Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân ôm trong tay gói bỏng ngô tìm được trong tủ đồ ăn vặt của Hữu Khiêm, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, xem mấy bộ phim hành động, tình cảm mới ra. Cậu thường ngày không có nhiều thời gian rảnh rỗi thế này. Dù sao thì Nghi Ân vẫn chưa sẵn sàng để gặp mặt nói chuyện và tha thứ cho Gia Nhĩ. Cậu cho rằng bản thân nên tránh mặt hắn vài ngày để khi gặp lại, cậu vẫn có thể cố gắng tỏ ra bình thường với hắn như hai người bạn đơn thuần. 

Phim chiếu đã gần tới hồi kết mà Nghi Ân vẫn không tài nào tập trung được. Cậu quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút trước khi giúp Hữu Khiêm nấu bữa tối. Dạo này, thằng bé rất hay ăn ở nhà dù cho công việc ở trường quay vô cùng bận rộn. 

Phía trước chỗ Hữu Khiêm có một khu công viên. Ít nhất Nghi Ân cũng có thể xuống đó ngồi và ngắm nhìn những hoạt động thường nhật về chiều của mọi người trong khu phố. Nghĩ tới đây, Nghi Ân thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút. 

Bước chân vừa đặt ra ngoài cổng, cậu chợt đứng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía đối diện. Nghi Ân muốn trốn chạy, muốn đi lại vào trong, những đôi chân lại gần như tê cứng, không tài nào di chuyển được. Người đang đứng đối diện Nghi Ân có vẻ cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Người nọ mở miệng giống như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. 

" Em vẫn ổn chứ?" Gia Nhĩ lên tiếng, phá vỡ sự gượng gạo giữa hai người. 

" Vâng. Anh thì sao?" Nghi Ân máy móc trả lời lại. 

" Không." Hắn nói, một cách dõng dạc. Gia Nhĩ bước về phía đường bên kia, đứng đối diện gần hơn với Nghi Ân. " Anh không ổn chút nào." 

" Đã có chuyện gì sao? Trình Nghiên, cô ấy biết anh tới không?" Cậu nói, trong lòng cũng cảm thấy thật chua chát. 

" Anh xin lỗi." Gia Nhĩ nói. Hắn lấy hết can đảm của mình mà tiến gần hơn chút nữa, quàng vòng tay ôm trọn lấy Nghi Ân. " Anh đã hiểu lầm em, xin lỗi." Chất giọng trầm khàn của hắn khiến Nghi Ân cảm thấy hoảng loạn. 

" Chúng ta vào trong trước, được không? Chỗ này có thể sẽ có người hâm mộ của Hữu Khiêm đứng." Nghi Ân cảm thấy có chút hài hước nếu hai người bị bắt gặp bởi người hâm mộ của Hữu Khiêm.

"Dạo này bác gái sao rồi ạ?" Nghi Ân hỏi. Cậu muốn lảng tránh chủ đề khi nãy hai người nói tới. 

" Mẹ đã nói lại được rồi. Bà ấy đã luôn miệng nói muốn gặp em." Gia Nhĩ trả lời. 

"  Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi." Nghi Ân mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu cũng nhớ bố mẹ của Gia Nhĩ. Đối với Nghi Ân, họ giống như gia đình của cậu.

" Anh có chuyện thực sự muốn nói cho em biết." Gia Nhĩ không chắc lúc này có phải khoảng thời gian thích hợp hay không, hắn chỉ biết rằng, bí mật này, hắn không thể tiếp tục giữ lấy nữa. Cả những cảm xúc kia, Vương Gia Nhĩ đều đã rất muốn được nói ra. 

Nghi Ân chỉ biết im lặng, bí mật nín thở nhìn người kia. Hắn lại muốn nói cái gì nữa đây? Lần này, hẳn là sẽ không phải tới để trách móc hay cự tuyệt cậu đâu, đúng không? 

"Cái này...em còn nhớ chứ?" Gia Nhĩ cẩn trọng lấy từ túi áo ra hai chiếc nhẫn sáng được lồng vào hai sợi dây bằng bạch kim.

Nghi Ân phải mất tới mấy giây mới định thần lại được, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cặp nhẫn. Chiếc bé hơn đích thị là chiếc nhẫn bị mất của Nghi Ân, vậy còn cái còn lại kia thì sao? Chiếc nhẫn ấy giống y hệt chiếc của cậu, chỉ khác nhau về kích cỡ. 

" Chuyện này...là sao?" Cậu cầm lấy sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn bị thất lạc của mình, giọng nói có chút ngập ngừng. 

" Tống Mẫn Hạo nhặt được nó ở nhà hàng. Anh đã không biết nó là của em. Dây chuyền cũng bị đứt rồi, anh đã thay một sợi mới." Gia Nhĩ giải thích. 

" Ý tôi là cái đó..,chiếc nhẫn kia, là của ai vậy?" Nghi Ân hỏi và mọi thứ lại một lần nữa rơi vào im lặng. Gia Nhĩ không biết nên bắt đầu mọi chuyện từ đâu. " Làm ơn, nói cho tôi biết đi, chiếc nhẫn này là thứ duy nhất giúp tôi tìm được cha mẹ, tìm được cội nguồn của mình." Cậu gấp gáp túm lấy cổ tay của hắn. 

" Cái đó là của anh. Đôi nhẫn này chính là của bố mẹ em. Nó là nhẫn cưới của họ." Gia Nhĩ bắt đầu lên tiếng. "Bố mẹ em cùng gia đình anh quan hệ thân thiết giống như một gia đình. Sau này, hai bên dù sống cách xa những vẫn thường xuyên thư từ liên lạc. Đôi nhẫn ấy là của bố mẹ em và em đã đưa cho anh một chiếc vào ngày sinh nhật của anh. Lúc ấy...anh đã rất vui. " Gia Nhĩ nhớ lại về những kỷ niệm năm xưa, tâm trạng cũng thấy nhẹ nhõm biết bao. 

Nghi Ân thì ngược lại, trong lòng cậu rối bời với những điều cậu vừa nghe. Tất cả đều là sự thật sao? 

" Vậy họ đâu? Bố mẹ tôi, họ ở đâu?" Nghi Ân rụt rè hỏi. Cậu biết bản thân không chỉ đơn thuần là lạc mất gia đình. 

" Chuyện này... Có một thời gian hai gia đình chúng ta đột nhiên mất liên lạc và anh đã nghĩ gia đình em rất bận với cuộc sống mới. Anh dần quên đi mọi thứ cho tới thời gian gần đây, anh đã điều tra và được biết...gia đình em đã mất vì cả căn ngà bị cháy do tai nạn." Gia Nhĩ thực sự không nỡ nói ra những điều này nhưng sự thật không thể mãi bị che giấu như thế. Dù sớm hay muộn, Nghi Ân cũng vẫn phải biết về chuyện này. 

" Anh rất xin lỗi, Nghi Ân." Gia Nhĩ chưa bao giờ cảm thấy có lỗi như vậy. Hắn cảm thấy bản thân trở nên thật tồi tệ. 

" Ý anh là...gia đình tôi, họ đã đi rồi, phải chứ? Đi xa rồi?" Nghi Ân cau mày nhìn hắn. Cậu không thể chấp nhận được sự thật ấy. Ít nhất là chưa phải lúc này. 

" Anh rất tiếc." Gia Nhĩ nói rất nhỏ, bàn tay hắn đặt lên bàn tay đã cuộc tròn thành nắm đấm của cậu. 

" Anh về đi, được không?" Nghi Ân hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khi mà nói. " Tôi cần ở một mình một chút, có được không?" Cậu nói rồi đứng lên như muốn tiễn hắn ra ngoài ngay lúc này. 

" Làm ơn, đừng suy nghĩ gì tiêu cực." Gia Nhĩ nói với giọng điệu lo lắng. Hắn sợ, sợ rằng mình sẽ một lần nữa mất đi người mình trân trọng. Nói thật lòng, Gia Nhĩ không muốn rời khỏi đây một chút nào. 

" Đừng lo." Nghi Ân mỉm cười một cách gượng gạo trước khi cậu máy móc cúi chào Gia Nhĩ. 

Cậu không cho rằng Gia Nhĩ đang nói dồi mình vì nếu làm thế hắn sẽ được gì chứ? Thời gian hai người quen nhau tuy chưa lâu những cũng đủ để khiến cậu đủ cơ sở đặt niềm tin ở hắn. Chỉ là sự thật này, có chút quá khó để chấp nhận so với Nghi Ân nghĩ. Trong suốt hơn hai mươi năm qua, cậu chưa phải chưa từng nghĩ tới việc sẽ ra sao nếu gia đình cậu, họ đã mất rồi. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là suy nghĩ, cậu chưa hề mong điều đó là sự thật. 

~oOo~ 

Gia Nhĩ lái thẳng xe về công ty. Chỉ có công việc mới giúp hắn được lúc này, giúp hắn tạm quên đi nỗi xót xa trong lòng mình, quên đi mọi lo lắng.

Hắn đã nói những gì vậy? Tại sao Gia Nhĩ lại tìm tới chỗ Nghi Ân và bất ngờ nói hết mọi thứ ra cùng một lúc như vậy? Cậu ấy, liệu sẽ chịu đựng được tất cả những chuyện này chứ? Hay thậm chí, cậu ấy sẽ tin hắn chứ, sẽ chấp nhận hắn chứ? Gia Nhĩ chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy. Hắn luôn là người quyết đoán trong công việc và cuộc sống, từ trước tới nay vẫn vậy. Thế nhưng đứng trước hoàn cảnh này, hắn lại tựa như một đứa trẻ mới lớn, tâm tình hỗn loạn, không biết phải làm thế nào mới đúng, lại chẳng thể bật khóc gọi mẹ như khi còn nhỏ, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh và chờ đợi mọi chuyện tiếp diễn. 

"Cốc cốc." Âm thanh gõ cửa khô khan vang lên, xe toạch sự tĩnh lặng trong văn phòng của hắn. 

"Mời vào." Gia Nhĩ mệt mỏi đáp lại tiếng gọi cửa. 

Tể Phạm ngang nhiên đi thẳng vào trong, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Gia Nhĩ. 

"Tôi tới đây, nể tình chúng ta là bạn thân lâu năm, tôi muốn cho cậu biết vài điều." Tể Phạm lên tiếng trước. 

"Cậu ngồi xuống kia trước đã. Tôi bảo thư ký tới pha trà. " Gia Nhĩ sau đó liền đứng dậy. 

" Không cần phải vậy, tôi không có nhiều thời gian đến thế. " Anh nói sau khi liếc nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay. 

" Thứ nhất, hôm trước tôi đã tới gặp Nghi Ân." Nói tới đây, Tể Phạm dừng lại một chút để quan sát biểu hiện của Gia Nhĩ. Hắn hoàn toàn ngạc nhiên. "Và Nghi Ân nói, em ấy sẽ tha thứ cho cậu, về tất cả mọi chuyện ngay khi có thể." Tể Phạm trút tiếng thở dài. 

" Và còn nữa, nếu cậu chịu khó để ý tới Nghi Ân một chút, quan tâm tới em ấy một chút thì có thể cậu đã nhận ra...Nghi Ân thực sự yêu cậu." Tể Phạm hít một hơi thật sâu sau đó nói liền một mạch sự thật ra cho Gia Nhĩ biết. 

" Cậu nói sao?" Đến nằm mơ hắn cũng không nghĩ Nghi Ân sẽ có cảm tình với người như hắn, một người hết sức phi lý và tồi tệ. 

" Đúng. Nghi Ân rất thích cậu. Nhưng cậu nhìn xem, Gia Nhĩ, tất cả những gì cậu làm, đều chỉ khiến em ấy đau khổ. Cậu lợi dụng tiền bạc để điều khiển em ấy, coi em ấy như vô hình. Cậu luôn bỏ rơi Nghi Ân và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em ấy. Nếu như tôi không phải bạn thân của cậu thì Vương Gia Nhĩ cậu giờ này đã không còn nhìn thấy Nghi Ân vẫn ở bên cạnh nữa rồi. Nhưng Gia Nhĩ, cậu vẫn không biết trân trọng những gì mình có." Tể Phạm nói. 

" Xin lỗi cậu." Gia Nhĩ bật cười vì chính sự tàn nhẫn của mình. " Tôi hành xử thật đáng xấu hổ."

" Giữ lời xin lỗi ấy lại cho người cần nghe nó nhất đi, Gia Nhĩ." Giọng Tể Phạm dần dịu lại. Một cách tay anh nhẹ đặt lên vai Gia Nhĩ. " Bây giờ tôi có việc phải đi. Tất cả những gì tôi nói với cậu không phải để cậu tiếp tục bỏ rơi Nghi Ân thêm lần nữa đâu. Tôi chúc phúc cho hai người vì tôi biết Nghi Ân cũng muốn điều đó." Tể Phạm nói rồi ôm Gia Nhĩ như hai người bạn. Anh vỗ mạnh lên lưng hắn sau đó cả hai cùng bật cười trước khi Tể Phạm thực sự rời đi. 

Cho tới giờ phút này, Gia Nhĩ có thể khẳng định chắc chắn rằng đối với hắn, Nghi Ân là một người vô cùng quan trọng. Cậu ấy, từ giờ hắn sẽ luôn phải giữ bên mình, một bước cũng không cho phép cách rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro