Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Tan học xong Hoàng Tử Thao và Phương Chân Minh cùng nhau đi dạo phố, cũng lâu rồi hai người không đi dạo với nhau.

"Đào, sao em không đi cùng mặt than lại tới tìm anh đi dạo phố?!"

Từ khi quan hệ của cậu và Ngô Diệc Phàm khôi phục như cũ, thời gian cậu và gã ở bên nhau càng ngày càng ít, suốt ngày trừ bỏ Phàm ca vẫn là Phàm ca.

Hoàng Tử Thao nhìn cái bóng trên mặt đất của mình, cái bóng màu đen bị hoàng hôn từ chân trời tách ra rồi lại chia lìa không hoàn toàn, làm nó như thuốc cao bám dính lấy cậu. Cậu gật gật đầu: "Phàm phải tiến hành quay bộ phim mới, bận, nào có thời gian đi chơi."

Phương Chân Minh cảm thấy thật thất vọng với Hoàng Tử Thao, đúng là bởi vì không có Ngô Diệc Phàm ở đây mới chạy đến tìm gã. Gã thụi một cái đánh vào trên người Hoàng Tử Thao: "Em thật là bạch nhãn lang! Trong mắt trong lòng cũng chỉ có mình Ngô Diệc Phàm có phải hay không?"

"Không cần nói như vậy mà..." Hoàng Tử Thao có chút chột dạ đảo mắt nhìn bốn phía, Phương Chân Minh khịt mũi, gã thật không nghĩ tới Hoàng Tử Thao không có lương tâm như vậy, tốt xấu gì gã cũng là người nhìn cậu lớn lên, như thế nào lại thật sự như lời người khác nói "con gái gả chồng như nước đổ đi" đây?

Hoàng Tử Thao lấy lòng ôm bả vai Phương Chân Minh, cười tựa đứa trẻ: "Chân Minh ca ca, tấm lòng em đối với anh vẫn chưa từng thay đổi! Không tin anh nhìn đôi mắt chân thành tha thiết của em nè!"

"Anh còn chưa ăn cơm, đừng làm anh buồn nôn!"

Phương Chân Minh ngoài miệng ghét bỏ, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Hai người chính là như vậy, loại hình thức ở chung này cho tới nay đều đã thành quen, anh có thể tổn hại em tổn hại rất lợi hại, nhưng chỉ cần người khác nếu dám nói một câu không phải với em, anh sẽ liều mạng với hắn.

"Bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi!" Nhắc đến ăn, Hoàng Tử Thao vẫn luôn là người tích cực nhất. Phương Chân Minh gật đầu "Em muốn ăn gì? Đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn Nhật Bản hay là đồ ăn Hàn Quốc?"

"Đi nhà hàng Trung Quốc đi. Đi!"

Hoàng Tử Thao kéo cánh tay Phương Chân Minh lôi đến nhà hàng Trung Quốc gần nhất.

"Tử Thao..."

Phương Chân Minh đột nhiên dừng bước ngơ ngẩn nhìn Ngô Diệc Phàm và Lâm Di từ nhà hàng ở con phố đối diện đi ra. Hoàng Tử Thao sau khi thấy biểu tình của Phương Chân Minh không khỏi muốn biết gã đang nhìn cái gì, nháy mắt ngẩng đầu sang nụ cười trên mặt cứ như vậy cứng đờ. Đi phía sau bọn họ còn có hai người, hẳn là trợ lý bọn họ, hai người dẫn đầu vừa đi vừa cười, thoạt nhìn rất xứng đôi.

Thấy biểu cảm của Hoàng Tử Thao, Phương Chân Minh hận đến ngứa răng muốn xông lên nói phải trái, nếu không phải Hoàng Tử Thao lôi kéo gã, gã đã sớm nhào lên xé xác Ngô Diệc Phàm!

"Thao, không phải em nói cậu ta đi đóng phim sao? Vì sao còn cùng Lâm Di ở bên nhau?"

Hoàng Tử Thao nhìn chiếc xe của bọn họ đã đi xa, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, đúng vậy, anh rõ ràng nói cho mình rằng hôm nay anh phải đi đóng phim, em làm sao biết lí do anh xuất hiện ở chỗ này?

"Chân Minh anh như thế nào so với em còn kích động hơn vậy?" Hoàng Tử Thao ha ha mà cười ra hai tiếng, tiếng cười khô khốc, đắng nghét như là khổ qua, làm người ta chỉ cảm thấy khổ sở.

"Hoàng Tử Thao, em, em, em..."

Phương Chân Minh "em" một lát cũng chưa "em" ra một câu, cuối cùng cũng không nói cậu nữa, cho dù nói cũng vô dụng, tính tình cậu quật cường như trâu bò vậy, vô luận mắng cậu thế nào, cậu vẫn sẽ kiên trì đi con đường của mình.

Bữa cơm ăn này Hoàng Tử Thao ăn không vô, giống như đang nhai sáp, cậu để ý chủ yếu là vì sao Ngô Diệc Phàm muốn gạt cậu rằng anh đang đóng phim? Cậu vẫn luôn tự nhủ đây chỉ là công việc mà thôi, chỉ cần tự an ủi như vậy áp lực trong lòng mới có thể giảm bớt một chút. Trước đây Ngô Diệc Phàm từng nói cậu không được hối hận, cậu cũng nghĩ mình không có tư cách hối hận, đây là cậu tự làm tự chịu, cho nên Hoàng Tử Thao à Hoàng Tử Thao, mày đúng là tự rước nghiệt vào thân.

.
.

Phương Chân Minh một mình ngồi trong phòng tập luyện của trường học, lần trước chính là ở chỗ này, Lập Hạ nói với gã: "Chân Minh, nếu không tới nhà của tôi ngồi đi." Sau đó quan hệ hai người mới có thể tiến thêm một bước. Gã nghĩ đến việc hôm qua thấy Ngô Diệc Phàm và Lâm Di, đột nhiên nghĩ đến may mà Lập Hạ không phải cùng một hạng như Ngô Diệc Phàm. Ít nhất nếu ở bên nhau, sẽ không phiền toái như vậy. Đồng thời, gã lại không thể không bội phục Hoàng Tử Thao. Cậu có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ là xuất phát từ đơn giản một chữ "yêu". "Yêu" viết thì đơn giản, muốn chứng minh lại rất khó, nếu như không đủ kiên định, phía trước hết thảy đều sẽ biến thành bọt nước.

"Chân Minh, cậu đến sớm vậy?"

Giọng Lập Hạ trầm thấp truyền tới, hắn hôm nay vẫn loá mắt như vậy.

"Ừ, Lập Hạ cậu cũng rất sớm."

Chân Minh cười nhìn hắn, cái người này vừa cao lại vừa soái, rốt cuộc là như thế nào có thể mê hoặc gã đây? Nhất kiến chung tình. Phương Chân Minh sau khi gặp được Lập Hạ mới biết được hoá ra trên đời thật sự tồn tại nhất kiến chung tình.

Lập Hạ ngồi xuống cạnh Phương Chân Minh, hắn duỗi tay xoa đầu đối phương: "Chân Minh, mấy ngày này thật vất vả, còn mấy ngày nữa chính là lễ hội văn hóa rồi, sau đó tới nhà tôi ăn một bữa cơm đi."

Phương Chân Minh gật đầu đáp ứng, ngẫm lại thời gian bọn họ tập luyện đúng là rất lâu, bất quá không lâu nữa lễ hội văn hóa sẽ bắt đầu. Đợi đến khi qua lễ hội này, chính mình sẽ có thể nhẹ nhàng một chút.

"Lập Hạ, cậu có biết gần đây Ngô Diệc Phàm thế nào không?"

Phương Chân Minh vốn không tính hỏi, nhưng nghĩ đến bộ dáng Hoàng Tử Thao muốn hỏi rồi lại không dám hỏi nguyên nhân thì nhịn không được.

"Cậu ta? Cậu ta cứ như vậy thôi. Làm sao vậy?"

Lập Hạ có chút hoang mang, hắn cảm thấy mỗi lần chỉ cần Phương Chân Minh hỏi Ngô Diệc Phàm làm sao vậy là khẳng định có chuyện.

Phương Chân Minh cũng không biết nói như thế nào, há miệng thở ra nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thở dài mở miệng hỏi: "Liệu có khi nào một ngày nào đó Ngô Diệc Phàm không thích tiểu Thao nữa?"

"Không có đâu..." Lập Hạ sửng sốt một chút, hắn biết gần đây scandal của Ngô Diệc Phàm chỉ là nhiều hơn mà thôi, còn tình cảm của anh đối với Hoàng Tử Thao chưa từng thay đổi. "Chân Minh, cậu phải tin tưởng cậu ta, cậu ta chỉ là dùng một phương tiện khác bảo hộ Tử Thao mà thôi, cậu ta thà rằng đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không muốn Tử Thao chịu một chút thương tổn nào."

"Vậy đồng tính luyến ái sẽ không thể được người khác chúc phúc đúng không?"

Phương Chân Minh có chút châm chọc cười cười, gã cười xã hội này quá hà khắc. Từ trong mắt gã Lập Hạ thấy được bi thương, bàn tay trắng nõn bất giác giơ lên xoa mặt Phương Chân Minh, cảm tình là chuyện hai người, có lẽ chỉ cần đủ kiên định là có thể vượt qua tất cả cửa ải khó khăn. "Chân Minh, theo tôi có được chúc phúc hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần hai người yêu nhau là được. Nếu như không yêu, được nhiều người chúc phúc có ích lợi gì?"

Ánh mắt Lập Hạ một khắc này tựa như mặt hồ nhu hòa, Phương Chân Minh giờ phút này hoàn toàn lạc ở thế giới trong mắt Lập Hạ. Đôi mắt Lập Hạ rất to, rất sáng, mỗi lần đều trong suốt như có thể nhìn thấu người ta. Cho nên lúc nào Phương Chân Minh cũng nói với Hoàng Tử Thao: "Đôi mắt Lập Hạ nhà anh là đẹp nhất, bởi vì trong ánh mắt cậu ấy có rất nhiều vì tinh tú." Giống như giờ khắc này, ánh sáng loá mắt trong mắt hắn khiến gã luân hãm vào.

Yêu là ích kỷ, bởi vì yêu một người nên càng hy vọng người đó hoàn toàn thuộc về mình, Phương Chân Minh bất giác mở miệng: "Lập Hạ, tôi nói cho cậu nghe một bí mật được không? Tôi thích cậu. Phương Chân Minh rất thích Lập Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro