Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân yên lặng ngồi trên xe Mẫn Hạo để cho anh ta chở mình tới sân bay. Từ lúc xuất phát tới giờ họ vẫn im lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào. Thời tiết hôm nay vẫn nóng như mọi khi. Những cơn gió hanh khô thổi làm lay chuyển những tán cây rộng hai bên đường.

" Tới nơi rồi." Mẫn Hạo nói rồi cởi bỏ đai an toàn, mở cốp xe giúp cậu mang đồ xuống. 

" Tôi làm được mà, cảm ơn anh Tống." Nghi Ân phụ người kia một tay. 

" Không có gì, là bạn bè cả, cậu đừng ngại, cứ gọi tôi bằng tên được rồi." Anh mỉm cười. " Cậu trở về một mình như vậy ổn không?" Anh ta do dự một hồi lâu rồi mới dám lên tiếng hỏi. 

" Tôi lớn rồi, lại còn là con trai, anh lo cho tôi cái gì?" Nghi Ân nói rồi cười lớn. " Dù sao cũng cảm ơn anh đã chuẩn bị phòng cho chúng tôi, lúc về lại còn phiền anh đưa tôi tới tận đây." Nghi Ân khách sáo cúi đầu cảm ơn. Trong chuyến đi lần này dù sao cậu cũng được biết thêm một người bạn mới, vẫn là không quá vô nghĩa. 

" Đừng nói vậy, tôi coi cậu là một người bạn tốt. Cậu nói như thế làm tôi buồn đấy." Tống Mẫn Hạo mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa mái tóc Nghi Ân. 

" Này anh Tống, tôi không phải trẻ con đâu." Nghi Ân nói đùa rồi liền gạt tay Mẫn Hạo ra khỏi đỉnh đầu mình. 

" Vậy về cẩn thận nhé." Mẫn Hạo tiễn cậu vào tới tận phòng làm thủ tục rồi mới chịu đi về. " Hẹn gặp lại cậu. Lần tới tôi thật sự muốn nhìn thấy hai người vui vẻ bên nhau đấy. "

~oOo~

Kể cả khi đã ngồi trên máy bay, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Vương Gia Nhĩ. Cậu muốn biết giờ hắn đang ở đâu, làm gì và...Trình Nghiên, cô ấy có khoẻ mạnh không, cô ta rốt cục bị làm sao mà phải khiến cho Gia Nhĩ phải tức tốc bay về nước trong đêm. 

Nghi Ân hít một hơi thật sâu, hai tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, tự nhủ bản thân phải cố quên, cố ngó lơ mọi việc, dù sao cũng không phải thứ cậu nên quan tâm. 

Nhắm mặt lại một chút vậy mà cũng đã về tới nơi, lúc này cũng đã quá giữa trưa, Nghi Ân một mình đi lấy hành lý, ,lại một mình bước ra về. 

" Này!" Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau. " Sao lại đi nhanh thế, quên tôi rồi sao? " Giọng nói trầm ấm ấy cảm tưởng như đã từ lâu rồi cậu không nghe thấy, là Tể Phạm, anh ta thực sự tới đón cậu. 

" Lâu rồi không gặp." Cậu mỉm cười đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh. 

Tể Phạm nắm lấy bàn tay đó của Nghi Ân rồi dùng sức kéo cả thân thể cậu áp sát vào trong lòng mình rồi vòng tay ôm cậu thật chặt. 

" Vất vả cho cậu quá, Nghi Ân." Tể Phạm thì thầm bên tai Nghi Ân, khiến vành tai cậu đỏ ửng. 

" Này...chúng ta đang ở giữa sân bay." Cậu nhắc nhỏ. 

Tể Phàm rõ ràng nghe thấy nhưng lại vờ như không biết, vẫn cứ khư khư ôm lấy Nghi Ân khiến cậu ngượng đến muốn tìm một cái lỗ mà trốn xuống. Bất quá, lúc này cậu không thể phủ nhận rằng trong lòng mình thực sự cảm thấy nhẹ nhàng phần nào, giống như được một người bạn thân an ủi vậy. Cảm giác vừa ấm áp lại vừa an tâm.

" Cảm ơn anh...vì đã tới đón tôi." Cậu nói rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của Tể Phạm. 

" Tôi đã nói mình sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cậu mà, không phải sao?" Anh nói rồi giật lấy quai vali trong tay cậu vào kéo đi. " Mau về thôi." 

Nghi Ân cũng hết nói nổi với người phía trước, đành lắc đầu rồi đi theo. 

" Tôi muốn tới thăm mẹ trước, được không vậy?" Nghi Ân lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. 

" Không muốn tới gặp Gia Nhĩ trước sao?" Tể Phạm nói, trong giọng điệu có phần mỉa mai. 

" Không. Không phải lúc này." Cậu nói. 

" Vậy được rồi, tôi đưa cậu tới gặp bác gái. Bác sĩ riêng nói tình hình bác ấy dạo này tiến triển rất tốt, nói không chừng còn có thể bình phục lại như xưa. " Anh kể. 

" Vậy thì tốt quá, tôi luôn cầu nguyện cho bà ấy, bà ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi lại chẳng thể giúp gì được nhiều." 

Cánh cửa nhà họ Vương được mở lớn để chào đón họ. Nghi Ân xe vừa dừng đã vội lao như tên xuống. 

" Cha, mẹ!" Cậu gọi lớn. Cái cảm giác này thật giống trong những giấc mơ hồi cậu còn nhỏ. Cậu luôn mong muốn mỗi khi đi đâu về có thể cất tiếng gọi "cha", gọi "mẹ "  thật to. Giấc mơ ấy giờ đã thành hiện thực rồi, cậu đã có gia đình rồi. 

" Tiểu Ân!" Giọng nói ấm áp hơi run run của ông Vương vang lên. " Ôi, con trai ta về sớm vậy?" Ông vui mừng đưa bàn tay đặt lên vai cậu vỗ nhẹ. " Vào thăm mẹ đi con, bà ấy rất nhớ con. " 

Nghi Ân vội cúi người rồi bước vào trong căn phòng của bà Vương. Người phụ nữ đã quá ngũ tuần nhưng tướng mạo vẫn vô cùng trẻ trung đang nửa ngồi nửa nằm trên giường xem chương trình truyền hình. Người nọ vừa trông thấy cậu đã mỉm cười, một nụ cười vô cùng hiền hậu. Và Nghi Ân thấy trong mắt người kia dường như hơi mờ một tầng nước. 

" Mẹ, mẹ nhớ con tới vậy sao? Con mới đi có mấy ngày thôi mà." Nghi Ân ngồi xuống bên cạnh bà, vội ôm lấy bà vào lòng. 

" Tiểu Ân, chuyện con và Gia Nhĩ, chúng ta đều biết, thực lòng xin lỗi con, vì lòng ích kỷ của chúng ta đã đẩy con vào thế khó xử như vậy." Ông Vương nói. 

" Cha mẹ đừng bận tậm, đều là con tự nguyện mà...cha mẹ không tin con sao?" Cậu trả lời. 

Chuyện kết hôn với Gia Nhĩ chính cậu đồng ý cũng là bản thân cậu rất mong muốn nó, cậu còn có thể trách được ai đây? 

" Con trai yêu quý, bọn ta thật xin lỗi con. Ta không ngờ tới thằng nhóc Vương Gia Nhĩ kia lại cứng đầu đến thế, yêu mãi con bé không ra gì đó. " Ông Vương tức giận đến đỏ mặt. 

" Cha đừng nóng, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Con ổn mà, con tin anh Nhĩ có lý do riêng của mình. Vả lại...con chỉ là người đến sau, làm sao có quyền phàn nàn chứ?" Cậu nói. 

" Con cũng thích Nhĩ hả?" Ông Vương hỏi xong cũng không nhận được hồi đáp từ phía cậu, ông cũng chỉ ngấm ngầm khẳng địng trong lòng, bản thân lại thấy vui lên nhiều. 

Bà Vương thì ngược lại, bà rên rỉ như muốn nói điều gì nhưng mãi cứ không thành tiếng, cũng không rõ rốt cục bà muốn gì. 

" Mẹ đừng vội mà, đừng vội. Đợi vài tuần nữa mẹ sẽ nói được thôi mà, mẹ đừng cố quá, nghỉ ngơi một chút." Nghi Ân ban nãy thấy bà Vương như vậy liền tới gần, lúc này mới nhẹ nhàng đỡ bà nằm hẳn xuống rồi kéo chăn lên cho bà ấy. 

Sau khi thăm ông bà Vương, đương nhiên cậu phải quay trở lại căn hộ của cậu và Gia Nhĩ và cậu thì rõ ràng rất muốn tránh mặt hắn. Dù cho cậu tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra tha thứ nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy giận, giận người nọ bỏ mình mà đi, giận người nọ quá vô tâm, quá phũ phàng. Rốt cục cậu còn phải chịu đựng tình cảnh này tới tận bao giờ? 

" Cậu vào trong đi. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi." Anh cười tươi nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài híp lại lần đầu trông thấy thật vô cùng đáng yêu. 

" Cảm ơn anh một lần nữa." Nghi Ân cúi đầu nói rồi sau đó liền vào nhà. 

" Tôi về rồi." Cậu nói, thanh âm có hơi nhỏ. 

" Ừ, chào mừng cậu." Hắn đáp với giọng điệu bằng bằng đến khó nghe. Rốt cục lại là chuyện gì nữa đây? 

"Chào...chào cậu Đoàn." Giọng nữ này...không thể là ai khác, chính là Trình Nghiên. 

Gương mặt của cô ấy có phần thờ ơ, ánh mắt cũng thế, vô hồn. 

" Cậu nói chuyện với tôi một lát." Nói rồi hắn bước vào phòng ngủ của Nghi Ân. 

" Nói đi." 

" Trình Nghiên có chuẩn đoán là bị mắc chứng trầm cảm do công việc và căng thẳng cũng như những lo nghĩ trong đời sống, tôi không thể để cô ấy một mình lúc này. " Anh giải thích. 

" Ồ?" Cậu cũng không biết nói gì thêm. Cậu không thể phản đối vì đó chẳng phải là chuyện vô cùng ích kỷ và vô tâm sao? Nhưng trong thâm tâm cậu lại gào thét muốn ngăn cản việc này. Nghi Ân không muốn phải chịu đựng những thứ không đáng này. 

" Cô ấy sẽ chỉ ở phòng tôi thôi, không phiền tới cậu đâu." Gia Nhĩ nói thêm, sau đó liền thở dài. 

" Nhà của anh mà, không cần hỏi ý kiến của tôi." Nghi Ân nói. " Bây giờ xin phép tôi muốn được nghỉ ngơi một chút." Cậu lạnh nhạt nói, trên môi vẫn cố gặng nặng ra lấy một nụ cười méo mó. 

Gia Nhĩ vừa mới đi ra khỏi phòng, Nghi Ân đã mất kiểm soát mà đấm thật mạnh xuống mặt bàn gần đó. Thật không tưởng mà, hắn đúng là coi cậu không ra gì cả. Dù cho đối với hắn...cậu không là gì đi chăng nữa thì có cần nhất thiết phải đưa người yêu về sống chung nhà như thế không? Không những thế mà còn có cô người yêu của anh ta luôn muốn nhằm vào cậu mà nói xấu nữa chứ. Nghi Ân không thể hiểu mà cũng không nhất thiết muốn hiểu. 

Cậu ngồi thật lâu, đợi cho tâm tình mình lắng xuống. Cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tình cảm với Vương Gia Nhĩ cậu đã quyết định giấu kín thì sẽ không bao giờ để lộ. Hắn lo cho người yêu mình, đem cô ấy về cùng chung sống thì có gì sai? Cậu lấy quyền gì mà chỉ trích hắn? Nghi Ân đối vương Gia Nhĩ chỉ là một người dưng, không hơn không kém, vậy làm sao có thể lên tiếng nói hắn, có thể giận hắn, có thể trách móc hắn? Cậu hoàn toàn không có tư cách làm thế. 

Nghi Ân cuối cùng cũng quyết định mở cửa phòng, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng Trình Nghiên đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Gia Nhĩ, cùng hắn xem vô tuyến. Thật đẹp đôi biết mấy.... 

Nghi Ân khựng lại khi thấy ánh mắt của Trình Nghiên dừng lại nơi cậu, cô ấy nhận ra sự hiện diện của cậu. Nghi Ân thấy cô gái nọ đối mình mỉm cười. Một nụ cười đắc thắng. Vậy là cậu hoàn toàn hết hy vọng. Vứt bỏ nó đi thôi, Đoàn Nghi Ân. 

~oOo~

Sáng hôm sau thức dậy, cậu đã cố ý muốn ra khỏi phòng thật muộn để không phải nhìn thấy hai người kia, cậu đoán chắc họ đã kéo nhau tới công ty nhưng lại không phải thế. Lúc này, đối diện cậu là Trình Nghiên, chỉ có duy nhất một mình cô ấy. 

"Cô Trình không cùng giám đống Vương tới công ty sao?" Nghi Ân rót cho mình một cốc nước rồi nói. 

" Ồ, cậu còn nhớ tôi mới là người yêu nên được đặt bên cạnh anh Nhĩ cơ đấy." Cô ta nói, ánh mắt cũng chứa đầy sự chán ghét, khác hẳn với ngày hôm qua lúc còn có Gia Nhĩ bên cạnh. 

" Tôi chưa từng nghĩ cô không phải bạn gái của anh Vương, cô hiểu lầm rồi." Nghi Ân nói, ánh mắt nhìn về phía khoảng không vô định. 

" Vậy sao? Cậu chẳng phải là kẻ quỷ quyệt đã dụ dỗ Nhĩ làm đám cưới với mình sao? Còn không biết xấu hổ?" Trình Nghiên trừng mắt nhìn cậu. 

" Cô đừng có ăn nói quá đáng. Dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi quá xa." Cậu nói rồi bước từng bước trở về phòng mình. 

" Loại đàn ông đồi bại như cậu mà cũng tồn tại được sao? Bố mẹ không biết dạy con." Cô ta vẫn còn nói thêm. 

Nghi Ân khựng lại, tim cậu dường như đập nhanh hơn. Đặt cốc nước xuống bàn, cậu tiến đến trước mặt Trình Nghiền, hai hằm răng nghiến chặt, cố gắng hít thở đều để kìm nén cơn giận. 

" Xin lỗi bố mẹ tôi, ngay lập tức." Cậu nói dõng dạc. 

" Tôi...tôi nói sai sao? Bố mẹ cậu đều vô dụng cả, không thể dạy nổi cậu. Họ..." Cô ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nghi Ân ngắt quãng. 

" Thôi đi! Cô đừng nghĩ mình đủ tư cách để nhắc đến bố mẹ tôi." Cậu quát lớn. 

Ngay lúc ấy, cánh cửa được đẩy vào, Nghi Ân trông thấy Trình Nghiên trước mắt quỳ sụp xuống khóc. Nước mắt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp. Nếu như cậu không biết gì về cô gái này, hẳn cậu sẽ động lòng  trước vẻ yếu đuối ấy. 

" Nghiên Nghiên." Gia Nhĩ bỏ những tũi đồ trong tay xuống đất, mau chóng chạy đến ôm cô vào lòng. " Đừng khóc, có anh ở đây." Nói rồi hắn liếc ánh nhìn đầy tức giận về phía Nghi Ân, khiến cậu bất giác lùi về sau một bước. 

Nghi Ân mím chặt môi xem hai người nọ diễn kịch trước mắt mình, sau đó mau chóng vào phòng, tống vài bộ đồ cùng đồ dùng cần thiết vào trong túi đồ du lịch của mình sau đó liền đi ra ngoài. 

" Vừa ý cô rồi phải không? Cô Trình?" Cậu hướng phía người con gái còn đang diễn trò run rẩy trong vòng tay Gia Nhĩ, nói. 

" Cậu im đi!" Hắn quát lớn. 

Cậu thực sự bị bất ngờ. Hắn quát cậu sau nhưng gì cậu làm sao?

" Anh Vương, hợp đồng của chúng ta phải huỷ thôi và một đồng tôi cũng không thể hoàn lại cho anh. Rất xin lỗi." Nói rồi cậu dứt khoát rời khỏi đó. 

"Đoàn Nghi Ân! Cậu nghĩ mình đang làm gì hả?" Gia Nhĩ tức giận, toan muốn đứng dậy giữ lấy cậu thì bị một bàn tay mảnh khảnh túm lấy, níu kéo lại. 

"Anh à...đừng đi, được không?"

Nghi Ân rời khỏi đó, từng bước đều rất nhanh, rất mạnh mẽ. Cậu chỉ muốn được biến mất khỏi thế giới này, dù chỉ là một phút. 

Ai muốn nói gì cũng được nhưng không được quyền xúc phạm tới những người thân đã mất của Nghi Ân. Dù cho cậu không còn chút ký ức gì về họ, dù cho đến cả gương mặt của họ cậu cũng chỉ có thể nhớ được lờ mờ, dù cho...cả đời này cậu không còn có thể gặp lại họ thì họ vẫn là những người đáng giá nhất đối với cậu trên đời này, vẫn là những người đã sinh ra cậu...đã từng yêu thương cậu. 

Lạy chúa, cậu đã chịu đựng, chịu đựng quá đủ rồi và lần này, cậu không thể cứ mãi ngu muội mà gánh chịu mọi thứ chỉ vì thứ tình yêu mù quáng, không lối thoát ấy nữa. Cậu thà từ bỏ, từ bỏ hết tất cả.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro