Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nghi Ân lại phải làm thêm giờ vì tiến độ dự án đang bị chậm hơn so với dự kiến. Phương thức quảng cáo trực tuyến cho đến nay vẫn vô cùng thịnh hành, các công ty đều đua nhau đăng ký thiết lập quảng cáo trực tuyến. Nghi Ân nghiêm túc nghiên cứu qua tập tài liệu khảo sát thị hiếu của khách hàng, không ngừng ghi chép ra một quyển sổ. Cả phòng đã về hết, chỉ còn Nghi Ân ở lại chăm chỉ làm cho nốt công việc, có khi cậu phải đề nghị Gia Nhĩ tăng lương cho mình.

"Đi mua cơm cho tôi đi." Giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng trống khiến cậu giật bắn mình.

Quay về phía cửa ra vào, Gia Nhĩ đang đứng dựa vai mình vào lề cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi đang bận lắm, anh tự đi ăn đi." Nghi Ân cúi gằm mặt xuống quyển sổ của mình. Cậu vốn nghĩ hắn chỉ trêu đùa. Đời nào Vương Gia Nhĩ lại ăn cơm hộp với cậu?

" Để tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi là sếp của cậu đấy." Hắn nhíu mày nhìn cậu.

" Được rồi, được rồi Vương tổng." Nghi Ân nuối tiếc đặt chiếc bút chì trong tay xuống, đứng phắt dậy. " Tôi đi mua là được chứ gì? "

Lúi húi lấy chiếc ví trong ba lô của mình, cậu nhét nó vào túi quần, bước về phía cửa nơi hắn đang đứng.

" Anh ăn cái gì?"

"Tuy cậu chọn." Gia Nhĩ thoải mái ngồi trên ghế của Nghi Ân, xoay xoay chiếc bút chì trong tay

Nghi Ân chỉ lắc đầu rời đi. Cậu biết hắn ghét đồ cay. Nghi Ân quả thực muốn gọi gấp đôi ớt cho phần ăn của Gia Nhĩ!

Bàn làm việc của Nghi Ân bây giờ đặc biệt bừa bộn, giấy tờ ngổn ngang, vụn tẩy đầy bàn, bút cũng được đặt tuỳ hứng khắp nơi ở trên đó. Gia Nhĩ tự hỏi sao cậu lại vẫn có thể làm việc được trong cái đống bề bộn như thế này. Hắn chú ý tới những tờ giấy nhớ đủ thứ màu sắc được cậu dán ở một góc bàn. Gia Nhĩ khẽ mỉm cười, lại tò mò không biết vì sao cậu vẫn giữ tờ giấy nhớ đầu tiên hắn viết cho cậu hôm mà cậu bị ốm. Có thể thấy Nghi Ân rất thích vẽ, cái gì trên bàn cũng bị cậu ấy vẽ lên, đến cả cây bút chì đơn giản cũng được cậu tô màu lên. Nghi Ân vẽ rất nhiều thứ, đều là ngẫu nhiên nghĩ tới thì sẽ vẽ ra.

" Ăn đi, Vương tổng." Cậu ấm ức quay lại, trên tay cầm hai hộp cơm, đứng bên ngoài gọi hắn.

"Mang vào đi." Vương Gia Nhĩ lười biếng ngồi trên ghế, không muốn đi ra.

" Nhưng còn nội quy phòng?"

" Đã qua giờ hành chính, nhân viên ở lại làm thêm cũng nên có chút ưu ái? Yên tâm, cứ mang vào đi, nội quy là do tôi đặt ra."

Nghi Ân cuối cùng cũng vào, đem hộp cơm một đặt trước mắt hắn, một là của cậu. Ngồi xuống phía bàn bên cạnh Gia Nhĩ, cậu làu bàu: " Anh có biết là mình đang trực tiếp làm chậm tiến độ dự án của công ty không vậy?"

" Đó là việc của cậu." Gia Nhĩ mở hộp cơm của mình. " Tại sao trong này lại có gà sốt cay?" Hắn nhíu mày, đóng hộp cơm lại rồi lấy lấy phần cơm trong tay Nghi Ân. Vẻ mặt Gia Nhĩ bực bội giống hệt như khi một đứa trẻ đang bị ép ăn bông cải xanh ý.

" Làm gì thế? Tôi đang ăn rồi mà." Nghi Ân cố hết sức để nhịn cười, trêu chọc người này thật vui.

" Tôi sẽ ăn phần của cậu." Hắn không ngần ngại mà ăn phần cơm của Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân chết tiệt, rõ ràng biết hắn ghét nhất là đồ cay nhưng vẫn cố tình mua!

" Bình thường cậu vẫn hay ăn uống như thế này hả? Chẳng khoa học chút nào. Cũng có thể hiểu tại sao cậu lại không béo lên được." Hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai.

" Nhiều việc phải làm như vậy, lấy đâu ra thời gian để tự nấu ăn chứ? Tôi cũng chẳng dư dả tiền để ăn hàng quán, cơm hộp bình dân vẫn là giải pháp hàng đầu." Cậu giải thích.

" Giá rẻ như vậy, hẳn là không tốt đẹp gì." Hắn lại nói.

" Nếu đã thế anh còn đòi ăn cùng làm gì? Đưa tôi ăn hộ cho." Nghi Ân thở dài, toan lấy hộp cơm của Gia Nhĩ thì bị hắn chặn lại.

" Chỉ là muốn nói với cậu sau này đừng ăn những thứ này nhiều." Hắn hời hợt đáp.

" Nếu anh mua được đồ ăn cho tôi đi thì hẵng nói, Vương tổng." Cậu nói đùa. " Hôm nay tại sao anh ở lại công ty muộn vậy?" Nghi Ân không khỏi tò mò, lên tiếng hỏi.

" Không có việc gì làm nên muốn ở lại xem qua sổ sách một chút." Hắn chọn bừa một lý do. Nói cho cùng, chính Gia Nhĩ cũng không biết tại sao mình lại không về sớm hay đi tụ tập cùng bạn bè.

" Sao sếp có thể nhàn rỗi như thế trong khi nhân viên thì lại bận bù đầu, ăn không ngon ngủ không yên như thế này chứ?" Nghi Ân khẽ than vãn.

Gia Nhĩ cảm thấy có chút đáng thương lại cả buồn cười. Dù rằng dạo này công ty cho triển khai nhiều dự án mới, Nghi Ân là một trong những nhân viên tiềm năng của phòng thiết kế, công việc rất nhiều là điều dễ hiểu. Cơ mà có vẻ việc đem công việc than vãn với cả giám đốc của mình là điều hẳn chưa bao giờ thấy ai làm.

" Ăn xong thì thu dọn đồ đạc, tôi đưa cậu về." Hắn đóng hộp cơm đã hết, bỏ vào trong túi.

" Hôm nay tại sao lại tử tế với tôi vậy? Cảm ơn nhưng bây giờ tôi chưa về được, anh đi trước đi." Nghi Ân ngẩng đầu lên nói.

" Không cần làm nữa, để mai rồi tiếp tục." Hắn thản nhiên trả lời.

" Vương tổng, người có khả năng sẽ bị trừ lương là tôi đấy." Cậu nhíu mày nhìn hắn.

" Buổi tiệc ra mắt cũng sắp tới, tôi có nhiều thứ cần phải chỉ cậu. Nếu cậu không về ngay thì không còn là có khả năng đầu" Hắn đứng dậy, hướng người đi về phía cửa. " Mà sẽ là chắc chắn bị trừ lương."

Nghi Ân khoé miệng giật giật, cũng không hiểu sao mà đồng ý về theo hắn. Nhanh chóng xếp lại dồ đạc, còn phải đem hai hộp cơm không bỏ vào thùng rác, xuống tới cửa công ty thì Vương Gia Nhĩ đa đứng đợi ở đó.

" Từ giờ về sau chắc cậu phải quen với việc đi theo tôi tới công ty đi. Nếu như mẹ tôi thực sự muốn thử sức chúng ta, bắt ép công khai thì tôi cũng muốn khiến bà vừa lòng."

...

Tối nay sẽ là ngày tổ chức buổi tiệc ra mắt của Nghi Ân, lấy danh nghĩa là tiệc mừng công ty mở rộng phát triển thành công ở một số quốc gia khác.

Từ buổi hôm đó, hằng ngày Gia Nhĩ đều đặn đưa đón cậu tới công ty, bị không ít nhân viên bắt gặp. Họ bắt đầu nhìn Nghi Ân với một con mắt khác, ngưỡng mộ có, xu nịnh có mà khinh bỉ cũng có.

" Ý tưởng tham khảo và số liệu khảo sát thị hiếu khách hàng em đều đã gửi vào hộp thư của anh rồi. Hôm nay em xin phép được về sớm một chút." Nghi Ân đứng đối diện với Chân Vinh trong phòng của anh.

" Làm tốt lắm, Nghi Ân." Anh mỉm cười, đứng dậy khỏi chỗ, tiến tới chỗ cậu. " Tối nay sẽ có một bữa tiệc được tổ chức mừng công ty chúng ta mở rộng phát triển thành công, anh rất mong đợi em ở đó. Cố lên nhé, Nghi Ân." Chân Vinh chắc chắn đã biết được về mối quan hệ của hai người và đương nhiên là bề nổi của sự việc. Tuy nhiên, không vì thế mà anh đối xử với cậu khác đi. Chân Vinh khá hiểu con người của Nghi Ân. Cậu là một người tự trọng cao và dù sao thì anh cũng tin tưởng vào tài năng cũng như tâm hồn của cậu. Anh hoàn toàn trân trọng và vui cho cậu vì việc này. Và chính sự tự nhiên của anh cũng khiến cho Nghi Ân cảm thấy thoải mái hơn khi ở công ty.

" Cảm ơn anh." Cậu cúi người rồi quay lưng đi.

Vẫn như thường lệ, Vương Gia Nhĩ sẽ đỗ xe đợi cậu ở cửa công ty. Vừa mở cửa vào trong xe, Gia Nhĩ đã đưa cho cậu một chiếc hộp khá lớn với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng.

" Đây là cái gì?" Cậu tò mò hỏi.

" Là quần áo mua cho cậu mặc tối nay." Hắn khởi động xe, thản nhiên đáp.

" Anh cũng nên hỏi tôi trước chứ?" Cậu thở dài, nhìn hắn. " Cái này bao nhiêu, để tôi trả lại cho anh."

" Không cần. Coi như là quà cảm ơn bữa ăn tối qua và nhưng bữa tối khác trong tương lai nữa đi." Hắn trả lời.

Nghi Ân cũng không nói gì thêm. Dù sao thì cậu cũng sắm vai người yêu của Vương Gia Nhĩ, đương nhiên là tối nay phải diện hàng hiệu đắt tiền rồi, không thể ăn mặc qua loa được. Với tính cách của Gia Nhĩ hẳn là hắn sẽ không chịu nhận tiền của Nghi Ân đâu nên cậu cũng sẽ không đôi co nhiều nữa.

Bữa tiệc có đông người tới hơn những gì Nghi Ân nghĩ. Nó được tổ chức tại nhà hàng của Park Hyatt, một trong những khách sạn cao cấp nhất trong thành phố S. Những người tới tham dự bữa tiệc đều là đối tác quan trọng của công ty, hầu hết là những người thành đạt, ngoài ra còn có những thành phần nhân viên chủ chốt của công ty giống như các trưởng phòng hay trưởng bộ phận. Ai nấy đều ăn mặc rất tao nhã, sang trọng và Nghi Ân hoàn toàn không kém cạnh trong bộ âu phục màu đen trơn cùng sơ mi trắng và cà vạt đen cách điệu, trẻ trung. Gia Nhĩ thân hình vạm vỡ hơn nên khi mặc âu phục cũng đem đến cảm giác quyến rũ khác với vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch kiểu Nghi Ân. Hắn không khoác áo bên ngoài, chỉ mặc độc sơ mi và gilê đồng màu với bộ đồ của Nghi Ân.

Hắn kéo cậu đi khắp nơi để mời rượu và nói chuyện với những đối tác của mình. Nghi Ân không thể uống nhiều nên Gia Nhĩ phần lớn là uống thay cho cậu. Thật may mắn vì bữa tiệc diễn ra hết sức em xuôi, đã chào qua gần hết số khách mời, lúc này Nghi Ân mới thấy thoải mái hơn chút.

" Tôi ra ngoài một lát."

Cậu nói với Gia Nhĩ rồi quay đi khi được anh chấp thuận. Nghi Ân muốn ra ngoài hít thở không khi một chút trước khi lại phải quay vào trong kia nói cười rồi uống rượu với những ngừoi cậu không quen biết. Nghi Ân vẫn chưa thực sự có thể tiếp xúc thoải mái với nhiều người như thế

" Anh Nghi Ân!" Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau.

Một cậu trai trẻ từ đâu bước tới nắm lấy bàn tay Nghi Ân. Ánh mắt của cậu trai đó sáng lên như vừa bắt được vàng. Cậu ta có mái tóc màu đỏ rực cuốn hút, nước da trắng và chiều cao đáng ngưỡng mộ. Nghi Ân nghĩ mình đã từng nhìn thấy người này ở đâu rồi, có thể là trên tạp chí, cũng có thể là trên vô tuyến. Thứ lỗi cho cậu không thường xuyên theo dõi các chương trình truyền hình nên về phương diện người nổi tiếng cậu biết không nhiều.

" Cậu..chúng ta quen nhau không?" Nghi Ân nhíu mày nhìn người kia, cố gắng giật tay ra nhưng cậu trai kia giữ tay Nghi Ân rất chặt. " Làm ơn bỏ tay tôi ra trước đã. "

" Ồ, xin lỗi anh." Cậu trai mỉm cười rất tươi.

Tuy nhiên, chưa ai kịp nói gì thêm thì cậu trai kia đã bị một người giật mạnh về phía sau. Vương Gia Nhĩ tung một đấm thẳng vào mặt người kia, khiến cậu ta ngã xuống đất.

" Chúa ơi, Gia Nhĩ, anh làm gì thế?" Nghi Ân tròn mắt nhìn hắn, lúc này đã kịp chạy tới chắn trước người cậu trai trẻ kia.

" Đường đường là người của công chúng sao lại manh động như vậy hả cậu Kim?" Hắn lạnh nhạt nói.

" Anh cũng nóng nẩy quá, tôi đã làm gì đâu? Giữa anh và anh Nghi Ân của tôi có quan hệ gì à?" Cậu ta lau tia máu còn vương khoé miệng mình rồi đứng dậy, mỉm cười nói.

" Nghi Ân của cậu sao?" Vương Gia Nhĩ nhấn mạnh từng chữ, không nhìn ra cảm xúc của hắn lúc này là gì.

" Thì ra mọi người đều là người quen. Gia Nhĩ, anh mau vào đi trước khi để có người nhìn thấy việc này. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy." Nghi Ân đẩy Gia Nhĩ đi, tránh để cho hai người này lại gây gổ nhau nữa.

" Anh Nghi Ân, anh nỡ quên em sao?" Cậu trai trở lại như chưa hề có việc gì, làm mặt bí xị nhìn Nghi Ân.

" Cậu Kim? Chẳng lẽ cậu lại là...Hữu Khiêm?" Nghi Ân suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

" Chúa ơi, cuối cùng anh cũng nhớ ra." Hữu Khiêm xúc động nhảy chồm lên ôm lấy Nghi Ân.

Hữu Khiêm là đứa trẻ cách đây rất lâu đã từng tới cô nhi viện Anh Thảo làm từ thiện theo trường. Cậu bé này luôn luôn tìm cách để có thể chơi đùa rồi bắt chuyện cùng với Nghi Ân. Hữu Khiêm từ sau hôm đi cùng trường vẫn tới đều đặn, đợi cho tới khi Nghi Ân chịu nói chuyện với mình. Thế nhưng rồi một ngày, Nghi Ân vẫn như thường lệ ngồi trên ghế đá đợi cậu nhóc Hữu Khiêm, nhưng nhóc ý chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Lúc ấy cả hai chính thức mất liên lạc với nhau, không ngờ tới bây giờ, Hữu Khiêm vẫn nhận ra Nghi Ân.

" Ôi, Tiểu Ân của em, em phải đi bây giờ." Hữu Khiêm nhìn đồng hồ, vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn cậu. " Em sẽ giải thích tất cả cho anh vào lần tới được không? Làm ơn đừng giận em." Hữu Khiêm thản nhiên thơm nhẹ lên má Nghi Ân rồi chạy thật nhanh đi. Có vẻ như cậu ấy đang rất gấp.

Nghi Ân từ lúc ấy tới giờ vẫn còn chưa kịp nói câu nào, hiện tại cũng chỉ có thể đứng trơ ra đầy kinh ngạc.

"Cái quái gì vừa diễn ra thế?" Cậu thầm nghĩ.

Cậu vừa gặp lại một người bạn cậu từng thân thiết, người duy nhất mà cậu chịu nói chuyện ngoài các sơ trong khoảng thời gian ở trong cô nhi viện, người mà luôn kiên nhẫn tới nói chuyện với cậu vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Gia Nhĩ thì vừa đánh cậu ấy tới bật máu miệng. Và còn...cậu ấy vừa thơm má Nghi Ân.

Tự vỗ nhẹ má mình, cậu quay trở lại hội trường bữa tiệc với tâm trí thì đã bay đi đâu mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro