Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Hoàng Tử Thao bừng tỉnh, tứ phía đều là vách tường màu trắng, mùi nước sát trùng xung quanh đập vào mũi, trên mặt cậu hoàn toàn không biểu tình dư thừa. Chân Minh thấy cậu tỉnh lại nói cậu đã ngủ hơn năm ngày, cơ hồ muốn đem tất cả mọi người hù chết. Đối với việc này Hoàng Tử Thao không có một chút cảm xúc gì, cậu không sợ mình sẽ như vậy ngủ một giấc vĩnh viễn không tỉnh lại, ngược lại với cậu mà nói như vậy cũng không tồi. Cậu thừa nhận hiện tại trong đầu cậu toàn là ý nghĩ tiêu cực.

Cậu mơ một giấc mộng, giấc mộng về mình và Ngô Diệc Phàm, từ lần đầu hai người quen nhau, cậu đối với chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, sạch sẽ biểu diễn trên sân khấu nhất kiến chung tình, mối tình đầu của cậu từ đó bắt đầu nảy sinh. Tiếp theo cậu bắt đầu theo đuổi anh, vượt qua muôn vàn khó khăn nghĩ ra cách tiếp cận anh. Đưa bữa sáng, giả vờ ngẫu nhiên gặp được rồi lại cùng nhau về nhà, rõ ràng nhà cách nhau rất xa cậu lại cố tình nói là cùng đường, mỗi lần cùng anh về nhà xong bản thân cậu phải bắt xe vòng về nhà. Mỗi đêm đều có thể ôm chăn mơ mộng về anh suốt một đêm. Đến bây giờ cậu không biết lúc ấy Ngô Diệc Phàm có nhìn thấu mấy trò không cậu làm nữa, có lẽ anh đã sớm phát hiện, chỉ là không nói mà thôi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, đêm tuyết đầu mùa năm ấy, rốt cuộc cậu cũng gom đủ dũng khí thổ lộ với anh. Đến giờ cậu vẫn nhớ rõ ràng khi ấy rõ ràng là mùa đông, lòng bàn tay cậu lại chảy một tầng mồ hôi mỏng. Cả người cậu bởi vì khẩn trương vẫn luôn phát run, thanh âm cũng trở nên ngọng nghịu. Cậu sợ, cậu sợ Ngô Diệc Phàm sẽ cảm thấy cậu ghê tởm mà trực tiếp cự tuyệt cậu. Nhưng không, khi ấy anh mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên so với Lập Hạ còn sáng lạn hơn, anh giơ tay đặt lên đầu cậu, gằn từng chữ một nói: “Được, Hoàng Tử Thao, chúng ta ở bên nhau.”

Quyết định ở bên nhau, hai người lại cùng đặt ra một mục tiêu, thi đậu cùng một trường đại học. Hoàng Tử Thao còn nhớ rõ khi Ngô Diệc Phàm tốt nghiệp cao trung, cậu quyết tâm tràn trề hứa với Ngô Diệc Phàm: “Phàm, anh chờ em, em nhất định thi đậu vào T đại sau đó tới tìm anh.” Anh nói: “Anh chờ em.”

Ngô Diệc Phàm từng nói anh muốn làm nghệ sĩ, anh thích ca hát cũng thích diễn kịch, cho nên Ngô Diệc Phàm vào khoa biểu diễn, còn cậu chui đầu vào khoa báo chí, cậu nói về sau công việc thứ nhất mà cậu thu thập nhất định là về Ngô Diệc Phàm.

Mặc kệ lúc nào bọn họ cũng ở bên nhau, những chuyện phát sinh trong ba năm này đến giờ còn rõ ràng trước mắt. Hai người ở bên nhau nhật tử đối với Hoàng Tử Thao mà nói đều rất khó quên, cũng không có lý do để quên. Thẳng đến khi Ngô Diệc Phàm hứa với ba sẽ rời xa cậu. Vì sao cậu lại tỉnh lại? Bởi vì ở trong mộng Ngô Diệc Phàm đã nói với cậu: “Chúng ta có thể ở bên nhau, không ai phản đối.”

Nhưng mà đâu? Hoàng Tử Thao mở bừng mắt, trước mặt trừ bỏ bức tường giống nhau tứ phía, còn có lo lắng Chân Minh và Lập Hạ thì cái gì cũng thay đổi, cậu và Ngô Diệc Phàm thật sự đã xa nhau. Nghĩ đến giấc mộng kia, hốc mắt nhịn không được nóng lên, Ngô Diệc Phàm, anh gạt người…


Từ ngày ấy Ngô Diệc Phàm về đến nhà vẫn luôn ngủ trong phòng Hoàng Tử Thao, bất tri bất giác cũng đã dưỡng thành một loại thói quen, nếu như không ở trong phòng Hoàng Tử Thao anh sẽ ngủ không được. Cuộc sống của anh trừ bỏ điểm này cơ hồ đều không có thay đổi, mỗi ngày nên đi làm thì đi làm, nên chạy show thì chạy show, chẳng qua anh càng thêm trầm mặc ít lời. Đây không đồng nghĩa anh không sao, chẳng qua dù anh có khổ sở đến mức nào thì mọi việc cũng chẳng thể thay đổi không phải sao? Anh biết nếu anh tinh thần sa sút Hoàng Tử Thao sẽ càng khổ sở. Anh thậm chí đã dự định mở một buổi biểu diễn, trong lòng anh từ lâu đã có tính toán.

Lập Hạ lại lần nữa tới nhà Ngô Diệc Phàm, phòng ở vẫn như cũ rất sạch sẽ, Ngô Diệc Phàm cũng không làm bản thân suy sút, chỉ là thoạt nhìn anh gầy không ít.

“Thao thế nào?”

Đây là điều anh bức thiết muốn biết nhất, vị trí của cậu trong lòng anh không có khả năng chỉ vì đáp ứng ba cậu rời đi thì sẽ thật sự không vướng bận. Lập Hạ gật đầu: “Em ấy tỉnh, chính là mới vừa tỉnh xong đem chính mình vùi vào trong chăn cả ngày, ai kêu cũng không được.”

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ cười cười, chỉ là tựa như ăn khổ qua, nụ cười có chút đắng ngắt: “Em ấy trốn để khóc.”

Anh quá hiểu cậu, cậu đang trách anh sao? Trách anh nói tốt muốn dẫn cậu trở về cuối cùng lại vứt bỏ cậu lại, nhưng còn cách nào, hai người bọn họ đều là kẻ thua cuộc.

Chúng ta luôn tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp để rồi bị hiện thực đánh bại. Anh nhìn về phía Lập Hạ, vết thương trên mặt hắn cũng đã nhạt bớt.

“Cậu còn được chứ?”

Lập Hạ gật đầu: “Cũng khỏe.”

Hắn rất tốt, hắn và Chân Minh đều rất tốt, từ sau sự kiện kia Chân Minh liền dẫn Lập Hạ về nhà gặp cha mẹ, khiếp sợ là điều không thể tránh được. Hắn cũng rất lo lắng phản ứng của bọn họ sẽ kịch liệt giống như ba Hoàng Tử Thao, chỉ là điều hắn nghĩ không xảy ra, cha mẹ Chân Minh chỉ hỏi bọn họ có nghiêm túc không,sau khi thấy được kiên định trong mắt bọn họ liền tiếp nhận. Tuy rằng còn mang theo một chút mâu thuẫn, chính là bọn họ vẫn tiếp nhận, cha mẹ Chân Minh nói: “Bởi vì bọn họ thương yêu đứa con độc nhất này, cho nên chỉ cần cậu ấy muốn, bọn họ sẽ không phản đối.”

Như vậy ba Hoàng không yêu thương Hoàng Tử Thao sao? Cũng không phải, ông cũng yêu. Chỉ là loại này yêu thương này quá cường ngạnh, ông chỉ hy vọng con trai mình có một cuộc sống bình thường, ông nhọc lòng lo lắng cho tương lai Hoàng Tử Thao nhưng song song đó ông cũng có ích kỷ của mình, ông chịu không nổi người khác chỉ trỏ sau lưng mình. Đồng thời ông cũng không hy vọng Hoàng Tử Thao ngày sau cũng bị người ta ở sau lưng chỉ trỏ nói ra nói vào.

“Cậu muốn tổ chức concert đúng không?”

Lập Hạ tới cũng là vì muốn hỏi anh chuyện này, hắn ban đầu là bởi vì lo lắng trạng thái của anh đang bất ổn, nhưng xem ra hẳn là không có vấn đề gì. Ngô Diệc Phàm gật đầu nói đúng vậy, theo sau anh lại lấy ra ba tấm vé giao cho Lập Hạ “Cùng Phương Chân Minh cùng nhau đến đi… Cái vé kia, giúp tôi đưa cho em ấy.”


Hoàng Tử Thao mấy ngày này ở bệnh viện không có gì khác thường, Phương Chân Minh cơ hồ mỗi ngày đều đến đây chơi với cậu, chỉ có khi gã và Hoàng Tử Thao nói chuyện Hoàng Tử Thao mới sẽ không quá mức trầm tĩnh, mỗi lần ba cậu đến hai cha con đều không nói với nhau câu nào.

“Muốn ăn táo không?”

Phương Chân Minh quơ quơ quả táo trong tay hỏi Hoàng Tử Thao, cậu nhìn Phương Chân Minh, cười đáp: “Được.”

Đây là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao cười từ sau khi tỉnh lại, chỉ là nụ cười này rất gượng, càng không phải là cười thoải mái. Chuyện này đối với Hoàng Tử Thao là đả kích quá lớn  sao có thể nói không có việc gì thì thật sự không đau? Phương Chân Minh ngồi ở một bên nghiêm túc gọt táo, mà Hoàng Tử Thao đang xem TV đột nhiên sửng sốt, bên trong là về tin tức về Ngô Diệc Phàm. Suy nghĩ của Hoàng Tử Thao cứ như vậy chạy loạn, tưởng niệm bấy lâu không thể ức chế mãnh liệt tràn ra.

Phương Chân Minh đối với cái tên Ngô Diệc Phàm dị thường rất mẫn cảm, chỉ nghe âm thanh từ TV thôi bàn tay đang gọt táo cũng dừng một chút, gã lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tử Thao, quả nhiên không ngoài dự đoán mắt Hoàng Tử Thao từ lúc nào đã phủ một tầng sương mù.

Anh muốn tổ chức concert, đây là thành tựu thuộc về anh.

Ngô Diệc Phàm, em cùng anh đi một đoạn đường, lại trước sau ở lưng chừng núi không cách nào tiếp tục bước về phía trước. Đoạn đường lên đỉnh núi của anh em đã không còn biện pháp ở bên.

“Đào, còn ổn chứ?”

Phương Chân Minh nhịn không được hỏi, gã cầm quả táo được gọt sạch sẽ đưa cho Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao tiếp nhận quả táo cắn một ngụm, cậu cười gật đầu nói: “Đương nhiên, Chân Minh anh xem, người em yêu có phải rất tuyệt không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro