Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Hoàng Tử Thao ngày thứ hai tỉnh dậy thấy tin nhắn tối hôm qua của Ngô Diệc Phàm, ban đầu cõi lòng còn tràn đầy hy vọng mà mỉm cười một giây sau khi mở ra tin nhắn đã bị mất mát bao trùm kéo xuống. Cậu cứ cho rằng Ngô Diệc Phàm sẽ nói với cậu rằng anh sẽ về sớm hơn một chút, chính là hiện thực chung quy luôn ngược lại với suy nghĩ trong lòng, anh, sẽ trở về chậm hơn dự kiến.

Có người từng nói khi bạn nhớ một người đến điên cuồng, không cách nào ngừng nhớ đến người ta sẽ chọn cách ôm vào thật nhiều công việc để khiến bản thân bận rộn, chỉ như vậy mới có thể chế trụ trái tim cơ hồ muốn mất khống chế kia. Hoàng Tử Thao cũng vậy, trừ bỏ ăn cơm đi học thời gian còn lại cậu đều mang chính mình nhốt ở thư viện, thẳng đến buổi chiều mới về nhà. Cuối tuần lại trực tiếp chạy tới viện dưỡng lão làm tình nguyện, tóm lại không lúc nào để bản thân nhàn rỗi.

Sinh hoạt như vậy giằng co đến hai tuần, cho nên hai tuần này đã xảy ra cái gì cậu cũng đều không nhớ, tỷ như việc Lập Hạ nói tập kịch không được thuận lợi, lại tỷ như một ngày Phương Chân Minh nhìn Lập Hạ và Trương Sơ Á thâm tình đối diễn vì kiềm chế không được nội tâm ghen ghét trực tiếp bùng nổ, gã cáu kỉnh không nói không rằng trực tiếp chạy đến phòng học Hoàng Tử Thao.

Vừa vặn khi Hoàng Tử Thao đang ở trong phòng tự học, Phương Chân Minh nghênh ngang đi vào cũng không có gì khác thường, còn có người chào hỏi với gã. Dù sao gã cũng cùng bọn họ làm bạn học một đoạn thời gian, chỉ là Phương Chân Minh đang nổi nóng, được thăm hỏi cũng không buồn phản ứng. Gã giống một quả bong bóng tích đầy khí, khi đi đến trước mặt Hoàng Tử Thao cả người lập tức bùm một tiếng nổ tung. Gã nhìn Hoàng Tử Thao, đôi mắt luôn hơi rũ xuống giờ phút này thoạt nhìn càng đáng thương: “Đi ra ngoài nói chuyện với anh chút đi.”

Ngừng công việc trong tay, Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cái gì cũng không hỏi, gật gật đầu cùng Phương Chân Minh ra khỏi phòng học.

Bầu trời lúc đầu còn có chút ánh mặt trời hiện tại đã bị tầng mây dày nặng màu xám bao trùm, giống hết tâm trạng Phương Chân Minh lúc này, nặng nề, xám xịt. Hai người mặt đối mặt ngồi trên ghế đá cẩm thạch, bởi vì là thời điểm lên lớp nên xung quanh đều vắng lặng.

“Thao, anh thật sự muốn nói cho Lập Hạ, anh thích cậu ấy…”

Giọng Chân Minh rất nhẹ cũng đủ làm Hoàng Tử Thao nghe thấy rõ ràng, cậu không chen vào, nghiêm túc nghe từng chữ Phương Chân Minh nói.

“Vốn dĩ chỉ là tập luyện. Nhưng anh chịu không nổi. Anh nhìn bọn họ thật sự giống là một đôi tình nhân, anh rõ ràng biết kia chỉ là diễn kịch, kia đều là giả, chính là anh vẫn như cũ nhịn không được sinh khí. Thao, anh muốn cùng cậu ấy thổ lộ, mặc kệ có thể sẽ bị chán ghét, anh cũng không muốn dùng loại hình thức này cùng cậu ấy ở chung.”

Quan hệ của Lập Hạ và Chân Minh có lẽ so với bằng hữu bình thường thì thân hơn chút, hai người ở chung rất hợp ý. Vì Chân Minh quá thích Lập Hạ, cho nên biết rõ giả vẫn nhịn không được ghen, muốn cùng Lập Hạ bộc lộ tâm ý bản thân. Hoàng Tử Thao trong lòng cười khổ, Ngô Diệc Phàm cũng có cảnh quay thân mật, chính mình cũng sẽ ghen đi. Nhìn hai người trong màn hình TV dù biết rõ là giả nhưng trong lòng chung quy vẫn thấy rối rắm, sau đó nữa sẽ có fan cảm thấy hai người kia là trai tài gái sắc mà không ngừng gán ghép, lúc ấy nói không sao cả là nói dối, dù sao cũng là người yêu của mình mà. Nhưng ghen ghét thì cũng đâu có ý nghĩa gì không phải sao? Chẳng lẽ, muốn anh vì an ủi nội tâm ghen tuông của mình mà từ bỏ giấc mộng vẫn luôn theo đuổi? Không được, quá ích kỷ.

“Minh ca, anh thật sự quyết định muốn làm như vậy? Nghĩ kỹ rồi sao?”

“Anh…”

Phương Chân Minh đột nhiên trầm mặc, gã nghĩ kỹ rồi sao? Đương nhiên không có. Kia chẳng qua là nhất thời xúc động mới nói thôi, rất không cốt khí, rất yếu đuối. Phương Chân Minh cảm thấy rất ghét bỏ bản thân mình như vậy, rõ ràng bản thân không phải như thế, rõ ràng bản thân trước đây làm cái gì đều nói làm liền làm. Như thế nào từ khi gặp được Lập Hạ, sau khi thích hắn, bản thân trở nên không hề giống mình của trước đây nữa?

“Thao à, Minh ca của em càng ngày càng vô dụng phải không. Cư nhiên chuyện nhỏ như vậy cũng không dám…”

Phương Chân Minh ngửa đầu khép hờ đôi mắt, thực tốt che giấu bi thương, Hoàng Tử Thao nghĩ đến thời điểm chuẩn bị muốn thổ lộ với Ngô Diệc Phàm, khi đó cậu cũng có tâm tình này, chính là cảm giác sợ hãi cùng bất an. Khi ấy cậu còn có một cảm giác như thân thể của mình sắp bị rút cạn linh hồn rồi, vô cùng khổ sở, bởi vì cậu không biết đối phương có thích mình không, cũng không biết đối phương có thể sẽ cảm thấy mình rất ghê tởm không.

Hoàng Tử Thao đi đến bên cạnh Phương Chân Minh, duỗi tay vuốt tóc gã:“Minh ca, không phải anh vô dụng, anh là bởi vì quá thích Lập Hạ cho nên làm chuyện gì đều trở nên cẩn thận mà thôi.”

Phương Chân Minh ngồi ngay ngắn, khóe miệng khẽ nhếch, khói đen mù mịt tích tụ đột nhiên liền tản ra. Chân Minh rất lạc quan, chỉ cần cho gã một chút cổ vũ, gã sẽ tiếp tục ý chí chiến đấu tràn đầy mà hướng về phía trước. Gã trái lại mở miệng: “Thao, mặt than đáng lẽ hôm nay phải trở lại chứ, không phải qua nửa tháng sao?”

Nụ cười trên mặt Hoàng Tử Thao phút chốc cứng lại:“Thời gian anh ấy trở về trễ hơn dự kiến.”

“Cái gì? Vì sao?” Phương Chân Minh nhíu mày, Lập Hạ rõ ràng nói phân cảnh của Ngô Diệc Phàm đã xong rồi, vì sao anh còn chưa trở lại?

“Hình như còn có việc, muốn lưu lại mấy ngày, chờ những người khác xong thì cùng nhau trở về.”

Hoàng Tử Thao trên mặt tươi cười có chút xấu hổ, cậu không thể nói rõ bởi vì anh trở về chậm trễ mà nguyên nhân cậu cũng không biết, từ lúc ấy trở về anh chỉ gửi tin nhắn ngắn ngủn mấy chữ “Trở về chậm hơn” thì không liên lạc cho cậu nữa, gọi điện thoại cho anh cũng không nghe máy, cậu cũng không biết làm sao…

“Minh Minh, thì ra cậu ở đây!”

Lập Hạ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, ở hội trường diễn kịch khi Chân Minh đột nhiên phát giận Lập Hạ liền bắt đầu lo lắng, từ khi hắn quen biết Chân Minh tới nay chưa từng thấy gã sinh khí, gã hôm nay táo bạo như vậy có phải vì tập luyện quá mệt mỏi hay không?

“Lập Hạ?! Cậu… Vì sao đến đây?”

Chân Minh thừa nhận, thời điểm nhìn thấy Lập Hạ tim đập có chút nhanh hơn, nghe ngữ khí của hắn giống như đang lo lắng tìm mình.

“Tôi lo cho cậu, cho nên ngừng tập luyện tìm cậu.”

Lập Hạ cười cười, Phương Chân Minh nghe hắn nói, đã sớm đem những việc không vui vừa rồi toàn bộ quên hết, Lập Hạ là độc dược, có thể cho gã ghen tuông đến đau lòng; Lập Hạ cũng là thuốc giải, có thể chữa lành ghen ghét trong lòng gã.

“Đúng rồi, Minh Minh, Tử Thao, tôi cho các cậu xem video vừa rồi tôi lục trường ở sân khấu biểu diễn.”

Hoàng Tử Thao cùng Phương Chân Minh đi đến bên cạnh Lập Hạ, nhìn Lập Hạ mở ra màn hình di động, một cái tin tức bỗng nhiên từ đâu hiện ra, ba người đồng thời sững sờ tại chỗ. Tin tức giải trí gì đó đều chẳng qua là chuyện minh tinh này lại cùng người khác xảy ra cái gì thôi, lần này, lại là tin tức hot của hot từ Ngô Diệc Phàm và nữ chính trong phim, đầu đề viết cái gì hai người hẹn hò, ôm hôn linh tinh. Hoàng Tử Thao đối với tin tức lá cải một chút cũng không để bụng, nhưng nhìn đến tiêu đề này trước sau vẫn là nhịn không được tiện tay nhấn vào. Trên ảnh quả thật là hai người ôm hôn nhau, Lập Hạ đơn giản nhìn ảnh này có thể biết đích xác không phải đóng phim, mà là bị chụp lén, hơn nữa không có nửa điểm khác lạ.

Phương Chân Minh trong lòng bắt đầu sinh khí nhưng không tiện phát tác, nếu gã chửi ầm lên nói Ngô Diệc Phàm hỗn đản Hoàng Tử Thao sẽ càng khổ sở. Hai người nhìn Hoàng Tử Thao một câu cũng nói không nên lời, chỉ là thấy rõ ràng Hoàng Tử Thao biểu tình tối sầm xuống sau lại miễn cưỡng làm bộ như không có việc gì cười nói: “Paparazzi báo lá cải thật nhàm chán mà…”

Kế tiếp chính là trầm mặc, chính cậu cũng không biết nói gì, càng không biết nên lấy cái cớ gì để an ủi chính mình.

Editor: Có biến rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro