Hắc y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng trăm dặm bị bao phủ bởi những rặng trúc xanh rì, một thân ảnh thiếu niên vận y bào màu trắng nhạt xuất hiện – y chợt trở nên nổi bật hơn hẳn. Bên cạnh thiếu niên có bộ dáng điềm nhiên thoát tục đó lại là một tiểu nhi đồng có vóc người béo nục nịch, đầu tóc xoăn tít, thần thái nghịch ngợm đối lập hẳn với người đang song phương đi cùng mình.

Hai kẻ lữ hành giữa rừng trúc vốn đã nổi bật rồi, thế mà tiểu nhi đồng kia lại không ngừng vừa nói vừa cười khiến cho xung quanh bị xáo động không ít. Điều này khiến thiếu niên bạch y không vui, thỉnh thoảng thấy y nhíu mày nhắc nhở tiểu tử đi cạnh một tiếng. Ấy thế mà cũng không ngăn được những câu chuyện trên trời dưới đất của nó.

Gió trong rừng trúc chợt thổi mạnh hơn, vài cành trúc non nớt lẻ rặng khẽ oằn mình phát ra hàng loạt âm thanh xào xạc khuấy động khác nhau.

Vương Nguyên cước bộ tạm dừng lại, Tiểu Phong Tử bên cạnh do mãi huyên thuyên mà không nhận ra khác biệt. Đến khi trước mặt xuất hiện một người nữa nó mới giật mình cảnh giác, lùi xa về phía Vương Nguyên. Y liếc mắt nhìn nó một cách cảnh cáo -  sau này nếu ngươi có đi lạc thì ta nhất định không cứu về. Lại nói về kẻ đột nhiên xuất hiện chắn đường kia, là một nam nhân cỡ mười tám vóc người cao ráo. Toàn thân hắn mặc hắc phục, cũng tự nhiên tạo ra hai phía tương phản với Vương Nguyên. Áo khoác bên ngoài phủ kín gương mặt của nam nhân, chỉ chừa ra cặp mắt phượng hẹp dài sắc bén cùng mày kiếm quyến rũ. Đồng tử xanh lục khẽ ánh lên một tia nguy hiểm. Mái tóc bị áo trùm đầu che mất, chỉ để lưa thưa vài sợi phủ hai bên thái dương càng khiến vẻ cổ quái trên người hắn tăng cao.

Vương Nguyên còn cảnh giác vì một lẻ, xung quanh người kia bị bao phủ bởi một tầng hơi thở chết chóc, mùi vị của Nguyệt ở hắn quá nặng nề. Y khẽ nhếch môi cười nhẹ, xem ra không cần y tốn công đi tìm thì người cần tìm cũng đã tự xuất hiện trước mắt. Chỉ có điều, mục đích hắn đến đây là gì?

Tiểu Phong Tử là một nhân linh bình thường tinh tường trong việc xác định nguyên khí, nhưng xem ra tu vi của nó không đủ để nhận ra hương vị của Nguyệt trên người nam nhân, mà nam nhân cũng đã che giấu thật tài tình bản chất của ác quỷ trong người hắn rồi. Tiểu tử nhân linh chỉ đơn thuần nghĩ hắn là đạo tặc giữa đường muốn cướp của, gặp phải Vương Nguyên cũng xem như tiêu đời nên hếch mặt khinh bỉ nhìn hắn.

-Ngươi mau tránh ra cho bổn gia gia. Nếu không ta một gậy đánh ngươi kêu cha gọi mẹ.

Đôi mày của kẻ đối diện khẽ nhướn lên ra chiều rất vui vẻ, Vương Nguyên cũng không lên tiếng ngăn cảnh Tiểu Phong Tử căn nguyên để xem nam nhân kia muốn gì ở y. Hắc y nhân trước sau không để lộ toàn bộ dung mạo, ngoại trừ đôi mắt màu lục và mày kiếm cứng cáp kia ra không hề để Vương Nguyên nhận dạng. Nhưng y biết hắn vừa rồi đang cười, một nụ cười chế giễu. Trong đồng tử thâm trầm như đáy đại dương của nam nhân, y đoán được chuyện sắp tới có vẻ không hề thú vị.

-Tiểu nhân linh nhỏ bé như ngươi có bản lĩnh đó sao?

Âm vực lãnh ngạo và ngoan độc của nam nhân vang vang trong không khí, bởi có gió trời phụ họa mà càng trở nên sắc bén như âm thanh xuất phát từ địa ngục tối tăm. Tiểu Phong Tử không khỏi rùng mình bởi khí chất chết chóc đó, nhìn sang Vương Nguyên cầu cứu. Dù nó đánh không lại cũng còn có một chiến thần là Vương Nguyên, nó không sợ mình thất bại dưới tay một kẻ đơn độc hành tẩu.

Mà tầm mắt Vương Nguyên vốn đang quan sát nam nhân mặc hắc bào cũng đã hướng về nhìn tiểu nhân linh, y nhỏ giọng nói với Tiểu Phong Tử.

-Ngươi không nên nán lại ở chỗ này.

Vừa nói y vừa khẽ đánh ánh mắt về nam nhân che mặt ở phía trước, chỉ thấy phản chiếu trong đôi mắt hắn là ý cười nhàn nhạt, Vương Nguyên càng chắc chắn hắn đến đây là để giải quyết một số chuyện cá nhân với riêng mình.

-Nhưng để ngươi ở lại... – Tiểu Phong Tử còn chần chừ nhìn Vương Nguyên, y khẽ gật đầu kiên định. Lúc này nó mới hướng mắt đến nam nhân kia, không cam lòng niệm phép biến thân.

Nhoáng cái chỉ còn hai người đứng đối diện nhau, một kẻ vận bạch y một kẻ hắc y che kín gương mặt. Khung cảnh đâm ra có chút quỷ thần kì dị. Vương Nguyên nhìn nhìn hắn, cuối cùng lên tiếng trước.

-Ngươi hà cớ đi tàn sát chúng sinh như vậy? Thủ đoạn vô cùng độc ác khiến nhân loại căm phẫn nguyền rủa không ngớt. Ngươi hà cớ phải như vậy?

-Ta tất phải như vậy!

Hắc y nhân không nhanh không chậm, không vui không buồn mà lên tiếng. Trên gương mặt -  mà đúng hơn là đôi mắt phượng kia không hề biểu tỏ chút biểu tình nào khác biệt so với ban đầu. Khiến Vương Nguyên ảo tưởng hắn dường như đang nói đến chuyện không hề liên quan đến mình.

-Ngươi muốn đột phá kết giới cuối cùng của Nguyệt Ấn?

Vương Nguyên dường như mơ hồ đoán ra được dự định của hắn. Hắc y nhân bật cười một tiếng tán thành y nói đúng, hắn quả nhiên có ý định đột phá kết giới cuối cùng. Hơn nữa...

-Hơn nữa ngươi còn muốn triệu hồi Hắc Ám?

Y lần thứ hai khiến hắn bật cười, xem ra Vương Nguyên không khiến hắn tốn quá nhiều sức để giải thích. Những gì hắn muốn y biết, y đều đã biết. Vậy thì hắn cũng không cần nhiều lời nữa mà cứ nên trực tiếp đoạt lấy thứ mình muốn là được.

-Ta đến tìm ngươi, mong ngươi giao ra Nhật thư và Địa thư cho ta. Còn nếu ngươi không giao, ta sẽ trực tiếp ra tay lấy chúng.

Hắn nói với giọng của một kẻ huênh hoang tự đắc, không để ý đến địa vị chiến thần thượng cổ của Vương Nguyên dù chỉ là một chút. Điều này không ít thì nhiều cũng khiến y nổi giận trong lòng. Danh hiệu của y cũng không phải để chưng chơi, hắn tùy tiện xem thường đến như vậy thì Vương Nguyên đây nhất định cho nam nhân biết thế nào là một chiến thần thượng cổ!

Một nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên khóe môi của Vương Nguyên, y khẽ vung tay sang một bên lập tức từ ống tay áo màu trắng nhạt xuất hiện một thanh kiếm sắc bén chói lòa. Vương Nguyên nắm chặt kiếm trong tay, thân thủ nhanh nhẹn lao về phía trước.

Hắc y nam tử vẫn không mảy may tỏ ra mất bình tĩnh, thậm chí nhẹ nhàng giao đấu với y trong khi bản thân còn chưa có thời gian dùng ra vũ khí. Vương Nguyên quả nhiên rất đáng sợ, đường kiếm lẫn thế kiếm của y đều rất hiểm hóc. Nếu chẳng may bị kiếm của y chém phải, vết thương cũng đã đủ chí mạng rồi chứ chưa nói đến bị y đâm trúng. Hậu quả chắc chắn chỉ có mất mạng.

Nhưng Vương Nguyên – sau trận chiến cuối cùng mấy vạn năm trước, trong mấy vạn năm nay cũng chưa từng thấy ai có thể tránh được qua ba chiêu của y, hắc y nhân này là ngoại lệ đầu tiên. Xem ra tuổi trẻ cũng có thực tài, rất hứng thú!

Đang khi Vương Nguyên lùi về sau vài bước lấy đà, mũi kiếm Hiên Viên lại chuẩn bị lao tới trước thì hắc y nhân kia chợt có động tĩnh mới. Hắn cũng như y lùi hẳn mấy bước để tạo khoảng cách, hai tay âm thầm kết ra một loạt ấn kí, không bao lâu cuồng phong đã nổi lên xung quanh hai người. Rừng trúc lại oằn mình trong gió lốc.

Hắc y nhân khẽ nhún người, phút chốc thân ảnh của hắn đã lơ lửng giữa không trung. Động tác tay vung về phía Vương Nguyên, lập tức một sợi dây xích dài ngoằn phủ đầy tử khí lao đến hòng bắt lấy y. Vương Nguyên nhanh chóng phân tích chiêu thức của hắn cùng lúc đó né tránh từng đòn phản công của hắc y nhân.

Hai người cân tài cân sức đánh đến gió giật bụi mù mới chịu dừng lại.

Vương Nguyên cau mày, tên này quả nhiên không nên xem thường. Công phu của hắn xem ra đã vượt bậc hơn mức y tưởng, nhất định đã tàn sát không ít nhân mạng vô tội. Y nhất định không thể để hắn tiếp tục hoành hành. Hắc y nhân dường như cũng khá bất mãn trước kết quả bất phân thắng bại này, đồng tử một lúc lại một lúc càng thâm sâu khó đoán.

-Ngươi đã có Nguyệt thư trong tay?- Vương Nguyên thăm dò đánh mắt về phía hắn. Chiêu thức cùng phương thức tấn công đó nhất định là sao chép học lại từ Nguyệt thư. Hắn muốn lấy Nhật thư cùng Địa thư trong tay y là để đạt đến cảnh giới bất khả chiến bại, bất luận là thần hay yêu đều không thể đả thương hắn.

Nếu như vậy y càng không cho phép!

Nam nhân đối diện y lấy lại nét lãnh đạm ban đầu, thong thả đưa tay lên kéo xuống khăn che mặt. Khuôn mặt bí ẩn của hắn phút chốc lộ ra dưới ánh sáng. Dù Vương Nguyên đã lường trước được nhưng vẫn không khỏi bất ngờ.

Gương mặt của nam nhân anh tuấn đến mức khó tin, ngũ quan sắc bén phi phàm. Khí chất lạnh lùng phản phất càng khiến hắn thêm xuất thần. Bất quá... một nửa gương mặt bên phải đã bị ấn chú chằn chịt đan khít lên nhau, đủ mọi hình thù kì quái, đồng tử xanh lúc bấy giờ cũng chuyển thành sắc huyết đỏ thẩm. Thì ra vừa rồi hắn dùng thuật dịch dung, thay đổi dung mạo.

Gương mặt quỷ dị kia không khỏi khiến y cảm thán, dù cho nó có kì quái đi chăng nữa vẫn không thể không công nhận là một kẻ tuấn lãng điêu hồn. Nhưng hắn lại có dã tâm quá lớn, khiến y không thể nương tình được rồi.

-Như ngươi thấy, ta đã sắp đạt được thứ mình muốn. Ngươi cũng không còn là thần nữa, cần gì phải khư khư giữ lấy mấy thứ triết lí đạo đức ấy? Ngươi nên chọn cuộc sống thanh nhàn cho mình kia.

Vương Nguyên khẽ dời mắt sang hướng khác. Hắn nói y không phải là thần nữa... Hắn nói không sai, sau khi độ hết tu vi hòng cứu lấy người y yêu, Vương Nguyên cũng chẳng còn quá nhiều sức lực nữa. Nhưng lần đó thất bại, không đạt được mục đích mà còn bị phản phệ ấn chú, khiến quá trình nhọc công tu luyện mấy vạn năm của y lại hóa ra xôi hỏng bỏng không. Bây giờ y chỉ được cái danh, còn thực chất sức lực đã không còn sánh được lúc trước.

Nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ buông tay, ngó lơ như không thấy mặc cho hắn triệu hồi Hắc Ám. Bởi vì để phong ấn được Hắc Ám, người y yêu mới vạn kiếp bất luân như thế này. Y căm thù riêng lại hận nghĩa chung, làm sao có thể nối giáo cho giặc, đưa Nhật thư và Địa thư cho người này?

-Ngươi đã nghĩ sai rồi.

Vương Nguyên vừa mới nói xong, từ phía xa đã nghe thấy tiếng của Tiểu Phong Tử vọng lại. Tiểu tử chạy một đoạn xa không tránh khỏi thở dốc. Nó ngước nhìn Vương Nguyên, mừng rỡ.

-Đã có người đến cứu chúng ta rồi.

Theo lời của nhân linh, một con hổ trắng từ phía sau rừng trúc dũng mãnh phóng tới. Vương Nguyên mừng thầm, là Bạch Hổ -  khắc tinh của Nguyệ! Nếu nó xuất hiện, kẻ kia nhất định sẽ kiên dè hơn. Không sai với dự đoán của y, hắc y nhân vừa nhìn thấy Bạch Hổ lao đến liền khẽ chau mày, hắn mặc lại áo choàng che kín mặt trừ ra đôi mắt lục nhạt đã ngụy trang. Nhún mình lên cao liền biến mất trong không khí.

Bạch Hổ dừng lại bên cạnh Vương Nguyên, y khẽ vuốt đầu nó mỉm cười còn Tiểu Phong Tử thì hí hởn mắng lớn.

-Đều là đồ nhát gan cả thôi!

-Tiểu Phong Tử! – Vương Nguyên trừng mắt, nếu không nhờ Bạch Hổ do nó nhờ và đến giúp, chắc y đã sớm vất vã với tên hắc y nhân kia. Hắn thì mảy may chẳng ra chiều mệt mỏi nào, kéo dài e chỉ có y thiệt sức. Kẻ đó không nên xem thường, phải nhanh chóng báo cho các trưởng lão cùng nguyên lão trong tộc biết. Đề cao cảnh giác sẽ có kẻ đến cướp mật thư bí truyền.

Bạch Hổ nhận lời Vương Nguyên sẽ đi truyền tin cho mọi người, sau đó tiễn y một đoạn rồi mới rời khỏi. Vương Nguyên cùng Tiểu Phong Tử lại tiếp tục đi thẳng ra khỏi rừng trúc, chuẩn bị đến thị trấn gần đó gặp sư huynh Đại Nhẫn của y. Việc này cần có cao nhân chỉ giáo thêm...

Đợi bóng hình của thiếu niên mặc trường bào trắng đã khuất khỏi màu xanh bạt ngàn của rừng trúc, từ một cành cao vắt vẻo, hắc y nhân mới từ từ đáp xuống đất. Đôi mắt màu lục loáng qua một tia vui vẻ, xem ra hắn không tìm sai người.

Người này quả nhiên giống với kẻ xuất hiện trong giấc mơ nghìn năm của hắn.

Hắc y nhân lấy ra trong túi áo một mảnh ngọc bội nho nhỏ, tầm mắt lướt qua mảnh ngọc sắc bén vô cùng. Như thể chính hắn có thể hồi tưởng lại một đoạn kí ức mơ hồ trong não bộ.

"Tiểu Khải, giữ lấy nó. Ta nhất định sẽ đến tìm ngươi." -Một tiểu nhi đồng nói với hắn.

-Ta là... Tiểu Khải sao? Là Tiểu Khải của ngươi sao?

Ánh mặt trời xuyên qua tán trúc, phản chiếu trên bề mặt nhẵn nhụi của mảnh ngọc, lấp loáng một chữ Vương Nguyên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro