậu cầm tờ tạp chí vuốt thẳng rồi đẩy ra xa, nhìn Lâm Di vừa mới đến.

"Vì tránh né paparazzi nên đến trễ, đừng để ý."

Lâm Di cười cười ngồi xuống đối diện Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao cười lắc đầu, cô gái này thật sự không có một chút thu liễm. Lâm Di trực tiếp theo lời hứa với Hoàng Tử Thao đặt lên bàn tấm vé concert: "Đây, thứ cậu muốn."

"Cảm ơn."

Hoàng Tử Thao cầm tấm vé concert hàng ghế sau thật cẩn thận bỏ vào ba lô, nhìn hành động của cậu, Lâm Di hơi tò mò: "Hoàng Tử Thao, nếu cậu muốn vé vào cửa tôi lúc nào cũng có thể cho cậu một cái dành cho khách quý mà? Vì sao muốn tôi lấy vé hàng sau? Hơn nữa, Ngô Diệc Phàm không có khả năng không đưa vé cho cậu."

"Anh ta không có nghĩa vụ gì phải đưa vé cho tôi. Nếu thật sự cho, tôi cũng sẽ không nhận..."

"Cái gì?!" Lâm Di cảm thấy đầu óc mình sắp hỏng luôn rồi, cô một chút cũng nghe không hiểu Hoàng Tử Thao đang nói gì.

"Hoàng Tử Thao, cậu và Ngô Diệc Phàm sẽ không thật sự kết thúc chứ?"

"Ngô Diệc Phàm hẳn là cũng đã nói với chị."

Lâm Di thở dài, Ngô Diệc Phàm đúng là đã nhắc qua nhưng không nói rõ là chuyện gì, chỉ nói cái gì người yêu nhau không nhất định có thể ở bên nhau linh tinh.

"Việc tôi hỏi chị xin vé đừng cho Ngô Diệc Phàm biết, làm ơn."

Lại là những lời này, Lâm Di thật cảm thấy nhìn không được "Được được được, tôi sẽ không cho anh ta biết."

Ngô Diệc Phàm mấy ngày nay cơ hồ đều không có khi nào nhàn rỗi, anh vì concert sắp tới mà bận rộn tối mặt. Khi anh muốn tổ chức concert này kỳ thật là đặt tình cảm riêng vào đó, vì thế khi Lập Hạ đem vé trả về anh vô cùng mất mát. Hoàng Tử Thao hẳn chung quy là không muốn gặp anh nhưng mà concert vẫn phải tổ chức, cho dù không có cậu làm bạn, anh cũng muốn thành công hoàn thành màn biểu diễn này.

Buổi biểu diễn diễn ra vào lúc hai giờ chiều, ở sân vận động mái vòm. Đúng ngày đó hầu như sân vận động ngồi đầy người xem, Hoàng Tử Thao ngồi ở hàng ghế cuối cùng giữa biển người, nhỏ bé bị biển người bao phủ, bên người cậu là chiếc vali chứa hành lý, hôm nay cũng là ngày cậu xuất phát đi Italy. Cậu nhìn biển người tấp nập xung quanh, khóe miệng nâng lên thành nụ cười. Ngô Diệc Phàm, em rốt cuộc vẫn có thể cùng anh nhìn thấy một thế giới thuộc về anh.

Đèn sân khấu phủ xuống Ngô Diệc Phàm soái khí bức người, sân khấu biểu diễn hoàn mỹ đến cực điểm, dưới sân khấu người người hoà theo giai điệu động lòng người của anh.

Ánh mắt thường quét đến vị trí vốn dành cho Hoàng Tử Thao, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Phương Chân Minh và Lập Hạ. Nơi đó, tựa như cõi lòng anh hiện tại, hoàn toàn trống rỗng, cậu trước sau vẫn không tới.

Bốn tiếng trôi qua, toàn bộ khán giả đều an tĩnh xuống, tựa hồ chờ Ngô Diệc Phàm nói chuyện, Ngô Diệc Phàm cầm microphone thở phì phò: "Tôi rất cảm ơn các bạn vì đã đến tham dự concert của tôi. Bài hát cuối cùng tôi muốn tặng cho một người, người ấy hôm nay không tới... Người ấy từng hứa với tôi bất luận là concert đầu tiên hay là concert cuối cùng của tôi, người đó đều sẽ ngồi ở bên dưới nghe tôi hát, chính là..."

Ngô Diệc Phàm không nói thêm gì nữa, nhấp môi giống như nhẫn nại cái gì, cuối cùng chờ đến khi âm nhạc vang lên, anh nói: "Bài hát này hy vọng em có thể nghe thấy."

Anh một thói quen khi tỉnh ngủ sẽ nhìn bức tường phía phòng khách

Nơi đó lưu giữ bộ dáng hạnh phúc nhất của em anh

Cốc trà chanh đặtnơi quen thuộc

Anh đem em cất lạitrái tim

Nhập vai qua số nhân vật, trải qua số tính cách của con người

Kết cục tốt đẹp cần thiết

Biên kịch muốn viết kịch bản, cũng chỉ hùa theo khẩu vị của đại chúng thôi

đơn giản hiện thực tàn nhẫn hơn nhiều

Đổi phương thức khác để yêu, đổi phương thức khác để theo đuổi

thể hay không thay đổi luân hồi

Anh không muốn tiếp tục cười như vậy, anh muốn dũng cảm đuổi theo em

Em còn trông đợi hay không?

Đã tự lừa gạt tim mình lại lừa gạt chính mình, không tim anh cũng sẽ nhớ em

Khắc cốt ghi tâm một đoạn tình nhớ mãi

lúc cãi nhau, đôi khi không thấu hiểu, nhưng anh vẫn yêu như ngày đầu mới gặp em

Mặc trời nắng, mặc trời mây giăng kín, chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy anh vẫnđây

Một cái chớp mắt tựa ngàn năm, duy chỉ một ý niệm, anh em cùng nhau đi đến tận cùng


...

Nhập vai qua số nhân vật, trải qua số tính cách của con người

Kết cục tốt đẹp cần thiết

Biên kịch muốn viết kịch bản, cũng chỉ hùa theo khẩu vị của đại chúng thôi

đơn giản hiện thực tàn nhẫn hơn nhiều

Đổi phương thức khác để yêu, đổi phương thức khác để theo đuổi

thể hay không thay đổi luân hồi

Anh không muốn tiếp tục cười như vậy, anh muốn dũng cảm đuổi theo em

Em còn trông đợi hay không?

Đã tự lừa gạt tim mình lại lừa gạt chính mình, lừa cả em

Mất đi em điều anh không tin được

Mây từ trong lòng vây kín mãi không tan

Anh muốn lại lần nữa ôm em dung nhập vào trong lồng ngực

Nơi đó, chút ức tốt đẹp

Biến thành hồi ức

thanh linh

Anh, mặc kệ phải hay không phải

Đều phải nói với em

Kỳ thật anh mới người không xứng với em

Như yêu em

Nhập vai qua số nhân vật, trải qua số tính cách của con người

Kết cục tốt đẹp cần thiết

Biên kịch muốn viết kịch bản, cũng chỉ hùa theo khẩu vị của đại chúng thôi

đơn giản hiện thực tàn nhẫn hơn nhiều

Đổi phương thức khác để yêu, đổi phương thức khác để theo đuổi

thể hay không thay đổi luân hồi

Anh không muốn tiếp tục cười như vậy, anh muốn dũng cảm đuổi theo em

Em còn trông đợi hay không?

Anh, vẫn còn yêu em."

Giai điệu cuối cùng rơi xuống, Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ, cậu cần phải đi rồi.

Ngô Diệc Phàm, concert của anh em chưa từng bỏ lỡ. Tựa như ca từ mà anh viết vậy, đơn giản vì hiện thực quá tàn nhẫn nên chúng ta không thể không phân ly.

Hoàng Tử Thao kéo hành lý đi ra bên ngoài, Ngô Diệc Phàm gập người cúi xuống chào khán giả, khi anh đứng lên trong mắt sớm đã ngấn lệ: "Đầu tiên tôi muốn cùng mọi người nói một tiếng rất xin lỗi, đây là lần đầu tôi tổ chức concert, cũng sẽ là concert cuối cùng của tôi. Về sau, tôi sẽ rời khỏi giới giải trí."

Khắp khán đài một mảnh ồ lên, không chỉ vậy Lập Hạ và Chân Minh cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả người đại diện cũng không biết sự tình sẽ phát triển như vậy. Nhưng mà từ lâu Ngô Diệc Phàm đã tính toán kỹ rồi, cá và tay gấu không thể có cả hai, anh vì một cái trong đó nhất định phải hy sinh một cái khác. Hiện tại anh đã mất đi Hoàng Tử Thao rồi nên cũng sẽ từ bỏ con đường minh tinh này. Anh cảm thấy bây giờ hết thảy mọi thứ với anh đều không quan trọng.

"Tôi thích một người, tôi rất yêu người ấy, nhưng người ấy là một nam nhân, vì vậy chúng tôi phải chịu bị người khác ngăn cản chia cắt. Có lẽ các bạn không hiểu, chính là người ấy với tôi mà nói không ai có thể so sánh, tôi và người ấy bên nhau ba năm, ba năm đó chúng tôi cùng nhau nếm qua đau khổ, cùng nhau rơi nước mắt. Là người ấy khiến tôi bắt đầu có thói quen chiếu cố một người, là người ấy có thói quen được tôi chiếu cố, chính là chậm rãi, người ấy bắt đầu rời đi sự bảo hộ của tôi, người ấy bắt đầu khiến chính mình có thể trái lại chiếu cố tôi. Công việc này của tôi đã khiến cho cuộc sống của người ấy thêm rất nhiều phiền phức, một lần hai lần mấy vấn đề này chúng tôi đều chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không thể ở cùng một chỗ. Trong cuộc đời mỗi người, đến một ngày bạn sẽ gặp được một người như vậy, bạn sẽ phát hiện luôn có một người đáng giá để bạn vì người đó mà vứt bỏ đi mọi thứ. Người ấy chính là người như vậy của tôi."


Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn giải nghệ, có lẽ giải nghệ xong anh vẫn sẽ không thay đổi được cái gì, nhưng mà thật sự thanh nhàn rất nhiều. Sau concert mấy ngày anh mới biết được Hoàng Tử Thao đi Italy cùng ngày tổ chức concert, cho nên Ngô Diệc Phàm không biết Hoàng Tử Thao kỳ thật đã xem xong buổi biểu diễn rời mới đi, tương tự Hoàng Tử Thao cũng không biết Ngô Diệc Phàm ở cuối cùng đã nói những lời này.

Bọn họ cuối cùng vẫn là bỏ lỡ, mất đi.

Ngô Diệc Phàm dựa vào ghế, nhìn bầu trời: "Thao, bầu trời bên kia của em có xanh như bầu trời của anh? Anh nhớ em."

CHÍNH VĂN HOÀN

Chính văn chính thức hoàn rồi, nếu theo lệ cũ một ngày một chương như vậy sẽ phải để mọi người đợi phiên ngoại HE sang thứ ba tuần sau, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể làm được, vậy nên mai ta sẽ up phiên ngoại nhé, HE như đã hứa a, editor cũng không chịu nổi SE đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro