Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Trên bầu trời lười nhác nổi lên mấy đoá mây trắng lơ lửng trôi, ánh mặt trời trút xuống con đường lát đá làm người ta vô phương nhìn thẳng. Ngô Diệc Phàm mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng Hoàng Tử Thao bước cạnh nhau giống như nam chính phim thần tượng, đẹp trai đến loá mắt.

Hoàng Tử Thao trong tay cầm một cây kẹo hồ lô, quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm lại quơ quơ cây kẹo hồ lô trong tay: “Phàm, em nói cho anh biết kẹo hồ lô loại màu đen là ăn ngon nhất!”

“Thật không sợ anh chạy đến ăn của em?” Ngô Diệc Phàm nhướng mày nhìn Hoàng Tử Thao, cũng không biết cậu vì cái gì một hai phải ăn kẹo hồ lô, cái kẹo của con nít này thì ăn có gì ngon.

“Anh cái người này, như thế nào luôn nói chuyện làm mất hết cả hứng!” Hoàng Tử Thao trừng anh một cái sau đó cao giọng giảng giải: “Kẹo hồ lô vừa ngọt ngào, ăn lại rất ngon hơn nữa còn tiện lợi!”

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, bất thình lình duỗi tay bắt lấy tay Hoàng Tử Thao đang cầm kẹo hồ lô thủ đoạn kéo về phía chính mình, anh há to mồm liền đem viên kẹo hồ lô duy nhất còn sót lại cho vào miệng chậm rãi nhai nghiền phát hiện hương vị đúng là rất không tồi: “Ừm… Cũng được!”

Thuận tay còn nắm lấy tay trái Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao vừa định rút lại đã bị Ngô Diệc Phàm nắm càng thêm chặt:“Không cần phải tránh xa anh!”

“Lỡ bị người ta phát hiện thì không hay đâu!”

“Không có ai đâu!”

Bốn phía trừ bỏ bọn họ hai người cơ hồ đều là những ông bà lão đã về hưu căn bản đều không quen biết Ngô Diệc Phàm. Tuy rằng là vậy nhưng Hoàng Tử Thao vẫn lo lắng “Lỡ có paparazzi thì sao?”

“Vậy chụp đi, còn có thể thế nào? Anh muốn hẹn hò cũng chẳng phải dễ dàng gì, chẳng lẽ lại còn phải làm như ăn trộm!” Ngô Diệc Phàm luôn xem nhẹ những việc này, anh cũng không phải đang làm cái gì sai trái, vì sao hẹn hò lại còn phải như yêu đương vụng trộm?

Hoàng Tử Thao trong lòng giống như đã tìm được an ủi, giống như là đang rót mật vào. Cậu cảm thấy chính mình thật sự rất hạnh phúc rồi.

Thật may mắn, em có thể gặp được anh.

Thật may mắn, em có thể yêu được anh.

Thật may mắn, chúng ta ở bên nhau.

Hoàng Tử Thao nhẹ giương mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, tay trái mặc cho anh nắm, độ ấm từ tay phải Ngô Diệc Phàm truyền sang làm cậu cảm thấy an tâm. Dường như cảm giác được tầm mắt đối phương, Ngô Diệc Phàm khóe miệng hơi gợn lên:“Vì sao nhìn anh như vậy?”

“A?! Thì…” Hoàng Tử Thao như con mèo bị bắt trúng đuôi, trên mặt tức khắc dâng lên một mạt ửng đỏ “Không có gì.”

“Có phải hay không cảm thấy anh quá đẹp trai?” Ngô Diệc Phàm nhướng mày, thật ra anh đối với diện mạo của mình vô cùng tự tin như vậy. Hoàng Tử Thao liếc mắt khinh bỉ một cái, còn có người tự luyến vậy sao? Nói mấy lời này cũng không biết ngượng.

“Anh đừng có ảo tưởng, em chỉ là tùy tiện xem một chút mà thôi!”

Ngô Diệc Phàm mỉm cười càng sâu, anh hơi mở miệng ra còn muốn nói gì nhưng từ đâu đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào cắt lời anh chuẩn bị nói.

“Này, cậu xem, đó là Ngô Diệc Phàm phải không?”

“Đúng vậy, trời ơi, anh ấy như thế nào lại ở đây?”

Một đám nữ sinh đột nhiên chạy tới, Ngô Diệc Phàm nháy mắt liền buông tay Hoàng Tử Thao ra, hai người dường như tồn tại một sự ăn ý vô hình, Hoàng Tử Thao cũng theo bản năng cùng anh cách xa một khoảng.

Sau một giây, Ngô Diệc Phàm đã bị vây quanh kín mít, ai cũng đòi được anh ký tên và chụp ảnh chung. Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh bỗng có một loại ý nghĩ, rằng hai người bọn họ giống như người thuộc hai thế giới, một người luôn luôn được chú ý, một người không có tiếng tăm gì. Rõ ràng cậu nên cao hứng vì người cậu thích hiện tại rất được hoan nghênh, nhưng khi nhìn lại bàn tay trái trống rỗng của mình trong lòng liền cảm thấy rất cô đơn. Cậu nhìn Ngô Diệc Phàm trong đám người, anh như ánh mặt trời mùa hạ sáng loá mắt được người người vây quanh.

Hoàng Tử Thao cong khóe miệng cười, một mình yên lặng rời đi. Cậu không biết nụ cười vừa rồi của mình rốt cục là có bao nhiêu gượng ép nữa nhưng cậu biết Ngô Diệc Phàm sẽ càng ngày càng được hoan nghênh, mà chính mình như cũ vẫn là một kẻ bình thường. Một Hoàng Tử Thao như vậy phải làm sao mới có thể xứng với một Ngô Diệc Phàm cao cao tại thượng đây?




Thật vất vả mới thoát khỏi đàn nữ sinh, Ngô Diệc Phàm vừa nhớ ra Hoàng Tử Thao còn ở bên cạnh nhưng khi xoay người lại đã không thấy Hoàng Tử Thao đâu, trái tim đột nhiên như bị bóp chặt, cậu đi đâu? Vì sao không nói một tiếng đã không thấy tăm hơi? Ý tưởng này vừa bật ra một giây đã bị bản thân bóp tắt, vừa rồi nhiều người như vậy, cậu nào có cơ hội nói gì với anh. Bản thân thật đáng giây cư nhiên bỏ quên cậu, đem cậu ném một bên…

Ngô Diệc Phàm dùng sức chạy xung quanh tìm kiếm, hiện tại anh rất muốn thấy Hoàng Tử Thao, cả người anh tựa như ruồi bọ mất đầu di chuyển loạn xạ. Anh không biết nên đi đâu tìm cậu, thẳng đến khi chạy muốn hụt hơi chống đầu gối thở dốc, ngẩng đầu lên đã thấy cậu cầm một chai nước đi tới.

“Các nữ sinh đi rồi sao?”

Hoàng Tử Thao nhìn xung quanh trống vắng, giống như vừa rồi không có người nào xuất hiện hoàn toàn khôi phục lại nét yên tĩnh.

Ngô Diệc Phàm không nói chuyện, giơ tay đem Hoàng Tử Thao kéo vào lồng ngực: “Về sau không được một mình rời khỏi được không? Anh đã rất sợ.”

Hoàng Tử Thao ngẩn ra một chút nghe thấy tiếng tim Ngô Diệc Phàm đập mạnh hữu lực, trái tim cậu theo đó cĩng trở nên nhu hòa. Cậu nở nụ cười nhợt nhạt, trả lời an ủi anh:“Ừ, đã biết.”

Từ khi vừa về đến nhà di động Ngô Diệc Phàm không ngừng vang lên, làm anh tiếp hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác. Hoàng Tử Thao ngồi ở trên sô pha nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu vươn tay, phát hiện không cách nào chạm tới đối phương đành chậm rãi thu hồi tay.

Khoảng cách quá xa, với không tới đâu!

Hoàng Tử Thao cười khổ, cậu không biết bản thân đang nói về vị trí hiện tại của cả hai rất xa hay là thân phận địa vị rất xa.

Nếu như có một ngày anh phát hiện ra anh đã đứng ở đỉnh núi mà em vẫn cứ dậm chân tại chỗ giữa sườn núi không cách nào bước tới được, có phải lúc đó anh sẽ cảm thấy em vô pháp cùng anh sánh vai, vô pháp làm bạn đời của anh?

Ngô Diệc Phàm, khi anh buồn khi anh mệt mỏi em không biết như thế nào an ủi anh, bởi vì đối với công việc của anh, em cái gì cũng không hiểu… Có phải em rất vô dụng không?

Hoàng Tử Thao ngồi thất thần, ngay cả khi Ngô Diệc Phàm từ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh cũng không biết, cho đến khi thân thể rơi vào một cỗ ấm áá là Ngô Diệc Phàm từ phía sau ôm lấy cậu, cậu mới lấy lại tinh thần.

“Nghĩ cái gì đấy? Nghĩ nhập thần như vậy .”

Thanh âm trầm thấp mà gợi cảm nhẹ nhàng truyền vào tai Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao nhanh chóng thay vào một nụ cười trong trẻo, ưu sầu mới vừa rồi sớm đã biến mất không dấu vết:“Em suy nghĩ anh đẹp trai như vậy, mị lực lớn như vậy, làm bao nhiêu thiếu nữ mê mụi. Xem ra Phàm của em chính là tai họa của thiếu nữ rồi.”

“Ý của em là nói anh là tai họa?” Ngô Diệc Phàm đem thân thể Hoàng Tử Thao kéo lại đối mặt với mình, sau đó lại mổ một chút lên môi cậu:“Nhưng mà làm sao đây, anh chỉ muốn làm tai họa của em!”

Hoàng Tử Thao nháy mắt đỏ mặt, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ dần:“Anh thật là càng ngày càng nói nhiều.”

Nhìn cậu đỏ mặt, Ngô Diệc Phàm nhịn không được hôn lên trán Hoàng Tử Thao, xuống cánh mũi, rơi xuống môi, từng nụ hôn nhỏ vụn như con bướm dừng ở trên người Hoàng Tử Thao, làm cậu hơi hơi run rẩy. Ánh trăng tựa hồ cũng xấu hổ lặng lẽ tránh sau tầng mây, đêm còn dài…


Editor: Ta cảm thấy ông trời đang trêu chọc ta, muốn thử edit H văn một lần mà lại bắt trúng toàn thanh thủy văn. Ta cảm thấy bộ này 99% không H TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro