Chap 12: Xác chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Son thiếu tá của chúng ta vừa mới nhuộm tóc màu đen, màu tóc gốc của nàng màu vàng mà mọi người thấy chỉ là do lúc trước đến tuổi nổi loạn nên nàng mới nhuộm thôi bây giờ làm cảnh quan suy nghĩ thông thoáng hơn chút rồi nên có hơi thấy nhớ mới quyết định nhuộm lại.

Buổi sáng đến sở đã thấy chị gái mình Chuu đang vui vẻ nói cười trong vòng tay của một cô gái khác, nhìn qua cũng có vẻ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, dáng người cũng khá cao cằm hơi nhọn với đôi môi dày và làn da trắng như sữa. Nhìn hai người tình tứ như vậy đến bây giờ Gowon mới biết nàng là sắp có chị dâu rồi.

Chị gái nàng là một người khá thích tự do trong công việc nên luôn chọn những nhiệm vụ dễ dàng mà không tốn nhiều sức lực, thời gian và chất xám như nàng. Hầu hết những nhiệm vụ mà chị ấy tham gia đều là đi kiểm tra những quán bar thôi trước và sau đều như vậy. Còn Gowon thì khác nếu lúc trước chỉ được giao nhiệm vụ đơn giản thì bây giờ nàng kim luôn những nhiệm vụ phá án bởi mới nói làm thiếu tá cũng đâu dễ dàng gì.

Chợt nhớ ra nàng đang bỏ quên một người nên mới chạy đến công viên không quên mua một ly cafe nóng, đến nơi đã thấy Hyejoo ngồi đó run cầm cập đợi nàng. Cổ Gowon vẫn còn đang choàng cái khăn hôm trước nói ra thì nàng rất thích nó vì nó có màu của hoa Lavender. Hyejoo thấy nàng đến vui vẻ vẫy tay rồi ngồi sang một bên nhường chỗ cho nàng. Gowon ngồi xuống như thói quen bưng ly cafe lên thổi cho ngụi hơn.

"Hôm nay vẫn tốt chứ?"

"Ừm, công việc cũng khá bận rộn"

Một không gian im lặng kéo dài, Hyejoo ngượng ngùng không biết nên nói gì bây giờ. Tối hôm qua bận việc ở băng Olivia Hye nên không tài nào ngủ được bây giờ có chút mệt, cô ngả đầu lên vai nàng nhắm mắt một chút. Gowon chợt đứng hình trước hành động của cô nhưng cũng không phản kháng gì, cho Hyejoo tựa một chút cũng chẳng sao.

"Mới nhuộm tóc sao?"

"Ừ! Đó là màu gốc, màu vàng chỉ là do lúc mới lớn suy nghĩ thiếu sót nên mới đi nhuộm thôi"

"Đẹp đấy nhưng em thích màu vàng hơn"

"Vậy màu đen không đẹp sao? Nếu vậy tôi sẽ đi nhuộm lại"

Gowon ỉu xìu trước lời nói của Hyejoo một phần nàng nhuộm tóc cũng vì muốn cô bất ngờ nhưng nếu Hyejoo đã nói vậy thì nàng đi nhuộm lại. Cô liền ngồi thẳng dậy khua tay múa chân bảo không cần nhuộm lại vì nàng có nhuộm màu nào thì trong vẫn đẹp thôi. Gowon bảo cô khéo nịnh rồi cười ngại, Hyejoo cười khoe ra hàm răng trắng đều như bắp, vuốt ngược mái tóc mình ra đằng sau.

Bấy lâu nay nàng cũng có hơi động lòng với con sói này chỉ không biết đó là thích kiểu bạn bè hay kiểu yêu thương cả vì mỗi lần nàng cười ngại chính là mỗi lần trái tim vô thức đập nhanh. Hyejoo gãi đầu không biết Heejin có phát cáu lên không khi mà cô bỏ cả công việc chỉ để chạy về đây ngồi trò chuyện với Gowon.

"AHHHHHHH"

Một tiếng thét thất thanh từ phía bệnh viện gần đó, cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy đến. Đến nơi Gowon liền sợ hãi quay mặt ôm lấy cô, nàng bỗng dưng run rẩy sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.

Thi thể bị đứt lìa ra khuôn mặt, da thịt, nội tạng và cả xương tủy dường như bị vở ra thành những miếng thịt nát vụn, máu từ sớm đã khô lại. Hyejoo mở to mắt kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt điều này thật hãi hùng nó vượt xa cả suy nghĩ của cô. Gowon trong lòng cô không ngừng xiết chặt cái ôm, nàng thực sự muốn nôn khi thấy thi thể giống như bị băm ra trăm mảnh này.

"Cảnh sát đây tất cả đứng im!!"

Cảnh sát từ đâu chạy đến bao vây khu vực dùng một tấm vải màu trắng phủ lên thi thể, đến bây giờ Hyejoo mới hoàn hồn lại ôm lấy nàng. Một viên cảnh sát nhận ra được cô liền chạy đến báo với cấp trên của hắn. Cô từ lâu đã trở thành con mồi trong tầm ngắm của bọn cảnh sát thành phố chúng liền chỉa súng về phía cả hai.

"Olivia Hye sao cô lại ở đây!? Cô chính là người gây ra chuyện này đúng chứ!?"

". . ."

Gowon vừa mới nhuộm tóc lại úp mặt vào lòng ngực cô bọn cảnh quan không tài nào nhận ra, cô nhìn nàng vẫn đang run rẩy trong lòng có chút xót.

"Khoan đã!!"

Chuu từ phía sau xuất hiện ngăn họ lại, liếc nhìn Hyejoo bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng vì chị biết rõ người đang được ôm trọn trong lòng ngực Hyejoo chính là em gái mình nên không thể nặng lời.

"Park trung tá cô ta là Olivia Hye..."

"Tôi biết không cần các người nói, người mà cô ta đang ôm chính là Gowon em gái tôi cũng là cấp trên của các người muốn nổ súng bước qua xác tôi trước"

"Không....không dám..."

Bọn chúng liền cúi đầu, Gowon nghe tiếng chị mình liền quay đầu nhìn lại nhưng tay vẫn không buông Hyejoo. Khóe mắt nàng ngấn lệ, mũi và tai đỏ lên như trẻ con muốn khóc trong giây phút đó Hyejoo chỉ muốn nhéo vào hai cái má đáng yêu của nàng thôi.

Chuu đi đến giở tấm vải màu trắng lên nhìn rồi che lại lắc đầu, các bộ phận của cái xác có thể nói là tan xương nát thịt khó mà nhận định được nạn nhân là ai. Chị ngước đầu lên trời rồi lại nhìn xuống cái xác, cơ thể bị nát vụn như vậy có khả năng cao rơi từ sân thượng xuống hoặc tự tử.

"Cái này...chắc hẳn nạn nhân đã dùng ma túy cấu trúc bên trong não rất khác tường gần như bị hủy tính năng tự chủ đó là tác hại của ma túy khi xâm nhập vào cơ thể người"

Gowon sau một lúc bình tĩnh lại mới buông cô ra nhưng bây giờ người đang thẩn thờ nhìn chằm chằm vào cái xác lại chính là Hyejoo khuôn mặt cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó ánh mắt có phần đau buồn như cún con bị bỏ rơi trong rất đáng thương.

"Hyejoo...Hyejoo...Son Hyejoo trả lời tôi đi"

"Hả hả!?"

Hyejoo giật mình như người mất hồn biểu hiện này của cô khiến Gowon cau mày khó chịu. Nàng hỏi cô tại sao lại thẩn thờ như vậy, Hyejoo lắc đầu nói rằng mình ổn bảo ở băng nhóm còn nhiều vì nên tạm thời rời khỏi đây nếu có việc gì cứ gọi cô sẽ đến ngay. Nhưng người luôn hướng ánh mắt nghi ngờ đến cô nhiều nhất đó là Chuu, chị có cảm giác như cô đang tránh né thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro