Chap 10: Mồi nhữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả!?? Đại tỷ chị nói cái gì?"

SunPyo tái xanh mặt, cậu là trai thẳng sao có thể bắt cậu hóa trang thành phụ nữ chứ mà tên sát nhân này cũng lạ toàn nhắm đến bọn đàn ông cao to vạm vỡ chứ trai đẹp hắn chẳng thèm để tâm.

"Nè nè Pyoky cậu cũng muốn giúp ích cho đất nước đúng chứ? Đây là cơ hội đó hahaha"

Yeojin cười huých vào bụng hắn, Pyoky là cách gọi thân thiện của cô nàng dành cho hai anh em nhà Pyo với lại Hyejoo là tỷ tỷ của cô nàng, hắn sẽ không làm gì được Yeojin đâu.

"Đại tỷ..."

"Cái này là giúp Gowon, có đồng ý không?"

Hyejoo dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn, Sunpyo khẽ run người gật đầu lia lịa. Ai cũng biết Hyejoo là có tình ý với Gowon nhưng chỉ có nàng là không biết chỉ nghĩ cô làm vậy chỉ giúp tìm ra tên sát nhân thôi nên cũng chẳng để tâm cho lắm.

"Vậy nhé, tối mai chúng ta bắt đầu chiến lược đợi hắn xa lưới lập tức bắt về"

Choi Yerim nói sau đó nghe được tiếng rõ của mọi người. Cô nàng bí mật liếc nhìn Hyejoo đang mỉm cười hài lòng, chắc không chỉ có mình cô nàng thấy được tình cảm của cô dành cho Gowon trong ánh mắt đó đâu. Nếu như Hyejoo thật sự không có tình ý với nàng thì ngay từ đầu đã không đồng ý tham gia phi vụ lần này mà còn liên tục gây khó dễ cho họ nữa.

...

Buổi tối hôm sau Sunpyo nhăn nhó vì phải bận bộ đồ chật bó này chẳng hiểu phụ nữ sao lại thích loại quần áo này chứ đương nhiên là trừ mấy đại tỷ giang hồ rồi. Chân cậu mang đôi guốc cao màu đỏ đau đến nổi các ngón chân đỏ cả lên. Lần đầu tiên khuôn mặt xẹo xọ của Sunpyo bị lớp trang điểm lấp lên còn bị bắt đội tóc giả đúng là không ai hiểu nổi mà.

Em trai cậu ta Lee JungPyo đã cong khi còn trong trứng nhưng hiện tại cậu ấy đã đi buôn bán với Heejin nên bây giờ Sunpyo phải là người ngồi đây thay thế em trai mình.

"Pyoky trong cậu đẹp trai lắm hahaha"

Yeojin che miệng nén tiếng cười, Sunpyo bất mãn nhìn Hyejoo trong gương đang nói chuyện cùng Gowon.

Sau đó cậu đeo kính râm bước vào quán bar, tiếng nhạc sập sình tiếng hú hét và gào rú, rượu và thuốc lá trộn lẫn chính là mùi hương mà Sunpyo yêu thích. Ánh đèn đủ màu sắc roi rọi từng góc trong quán bar Sunpyo rất nhanh chóng lọt vào tầm mắt của một người đàn ông gần đó.

Ông ta cũng giống cậu ăn mặc trang điểm như phụ nữ và điều đáng chú ý đó là bộ tóc giả màu vàng, Sunpyo biết đó chính là hung thủ nhưng vì hắn còn đeo một cái kính râm cỡ lớn nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Tay ông ta cầm ly rượu vang đỏ bước gần đến đặt vào bàn tay cậu một tờ note màu vàng rồi bước đến chỗ cửa đứng đó nhìn Sunpyo.

Cậu mở ra bên trong ghi bằng nét chữ xấu xí nhưng đủ để nhận ra nội dung của nó có thể thấy hung thủ thật sự rất tinh vi muốn đề phòng bị nhận ra nên đã cố tình làm vậy.

"Tôi sẽ dẫn anh đến một thế giới vui vẻ"

Sunpyo khẽ rùng mình, "một thế giới vui vẻ" đó chẳng phải thiên đường sao? Cậu đi theo hắn bóng dáng liền khuất sau cánh cửa, Sunpyo đang đi trên một hành lang trống trãi và thứ phát sáng duy nhất chỉ là những ngọn nến sớm cháy gần hết.

Bỗng ông ta dừng lại liếc nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ, Sunpyo giơ hai nấm đấm ra đằng trước mặt thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Ông ta nhanh hơn một bước liền lao đến nhanh như chớp rút trong túi ra một cái dây thừng chớp mắt quấn quanh cổ cậu.

Hai tay Sunpyo vô thức nắm lấy cái dây trên cổ mình muốn kéo ra nhưng tên này sức còn mạnh hơn cả cậu, không xong rồi Hyejoo tỷ...

*RẦM*

"SUNPYO"

Hyejoo tức giận đạp cửa chạy đến, ánh mắt của cô đỏ ngầu màu của máu gân xanh trên cổ đều nổi lên, lao vào đá hắn ta bay vào tường. Sunpyo được thả ra ngả gục xuống đất ho khù khụ khó khăn hít thở nếu cô chỉ chậm một chút cậu đã có thể mất mạng.

Ông ta tức giận đấm một cú mạnh như trời giáng vào cô, Hyejoo lùi về phía sau khiến hắn mất đà đấm thẳng vào tường. Trên tường bị lủng một mảng lớn có thể thấy sức mạnh của hắn khủng khiếp đến đâu. Hắn cắn răng liếc nhìn Sunpyo rồi bỏ chạy, Hyejoo cũng muốn đuổi theo nhưng hiện tại đàn em của cô đang nguy cấp cần phải đến bệnh viện ngay.

...

"Aish đúng là tức chết đi được, nếu lúc đó chúng ta nhanh hơn một chút đã có thể bắt được hắn, chết tiệt!!"

Yerim mặt nhăn mày nhíu đấm mạnh tay xuống bàn, ngày nào tên sát nhân man rợ đó chưa bị bắt thì người dân sẽ sống trong những tháng ngày lo âu. Chuyện này chậm chễ hơn so với dự đoán của họ không nghĩ ông ta sẽ muốn giết Sunpyo ngay có lẽ ông ta sớm biết thân phận thật sự của cậu.

"Lần này đã để lộ sơ hở chắc chắn lần sau hắn sẽ đề phòng hơn nhiều, Hyejoo sao cô lúc đó lại biết Sunpyo sẽ gặp nguy hiểm mà lao vào?"

Gowon nhìn cô, lúc nãy có để camera mini lên người Sunpyo khi mà hắn quay lại nhìn cậu thì phát hiện cô đã chạy đi mất. Khi cậu ta bị ám sát cũng là lúc cô đến nơi kịp thời giải cứu trong thời gian ngắn chưa đến năm phút Hyejoo đã có mặt tại đó mặc dù từ phòng quan sát đến địa điểm Sunpyo bị ám hại phải mất rất nhiều thời gian khi chạy bộ xuống cầu thang.

"Tôi là sói, đàn em của tôi gặp nạn tôi không thể ngồi yên được và tôi đã ngửi được...mùi hương của sự hận thù từ hắn"

"Mùi hương của sự hận thù? Không đùa chứ sao cô có thể ngửi được?"

"Tôi bảo rồi tôi là sói, nếu không còn chuyện gì tôi xin phép đến bệnh viện xem Sunpyo thế nào, các người phá tới đâu thì phá tôi không quan tâm nữa"

Hyejoo gằng giọng rồi bước đi, lần này xem như cô bỏ dở việc phá án vậy là sở cảnh sát đã bị mất một con ác chủ bài. Nếu như vụ án này không phá được chỉ sợ sau này sẽ còn nhiều người vô tội chết dưới tay hắn, đúng là kẻ giết người tâm thần man rợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro