Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35


Thời tiết đã sang đông được một thời gian nhưng vẫn chưa lạnh lắm, giờ phút này Phương Chân Minh mang theo khăn cổ che mặt không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm chú ý. Từ tối hôm qua Lập Hạ thổ lộ với Chân Minh xong buổi tối hôm đó gã liền mất ngủ, trằn trọc mãi toàn bộ đầu óc đều là câu kia của Lập Hạ: “Chân Minh, tôi thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi.”

Phương Chân Minh cảm thấy Lập Hạ đột nhiên nói như vậy, trong khi gã còn chưa chuẩn bị gì thật sự làm gã trở tay không kịp, giống như hiện tại, gã hoàn toàn bó tay không biện pháp, cũng nghĩ không ra cái gì để phản ứng lời tỏ tình này của Lập Hạ. Gã nguyên bản đã không ôm hy vọng quá lớn gì nữa, lại không ngờ hắn trực tiếp gọi điện thoại tới thổ lộ làm đầu óc gã tức khắc trì trệ, chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, vội vội vàng vàng treo điện thoại còn tưởng rằng Lập Hạ uống say.

Đây là lần đầu tiên Phương Chân Minh trốn tránh suy nghĩ của Lập Hạ. Có lẽ là chột dạ, Phương Chân Minh đem khăn choàng cổ kéo lên tận lực làm mặt mình không lộ ra bên ngoài. Ngẫu nhiên có mấy hủ nữ đi ngang qua sẽ thâm ý liếc mắt nhìn Phương Chân Minh một cái, sau ngay lập tức thì thầm to nhỏ với cô bạn bên cạnh, biểu tình trên mặt vô cùng kích động.

“Chân Minh!”

“Á ô!”

Hoàng Tử Thao đột nhiên xuất hiện làm Phương Chân Minh hoảng sợ muốn chết, sau khi gã thấy rõ mặt người tới tức khắc bùng nổ:“Đào, em làm gì vậy!”

“Em hỏi anh làm gì mới đúng, trời nóng mà anh quấn như xác ướp vậy không nóng sao? Ngay là anh tính tạo xu hướng thời trang năm nay?”

Nhìn gã giả dạng như ninja, Hoàng Tử Thao có chút hoài nghi Phương Chân Minh có phải bởi vì hạnh phúc tột độ trong lúc nhất thời thừa nhận không được cho nên choáng váng hay không…

“Nếu anh nói với em anh đang trốn tránh Lập Hạ thì sao?”

“Cái gì?”

Hoàng Tử Thao nghe xong không hiểu Phương Chân Minh rốt cuộc là nghĩ gì nữa, chỉ hỏi: “Đừng có nói anh chơi lạt mềm buộc chặt đến nghiện rồi đi!”

“Không có!”

“Vậy anh còn trốn cái quỷ gì?”

Hoàng Tử Thao có chút cạn lời, Phương Chân Minh nói ra cái này lại vô pháp bình tĩnh, còn có chút kỳ lạ:“Anh, anh đột nhiên không biết nên đối mặt với Lập Hạ thế nào…”

Nghe gã trả lời như vậy, Hoàng Tử Thao nhịn không được bật cười, Phương Chân Minh vốn dũng mãnh đến cực điểm, không sợ trời không sợ đất lúc này lại luống cuống tay chân. Cậu nhìn khuôn mặt Phương Chân Minh có chút phiếm hồng, nâng tay lên đem khăn choàng trên cổ Phương Chân Minh cởi bỏ “Chẳng lẽ anh không cảm thấy giả trang thế này càng dễ bị chú ý sao? Nếu hắn nói thích anh, anh càng phải đối mặt với hắn mới đúng, trốn tránh làm cái gì? Rất ngu biết không?”

Cư nhiên nói gã ngu!
“Hoàng Tử Thao, em là ngứa da đúng không!”

Hai người ở cãi nhau ầm ĩ mất hình tượng xong từng người trở về phòng học, đặc biệt Phương Chân Minh trước khi rời đi còn hạ chiến thư với Hoàng Tử Thao “Có giỏi tan học đừng đi!”

Hoàng Tử Thao cười, về tới lớp thì quay qua bắt chuyện cùng bạn học bên cạnh về luận văn sắp tới. Khi thầy giáo vào lớp thấy cậu, biểu tình kinh ngạc trên mặt lộ ra không giấu giếm:“Hoàng Tử Thao, em còn ở đây sao? Ba em không phải đang ở phòng hiệu trưởng xử lý thủ tục tạm nghỉ học cho em sao?”

Hoàng Tử Thao chấn kinh. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới ba sẽ làm như vậy, cho dù cậu đã nghĩ đến ba cậu sẽ làm đủ loại chuyện, nhưng không dự đoán được ba trước tiên sẽ cho cậu tạm nghỉ học. Cậu vội vội vàng vàng nắm ba lô chạy một mạch ra ngoài, cậu cần phải ngăn cản ba xử lý thủ tục tạm nghỉ học.

Kỳ thật trong hiện thực rất nhiều việc đều không như mong muốn, thời điểm Hoàng Tử Thao đuổi tới phòng hiệu trưởng, ba cậu đang cười từ biệt hiệu trưởng, ngoài miệng còn khách khí nói “Lâu nay Tử Thao phiền các ngài rồi.”

Ông ra khỏi phòng hiệu trưởng, thấy Hoàng Tử Thao đứng sững sờ bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau một hồi, ông mới nhẹ giọng nói: “Về nhà thôi!”

Về nhà… Hai chữ này nhẹ nhàng từ miệng ông nói ra làm Hoàng Tử Thao một bụng hỏa khí cơ hồ muốn tự nghẹn chết, nhưng mà cuối cùng cậu lại chỉ hỏi một câu: “Ba giúp con quyết định sao không hỏi xem ý kiến của con, không cần đợi con đồng ý sao?”

Cậu cực kỳ chán ghét kiểu chủ nghĩa độc tài này, ba làm vậy căn bản là không tôn trọng ý kiến cậu, việc tạm nghỉ học ông một chút cũng chưa từng nói qua với cậu!

“Nếu ta nói với con, con sẽ đồng ý sao?”

Bởi vì biết Hoàng Tử Thao sẽ không đồng ý cho nên mới không báo cho cậu một tiếng.

“Con không đồng ý nên ba có thể tự quyết phải không? Nếu biết con sẽ không đồng ý vì sao ba còn muốn làm?!”

Suy nghĩ của ba và cậu quá bất đồng, vậy nên đây là cách ông giải quyết sự tình. Đầu tiên chính là đem Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm tách ra, sau đó lại đem cậu mang về nhà. Này cũng xem như giam lỏng đi. Hoàng Tử Thao cười lạnh một chút, ba cậu làm như vậy đâu chỉ tách cậu khỏi Ngô Diệc Phàm, mà vô tình còn đem cậu ngăn cách khỏi bạn bè.

“Con cần phải về nhà một thời gian.”

Thanh âm ba Hoàng như cũ nhàn nhạt, không gợn sóng. Hoàng Tử Thao cũng minh bạch, ông hiện tại chưa nói phá ra chính là cho mình một ít mặt mũi, sắc mặt của ông kỳ thật cũng không tốt, lại vì con trai mà cường ngạnh đem hỏa khí đè ép xuống. Dù sao ở đây hai người cũng nói không ra kết quả, tốt nhất cậu nên thỏa hiệp, trước tiên cứ theo ba Hoàng về nhà.

Lúc đó Hoàng Tử Thao căn bản không nghĩ tới, bất đắc dĩ phải đi một bước này sẽ làm cậu ngày sau khổ sở đến cực điểm.


Hoàng Tử Thao cứ như vậy đi theo ba về nhà, không thông báo cho ai hết. Lúc Phương Chân Minh đi đến lớp tìm cậu chỉ nghe bạn học nói ba Hoàng cho cậu tạm nghỉ học, hiện tại cậu đã về nhà với ba.

Phương Chân Minh nghe tin này cuống quít chạy ra ngoài, gã nên về nhà một chuyến. Gã không yên tâm Hoàng Tử Thao.

“Chân Minh!”

Lập Hạ vốn là muốn tìm gã tâm sự, mới vừa tìm được gã thấy gã lòng nóng như lửa đốt không biết muốn đi đâu, cho nên lấy tay chặn đường gã lại. Phương Chân Minh thấy rõ người ngăn đón gã là Lập Hạ, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, gã cũng không biết vì sao, chỉ là gặp hắn xong sẽ không còn nóng nảy như vậy nữa.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Lập Hạ nhìn bộ dáng Phương Chân Minh kinh hoảng thất thố không khỏi nhíu mày.

Phương Chân Minh cố gắng bình ổn hơi thở, đến khi hô hấp trở lại bình thường mới mở miệng: “Ba Tử Thao đã biết chuyện nó và Ngô Diệc Phàm nên xử lý tạm cho nó nghỉ học. Ông ấy mang Thao về nhà rồi, tôi bây giờ cũng muốn trở về xem sao.”

Chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng từ biểu tình trên mặt Phương Chân Minh đã có thể nhìn ra, Lập Hạ do dự một hồi mới nói: “Chuyện này chúng ta phải nói cho Ngô Diệc Phàm.”

“Thao từng nói trong khoảng thời gian này không cần quấy rầy đến Ngô Diệc Phàm, để cậu ta tâm vô tạp niệm mà tiến hành quay phim.”

Phương Chân Minh cho tới bây giờ luôn tôn trọng ý kiến của Hoàng Tử Thao, Lập Hạ lại không cho như vậy, việc nhỏ có thể không nói cho Ngô Diệc Phàm, nhưng chuyện này cần cho anh biết.

“Chân Minh, bọn họ hai người ở bên nhau, cho nên những việc thế này phải cùng nhau đối mặt, tuy rằng nói Tử Thao không muốn Ngô Diệc Phàm nhọc lòng, chính là đổi lại tự hỏi một chút, Ngô Diệc Phàm đương nhiên làm sao có thể để Tử Thao một mình gánh vác hết thảy. Hơn nữa nếu muốn được ba Tử Thao tán thành, Ngô Diệc Phàm nhất định phải tự mình đi gặp ông ấy.”

Lập Hạ nói đúng, Phương Chân Minh nghĩ, tựa hồ quyết định cái gì, gã chụp lấy bả vai Lập Hạ, mở miệng: “Lập Hạ, cậu gọi điện cho Ngô Diệc Phàm gấp, bây giờ tôi xin nghỉ về nhà ngay.”

“Chân Minh!” Lập Hạ kéo gã lại, nhìn mồ hôi trên trán gã nhẹ mỉm cười: “Tôi với cậu cùng đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro