Chap 18: Hoa Tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân vốn sức khỏe yếu lại dùng phải chất kích thích khiến não bị sốc đột ngột dẫn đến hôn mê sâu, nặng hơn có thể tử vong, nếu sau này còn có thêm di chứng có khả năng trở thành người thực vật, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý cho hình huống xấu nhất có thể xảy ra"

Hyejoo đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn nàng qua lớp cửa kính trong suốt, nàng nằm đó thoi thóp như đứa trẻ mới sinh, khó khăn hít thở phải dùng đến máy, đôi mắt nhắm nghiền lại đang ngủ trong rất ngon. Khuôn mặt nàng hóp lại, xanh xao và gầy gò kế bên là những loại máy móc để hổ trợ cho nàng.

Câu nói của vị bác sĩ già cứ liên tục hiện hữu trong đầu Hyejoo khiến cô hối hận. Hối hận vì lúc đó không đuổi theo nàng, hối hận vì chỉ lo lắng về chuyện của chị mình khiến nàng đau khổ, hối hận vì cứ liên tiếp quan tâm đến vụ án mà chẳng để tâm đến cảm xúc của nàng khi ấy. Nếu được làm lại từ đầu cô chắc chắn sẽ không để nàng đau lòng một lần nào nữa.

Cô biết cơ thể của Gowon vốn rất yếu nhưng chưa từng quan tâm đến chỉ lo vào việc phá án để nàng bị kẻ khác lừa sử dụng chất kích thích. Bây giờ thì nàng nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng xóa chìm vào giấc ngủ mặc cho bao nhiêu năm tháng trôi qua mà chẳng thể biết nàng đã đi hay chưa.

Cô đi ra công viên của bệnh viện ngồi trên một cái ghế đá, từng đợt kí ức cứ thế ùa về. Nhớ ngày mà cả hai đã gặp nhau tại quán bar, ngày đó nàng hùng hồn nắm lấy cổ áo cô lôi về sở cảnh sát. Rồi ngày nàng cùng mọi người đột nhập vào nơi Heejin buôn bán cô đã cứu Gowon, cả lúc cô say được nàng đưa về nhà mình nấu cho một bữa ăn. Lúc nàng bệnh cô quyết định leo tường bẻ khóa vào nhà nàng sau đó chăm sóc như chị gái mình trước đây, nghe nàng phê phán từng mùi vị từ những món ăn mà cô nấu. Vụ án đầu tiên cũng là thứ gắng kết mối quan hệ của cả hai, mỗi buổi sáng hằng ngày cùng nhau ngồi uống cafe sau đó nói chuyện những lúc như vậy luôn khiến cô ngại ngùng đỏ mặt.

Hai năm rồi, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu tựa như không bao giờ tĩnh dậy. Hai năm qua mọi thứ dường như cũng đã thây đổi kể cả Son Hyejoo này, cô đã quen với nổi cô đơn hằng ngày khi không có nàng. Mỗi buổi tối sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở băng nhóm cô sẽ đến đây nữa ngồi nữa nằm trên chiếc giường bệnh mà nắm lấy tay nàng kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

Có hôm cô vì trời mưa mà chạy đến kết quả sáng hôm sau phải nhập viện vì sốt cao, mỗi lúc đó cô lại nhớ đến nàng. Tựa hồ nhìn thấy nàng ẩn hiện kế bên xoa đầu vỗ về cô như một đứa trẻ, có lúc Heejin và đàn em đến thăm cô vô tình ôm chặt lấy Heejin vì lầm tưởng đó là nàng. Nhưng rồi đó cũng chỉ là ảo giác, Gowon của cô vẫn còn nằm trên giường bệnh ngủ rất ngon cơ mà.

*TÁCH*

Một giọt nước mắt từ khóe mi cô rơi xuống đất mặn chát nặng nề như đáy lòng của cô, ông trời sao có thể nhẫn tâm như thế? Nếu không muốn cho nàng sống có thể mang nàng đi sau đó cô sẽ đi theo, còn đây lại khiến cô đau đớn lo lắng trong nổi sợ một ngày nào đó sẽ mất nàng. Cái cảm giác đắng cay và đau lòng khi yêu mấy ai hiểu chứ...

Tính cách của cô cũng bị nỗi đau và thời gian bóp méo đến đáng thương, cô cứ nghĩ cơ hàm mình bây giờ nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Cô không thèm nói chuyện với ai trừ nàng, trước giờ bản tính lạnh lùng vốn có sẵn bây giờ lại càng thêm nặng hơn, nhìn cô luôn thẩn thờ như vậy chẳng khác nào một cái xác không hồn. Khuôn mặt Hyejoo lạnh tanh, tái mét, chẳng bao giờ biểu hiện cảm súc, một kẻ lạnh lùng như cô vốn đã bị nổi đau tàn phá từ lâu lắm rồi.

Hyejoo chạm tay lên má mình nơi mà nàng từng thẳng tay tát vào chỉ vì bản thân quá yếu đuối, cứ tưởng lúc đó cô mới là kẻ đau lòng nhất nhưng không, nàng còn đau hơn cả cô. Cô duy chuyển ngón tay đến môi, nàng đã cướp mất trái tim cô cả nụ hôn đầu của cô mà bây giờ lại nhẫn tâm bỏ cô lại với cái tình yêu dường như mất hết hy vọng này sao?

Cô hận ma túy, cô căm ghét chúng. Ma túy khiến cha cô phải chết dưới súng của công lý, khiến chị cô vì nó mà tự tử bây giờ còn muốn cướp luôn cả người mà cô yêu. Cô khống cho đàn em sử dụng vì không muốn chúng phải chết bởi vì cô cũng rất yêu thương đàn em mình giống như người một nhà.

Nước mắt Hyejoo rơi xuống càng nhiều thấm ướt cả cổ áo cô nhưng vẫn không có biểu hiện dừng lại, khuôn mặt và tai đều đỏ cả lên, Hyejoo khóc nấc lên từng hồi, hai vai run rẩy, bàn tay nắm chặt đến nổi hiện lên cả những đường gân máu.

Cô nhớ nàng...

Thật sự rất nhớ nàng, chỉ muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng lúc này, muốn được nàng tát một cái vì tội yếu đuối, muốn nàng là người đốt bếp nhà cô để cô có công việc mà làm.

Hyejoo nhớ...

Nhớ dáng người nhỏ nhắn ấy bận trên mình bộ cảnh phục đầy nghiêm trang, nhớ khuôn mặt cau có tức giận của nàng khi phát hiện cô mang theo súng. Nhớ mái tóc màu vàng như quả dứa luôn bay trong gió cả nụ cười tỏa nắng của nàng. Hyejoo nhớ hết, nhớ hết mọi thứ về nàng, Gowon sao lại có thể nhẫn tâm như thế? Đến cướp mất trái tim cô rồi đành lòng bỏ đi sao?

Hoa trong sân nhà cô cũng đã tàn hết rụng xuống đất vì không còn sức sống nhưng sao nàng vẫn chưa tĩnh lại? Cô nhớ nàng chỉ muốn gặp nàng ngây lúc này, làm ơn hãy tỉnh dậy.

Son Hyejoo này luôn chờ nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro