CHAP17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

.

.

.

Ánh đèn Flash lóe lên không ngừng.

Lộc Hân không giấu được sự khó chịu trong ánh mắt.

WuHan lại càng vững vàng bên Thế Huân tia nhìn như đang cười nhạo nó.

Hai người là bản sao hoàn hảo tới mức khiến mọi người không thể rời mắt.

" Chủ tịch Qi. Lâu rồi không gặp."

Cái bắt tay niềm nở của Thế Bảo khiến cả bữa tiệc đứng hình.

Bên cạnh hai kẻ khác không hề phản ứng

Một nụ cười giả tạo cũng không thể nặng ra.

Thế Huân dửng dưng nhìn bàn tay hướng về mình, nhếch miệng.

" Chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc thôi. Tôn Thế Bảo."

Phía Ngô tộc đều quay người đi không cần chú ý đến phản ứng của chủ tiệc như thế nào.

Chạm trán khoảng 2 phút ngắn ngủi gây nên bầu không khí căng thẳng, hồi hợp cho những người chứng kiến.

Thái độ hờn hợt củaThế Huân đang tỏ ra và một "Lộc Hàm" đi cùng.

Rốt cuộc ai mới là thật ai mới là giả?

.

.

.

Tại sao bữa tiệc lại trôi qua quá vô vị như vậy?

Hầu hết mọi người đều thắc mắc...

Đơn giản là chỉ gặp nhau dự tiệc rồi đường ai nấy đi.

Không phải vậy.

Tôn Thế Bảo muốn thông báo cho thế giới biết Lộc Hàm là của Hắn..

Thế Huân muốn đáp trả bằng cách đưa một người có khuôn mặt của Hàm đến để hạ uy của tên kia.

Loạn rồi.

Lần đầu tiên lại tồn tại cái bữa tiệc có thể chứa cùng một lúc nhiều nhân tố của thế giới như vậy.

Loài Người - Vampire - Satang...nhưng lại thiếu vắng tên thiên thần sa ngã.

Hòa nhập với dòng người còn đang hứng thú với chuyện Tôn gia dám đối đầu Ngô gia.

Chưa ai ngửi ra có một vài tên chuột nhắt chà trộn vào đó

Núp sau những bộ mặt con người bình thường, cố gắng xoa dịu cơn đói bằng thức uống chứa cồn và thịt tái trên bàn.

Đôi lúc những ánh mắt bình thường cứ dán lấy Hàn Di và Qinci ẩn hiện màu đỏ thẫm của máu

Một cái nhìn đó khát và chực chờ...

Chỉ là quan sát, theo dõi và không thể hiên ngang tấn công khi vương triều Hắc ám và gia tộc Hoành còn đang ở cùng một chỗ.

Thời cơ...

.

.

.

"Cô" dâu đứng một góc, đôi mắt đầy ẩn tình nhìn Huân

Từ trước đến giờ người cô yêu chỉ có một

Trong mắt anh chỉ có mỗi Lộc Hàm

Từ đầu đến cuối bộ dạng của cô đều hoàn toàn thay đổi hệt cậu

Đổi lại vẫn là sự chán ghét

Cô tự nguyện bước chân lên con đường đẫm máu này để trả thù

Nhưng sau chính bản thân lại đau đến như vậy?

Vốn dĩ đã trở thành Vampire sao bản chất con người còn song hành trong cô.

Lỡ Ngô Thế Huân mà cô yêu - hận nhất bị tên Hoàng Tử Hắc Ám giết chết

Bản thân Lộc Hân cũng không ngần ngại ra đi cùng anh.

Chơi một con dao hai lưỡi...

Không ai là không bị thương...kể cả có là Vampire đi chăng nữa.

.

Không quá lâu để cùng đứng chung một địa phận

Bữa tiệc kết thúc trong im lặng bởi không biết từ khi nào Vampire đã biệt tích.

...

Ngày 24.

Nhật thực sẽ diễn ra đúng 12h trưa

Con người là tò mò là hiếu kì muốn chứng kiến

Satang không thể che giấu niềm vui trong đáy mắt

Vampire ở Island Blood không biết phản ứng sao với tính huống trêu ngươi này

Đội quân hùng mạnh do lão Zhen xây dựng vô cùng mong chờ ngày này.

Ngô Tộc giữ im lặng chứ không phải không quan tâm

Nàng Hoàng Tử WuHan còn muốn giành lại thứ mà cô nghĩ vốn thuộc về mình.

Chỉ có mình Lộc Hàm bất cần đời mà ngủ sâu không tỉnh.

11:45 AM

Hoàng Tử đứng trước giường Tiểu Lộc

Cái nhìn chán ghét...

" Hàm. Nếu đã ngủ lâu như vậy thì tốt nhất đừng tỉnh dậy."

" Tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho Thế Huân."

Tuy rất muốn thốt ra nhưng lại sợ những Vampire khác trong tòa nhà nghe thấy

Điều cậu cầu mong mỗi đêm có thể thành hiện thực.

Nhưng WuHan quên mất một điều

Hiện trạng của cậu là loài người kém cỏi

Không có cách nào ở bên cạnh anh mãi mãi

Yêu càng nhiều...cậu rồi cũng như Lộc Hàm

Từ bỏ và biến mất ư?

Tại sao cả hai mất sức mạnh?

Tại sao lại cùng nhau biến đổi?

Đáng ghét hơn là cùng một khuôn mặt và yêu một mình Anh.

" Tôi tuy đã luôn cầu mong như vậy ..."

" Nhưng bây giờ...thật sự....tôi muốn cô phải thức dậy..."

" Ngay lập tức." 

Lời đe dọa không mảy mai làm lay động cơ thể cứng nhắc đang nằm bình thản trên giường.

" LuHan."

" Lộc Hàm không thể phản ứng với những chuyện này."

" Em đừng tốn công nữa."

Huân xuất hiện trước cửa phòng

Cảnh tượng cậu tức giận lay gọi Hàm đập vào mắt anh

Có chút gì đó được gọi là cảm động và cả thứ gì đó khó hiểu quen thuộc chạy cơ thể....

Đôi vai cậu được anh ôm ấp, vòng tay khẽ trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy.

" Em sao vậy LuHan?."

Tồi tệ

WuHan mỏng manh ngã vào người anh

Đôi mắt nhắm nghiền chìm vào vô thức.

Cơ thể đều có dòng máu nóng và trái tim đập trong lồng ngực 

Hai kẻ đẹp tựa thiên thần

Từng lãnh đạm như băng

Từng nồng nhiệt như lửa

Vào lúc này trạng thái lại giống nhau đến kinh ngạc.

Thế Huân lo lắng đặt cậu nằm cùng Hàm...

Không biết mình đang làm gì

Ngay lập tức gọi Bạch Hiền  tới xem xét

Đồng thời nắm chặt lấy tay WuHan bên cạnh giường.

Huân à! 

Anh có thấy có lỗi với Lộc Hàm không?

.

.

.

Lưu Kì biệt lập ở bên ngoài

Kể từ khi bị Luci dồn ép đã không có hứng thú trở về Hoành gia

Cô biết hiện tại không ai đủ rãnh rang làm phiền cô

Trừ... xui xẻo thì sẽ bị ba vị Hộ pháp còn lại tìm thấy.

Giữa những tòa nhà cao tầng

Một kết giới đồ sộ được dàn dựng công phu chờ đón cô

Hoàn toàn bị giấu kĩ tới mức Lưu Kì bị giam giữ mà vẫn chưa nhận thức được

Tâm trí cô bị đắm chìm vào một khung cảnh quen thuộc của Island Blood

Bên cạnh là một "người" đàn ông có khí chất lạ thường.

Mùi hương đặc biệt xộc vào cánh mũi cho cô biết đó là ai...

Kẻ cô yêu suốt mấy ngàn năm qua...mãi mãi

KING III đáng kính của Vương Quốc đang ôm lấy cô thân mật.

Không thể bật khóc như loài người nhưng cô biết mình hạnh phúc tột cùng vì thời khắc này.

KING III mỉm cười dịu dàng...vuốt nhẹ lên tóc cô...

" Hứa với anh...phải tồn tại..."

" Em phải sống vì con của chúng ta....được không?"

RẦMMMMMM

Biến mất

Giây phút cảm động đối với cô chỉ vỏn vẹn 1'

"Người" đàn ông cô yêu thương càng vụt xa khỏi tầm tay

Cố sức bước tới giữ chặt nhưng không thể

Khung cảnh lại trở về thế giới loài người đầy đau khổ.

Mình cô bần thần không thể thốt nên lời...

Miên - Phàm - Yến tiến gần hơn

Không thể biết được những kí ức cuối cùng là gì có thể khiến Lưu Kì sắt đá trở thành bộ dạng này.

" Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

" Ngay từ đầu ta đã tự phong ấn nó."

" Tại sao lại còn giúp ta biết về nó."

" Các ngươi rốt cuộc..."

Đôi mắt đen long lên giận dữ chuyển màu đỏ máu khắc nghiệt như nguyền rủa hộ pháp.

" Lưu Kì. Bọn anh thật sự không hề biết chuyện gì đã xảy ra."

" Giúp em nhớ lại vì muốn em thay đổi suy nghĩ mà cứu thế giới này."

" Không còn nhiều thời gian đâu."

" Hoàng Hậu."

Câu nói van xin kết thúc

Cả ba đều quì rạp dưới chân Lưu Kì...

Tiếng tung hô Hoàng hậu khiến Lưu Kì bịt chặt tai không muốn tiếp nhận.

" Câm miệng..."

Phong ba nổi lên ngay tại trung tâm thành phố vào lúc ban trưa.

Ở đó ba kẻ vẫn đang quì cung kính cầu khẩn.

" Các ngươi nghe cho rõ đây."

" Ta tuyệt đối không là Hoàng Hậu của Vampire."

Loài người tầm thường bị một phen hoảng sợ

Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đều co giò chạy mất

Đường phố xảy ra tai nạn nghiêm trọng vì cây cối đa phần bị Lưu Kì quật ngã.

" Chị...À không...Hoàng Hậu..."

" Còn Hoàng Tử....sẽ như thế nào nếu chính Hoàng Hậu cũng từ bỏ cậu ấy."

Bạch Yến cả gan đứng dậy, đối diện trực tiếp với chị mình.

" Ta đã nói...hắn ta không phải LuHani..."

Tất nhiên là đúng rồi...

Làm sao có Mẹ nào lại nhận lầm con mình cơ chứ?

Ở đây có một kẻ.


.

.

.

Bãi tha ma khắp nơi chứa đầy những cơ thể bốc mùi máu tanh di chuyển nhanh về phía thành phố sầm uất

Dự đoán của chúng chỉ sau vào phút nữa sẽ được thỏa thích săn mồi...

Lão Zhen mãn nguyện với những gì mình tạo dựng 

Kế hoạch của hắn sẽ không thất bại lần nào nữa.

Đội quân Hắc Ám mặc cho sự mọc lên như nấm của Vampire tạp chủng tầm thường

Đối thủ duy nhất lúc nào với Satang chỉ có mình Ngô tộc im lặng tới đáng sợ.

Lâu la ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ

5' nữa là Nhật thực.

Bầu trời rồi lại quang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro