Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Hoàng Tử Thao lẵng lặng ghé vào giường nhìn chăm chú hai con thú bông, nhìn đến mệt mỏi mắt dần dần khép lại. Mộng đẹp chẳng kéo dài bao lâu đột nhiên bị phá hỏng, cậu mở trừng mắt, đồng hồ báo thức trên đầu giường đã chỉ 11 giờ mà Ngô Diệc Phàm còn chưa trở về. Hoàng Tử Thao tỉnh dậy hai ba cái đã xỏ chân vô giày chạy vào phòng bếp. Nhưng một khắc sau khi cậu bước vào phòng bếp cũng chỉ có thể nhìn vách tường bếp mà sững sờ, cậu hình như chưa ăn gì thì phải...

Sau một trận lục tung nhà bếp tìm được chỉ có hai gói mì ăn liền là cậu tuyệt đối có thể chắc chắn làm tốt, còn những món khác… Sau này có lẽ cậu sẽ làm tốt.

Mùi hương thơm phức của mỳ quẩn quanh chóp mũi, tuy rằng món này rất đơn giản nhưng Hoàng Tử Thao lại thập phần vừa lòng, bởi vì cậu ở trên còn bỏ thêm hai mảnh lá cải nữa.

Điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng chuông vang có chút nóng nảy. Hoàng Tử Thao cơ hồ là chạy như bay tới phòng khách, nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi lại có chút thất vọng.

“Minh ca, trễ như vậy anh không ngủ được hay sao mà còn gọi điện thoại cho em làm gì?”

“Này, có phải anh quấy rầy chuyện tốt của em và mặt than hay không?”

“Phàm còn chưa trở về.”

“…” Phương Chân Minh sau khi trầm mặc một chút, lấy lại tinh thần nói: “Bỏ đi, anh gọi điện thoại tới là cùng em nói một việc.”

“Ừ, anh nói đi.” Hoàng Tử Thao lười nhác ghé vào trên sô pha nghe Phương Chân Minh lải nhải.

“Anh muốn chuyển khoa” Bên tai vẫn là thanh âm đắc chí của gã, nhưng mà lại làm Hoàng Tử Thao kinh ngạc một lúc: “Gì? Anh nói lại.”

“Anh nói anh muốn chuyển khoa. Anh muốn đi qua khoa diễn xuất.”

“…” Sau khi tiêu hoá lời anh nói, Hoàng Tử Thao ngay lập tức trả lời: “Đầu óc anh có vấn đề hả.”

“Đầu óc em mới có vấn đề. Minh ca anh đây đầu óc rất khôn khéo.”

“Vậy sao anh còn chuyển tới khoa diễn xuất? Anh ở khoa tin tức chuyển đi khoa diễn xuất làm gì? Định làm pháo hôi hả?” Hoàng Tử Thao buồn bực nhìn đèn bàn, căn bản cậu không hiểu Phương Chân Minh chú ý tới cái gì, cho tới nay ý tưởng của gã đều là thình lình bật ra, biết đâu còn có sẵn kịch bản chỉ là chưa thể tìm ra. Mà thật sự đúng là Phương Chân Minh cũng đã có tính toán của chính mình: “Đi khoa diễn xuất tìm chân ái, nói nữa, lấy bản lĩnh của anh sao có thể làm pháo hôi?”

“Từ từ, anh muốn tìm chân ái rốt cuộc là tìm ai?” Hoàng Tử Thao bắt được trọng điểm, gã khi nào có chân ái?

“Chính là Lập Hạ.” Phương Chân Minh nói lên tên này liền cảm thấy cả người đều có tinh thần, chỉ hại Hoàng Tử Thao buồn bực, gia hỏa này...

“Nhân gia Lập Hạ chính là thẳng nam, anh định tính toán đem nhân gia bẻ cong hả?”

“Cậu ta thẳng không được lâu đâu, bên cạnh có một đôi công thụ lắc lư, cậu ta muốn không cong cũng khó.” Phương Chân Minh ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó lại nói: “Ngày mai, em tới võ quán của ba em tìm mấy đệ tử có thể đánh đấm đi.”

“Anh muốn làm gì?” Hoàng Tử Thao ngây người:“Lại có ai khi dễ anh?”

Lần trước chính là có người đùa giỡn gã, sau đó cậu nói giúp gã giáo huấn người đáng khinh kia, vậy mà Chân Minh lại nói có một mình cậu thì làm được gì, kết quả chạy đến võ quán của lão ba nhà cậu triệu tập mấy sư huynh đệ tổ chức thành băng đi đá tiệm ăn, sau này cái người đùa giỡn gã mỗi lần thấy gã đều ngoan ngoãn đi đường vòng ... Lần này gã lại làm sao vậy?

“Không có việc gì, anh muốn ở trước mặt Lập Hạ trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, a phi, là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ!”

“Chính là nói, anh muốn em tìm người đánh Lập Hạ?” Hoàng Tử Thao buồn bực, Lập Hạ đâu phải người dễ chọc vào, dù sao hắn cũng từng đoạt huy chương võ thuật mà.

Phương Chân Minh ngay lập tức ngăn cản suy đoán của Hoàng Tử Thao: “Ai bảo em đánh cậu ta? Là đánh anh!”

“Gì?!”

Hoàng Tử Thao thật sự muốn đem não của anh ra nhìn xem có phải hỏng rồi hay không, không có việc gì lại thích tự ngược:“Muốn tìm người đánh anh? Không phải anh muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

“Đúng vậy, nhưng là Lập Hạ cứu anh.”

Hoàng Tử Thao đỡ trán, cậu có thể hoàn toàn tưởng được bộ dáng cười đáy liễu hờn của gã: “Minh ca, anh xác định sao? Làm như vậy nguyện vọng làm công của anh có thể cả đời thực hiện không được.”

“Ta thao, em cảm thấy lão tử hiện tại gặp Lập Hạ có cơ hội phản công sao?” Phương Chân Minh nói xong câu đó Hoàng Tử Thao cười đến đau bụng. Phương Chân Minh nghe giọng cười đường hoàng của Hoàng Tử Thao trong lòng buồn bực. Gã cũng không nghĩ đến chân tướng như vậy, chính là việc này thật sự quá tàn khốc...

“Hoàng Tử Thao, em đừng cười nữa, bằng không anh sinh khí đó!” Phương Chân Minh âm trầm mở miệng, Hoàng Tử Thao hít hít thở để thuận khí, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa, Ngô Diệc Phàm đã về.

“Được rồi, Minh ca, em sẽ giúp anh thu phục Lập Hạ.”

“Chậc chậc, nhìn em đức hạnh thế này chắc là mặt than đã trở lại.”

“Biết còn không cúp máy? Phí điện thoại cũng không rẻ đâu.”

“Anh cảm ơn em vì anh suy nghĩ cho anh!”

“Không cần khách sáo.”

“Tốt nữa!”

“Đi đi.”

Ngô Diệc Phàm nhìn đứa trẻ nhà mình nói cái gì hỗ trợ thu phục, vì thế liền hỏi: “Làm sao vậy, em muốn thu phục ai?”

“Là Minh ca... À em đi nấu gì cho anh ăn, anh đợi lát nữa.” Hoàng Tử Thao nói xong liền chạy vào phòng bếp, tâm Ngô Diệc Phàm ngay lập tức ấm áp, cậu bây giờ còn biết nấu ăn cho mình, chưa bao lâu đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai làm Ngô Diệc Phàm giật mình chạy vội vào phòng bếp:“Làm sao vậy?”

“Cái kia... Cháo... ” Hoàng Tử Thao lắc lắc mặt ủy khuất nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu quên cháo ninh quá sẽ bị nhừ. Ngô Diệc Phàm đối với cậu nở một nụ cười nhợt nhạt, tuy rằng không dễ phát hiện nhưng chính là nụ cười chân thật nhất, anh vỗ nhẹ vào trán Hoàng Tử Thao:“Không sao, có thể ăn được.”

Ngô Diệc Phàm nói xong múc một ngụm cháo vào trong miệng, còn không quên nói: “Hương vị rất ngon.”

“Thật sự? Em biết mà.” Hoàng Tử Thao nghe Ngô Diệc Phàm khen trong lòng vui vẻ.

Nhìn cậu cười đến mất hình tượng, trong lòng Ngô Diệc Phàm cũng vui vẻ, sau đó lại nói: “Về sau không cần chờ anh trở về, gần đây anh phải vội vàng ra EP sau đó còn phải quay phim, vậy nên em phải tự biết nghỉ ngơi một chút.”

“Hey ~ Vậy có phải sau này thời gian ở cạnh nhau sẽ giảm lại?”

Ngô Diệc Phàm nhìn tia mất mát từ trong mắt cậu, duỗi tay búng nhẹ vào trán: “Anh hứa với em, về sau chỉ cần rảnh lập tức trở về với em.”

“Được, anh phải nhớ kỹ em rất sợ bóng tối…”

Editor: Vừa edit hoàn bộ này là bay lên update chương ba ngay. Fic gồm 42 chương và một phiên ngoại nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro