Chap 6: Gowon bị ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng Hyejoo có vẻ tốt, suốt cả buổi tối đi chơi với đàn em đều cười hí hửng, chắc không chỉ có mình SunPyo cảm thấy kì lạ mà cả các thuộc hạ khác cũng vậy. Lần đầu tiên họ thấy Hyejoo cười tươi như thế, cứ cách năm phút cô lại cười một lần khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu.

"Tỷ!! Chị hôm nay bị sao thế? Cứ cười mãi vậy? Chị bị bệnh sao?"

SunPyo lây người cô khi mà Hyejoo cứ cười khằng khặc khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hyejoo không những cười lớn mà còn rất tươi dường như nụ cười của cô muốn rộng đến mang tai vậy.

"Hả? Không có gì, chị đến nhà Gowon"

"Ể tỷ tỷ còn...Kim Lip..."

Lời nói không để lọt hết vào tai, Hyejoo đã lập tức chạy đi đóng sầm cửa khiến bọn chúng giật mình. Hôm qua là kỉ niệm cực kì đáng nhớ của cô và Gowon, lần đầu tiên cả hai ăn cơm chung ấn tượng của cô về tài nấu ăn của nàng là rất tốt.

Đứng trên cửa nhà nàng nhìn lên căn phòng trên tầng hai, phòng tắt đèn tối om thầm nghĩ chắc nàng đi làm nhiệm vụ rồi nhưng trong lòng vẫn bồm chồm lo lắng nên mới gọi cho em họ mình ở sở cảnh sát để xác minh.

"Chị! Em nghe"

Thanh âm từ trong điện thoại vang lên, giọng nói trẻ con của một thiếu nữ tầm hai mươi tuổi. Hyejoo có chút lo lắng trong lòng không thôi, nếu hôm nay Gowon đang đi làm nhiệm vụ thì cô sẽ về còn không thì chắc nàng đang ở nhà.

"Yeojin!! Hôm nay Gowon có đi làm không?"

"Gowon? Hôm nay không thấy cậu ấy đến sở cảnh sát chắc có việc bận"

"Ừ! Cảm ơn em"

Hyejoo ấn chuông cửa liên hồi nhưng không có tiếng người đáp lại hay cửa mở, không lẽ nàng thực sự có chuyện gì sao? Hyejoo lo cho nàng lắm nhưng cổng lại bị khóa thế này không thể vào được chỉ có cách leo rào thôi.

Nghĩ là làm, Hyejoo bật nhảy thật cao nắm lấy bức tường cố gắng leo lên, việc tiếp đó chỉ cần nhảy xuống nhưng phía bên kia lại có một cái cây một cành cây lớn chỉa về phía lan can phòng nàng. Theo cô suy đáng thì có lẽ cửa chính cũng đã bị khóa, bây giờ chỉ còn cách leo cây thôi.

Hyejoo cố gắng giữ thăng bằng chạy nhanh đến cái cây nếu nhịp chân lệch đi một hướng cô sẽ ngả khá là đau. Tay nắm lấy cành cây, chân cẩn thận bước từng bước bám vào các góc cành. Khi đã đứng trên góc cành cây chỉ về hướng phòng nàng, Hyejoo đứng đó hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh.

"Son Hyejoo bình tĩnh nào, mày sẽ làm được mà"

Hyejoo phóng tới chạy nhanh như gió bật nhảy thật cao, kết quả cô đã đến lan can phòng nàng nhưng vì chân quá dài nên mắc vào lan can thành ra đáng lẽ cô phải tiếp đất một cách an toàn và ngầu lòi nhưng lại ôm hôn đất mẹ thế này đây.

"Ah...lão cảnh sát trưởng chết tiệt, sao không say ban công dài thêm chút chứ? Ah cái mũi yêu dấu của mình, đau chết đi được"

Hyejoo trong miệng cằn nhằn đứng dậy, cửa cũng bị khóa trái nhưng không sao những cái này sao có thể làm khó Hyejoo chứ?

Hyejoo dùng chiếc kẹp tóc của mình tra vào ổ khóa cửa,việc này cô đã thành tạo từ lâu đến cả két sắt cô cũng có thể mở được. Sau một hồi loay hoay thì cô cũng mở được đúng là phí thời gian mà lần này phải bắt Gowon nấu cho cô một nồi lẩu mới được.

Bước vào bên trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào khiến cảnh vật bên trong mờ mờ ảo ảo. Không khí từ chiếc máy lạnh phả ra khiến cô lạnh gáy nghe thấy cả tiếng thở gấp trong phòng.

"Gowon!"

Nhìn về phía chiếc giường, nàng đang cuộn tròn mình trong chăn mở ánh mắt nặng nề nhìn cô. Hơi thở gấp gáp đứt quãng khiến Hyejoo lo lắng không ngừng mà chạy đến quỳ đối diện với nàng.

"Gowon em không sao chứ?....ui nóng quá"

Hyejoo đặt bàn tay lên trán nàng rồi lập tức thu lại, bàn tay cô giống như chạm phải than hồng nóng rát. Hyejoo dùng điều khiển để tắt máy lạnh cố giật phăng cái chăn của nàng ra.

"Gowon đừng đắp nữa, nhiệt độ cơ thể em sẽ tăng lên đó, em đợi tôi một chút"

Hyejoo đỡ nàng ngồi dậy dựa vào thành giường rồi chạy đi, một lát sau cô quay lại với chiếc khăn và thau nước ấm trong tay, ngồi bên giường cẩn thận chườm cho nàng. Trong lòng lo lắng không thôi sớm biết nàng thế này thì đã chạy đến nhanh hơn.

"Gowon em muốn ăn gì không?"

"Ưm...đói..."

Gowon rên nhẹ vài tiếng, giọng nói của nàng khàn đi nhiều phần, ánh mắt mệt mỏi chỉ muốn nhắm nghiền lại thôi. Hyejoo vắt khăn lần nữa đặt lên trán nàng, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà vàng óng kia sau đó xuống bếp nấu ăn.

Cô đứng trước cửa nhà bếp không biết nên làm thế nào, chuyện là đại tỷ giang hồ của chúng ta đã không có liêm sỉ không có hình tượng bây giờ cộng thêm việc không biết nấu ăn nữa cơ. Những gì căn bản nhất của một đứa con gái phải có Hyejoo xem như ném hết ra chuồng gà.

Nhưng nghĩ đến nàng đang nằm lăn lộn khó chịu ôm bụng đói trên giường khiến Hyejoo xót xa, thôi thì thử rồi sau này mới biết nên cô quyết định sẽ nấu một bữa ăn cho nàng.

*XOẢNG*

Gowon nghe tiếng động từ dưới bếp mệt mỏi ngồi dậy, lê đôi thân ê ẩm của mình xuống dưới lấy tay chóng tường cố gắng đi lại. Hyejoo đang lay hoay dọn dẹp cái chén bị vở rồi cho vào sọt rác sau đó lại cặm cụi nấu ăn.

Gowon ngồi vào bàn ăn nhìn cô đang hoạt động thao tác "phá sản" cái bếp yêu quý của nàng, nếu appa mà biết chuyện này thì toi.

*PHỪNG*

Do Hyejoo bất cẩn nên bây giờ cái chảo đang bốc cháy dữ dội nhưng Hyejoo không phải đầu bếp nên có thể nói cô đang cố tình đốt bếp nhà nàng.

"Yah Hyejoo cô đang đốt bếp hay nấu ăn thế?...khụ...khụ..."

"Gowon sao em lại xuống đây!?"

Hyewon vội tắt bếp chạy lại vỗ nhẹ vào lưng nàng, chuyện là lúc nãy cô có làm đổ dầu ăn xuống bếp lửa nên nó mới phừng lên như thế mà cô không cố ý đâu.

"Tôi lở tay haha, em chờ một chút sắp xong rồi"

Hyejoo cười hì hì quay vào bếp tiếp tục nấu ăn, cầu trời phù hộ cho căn bếp yêu quí của nàng. Một lúc sau Hyejoo đặt lên bàn mấy dĩa thức ăn thơm lừng còn rất đẹp mắt nhưng mà nàng chỉ hy vọng mình không bị ngộ độc thực phẩm thôi.

"Rồi! Ăn nào"

Hyejoo đưa bát đũa cho nàng, vừa gắp miếng cá bỏ vào miệng Gowon đã ho khù khụ khiến Hyejoo giật mình ngẩng đầu chạy đi lấy nước cho nàng.

"Khụ...mặn...mặn quá"

Gowon nhận lấy ly nước uống cạn một hơi, Hyejoo nghĩ nàng nhạt nhẽo thiếu muối đến vậy sao? Không lẽ trong lúc nấu ăn cô vấp cọng hành mà đổ cả hủ muốn vào?

"Em ăn thịt đi đừng ăn cá nữa"

Hyejoo cười ngại gắp cho nàng miếng thịt bò nhưng khi nuốt vị của nó còn khiến nàng sốc hơn món đầu nữa.

"Cay....cay quá..."

"Eh uống chút nước cam đi"

Gowon vừa uống một ngụm liền muốn phun ra, bây giờ là lý do gì đây? Chẳng lẽ do máy vắt cam nhà nàng bị hư nên Hyejoo phải vắt bằng tay hoặc việc cô lại "lở tay" bỏ đường nhiều quá?

"Ngọt...ngọt chết tôi rồi..."

Gowon tức giận nói, nếu nàng không bị ốm đã có thể mắng Hyejoo một trận vì tội phá hoại tài sản của cảnh sát trưởng Seoul rồi. Nhưng nghĩ lại việc người ta cất công leo tường nhà nàng, bẻ khóa phòng nàng còn lo lắng chạy vào bếp nấu ăn khiến nàng cảm động nên thôi vậy.

"Haiz cá thì mặn, thịt thì cay đến nước cam vừa đắng vừa ngọt, tôi cảm thấy mình như đang hạ độc em vậy...eh? Đừng có ăn nữa"

Hyejoo vội giật lấy đôi đũa của nàng khi Gowon đang nhai mấy món ăn dở tệ mà cô vừa nấu, Gowon cau mày giật lại khiến Hyejoo không dám phản ứng.

"Cô đã cất công nấu thì tôi phải ăn hơn nữa tôi đang đói không ăn thì phí, tôi cho cô một lời khuyên chân thành nhé sau này nấu ăn cho người bệnh tốt nhất là nấu cháo trắng với thịt thì hơn"

Hyejoo vui sướng cầm đũa lên ăn, không nghĩ việc làm của mình có thể khiến nàng cảm động mà chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro