Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33


Sau khi nói chuyện với Lâm Di xong, Ngô Diệc Phàm móc điện thoại ra gọi cho Hoàng Tử Thao, từ điện thoại bên kia truyền đến chất giọng mềm mại của Hoàng Tử Thao: “Phàm, anh bận xong rồi sao?”

“Đang nghỉ ngơi nên anh gọi cho em ngay.” Ngô Diệc Phàm nghe điện thoại, ánh mắt nhìn kịch bản trở nên nhu hòa không ít, anh dừng một chút sau nhỏ giọng mở miệng: “Anh nhớ em.”

Hoàng Tử Thao cười ra tiếng, tất cả cảm xúc không vui bởi vì những lời này đều hoá thành hư không, giờ khắc này cậu cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.

“Em biết anh thể nào cũng nhớ em, em cũng nhớ anh.”

Ngô Diệc Phàm nhẹ cong môi, chỗ nào đó trong lòng bị chạm tới trở nên mềm mại, Hoàng Tử Thao lại hỏi: “Anh chừng nào thì có thể trở về?”

“Đại khái một tuần sau…” Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ, nếu thuận lợi cũng có khả năng trở về sớm hơn, anh rất muốn lập tức trở về ôm Hoàng Tử Thao một cái, cảm thụ một chút độ ấm khi ôm cậu vào lòng. Đúng lúc này đạo diễn cắt ngang hai người nói chuyện, anh đành phải tiếp tục công việc.

“Anh bận thì mau đi đi, trở về sớm chút.”

“Ừ.”

Ngô Diệc Phàm treo điện thoại, tâm tình vui sướng thấy rõ. Ý cười trên mặt anh tràn đầy, lan rộng ra cả gương mặt hoàn mỹ, mà ở cây đa sau lưng anh mười mét, Hoàng Tử Thao đứng đó nghe một trận ồn ào bận rộn từ đầu dây bên kia truyền sang, thật lâu mới luyến tiếc buông tay cầm điện thoại.

Thật là đẹp mắt, Hoàng Tử Thao vẫn luôn nghĩ như vậy. Có lẽ do cậu quá xúc động, vội vàng chẳng nghĩ đến nguyên nhân gì đã một mình chạy đến nơi Ngô Diệc Phàm đóng phim chỉ để trộm liếc anh một cái. Cậu không thể giống những cặp tình nhân bình thường lấy danh nghĩa người yêu đến tham ban tới thăm anh. Cho dù là danh nghĩa bạn bè đi nữa cũng có chút khó, nếu cậu cứ như vậy xuất hiện ở phim trường khẳng định sẽ khiến người khác bàn ra tán vào. Hoàng Tử Thao nhợt nhạt thở dài, cậu không thể lại gây phiền phức cho Ngô Diệc Phàm. Hiện tại gặp cũng đã gặp được Ngô Diệc Phàm rồi, cũng nên trở về thôi. Lần này tới đây cậu không nói cho bất luận kẻ nào, khoác ba lô lên nói đi là đi, có lẽ bây giờ Phương Chân Minh đang tìm cậu, không thấy cậu gã chắc chắn sẽ sốt ruột.

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm, đáy mắt chứa đầy luyến tiếc, có cảm giác lần này từ biệt khó lòng gặp lại.

“Cậu là…”

Nghe thấy giọng nói truyền từ phía sau, Hoàng Tử Thao quay đầu lại vừa vặn thấy Lâm Di đang chuẩn bị đi cửa hàng tiện lợi.



Ở quán cà phê cách phim trường không xa lắm, bầu không khí yên tĩnh chưa từng thay đổi. Bởi vì khá vắng người nên nơi này trở thành nơi vài minh tinh thần tượng chọn làm chỗ nghỉ ngơi.

Lâm Di tinh tế đánh giá người trước mắt, đây là lần đầu tiên cô gặp Hoàng Tử Thao ngoài đời. Diện mạo cậu không xuất chúng như Ngô Diệc Phàm, nhưng đôi mắt kia lại đẹp đến siêu thực. Nhìn qua bạn sẽ cảm thấy cậu rất ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt hoa đào kia lại lộ ra loại hơi thở nguy hiểm câu hồn, giống như kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ.

Hoàng Tử Thao thất thần khuấy cốc cà phê, người đối diện chính là bạn gái tin của của Ngô Diệc Phàm, Lâm Di, Hoàng Tử Thao nhịn không được ở trong lòng thầm khổ sở, rốt cục vừa rồi là chạm trúng cọng dây thần kinh nào mới đáp ứng cô tới đây ngồi đây?

“Lâm tiểu thư có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Từ trong giọng của Hoàng Tử Thao có thể nghe ra được vài phần xa lạ nhưng cũng không thiếu lễ phép. Lâm Di còn có thể rõ ràng nghe thấy chút đề phòng, cô cười cười:“Đừng gọi tôi Lâm tiểu thư, nghe kỳ kỳ ấy, kêu tôi Lâm Di là được rồi. Cậu tới tham ban Ngô Diệc Phàm sao? Vì sao không tới gặp?”

Hoàng Tử Thao không nói tiếp, thứ nhất bởi vì mối quan hệ phức tạp của Lâm Di và Ngô Diệc Phàm ở giới giải trí, thứ hai cậu còn chưa biết bên người có thể có paparazzi theo không, đủ loại nguyên nhân làm cậu không thể tùy ý đem bất cứ thứ gì tiết lộ ra cho người thứ ba. Còn nữa, cậu cũng không phải đứa nhỏ người khác hỏi cái gì cũng thành thật trả lời.

Nhìn ra được trong lòng Hoàng Tử Thao có khúc mắc, Lâm Di dẫn đầu mở miệng: “Cậu yên tâm đi, tôi không có ác ý, tôi với Ngô Diệc Phàm là anh em tốt… Tôi cũng biết anh ta thích cậu. Cậu không biết đâu tên kia ở phim trường luôn làm mặt lạnh, giống người khác thiếu anh ta mấy trăm vạn vậy, vô cùng đáng sợ. Cậu vì sao mà lại thích anh ta chứ?”

Lâm Di bùm bùm nói cô xem Ngô Diệc Phàm như anh em. Tất cả đối tượng khác phái nếu như không thể phát triển lên thì đều là anh em, đây là nguyên tắc làm người của Lâm Di, nên lúc này cô mới thuyết minh lập trường rõ ràng với cậu một chút.

“Là do mọi người không hiểu anh ấy mà thôi. Anh ấy kỳ thật so với ai đều vô cùng ấm áp, chỉ là anh ấy không biết làm sao biểu đạt tình cảm bản thân thôi.”

Chỉ cần nói Ngô Diệc Phàm không phải một câu, Hoàng Tử Thao sẽ ngay lập tức muốn phản bác. Người tôi thích là tốt nhất, bởi vì tôi hiểu anh ấy, cho nên những người không hiểu anh ấy không có tư cách nói anh ấy không tốt.

Lâm Di nhìn biểu tình nghiêm túc của đối phương, giờ phút này Hoàng Tử Thao giống như một con con nhím, cậu cau mày, nói Ngô Diệc Phàm vô cùng tốt. Cho tới nay cô chưa bao giờ thấy Ngô Diệc Phàm thân mật kết giao với ai, cho nên khi cô nghe được Hoàng Tử Thao nói như vậy khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc, có lẽ cảm xúc Ngô Diệc Phàm biểu hiện trước mặt cậu đều là những thứ người ngoài không cách nào thấy được. Cô không khỏi bắt đầu hâm mộ Hoàng Tử Thao.

“Ngô Diệc Phàm đối với cậu mà nói rất quan trọng.”

“Đúng vậy, tựa như không khí và nước.”

Hoàng Tử Thao thành thật gật gật đầu, ánh mắt nhìn làn khói mờ nhạt bốc lên trên miệng ly, hốt hoảng trong lòng đột nhiên cũng yên ổn lắng xuống. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Hoàng Tử Thao nhíu mày trong lòng hơi bất an, thấy là Phương Chân Minh gọi đến mới yên tâm thở ra một hơi. Cậu gật đầu với Lâm Di tỏ ý xin lỗi, sau khi được đối phương cho phép mới nhận điện thoại.

“Chân Minh, làm sao vậy?”

“Thao, em đi đâu vậy? Em có biết không anh vẫn luôn tìm em!”

Phương Chân Minh bên kia đầu dây nghe giọng Hoàng Tử Thao nhịn không được phát hỏa, tên nhóc chết tiệt này hiện tại đi đâu cũng không nói với mình một tiếng.

“Chân Minh anh đừng ồn ào, rốt cuộc làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao nhanh chóng dời đi lực chú ý của đối phương, gã kích động rống to như vậy, lỗ tai cậu sắp điếc luôn rồi, Phương Chân Minh bực bội xoa xoa tóc mở miệng: “Ba em tới tìm anh! Anh nói với ông ấy mấy ngày này em đi học ngoại khoá nên vắng mặt, rốt cuộc em đi đâu vậy!”

Mặt Hoàng Tử Thao vốn đang cười tức khắc cứng đờ xuống, trong một giây đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ đầu óc cũng chỉ có “Làm sao bây giờ” bốn chữ này không ngừng lặp đi lặp lại. Không qua bao lâu, cậu liền vội vội vàng vàng đứng lên, mặc kệ có cách nào không, cậu nhất định phải về.

“Chân Minh, em trở về ngay.”

Hoàng Tử Thao cúp điện thoại, nhìn Lâm Di, có chút thành khẩn mở đầu: “Phiền chị, đừng nói cho Ngô Diệc Phàm tôi tới.”

Lâm Di dù hơi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi ra, cậu làm như vậy nhất định có nguyên nhân của cậu, hơn nữa cậu đi vội vàng như vậy, hẳn là có chuyện gì đi. Cô gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Được Lâm Di đồng ý, Hoàng Tử Thao không chút nào cố kỵ tức tốc chạy ra khỏi quán cà phê, hiện tại cậu phải nhanh chóng ngồi ô tô đường dài trở về, ba cậu đã biết quan hệ của cậu và Ngô Diệc Phàm nên ngày đó mới gửi tin nhắn gọi cậu về nhà, sau đó còn không ngừng gọi điện thoại cho cậu, sau mấy lần cậu không bắt máy giờ biến thành ba cậu tìm tới tận nơi rồi.

Hoàng Tử Thao ngồi bên trong xe, tay phải chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại không khí đã có chút lạnh, bên trong xe còn mở điều hoà lạnh lẽo, làm Hoàng Tử Thao cảm thấy chính mình đang run bần bật, rõ ràng là nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng lướt qua, suy nghĩ sớm đã càng bay càng xa. Cậu bắt đầu tính toán như thế nào chống lại ba, khớp xương ngón tay nắm đến trắng bệch, từ khi lớn lên tới nay đây là lần đầu tiên cậu khẩn trương và sợ hãi như vậy.


Editor: Ải cuối cùng rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro