Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Lập Hiên về đến nhà đã thấy Lập Hạ ghé đầu vào trên sô pha giống như có tâm sự.

Lập Hạ thấy tỷ tỷ trở về, an vị đứng lên, hắn đột nhiên cảm thấy đã đợi rất lâu rồi tỷ tỷ mới trở về, khi nhìn đồng hồ treo tường mới nhận ra từ khi hắn gọi điện cho Lập Hiên cho tới bây giờ bất quá cũng chỉ hơn ba mươi phút, Lập Hạ xấu hổ một chút, mình bị sao vậy…

“Lập Hạ, em hôm nay không bình thường!”

Lập Hiên ngồi trên sô pha, nghiêm túc nhìn đứa em trai của mình, Lập Hạ hôm nay và Lập Hạ bình thường hoàn toàn không giống nhau, Lập Hạ trước nay không lộ ra vẻ mặt này. Mê mang, bực bội, còn có chút hoảng loạn, quá khả nghi.

Bị nhìn chằm chằm đến cả người không thoải mái, Lập Hạ ôm gối, mở miệng hỏi: “Thích một người rốt cuộc là cảm giác thế nào?”

Lập Hiên có chút sửng sốt, sau đó không dấu vết cười cười, Lập Hạ hắn thích ai rồi, Chân Minh sao?

“Em sẽ cảm thấy cùng người kia ở bên nhau rất vui vẻ, bởi vì có người đó ở bên nên rất an tâm. Khi người đó không vui sẽ muốn đi an ủi người đó, khi người đó vui vẻ so với người đó còn muốn vui vẻ hơn, vô luận làm chuyện gì, chỉ cần cùng người đó bên nhau chính là tốt nhất. Ở thời điểm người đó rời khỏi tầm mắt em, em sẽ hy vọng có thể tùy thời tìm được người đó, cũng hy vọng người đó tùy thời có thể tìm được mình. Trong lòng em, trong mắt em đều là bóng dáng của người đó. Em còn muốn bất luận thời điểm nào cũng mong cùng người đó chia sẻ, thậm chí hy vọng đem vui vẻ của mình đều cho người đó. Khi chị nói những lời này, toàn bộ đầu óc của em nghĩ đến người nào thì chính là người đó.”

Lập Hiên nói xong câu cuối cùng , Lập Hạ liền ngây ngẩn cả người. Khi cô nói những lời này đúng là toàn bộ suy nghĩ của hắn đều là Phương Chân Minh! Hắn đột nhiên thất thần, đây là làm sao vậy? Đúng như lời tỷ tỷ nói, người mình thích lại là một nam nhân, rốt cục từ khi nào lại thay đổi như vậy?

“Lập Hạ!”

Nhìn em trai đột nhiên ngốc lăng, Lập Hiên nhịn không được lắc bả vai Lập Hạ “Em đang thích ai sao?”

“Em… Em giống như đang thích Chân Minh… Tỷ, có phải đây là không bình thường không?”

Đối với Lập Hạ mà nói thích nam nhân là việc hắn cảm thấy không có khả năng nhất, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thích nữ sinh. Rốt cuộc khi nào đã thay đổi?

Lập Hiên cười lắc đầu, cô không cảm thấy có cái gì không bình thường, người hắn thích chẳng qua là cùng giới tính thôi, tình yêu vẫn luôn chẳng thể theo lẽ thường mà đoán trước như vậy. Có đôi khi bạn cảm thấy không có khả năng sinh ra cảm tình với một người, rốt cuộc cuối cùng vẫn yêu.

“Lập Hạ, tình yêu chẳng phải không phân biệt nam nữ sao? Không có đúng sai. Chỉ là người mình thích vừa vặn là người cùng giới với mình, đây là sai sao? Không phải. Nếu thích một người là vô pháp thay đổi, vậy tiếp thu nó đi.”

Lập Hiên nghiêm túc nói một đoạn với Lập Hạ, cô vẫn luôn quan sát biểu cảm trên mặt Lập Hạ từ rối rắm chậm rãi biến thành sáng rõ. Hắn cười gật đầu, hắn chỉ là thích Phương Chân Minh mà thôi, cũng không có lỗi với ai, vì cái gì cảm thấy không đúng? Hắn véo mặt Lập Hiên nói: “Tỷ, em cảm thấy chị hôm nay đặc biệt xinh đẹp!”

Lập Hiên vô ngữ cười cười: “Đừng nháo, biết thì mau đem Phương tức phụ nhà em đem về đi.”

Bóng đêm càng ngày càng đậm màu, từ trong nhà Phương Chân Minh lại truyền đến tạp âm càng lúc càng lớn.

“Này, này, này! Đã chết, đã chết! Đào!! Chạy nhanh lại đây chi viện! Ai!! Tên tôn tử kia cư nhiên đánh lén anh, đem anh giải quyết!!!!”

Phương Chân Minh đập con chuột trên tay, gào đến thiên địa bi thương, Hoàng Tử Thao ngồi ở bên kia nhìn trên màn hình tên động đội của mình tên:“Thế giới gọi tôi Phương tổng công” hoa lệ ngã trên mặt đất, không khỏi lắc đầu: “Chân Minh, em đã nói tên của anh thể nào cũng bị chém anh lại không tin. Anh nhìn, mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị người người đuổi giết. Lần này đã là một trăm linh một lần anh bị người ta làm thịt rồi.”

“Ta thao, bọn họ kỳ thị tên anh!!”

Phương Chân Minh hướng Hoàng Tử Thao quát, Hoàng Tử Thao từ từ lắc đầu: “Không không không, là vì bọn họ biết những người đặt tên này xác định đều là thụ, dễ khi dễ, dễ dàng cọ kinh nghiệm thăng cấp.”

Hoàng Tử Thao cười, vẻ mặt phúc hậu và vô hại nhìn Phương Chân Minh. Đại chúng nhân dân chắc chắn rất cảm tạ gã, là gã vẫn luôn hy sinh chính mình để cho người khác thăng cấp. Phương Chân Minh lại sắp tức chết rồi, tên Đào Đào này lại khinh thường tên gã sao?

“Em còn không biết xấu hổ nói anh? Em cái tên gia hoả không có tiết tháo này, trang bị trên người em hoa lệ lệ đều là lừa được! Cái gì thiếu trang bị “tiểu mật đào”, cho anh xin, vậy mà cũng có tên ngốc tin, mang em đặt trong lòng bàn tay, mang em làm nhiệm vụ thăng cấp, còn đưa trang bị!”

Nhìn tiểu mật đào trên màn hình trên người treo đầy trang bị, Phương Chân Minh đều nhịn không được phun trào. Hoàng Tử Thao không phục trừng gã một cái: “Đây là do nhân duyên của em tốt!”

“Thôi đi em! Là người cho em trang bị kia ngu ngốc, em kêu hắn một tiếng oppa liền nghĩ lầm em là nữ sinh! Sau đó còn không ngừng đưa cho em trang bị! Nếu anh nhớ không lầm, khi cái tên ngu ngốc kia biết em là con trai thì bắt đầu đuổi giết em đi! Bất quá anh rất tò mò, tên gia hỏa em lúc ấy vì sao kêu người ta oppa?”

Nói đến đây Hoàng Tử Thao một vẻ mặt “biết vậy chẳng làm”, cậu nhỏ giọng nói thầm: “Em làm sao mà biết, phát hiện một tên thổ hào thì cao hứng mở miệng một câu, còn nữa, lúc ấy em cũng không biết oppa là chỉ có nữ sinh mới có thể kêu…”

Câu này nói xong phía sau Chân Minh đã ngã vào sô pha cười đến không dậy nổi, gã gian khổ duỗi tay vỗ bả vai Hoàng Tử Thao: “Cũng xứng đáng cho em bị người ta đuổi giết, bất quá không có việc gì, không phải có câu nói người không biết không có tội sao?”

“Vậy anh cười cái gì!” Hoàng Tử Thao buồn bực nhìn Phương Chân Minh:“Trang bị trên người anh toàn bộ là nhờ em đa mưu túc trí lấy từ tên kia cầm tới đó!”

Là lừa tới thì đúng hơn… Phương Chân Minh cười gật đầu, cũng không vạch trần cậu, nói như thế nào cũng là Hoàng Tử Thao hy sinh “nhan sắc” mới cho gã nhiều đồ tốt như vậy. Trở lại chủ đề, nhân vật của gã lại lần nữa sống lại, gã hỏi: “Em mau nghĩ cách cho anh, làm anh không phải thường xuyên bị người chém chết nữa.”

“Nghĩ ra rồi!” Hoàng Tử Thao nhướng mày.“Tìm bàng đại thần nhờ giúp đỡ đi.”

“Bàng đại thần??”

“Thực tế không phải có cái từ gọi là bàng đại gia sao? Trong trò chơi thì có bàng đại thần.”

“Có thực tế không?” Phương Chân Minh “hừ” một tiếng, Hoàng Tử Thao tiếp theo mở miệng: “Thực tế nhất còn không phải là sửa nickname của anh sao.”

Đúng là thực tế, chẳng lẽ thật là tên của mình có vấn đề? Phương Chân Minh nghiêm túc nhìn nhân vật của mình, thấy thế nào cái tên kia cũng rất hay.

Hoàng Tử Thao cười cười nhìn Phương Chân Minh, cậu đột nhiên nghĩ đến, Phương Chân Minh gần đây cùng Lập Hạ kết giao đều rất bình thường, hơn nữa, cũng không có đề cập nửa điểm chuyện cảm tình, thật giống như hai người chỉ là bạn bè bình thường. Hoàng Tử Thao nhịn không được hỏi: “Chân Minh, mấy ngày này anh đều không có lý tưởng gì, đối với Lập Hạ cũng không có động tác gì, từ bỏ rồi sao?”

“Nói giỡn! Anh là Phương tổng công dễ dàng như vậy từ bỏ sao!”

“Vậy anh rốt cuộc đang bàn tính cái gì?”

“Ha ha…” Phương Chân Minh đắc ý cười cười: “Em không cảm thấy, ca ca thông minh của em đang thực hiện kế sách lạt mềm buộc chặt sao?

Editor: Chúc mừng sinh nhật tổng công của chúng ta. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an, chúc Antares tiếp tục càng quét tung hoành khắp bảng xếp hạng nữa~ Chúng dân chờ ngày anh rước tiểu thụ về một nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro