Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sơ!" Gia Nhĩ cố giữ vẻ điềm đạm trước mặt người phụ nữ trung niên quen thuộc tại trại trẻ Anh Thảo.
" Gia Nhĩ phải không? " Sơ Maria mới gặp qua hắn một lần nhưng ấn tượng lại rất tốt. "Nghi Ân đêm qua vừa mới tới, hai đứa sao lại không đi cùng nhau?"
Đúng như hắn nghĩ, Nghi Ân quả thực tới đây. Vậy thì may quá rồi.
" Giờ cậu ấy ở đâu, thưa sơ?"
" Ồ, thằng bé mới rời đi sáng sớm nay rồi. Hai đứa có chuyện gì sao?" Bà nói.
" Chuyện kể ra dài lắm. Con sẽ nói với sơ sau. Sơ biết cậu ấy đi đâu chứ?" Hắn hỏi.
" Hữu Khiêm đã tới đưa nó đi. " Bà có chút lưỡng lự. "Gia Nhĩ, ta không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng ta tin hai đứa. Nghi Ân là đứa trẻ ngoan, dù nó có hơi cứng đầu nhưng chỉ cần con chân thành giải thích, nó sẽ sẵn sàng làm hòa với con. " Bà mỉm cười.
"Cảm ơn sơ. À đúng rồi, ngày trước sơ có biết vì sao Nghi Ân lại phải vào cô nhi viện không ạ?" Hắn hỏi." Ý con là lai lịch của già đình cậu ấy. "
" Ồ. Điều này ta cũng không rõ. Ta chỉ biết thằng bé vốn dĩ sống ở nước ngoài, sau này được tổ chức bên đó đưa về Hàn khi còn rất bé. Còn lại ta đều không biết." Bà nói. "À phải rồi, con có thể hỏi viện trưởng, ông ấy có thể sẽ có nhiều thông tin hơn ta. "
"Vậy con xin phép. " Hắn lễ phép cúi chào trước khi rời đi.
Phòng của viện trưởng ở sâu bên trong khuôn viên. Gõ từng tiếng dứt khoát lên cánh cửa gỗ phía trước rồi hắn lịch thiệp đẩy cửa bước vào.
"Chào viện trưởng, cháu là bạn của Nghi Ân. Hôm nay cháu tới đột ngột thật phiền bác. " Hắn giới thiệu.
"Ồ, cháu ngồi đi. Cháu tới đây có chuyện gì không?"
"Việc này, cháu muốn hỏi bác về quá khứ của Nghi Ân, trước khi cậu ấy được đưa vào đây. " Hắn ngồi xuống rồi viện trưởng tới đối diện rót mời hắn một tách trà.
"Chuyện này thực sự bác không thể tiết lộ khi cháu không có quan hệ gia đình với Nghi Ân. Nó là thông tin riêng tư. "
"Cái này..." Gia Nhĩ rút cặp nhẫn trong túi áo ra, đặt lên bàn. "Cháu có chiếc nhẫn giống hệt cậu ấy. Nó là từ gia đình cô chú đã mất tích nhiều năm nay ở nước ngoài của cháu. Xin bác nói cho cháu. "
Viện trưởng cầm đôi nhẫn trong tay, nhìn ngắm chúng thật kỹ. Quả thực giống hệt nhau.
"Đây đúng là chiếc nhẫn ở sợi dây trên cổ Nghi Ân khi thằng bé được tìm thấy. "Ông mơ hồ khẳng định.
" Thôi được, ta sẽ nói cho cháu. " Ông tháo cặp kính xuống, ánh mắt nhìn hắn rất chân thật và đầy tin tưởng.
" Nhà Nghi Ân đã bị cháy sạch trong một vụ hỏa hoạn, bố mẹ nó thật không may cũng đã qua đời. Nghi Ân lúc đó còn rất nhỏ, cũng không rõ vì sao lại mất trí nhớ. Gia đình Nghi Ân không có người thân ở nước ngoài nhưng bạn bè của gia đình thằng bé nói cha mẹ nó có họ hàng ở thành phố S nên đã đưa Nghi Ân về lại đây. Dù vậy, cũng không ai biết họ hàng Nghi Ân là ai, trong giấy tờ lưu lại cũng không rõ, Nghi ân lại mất trí nhớ nên nó mới được giữ lại trại trẻ. Sau này, vì sức khỏe của Nghi Ân nên bác cũng không kể lại cho nó hay mọi chuyện, đợi khi nó lớn mới nói nhưng lại không đủ dũng cảm... " Ông đau khổ kể lại, khóe mắt cũng bắt đầu ướt.
"Vậy... gia đình cháu chính là họ hàng của em ấy. " Gia nhĩ vốn dĩ đã chắc tám chín phần Nghi Ân là con trai cô hắn nhưng sau khi nghe sự việc, hắn vẫn không thể kìm nén được cảm xúc. "Sở dĩ mọi người tìm không ra là do cô cháu cũng là trẻ mồ côi, sau này cùng cha cháu kết nghĩa làm anh em thân thiết... quả thực cũng không phải ruột thịt gì nên cũng không được ghi lại vào giấy tờ. " Hắn sau một hồi ngẫm nghĩ lại mới hiểu ra vì sao gia đình họ và Nghi Ân lại thất lạc nhau lâu như vậy. 
"Cảm ơn bác đã nói cho cháu biết. Giờ cháu có việc, xin phép bác. "

~oOo~

Mọi chuyện đã sáng tỏ, Gia Nhĩ cảm thấy có lỗi rất nhiều. Nghi Ân phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau khổ và cả bất công rồi? Đều do hắn mà ra.
Gia Nhĩ quay về công ty. Lúc này có phải hắn nên cho cậu chút thời gian suy nghĩ và nghỉ ngơi? Vậy thì ngày mai hắn sẽ tìm tới tận cửa nhà Hữu Khiêm để đưa cậu đi. Nhất định là vậy.
Tiếng điện thoại rung trong hộc xe chợt kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ phức tạp. Gia Nhĩ cúp máy, quay đầu xe chạy thẳng về nhà mình. Mẹ của hắn đã có thể nói lại được bình thường. 

"Mẹ? Cha?" Gia Nhĩ gọi ngay khi hắn vừa bước chân vào nhà. 

" Con trai..." Một thanh âm nhỏ nhưng rõ vang lên từ phía phong ngủ sáng đèn của cha mẹ hắn. 

" Con đây." Hắn nói, khoé miệng khẽ nhếch cười rồi ôm trầm bà Vương vào lòng. " Chúc mừng mẹ đã khoẻ lại." 

" Con..." Bà ghì chặt Gia Nhĩ trong tay. Quả thực, bà không nghĩ tới mình lại có thể hồi phục nhanh như thế. " Mẹ đã nói được từ đêm qua nhưng muộn rồi không gọi con tới." Bà mỉm cười. 

" Cha hẹn bác sĩ tới sáng sớm nay. Ông ấy nói đây là biểu hiện tốt, chẳng mấy chốc mà mẹ con đi lại bình thường được." Cha hắn vui vẻ nói thêm. 

" Phải rồi! Nghi Ân đâu con?" Bà Vương như chợt nhớ ra điều gì, hốt hoảng tìm kiếm bóng hình của Nghi Ân. " Thằng bé đâu rồi? Mẹ nghi nó chính là con trai của cô con!" Bà nói. 

...

Gia Nhĩ khựng lại. Mẹ hắn biết chuyện này từ bao giờ? 

" Con trai! Nghi Ân đâu rồi, nó phải tới cùng con chứ? Mẹ có rất nhiều điều cần hỏi nó mà!" Bà hốt hoảng, gần như mất kiểm soát khiến cho cha hắn phải giữ lại, nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà. 

 " Mẹ đừng lo, con nhất định dẫn em ấy tới gặp mẹ. Mẹ cũng không phải suy nghĩ nhiều đâu vì Nghi Ân đúng là con của cô, con đã xác nhận rồi." Hắn rót cho mẹ mình một ly nước ấm rồi nhẹ nhàng nói. " Mẹ cho con một chút thời gian, con sẽ đưa em ấy về mà." Hắn nói sau đó ở lại an ủi bà Vương rồi rời đi khi bà ngủ. 

" Con nói vậy là sao? Chuyện của Nghi Ân ấy?" Ông Vương hỏi khi cả hai ở ngoài cửa. 

" Cha nhận ra thứ này chứ?" Gia Nhĩ lấy từ túi áo ra hai hiếc nhấn và đương nhiên cha cậu biết chúng là của ai. Ông trợn to mắt, ngạc nhiên không giấu nổi. 

" Vậy...vậy Nghi Ân đúng là con của cô con sao? Như vậy...như vậy không được." Ông nói từng lời hơi ngắt quãng. Dù người nọ không phải em gái ruột của ông nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là anh em. Chuyện này thật khó để chấp nhận. 

" Cha đừng nói gì. Trước hết con phải đi tìm em ấy về đã." Hắn day day hai thái dương mình. "Bọn con mới có chút mâu thuẫn nên en ấy liền bỏ đi. Bây giờ mọi chuyện cũng đã rõ, con phải tìm gặp Nghi Ân để nói cho em ấy hiểu. " Hắn giải thích, sau đó liền lên xe rời khỏi đó. 

Đói với Gia Nhĩ lúc này Nghi Ân quan trọng hơn hết thảy. Hắn muốn được gặp cậu và ôm lấy người con trai nọ vào lòng. " Em đã luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy bao lâu rồi?" Gia Nhĩ tự nhủ. 

~oOo~ 

"Anh Nghi Ân, em phải đi làm bây giờ, anh ở một mình được chứ?" Hữu Khiêm bày ra gương mặt buồn khỏ và đầy lo lắng nhìn cậu chằm chằm. 

Nghi Ân phản ứng đàu tiên là bật cười sau đó véo má đứa trẻ kia một cái. " Anh bao nhiêu tuổi rồi mà em còn lo cho anh không thể ở nhà một mình?" Cậu nói. " Thôi mau đi đi, không phải lo cho anh. " Cậu liền sau đó đẩy đứa bé to xác kia ra ngoài. 

Nghi Ân cả đêm qua đã suy nghĩ về những chuyện xảy ra giữa cậu và Gia Nhĩ. Quả thực không chỉ chuyện hôm qua mà còn cả những lần khác nữa, những thứ đó khiến cậu rất tức giận cũng cảm thấy có đôi chút bị xúc phạm. Nhưng để nói hận hay chán ghét Gia Nhĩ thì cậu lại không thể. Xét thấy thực ra Gia Nhĩ xử trí mọi việc như vậy cũng là lẽ thường tình... Vì vốn dĩ hắn sẽ thiên vị hơn cho người yêu hắn thôi. Nghi Ân đã luôn cố gắng nhìn mọi viẹc theo hướng như thế. Cậu không có ý định trốn tránh vì đó chẳng phải phong cách của cậu. Có thể hết tuần này Nghi Ân sẽ quay lại và cố làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Đối với Nghi Ân, chỉ cần cậu được đứng từ xa nhìn về phía Gia Nhĩ là đủ rồi. Cậu không cần tình cảm giả dối của hắn, lại càng không muốn bị thương hại, cứ thầm lặng như thế rồi đợi cho cảm xúc trong mình chết dần là cách tốt nhất. 

Nghi Ân dường như bị lôi về thực tại bời tiếng chuông điện thoại. Cậu không mong đó là Gia Nhĩ bởi cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với hắn. 

" Xin chào?" Cậu nói vào điện thoại. 

" Anh đang đứng ở công viên gần chỗ Hữu Khiêm, em xuống một chút được không?" Lạy chúa? Sao Tể Phạm biết cậu ở đây chứ? " 

Nghi Ân lưỡng lự chấp thuận sau đó liền đi xuống chỗ hẹn. Cậu có chút lo lắng không biết liệu anh ấy có đi cùng Gia Nhĩ hay không... 

" Sao anh lại tìm em? Có chuyện gì sao?" Nghi Ân tới trước mặt anh, có chút tò mò hỏi.

"Chúng ta tới tiệm cà phê đằng kia rồi nói chuyện đi." Tể Phạm mỉm cười, sau đó dẫn cậu theo vào trong. 

" Anh có gì muốn hỏi hay yêu cầu thì cứ nói. " Nghi Ân thở dài bao lấy cốc cà phên còn nóng bốc khó nghi ngút trong lòng bàn tay. 

" Chuyện giữa em và Gia Nhĩ anh không rõ lắm nhưng anh chỉ muốn biết thực sự em có yêu cậu ta không." Anh đi thẳng vào vấn đề khiến cậu suýt chút nữa đánh rơi ly cà phê trong tay. 

" Chuyện đó..." Nghi Ân nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. 

" Ồ. " Không đợi cậu nói gì thêm, anh đã lên tiếng. " Không sao, chỉ cần nhìn em như vậy là anh đã hiểu hết rồi, Nghi Ân." Tể Phạm mỉm cười. 

" Vậy thì để anh nói cho em một chuyện, Gia Nhĩ cả ngày hôm nay đã đi tìm em khắp nơi. Nhìn cậu ta có vẻ rất vội vàng." Tể Phạm nói. Anh không muốn đem Nghi Ân đi khỏi Gia Nhĩ vì anh biết điều đó sẽ khiến cậu đau khổ hơn tất cả. " Anh thực sự không biết xích mích giữa cả hai là gì nhưng anh tin là Gia Nhĩ sẽ có câu giải thích hợp lý cho em. Vậy nên em nên cho cậu ta một cơ hôi được gặp em nói chuyện." Anh nói rồi lại nhấp một ngụm cà phê nóng. 

Nghi Ân cậu rốt cục nên mừng hay nên cảm thấy đau khổ đây? Tể Phạm tới đây để nói với cậu rằng Gia Nhĩ đang lục tung cả thành phố lên để tìm cậu và thậm chí anh ấy còn khuyên cậu nên gặp Gia Nhĩ một lần. Dù cậu có ngốc đến mấy thì cũng đủ để biết tình cảm mà Tể Phạm dành cho mình, điều này khiến cậu vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa cảm thấy vô cùng khó xử.

"Em cũng không định cứ mãi trốn tránh. Anh đừng lo. Chuyện này cảm ơn anh và cũng...xin lỗi anh." Cậu đáp. 

" Em đừng có suy nghĩ nhiều." Tể Phạm bật cười. " Với tư cách là bạn thân lâu năm của Gia Nhĩ, anh thực sự cũng không muốn nhìn thấy nó rơi vào bế tắc, em cũng vậy. Hơn nữa anh thấy giữa hai người hình như có nhiều khúc mắc lắm nên mới nói như thế. Em đừng hiểu lầm." Anh lại nói thêm 

" Em hiểu mà." Cậu cũng mỉm cười lại nhìn anh. " Cảm ơn anh nhiều. Sắp xếp được thời gian em sẽ tới gặp anh ấy. Anh đừng lo, không để cho bạn anh khó xử đâu." Cậu nói. 

Nhìn lại mới thấy họ cãi nhau vì những lý do thật nhỏ nhặt. Gia Nhĩ không biết tình cảm cậu dành cho hắn. Thực sự hắn nên gánh hết tất cả tội lỗi mà một phần cũng chính là do Nghi Ân cậu có hơi làm quá mọi chuyện lên. Lúc này, cậu muốn gặp hắn để giải thích mọi thứ, cậu không muốn hắn hiểu sai về mình và từ phía Nghi Ân, cậu cũng muốn nghe lời xin lỗi từ hắn. Chỉ cần như vậy thôi là sẽ ổn đúng không? Là tất cả có thể về lại như cũ, phải chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro