Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Sinh hoạt tựa hồ lại trở về như trước đây, Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm vẫn giống như trước không mặn không nhạt, chỉ là Ngô Diệc Phàm như cũ không đem những việc liên quan tới scandal nói với Hoàng Tử Thao. Anh không nói, Hoàng Tử Thao cũng không hỏi, cái loại ăn ý của hai người làm Phương Chân Minh phải nói thẳng rằng Hoàng Tử Thao hết thuốc chữa rồi.

“Thao, em thật sự không hỏi cậu ta?”

Phương Chân Minh đè thấp thanh âm, nhìn Hoàng Tử Thao ngồi ở đối diện, nếu không phải thư viện cấm lớn tiếng ồn ào, gã đã rống lên từ lâu rồi.

“Ừ, không có gì cần hỏi.”

Hoàng Tử Thao lật quyển sách trước mặt, không ngẩng đầu, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào.

Phương Chân Minh thật hận sắt không thành thép nhìn cậu, đứa trẻ này, tính cách này bức gã đến phát điên rồ!

“Thao, em thật sự không thể cứ như vậy bỏ qua cho cậu ta, cậu ta nói thế nào cũng phải cùng em giải thích một chút. Một câu cũng được một chữ cũng được, ít nhất cậu ta có giải thích, đằng này cậu ta cái gì cũng không nói cũng không đề cập tới hẳn là trong lòng có quỷ? Em thật sự dung túng cho cậu ta, em không nghĩ sẽ hỏi? Thật sự không thèm để ý…”

Hoàng Tử Thao nghe thế, khép lại quyển sách cầm trong tay ngẩng đầu nhìn vào mắt Chân Minh, thần sắc trên mặt nghiêm túc chưa từng có, cậu bình tĩnh nói một đoạn: “Em chỉ là muốn đặt toàn bộ tín nhiệm dành cho anh ấy, nếu hai người ở bên nhau điều cơ bản nhất là tín nhiệm cũng không có, vậy còn có ý nghĩa gì? Cho nên, em không hỏi, bởi vì em tin anh ấy sẽ không gạt em.”

Tín nhiệm, thật sự rất quan trọng, nhưng nếu chỉ có một bên trả giá tín nhiệm, mà bên còn lại không thể thẳng thắn thành khẩn tương đương, vậy còn gì ý nghĩa? Như vậy phần cảm tình này sẽ giống bọt biển dưới ánh mặt trời, lập tức bị đâm vỡ. Hoàng Tử Thao kỳ thật so với ai khác còn muốn nghe lời giải thích từ miệng Ngô Diệc Phàm hơn, chính là cậu lựa chọn không hỏi, nói là tín nhiệm, kỳ thật chính là vì cậu yếu đuối nên muốn tìm cớ thoái thác, làm ra vẻ bản thân mạnh mẽ thế thôi.

Phương Chân Minh nhìn cậu, giống như còn muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng không nói ra được, cũng đúng, cậu nói phải tin tưởng người ngoài cuộc như mình cũng không nên quá nhọc lòng.

Màn hình di động bỗng sáng lên, Hoàng Tử Thao mở ra thấy tên Ngô Diệc Phàm biểu tình trên mặt liền sáng ngời lên, Phương Chân Minh đem vẻ mặt của cậu thu vào mắt, nhìn Hoàng Tử Thao vui vẻ trả lời tin nhắn liền hỏi: “Như thế nào, Ngô mặt than lại cho em kẹo? Cười đến hoa hòe lộng lẫy như vậy.”

“Đúng vậy, hơn nữa còn là kẹo siêu cấp đại kim cương.” Hoàng Tử Thao nhướng mày, trực tiếp đáp lại Phương Chân Minh, hai đại nam nhân bọn họ không có gì phải ngượng ngùng, muốn nói gì liền nói gì. Hoàng Tử Thao thu thập vật dụng trên bàn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Chân Minh thấy vậy gọi cậu lại: “Em lại định vứt bỏ anh đấy à?”

Hoàng Tử Thao quay đầu lại nhìn Phương Chân Minh, đúng là có chút quá phận, cậu nghĩ nghĩ rồi đáp: “Như vậy đi, em giúp anh kêu Lập Hạ nhà anh lại đây, huynh đệ tốt vậy thôi chứ.”

Phương Chân Minh trợn trắng mắt, nói làm như mình muốn cảm tạ cậu:“Không cần hảo tâm của em! Anh tự mình đi tìm hắn!”

Phương Chân Minh xem thường liếc mắt, đi so với Hoàng Tử Thao còn nhanh hơn, Hoàng Tử Thao có chút buồn cười nhìn Phương Chân Minh đi phía trước, đem nguyên văn câu nói gã từng nói với cậu còn bỏ thêm một câu: “Nhìn tiền đồ của anh đi! Chân ngắn thế cũng có thể đi nhanh như vậy.”

“Anh đánh em đó!”

Phương Chân Minh xoay người đá một chân vào Hoàng Tử Thao, nếu không phải cậu trốn nhanh gọn, chỉ sợ sinh hoạt về sau khó mà bảo toàn.

Khi Hoàng Tử Thao đi đến nơi Ngô Diệc Phàm hẹn cậu thì thấy anh đang ký tên cho mấy nữ sinh, sau khi mấy người chụp ảnh chung, nói cảm ơn anh thì rời đi, nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu sáng lạn là có bấy nhiêu sáng lạn. Ngô Diệc Phàm thấy Hoàng Tử Thao cách đó không xa, nụ cười trên mặt vốn là vẻ khách khí lập tức tràn ngập sủng nịch, anh đi qua, giơ tay chà đạp một trận trên tóc Hoàng Tử Thao: “Tới rồi? Cư nhiên để anh chờ lâu như vậy.”

Hoàng Tử Thao duỗi tay vỗ rớt tay Ngô Diệc Phàm, sau đó vuốt lại kiểu tóc trên đầu bị anh vò loạn, trong miệng lẩm bẩm: “Cho anh nhiều thời gian tán tỉnh nhiều cô nương như vậy, anh còn không hài lòng nữa!”

“Haha, nữ sinh nhiều như vậy ép anh đến muốn tắt thở.”

Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa lần nữa đem móng vuốt đáp trên đầu Hoàng Tử Thao, lại chà đạp tóc cậu một trận nữa. Hoàng Tử Thao lại phải vỗ rớt móng vuốt của Ngô Diệc Phàm, người này sao lại ấu trĩ như vậy.

“Ý của anh chính là nói những nữ sinh đó béo hả, nói ra lời này, anh thật quá vô sỉ!”

Móng vuốt Ngô Diệc Phàm vừa bị chụp được lại lập tức đáp lên: “Lời là ra từ miệng em chứ bộ.”

Đến lượt Hoàng Tử Thao hoá thành mặt than rồi, ý tứ này chính là nói cậu mới là người vô sỉ. Còn có…… Tóc của cậu! Đều bị Ngô Diệc Phàm biến thành ổ gà rồi!!!

“Này, Ngô Diệc Phàm anh dám vò tóc em nữa thử xem!”

Hoàng Tử Thao dùng âm lượng giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe thấy rít lên, Ngô Diệc Phàm lại dùng biểu tình vô tội anh cái gì cũng chưa làm nhìn Hoàng Tử Thao “Anh đói bụng…”

“…”

Lại lần nữa bại trận dưới chân anh, Hoàng Tử Thao xoay người hướng nhà ăn đi đến:“Vậy đi ăn cơm.”

Hai người tìm một vị trí kín đáo nhất ngồi cùng nhau, mới vừa ngồi xuống đã thấy một quyển tạp chí trên mặt bàn, có lẽ là người phục vụ đã quên đổi tạp chí mới cho nên trên bìa tạp chí chính là scandal của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao ngẩn ra một chút, não liền hiện lên lời Phương Chân Minh nói “Cậu ta cái gì cũng không nói, cũng không đề cập tới hẳn là trong lòng có quỷ? Em thật sự dung túng cho cậu ta, em không nghĩ sẽ hỏi? Thật sự không thèm để ý…”

Cậu nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm, có lẽ anh cũng thấy quyển tạp chí kia chỉ là trên mặt biểu tình lại quá mức bình đạm, tiện tay đem tạp chí che lại. Thấy anh dường như không tính muốn nói gì mà cúi đầu lật thực đơn, Hoàng Tử Thao cũng nhìn thực đơn trong tay, chỉ là trong lòng đã loạn thành một đoàn, nhìn mà chẳng biết mình đang nhìn gì nữa.

“Thao.”

Nghe thấy tiếng Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Ngô Diệc Phàm thuận thế ở trên môi cậu mổ nhẹ hệt như như chuồn chuồn lướt nước. Hành động này làm Hoàng Tử Thao sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần cảm thấy rất tức giận: “Phàm, anh làm gì vậy, đây là nhà ăn!”

“Đừng nghĩ lung tung nữa, anh là của em.”

Có lẽ vì ánh mắt Ngô Diệc Phàm quá mức nóng bỏng và nghiêm túc, Hoàng Tử Thao nhìn đến có chút ngượng ngùng, cậu quay đầu đi tiếp tục nhìn thực đơn trong tay, ngoài miệng lại nói:“Biết rồi, không phải nói đói bụng sao!”

Nhìn sườn mặt cậu, Ngô Diệc Phàm treo lên một nụ cười dịu dàng, cũng cúi đầu tiếp tục xem thực đơn, anh rất thích xem dáng vẻ Hoàng Tử Thao ngượng ngùng, luôn có loại cảm giác thi vị.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất một tháng qua, ăn đến no căng cả bụng, cả hai người cũng không có cái gì không tốt hay nơi nào không ổn, chỉ là, Hoàng Tử Thao vẫn có chút mất mát, tuy rằng Ngô Diệc Phàm nói anh là của cậu, ý tứ chính là nói ai cũng đoạt không được, nhưng vẫn không cho cậu một đáp án thoả đáng. Anh mãi đến bây giờ vẫn chưa giải thích rõ ràng, cho dù là một chữ cũng không có……

Editor: Từ nay đẩy nhanh tiến độ một tuần 3 chương nha. Hơn nữa ta cũng đang làm một series drabble, đã up một phần rồi, thỉnh các nàng quan tâm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro