Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ! Mẹ tôi sao rồi?" Gia Nhĩ từng bước đi như ngày một nhanh hơn, gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh đừng lo, mẹ đã tỉnh lại nhưng vừa được tiêm thuốc an thần nên đã ngủ rồi." Nghi Ân lên tiếng.
" Chuyện kết hôn sao rồi con?" Cha hắn vừa mới tới được một lúc, còn đang ngồi cạnh bà Vương, hỏi.
" Thật tốt quá, mẹ có thể tỉnh lại kịp lúc bọn con tổ chức hôn lễ. Con đã cho truyền thông đưa tin về việc này, sẽ nhanh thôi, cha. " Hắn nói.
" Vậy hai đứa đã chuẩn bị những gì rồi?" Ông quay quả hỏi Nghi Ân khiến cậu có chút giật mình.
"Dạ... bọn con..." Cậu ngập ngừng. Suốt thời gian qua cậu đi làm xong về thẳng bệnh viện chăm mẹ Gia Nhĩ, nhiều khi còn nghỉ làm, lấy đâu ra thời gian mà chuẩn bị cho lễ cưới?
" Ta biết hai đứa bận rộn nhiều việc, hơn nữa, hôn lễ này..." Nói tới đây, ông chợt dừng lại. " Ý ta là dù sao ngày kết hôn cũng là một ngày quan trọng, hai đứa ít nhiều cũng nên tự chuẩn bị chút gì đó. Nghi Ân mấy tuần qua ở trong viện hẳn cũng mệt rồi, chuyện ở đây cứ để ta lo, các con về nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị cho thật chu đáo, đừng làm mẹ thất vọng." Ông nhẹ nhàng giải thích.
" Con biết rồi. Vậy bọn con ở lại thêm chút rồi sẽ về. " Hắn nhàn nhạt đáp.

Nghi Ân xoa bóp cái cổ mỏi nhừ của mình. Cậu suốt tuần qua ngủ tại bệnh viện có chút không quen khiến cho toàn thân nhức mỏi.
" Cậu vất vả rồi, cứ về nghỉ ngơi đi, bao giờ thấy thoải mái chúng ta cùng đi chọn đồ chuẩn bị cho hôn lễ. " Hắn nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, lúc này mới chịu nói gì đó.
"Tôi ổn, chẳng phải anh rất bận rộn sao? Nếu bây giờ anh rảnh chúng ta có thể đi chọn luôn. " Cậu nói. " Anh muốn tổ chức kiểu truyền thống hay là theo phong cách phương Tây?"
"Cậu thấy sao?"
"Theo tôi thấy theo phương Tây rất tốt, chỉ có điều anh là người có danh tiếng, nếu không làm kiểu truyền thống nhất định sẽ bị dị nghị mà làm kiểu truyền thống thì lại mất nhiều thời gian. Tốt nhất vẫn nên dung hòa giữa đôi bên." Nghi Ân vừa nghịch hai ngón tay mình, vừa nói liền một mạch. " Chỉ là tôi nghĩ thế thôi, không phải muốn đòi hỏi anh phải làm thế này, thế kia. Anh muốn sao tôi theo đấy." Cậu vội thêm vào khi nhận thấy hắn vẫn cứ giữ im lặng.
" Làm theo ý cậu đi. Lễ phục đặt lấy hai bộ, một Âu phục một trang phục truyền thống. Lễ cưới có thể tổ chức từ chiều sớm đến tối là được, không nên kéo dài quá."
" Phải. " Cậu tán thành. "Còn về thiệp cưới, nếu anh không phiền có thể để cho tôi tự thiết kế được không?"
Nghi Ân thấy từ đầu tới cuối tất cả đều di một tay Gia Nhĩ chuẩn bị, chi trả nên có chút ngại. Cậu biết sức mình chẳng thể giúp gì nhiều cho hắn, chỉ có việc này là cậu có thể làm, cũng coi như là cậu đã đóng góp được ít nhiều.
" Nếu anh thấy không ổn thì đặt bên ngoài cũng được." Cậu lại phải nói thêm vì người kia lại một lần nữa im lặng.
" Nếu cậu thích thì cứ làm vậy đi. Cậu tự mình thiết kế sẽ có cảm giác...đặc biệt hơn. Gửi cho tôi bản thiết kế sau ba ngày nữa là được." Hắn trả lời.

" Cảm ơn anh."

" Vậy bây giờ về nhà đi, tôi đói rồi."

Nghi Ân cảm thấy có chút hạnh phúc. Hắn thực sự cho rằng việc cậu tự làm thiệp là đặc biệt sao? Gương mặt cậu bỗng trở nên tươi tắn lạ thường, khóe miệng luôn chất chứa ý cười. Cậu nghe nói hắn mấy ngày nay đều ăn bên ngoài, hôm nay về sẽ đãi hắn ăn thật ngon. 

Vừa về tới cửa nhà cả hai đã há hốc mồm vì trông thấy một dáng người vô cùng quen thuộc đang ngồi phệt ngay cánh cửa. Đó là Trình Nghiên. Không mất nhiều thời gian, Gia Nhĩ đã tức tốc chạy lại chỗ cô, bế cô trên tay còn Nghi Ân vội vã mở cửa cho hắn đưa cô vào. Nghi Ân hơi nhăn mặt, người cô ta nồng nặc mùi rượu.

"Anh! Hức...anh là đồ tồi! Anh nỡ lòng nào bỏ em lại để đi theo cậu ta chứ. " Trình Nghiên được hắn đặt ngồi xuống ghế bành trong phòng khách. Vừa đặt cô xuống đã lập tức lộn xộn.
" Cậu ta coi thường em! Hức... cậu ta nói em không xứng với anh." Cô bắt đầu khóc, cánh tay chĩa thẳng về phía Nghi Ân còn đanh bận loay hoay nấu canh giải rượu.
"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Là anh sai." Gia Nhĩ kìm nén tức giận, giặt ẩm khăn bông giúp cô lau mặt. Từ lúc nhìn Trình Nghiên như vậy trong lòng hắn đã thầm tha thứ cho cô.
"Cậu nấu xong phiền mang vào phòng tôi giúp." Hắn lạnh nhạt lên tiếng rồi ôm Trình Nghiên về phòng mình.
Nghi Ân im lặng nấu canh. Cậu biết Trình Nghiên say rồi nên mới nói linh tinh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó bất công. Cậu nói thế với cô sao? Hay chính cô mới là người nói với cậu câu ấy? Chỉ mong Gia Nhĩ không tin lời cô ấy nói lúc say xỉn như vậy, nếu không thì cuộc sống sau này của cậu sẽ vô cùng khó khăn...
Cậu hơi do dự gõ cửa phòng Gia Nhĩ rồi mới đem canh vào trong. Hắn đã thay cho Trình Nghiên mặc chiếc áo phông trơn màu rộng thùng thình của mình, chăn mỏng kéo đắp tới ngang bụng cô.
"Tôi đặt canh ở bên này nhé." Nghi Ân đem khay canh để ở bàn làm việc của hắn.
"Cậu sau này hãy cẩn thận câu chữ của mình một chút, tôi không cho phép ai làm tổn thương Trình Nghiên. " Hắn không thể ngờ tới Nghi Ân lại nói nhưng lời như vậy nhưng hắn thà tin vào điều ấy còn hơn tin rằng Trình Nghiên đang bịa đặt.
" Tôi quả thực không dám nói những lời đó với cô Trình. Tuy nhiên nếu anh đã nói thế, tôi cũng xin ghi nhớ." Cậu không mấy bất ngờ trước thái độ này của hắn, cúi chào rồi lẳng lặng rời đi.

Nghi Ân thấy có chút bất công nhưng đành cho qua. Cậu không muốn đôi co với cô gái đó làm gì. Dù sao Trình Nghiên cũng là phận nữ, trong chuyện này cô đúng là có phần thiệt thòi. Nghi Ân ngoài ra lại càng không chẳng muốn gây sự với Gia Nhĩ. Cậu không nói gì sai bản thân cậu biết là được. Gia Nhĩ đương nhiên tin lời bạn gái mình, cậu chỉ là người dưng, dựa vào đâu mà được hắn tin tưởng kia chứ? Dù Nghi Ân có giải thích thì e là cũng chẳng có ích gì, thà cứ để như thế cho rồi.

Đêm đó Gia Nhĩ đút cho cô uống hết bát canh giải rượu, cả đêm cũng ngồi bênh cạnh trông cô ngủ. Trình Nghiên vốn dĩ chẳng say tới mức quên hết trời trăng như vậy, cô chỉ là muốn làm nũng một chút, tiện kiểm chứng xem tình cảm hắn dành cho mình đến đâu. Cũng còn may là hắn đứng về phía cô thay vì Nghi Ân, nếu không cô thật không dám chắc mình sẽ làm gì với cậu.
Trình Nghiên khẽ mở mắt quan sát Gia Nhĩ ngồi một bên từ lâu đã ngủ gục cạnn mình. Cô nhẹ mỉm cười, lại trông thấy trên ngón tay hắn đúng là có đeo một chiếc nhẫn chạm khắc trông không khác chiếc nhẫn lồng vào vòng cổ của Nghi Ân là mấy, điều này khiến cho Trình Nghiên không khỏi tò mò.

Sớm hôm sau hắn thức dậy vẫn còn thấy Trình Nghiên ngủ yên trên giường, vừa định rời đi đã bị cô giữ lại.
"Em tỉnh lại rồi sao?" Hắn dịu dàng hỏi.
"Anh... hôm qua em có làm phiền anh không?" Cô vờ như không biết gì, nhỏ giọng hỏi.
" Có, rất phiền. Ai cho phép em uống say như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao? Còn ngồi trước cửa nhà anh nữa, nghĩ gì hả?" Hắn cằn nhằn, búng nhẹ lên trán cô.
"Em xin lỗi mà... Chỉ là em sợ mình sẽ mất anh. Nhĩ, anh không giận em nữa, đúng chứ?" Cô bĩu môi.
"Nói gì thế? Em thật ngốc." Gia Nhĩ nói rồi vòng tay ôm lấy cả cơ thể cô. " Anh đã nói rồi, anh và Nghi Ân chỉ là yêu nhau trên hợp đồng, đợi tới khi em hoàn thành dự án phim, chịu kết hôn với anh, anh và cậu ấy sẽ đường ai nấy đi. Em không tin anh sao?"
"Em tin anh, nhưng không thể tin cậu Đoàn kia được!" Cô quả quyết.
"Em chỉ cần tin anh là được rồi. Cậu ấy có điểm nào tốt hơn em để anh phải yêu chứ, hả? " Anh nói rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên má Trình Nghiên khiến cô bật cười khúc khích.
" À Nhĩ này, chiếc nhẫn này sao anh lại đeo lên thế, anh rõ ràng chưa có kết hôn, em thắc mắc lâu rồi mà chưa có dịp hỏi anh."
" Nó là của một người bạn." Anh rút lại nụ cười trên môi, giọng nó có vẻ không vui.
" Anh không muốn nói cho em cũng không sao mà. Chỉ là em không ngờ giữa chúng ta vẫn còn nhiều bí mật thế. " Cô giận dỗi.
" Chuyện cũng chẳng có gì, em biết đấy, anh có một người cô nuôi, đây là nhẫn cưới của cô chú, gia đình họ rất khá giả, hồi bé gặp chú anh nói rất thích chiếc nhẫn ,sau này chú liền đưa cho anh chiếc nhẫn này làm vật kỷ niệm. " Gia Nhĩ giải thích. Những gì hắn kể một nửa là sự thật. Nhẫn kia đúng là của chú, có điều hắn với chú ngoài đời chỉ gặp nhau đúng một lần, người tặng hắn chiếc nhẫn là một người khác vô cùng đặc biệt đối với hắn. 
"Sao có thể vậy, thế còn cô, chẳng phải đó là nhẫn cưới sao?" Trình Nghiên thấy có chút khó hiểu. Thế còn chiếc nhẫn Nghi Ân có. Phải chăng đó chỉ là trùng hợp?
"Anh cũng không chắc. Cô chú sau đó liền mua lại đôi nhẫn khác. Họ yêu quý anh lắm,anh chơi rất thân với con trai cô chú, có điều họ đều qua đời rồi. "
"Em...em xin lỗi. Cậu bé ấy, gia đình ấy, anh còn nhớ gì về cậu ấy không?" Trình Nghiên cảm xúc lẫn lộn, vừa vui lại vừa lo lắng.
"Gương mặt cậu ấy ra sao anh còn không thể nhớ mà. Chuyện qua lâu rồi, anh cũng không muốn ghi nhớ mãi trong lòng." Gia Nhỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô.
"Phải... phải đó. Anh hãy quên hết chúng đi và sống thật hạnh phúc cho hiện tại." Trình Nghiên luống cuống nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro