CHAP10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

“ Ngươi rốt cuộc là ai?”

Thế Bảo không thay đổi sắc thái, nhâm nhi ly coffee nóng.

Hắn nhìn người con trai có đôi mắt hổ phách đang để tâm tư chốn nào mà cất lời.

“ Lộc Hàm”

Chàng trai dùng thanh âm lạnh lẽo đáp trả hết sức ngắn gọn.

“ Ngươi dù mang gương mặt xinh đẹp đó nhưng khí chất không thể sánh bằng Lộc Hàm thật sự.”

“ Đừng dại dột sai lầm nữa.”

Ánh mắt bốc hỏa ngay lập tức nhắm về Thế Bảo.

“ Anh nghĩ mình biết tất cả sao?”

Hai tay cậu nắm thành nắm đấm đập mạnh lên bàn.

“ Chẳng phải ngươi đang giả danh người khác.”

“ Người nên tức giận phải là ta chứ?”

Hắn ném cho c\hàng traii một tràng cười khinh bỉ, mắt đối mắt không hề né tránh.

“ Anh cũng chẳng có quyền gì để tức giận.”

“ Ngay từ đầu đã nhận ra nhưng hoàn toàn xem như không có gì.”

“ Chẳng hay ý định của Tôn Thiếu gia như thế nào?”

Chiếc bàn bị ghì chặt hơn xuống nền, một phần bàn bên chàng traii có dấu hiệu nứt ra.

Hai chân bàn hằn sâu xuống nền gạch.

“ Không ngờ ngươi cũng có cái bản lĩnh này.”

“ Ta có vinh dự được biết quí danh ?”

“ Tôi sao. Nếu biết tôi là ai chắc anh cũng bất ngờ lắm.”

“ Ngươi chưa nói thì sao biết ta có bất ngờ hay không.”

“ Được thôi…Tôi là…”

“ Á Á Á Á Á…Các người…”

Câu nói chưa dứt lời, một đám người lạ mặt đã xộc vào trong phòng.

Chiếc cọc gỗ kì dị găm vào lưng chàng trai

“ Thiếu chủ. Chúng tôi đã đến muộn.”

“ Ngài không sao chứ?”

Đám người kì lạ quì rạp dưới chân Thế Bảo.

Một vài tên dùng sợi xích bạc trói cô gái đang quằn quại vì chiếc cọc ở ngay cạnh đó.

“ Các ngươi tới hơi sớm đấy.”

“ Thả cô ấy ra đi nào.”

Thế Bảo có chút bận lòng, vẫy tay bắt bọn tay sai thả cô gái kia ra.

“ Tôi…tôi…thậ..t…khô…ng…ng…ờ…a…nh…”

Với tình trạng cơ thể yếu ớt, chiếc xích bạc gần như thiêu đốt những chỗ da thịt mà nó chạm vào.

Cơ thể chàng trai đầy những vết bỏng và thứ chất lỏng trên vai không ngưng nhuộm xanh chiếc áo.

“ Hoàng tử. Người có ý định giữ lại mạng cho hắn ta sao?”

“ Coi như vậy thì cũng đã đi nửa cái mạng.”

“ Căn bản tên hoàng tử này không còn sức đấu lại chúng ta.”

Chàng trai bị một tên kinh công vác trên vai.

Bóng dáng đám người biến mất sau 1s.

Liệu chàng trai bí ẩn đó có được an toàn?

.

.
Tuấn Miên nhìn kim đồng hồ điểm 12:00.

Chân không ngừng di chuyển khắp đại sảnh.

Những lời ngày hôm đó nói ra làm người khác vô cùng bất an.

Cậu em Lộc Hàm đang tính toán gì đó nữa chăng?

“ Tuấn Miên. Anh đừng đi lại như vậy nữa.”

“ Chẳng giải quyết được gì.”

Bạch Yến cùng Lưu Kì ngồi dồn thành cục, khó chịu với ông anh.

“ Hoàng Tử đã trở về. Chúng ta cũng cần phải như vậy.”

Diệc Phàm một mình một ghế, quan sát 3 Vampire còn lại trong căn phòng mập mờ ánh sáng.

“ Sau cuộc chiến chúng ta đâu còn là Hộ pháp.”

“ Em không muốn quay về đó.”

“ Từ lâu em đã “tu" rồi.”

Vốn dĩ Lưu Kì khi xưa đã không cam lòng, nay cô càng không có lí do gì để khuất phục.

Cô hành sự vì Đức Vương.

Không may ông đã tử trận từ 3000 năm trước.

Với cô cái vị trí Hộ Pháp cho Vương quốc cũng đã kết thúc từ đó.

Nhưng còn ba vị kia?

“ Anh biết chỉ có King III mới có thể thay đổi quyết định của em.”

“ Nhưng mà Lưu Kì.”

“ Hãy dùng chút tình nghĩa còn sót lại.”

“ Giúp đỡ đứa con gái của họ chỉ lần này thôi.”

Thiên Ân dừng bước ngay trước chiếc đồng hồ.

Giọng nói của ông anh rất thành khẩn.

Một lời cầu xin không phải vì mình.

Không vì cô công chúa Danci kia.

Mà vì Vương Quốc này.

Tứ đại Hộ pháp nếu thiếu một chỉ là phế vật.

Ai trong số họ cũng đều rất quan trọng và hơn hết là họ là 1gia đình.

“ Anh ba. Em trước đây là yếu đuối mới nhu nhược đảm đương mọi thứ.”

“ Bây giờ thì khác rồi. Đâu thể cứ đưa lưng cho ai muốn làm gì thì làm.”

Kì không chút động lòng, dùng lời lẽ sắt đá đáp trả.

“ Chị. Anh ba nói đúng.”

“ Chị hãy nghĩ thoáng hơn một chút.”

“ Việc chúng ta sắp làm không vì cô gái đó mà vì Vương Quốc này.”

“ Nếu bỏ mặc không lo thì chẳng phải cái mạng năm đó chị hy sinh oan uổng sao?”

Bạch Yến im lặng hồi lâu, cô suy nghĩ rất kĩ càng mới dám nói.

Từng câu chữ trong lời của Bạch Yến đều đúng.

Nhưng…

Có phải Lưu Kì cô không muốn dính dáng đến gia tộc hoàng gia đó nữa?

Thế giới Vampire ra sao…bây giờ cô sẽ mặc kệ.

Tiếp tục làm một Lưu Kì ma ranh, lạnh lùng ở trần thế loài người.

Cô rời khỏi người Bạch Yến, không nói thêm lời nào di chuyển nhanh khỏi ngôi nhà.

Mọi thứ chìm trong bóng tối và tĩnh lặng.

Những ai ở lại đều không phát ra bất kì lời nào.

Họ biết trên vai họ đang là một quả núi khổng lồ không thể nào vứt bỏ.

Dù có chết, ba bọn họ vẫn luôn xem Lưu Kì là một người chị/em mình yêu thương nhất.

Không thể trách cô bất cứ điều gì khác ngoài sự thông cảm.

.

.

.

Bầu trời đã về đêm.

Một mình Lucifer lặng lẽ cô quạnh trên nóc nhà.

Hắn mải nhìn lên bầu trời, lại khẽ nở nụ cười.

Vốn bản thân là thiên thần trên đó mà sao giờ lại thê thảm ở đây.

( Âu thì cũng là do ăn ở hết đó Luci à.)

Không phải do xui xẻo mà do bản thân bất tài vô dụng.

Loài người gọi Luci là Kẻ Thống Lĩnh Thiên Thần Sa ngã chống lại chúa trời.

Đó có thật là lịch sử?

Kẻ biết điều đó đã không còn.

Muốn hay không Lucifer vẫn sẽ là Thiên Thần Sa ngã chịu án đày của Chúa.

Nổi lòng của Hắn…Lộc Hàm là kẻ rõ nhất?

.

.

.

Trong căn phòng trắng quen thuộc của Huân.

Cậu nằm gọn trong vòng tay rắn chắc đang nhẹ nhàng ôm cơ thể mình.

Cảm giác bình yên ở anh cùng mùi hương quen thuộc.

Lâu rồi một Vampire như cậu mới chìm vào một giấc mơ…

…Không đầu…Không đuôi…

Mọi vật mờ ảo trong sương

“ LuHan…Con trai của mẹ…”

Cậu đột nhiên xuất hiện bên cạnh một vị Phu nhân quyền quí.

Chiếc nôi bên cạnh bà vẫn khẽ đong đưa.

Đứa trẻ kháu khỉnh bên trong nhìn bà không thôi, miệng vẫn toe toét cười.

“ Con nhất định sẽ xinh đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời…”

“ Sức mạnh của ta, ta trao nó cho con…”

“ Mọi người cần có con…Ta mong con được bình an.”

Những cử động của chiếc nôi chậm lại.

Vị Phu Nhân bế đứa trẻ ra khỏi đó và thơm lên trán nó một cái.

Nụ hôn của sự cầu phúc.

“ Bẩm Hoàng Hậu. Đức Vua tìm người."

Vị Phu Nhân đưa đứa bé cho bà vú, nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang thăm thẳm.

“ Hoàng Hậu ư?”

Lộc Hàm bất động giữa phòng.

Ở đây cậu vốn dĩ bị vô hình, bà vú lẫn vị Hoàng Hậu kia đều không thể nhìn thấy.

Nhưng nhìn vào ánh mắt của đứa bé .

Hàm biết nó là người duy nhất thấy mình.

Chân cậu di chuyển lại gần, đứa bé cũng chuyển động mắt theo.

RẦM….

Chiếc cửa sổ bị đập mạnh và liên tục.

Bà vú nhăn mặt đặt đứa bé xuống và đi đến gài cửa.

Đứa bé vẫn không thôi nhìn cậu.

Đôi tay bé síu của nó khẽ đưa lên không trung như muốn chạm vào mặt Lộc Hàm.

Cậu cúi đầu lại gần hơn, chăm chú nhìn biểu hiển của đứa bé.

Chỉ còn các nhau 2cm.

Hàm bị giựt mình bởi tiếng mở cửa vội vàng.

Vị HoàngHậu ban nảy xuất hiện cùng với một toán người.

“ LuHanie. Con nhất định phải tồn tại.”

Cái tên đó…là tên cậu.

Vậy đứa bé  này…chính là cậucủa 3000 năm trước?

Đứa bé mỉm cười khẽ lay lay cái đầu.

Nó đang đọc được điều mà Lộc Hàm suy nghĩ…?

Cậu đứng đối diện với Hoàng Hậu.

Nhìn bà bằng ánh mắt tò mò và xót xa.

Nếu mọi thứ thật là kí ức ẩn khuất rất lâu của Hàm.

Thì vị này chính là Mẹ cậu – Hoàng hậu của Vampire.

Là Vampire,  đau đến mấy cũng chẳng có nước mắt để khóc.

Nhưng tại sao Mẹ cậu lúc này lại có thể rơi lệ…

Bà đang khóc vì con mình hay vì cái trọng trách mà Chồng bà và bà phải gánh lấy.

Ngay sau đó…

Nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra khi đứa bé nằm gọn trong lòng bà.

Điều đó khiến mọi người đều lùi lại một bước, có gắng trụ vững trên sàn.

“ Xin lỗi khi ta không thể ở bên cạnh con.”

Tia sáng chói mắt biến mất, Hàn Băng vẫn tập trung kĩ vào Mẹ mình.

Trên vai đứa bé nổi lên một hình xăm – ngọn lửa bị băng tuyết bao bọc.

…Lộc Hàm trên cơ thể hoàn toàn không có thứ nào như giống vậy.

Đến giờ thứ cậu thấy quá hỗn loạn và mập mờ.

Mọi thứ tan đi rất nhanh chỉ còn mỗi Hàm đứng giữa khu rừng

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh, con tim ngừng đập trong lồng ngực đã lâu nay như có phản ứng.

Bất giác đôi tay cậu giựt chặt lấy ngực, khuôn mặt đầy sự đau đớn.

“ Tiểu Lộc. Chuyện gì vậy?”

“ Em bị thương chỗ nào sao?”

Ngô Thế Huân phản ứng rất nhanh khi cậu bật người.

Những điểm khác lạ trên người cậu hôm nay vẫn bình thường.

Lộc Hàm bây giờ không biến đổi, không đói máu.

Vậy thứ gì làm cậu  ra như vậy?

“ Thế Huân. Trên vai em không có thứ gì tương tự hình xăm đúng không?”

Cậu cởi chiếc áo vướng víu trên người, xoay lưng đối diện anh để quan sát.

“ Không hề có.” – Huân bất ngờ với hành động của cậu, trả lời như một phản xạ tự nhiên.

Đôi mày thanh mảnh nheo lại xém dính chặt vào nhau

Cậui vẫn giữ nguyên tư thế đó, lẳng lặng suy nghĩ.

Anh muốn chen vào suy nghĩ cậu cũng không thể.

Khẽ ôm Hàm từ đằng sau, sự im lặng vẫn tuyệt đối.

“ Huần à. Nếu một ngày nào đó…”

“ Em không còn là Lộc Hàm nữa thì anh sẽ như thế nào?”

“ Sẽ rời xa em…”

“ Sẽ không còn ở bên cạnh chăm sóc yêu thương em như bây giờ?”

Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, Hàm  dần cử động xoay đầu nhìn Anh.

Một câu hỏi kì lạ và đầy ẩn tình bên trong.

“ Tiểu Lộc. Anh tuyệt đối không để ngày đó xảy ra.”

“ Nếu Anh còn tồn tại. Thế Huân này sẽ mãi như bây giờ…”

" Không thay đổi."

Vòng tay đang ôm lấy cậu trở nên chặt hơn.

Cảm giác mát lạnh của da thịt chạm vào nhau rất khác lạ.

Lộc Hàm nghe xong câu trả lời, khẽ lắc đầu rồi lại cười.

Nói đúng hơn thì đó là sự gượng gạo của đôi môi.

Một sự cay đắng đầy đau khổ hiện lên trong ánh mắt đỏ au.

“ Huân. Em đói…Em có thể…Được không?”

Đôi tay nhỏ nhắn của cậu kéo Anh lại gần mình hơn.

Chờ đợi một cái gật đầu như thường lệ.

Thế Huân không đoán ra được điều gì ẩn sâu trong đó.

Anh vô tư ưng thuận…bữa ăn cuối cùng của Lộc Hàm.

Không hề hay biết…

.

.

.

Lưu Kì dằn vặt trong đêm tối.

Cô bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ và chân thành của người thân.

Thật sự cô đang cố chấp và gạt bỏ quá khứ đáng nguyền rủa đó.

Bước chân chậm dần tại một tòa cao ốc.

Nhìn từ tần thượng, Lưu Kì có chút cảm giác khuây khỏa.

Ở đây như nhìn được cả thế giới muôn màu.

Những đốm vàng vàng di chuyển vội vã. bên dưới khiến Lưu Kì bật cười thành tiếng.

Trong một bể người, sự nhỏ nhoi của cô như chưa từng tồn tại.

Vậy hà cớ gì phải ôm đau khổ hối hận một mình….

Chiếc lông vũ dài trắng tinh khiết rơi trên tay Lưu Kì.

Cô bất giác nhìn lên không trung.

Hoàn toàn ngạc nhiên.

“ Lucifer…Đã lâu không gặp.”

“ Ngươi luôn nhìn ta bằng cặp mắt chán ghét đó sao?”

Khuôn mặt Lưu Kì lấy lại vẻ lãnh đạm.

Chiếc lông vũ ban nãy đã bị tay cô thô bạo bóp nát.

“ Hộ Pháp. Cô cũng kín tiếng kín miệng quá nhỉ?”

“ Không ngờ đã có thể tiến xa đến tận mức này.”

Lời lẽ Lucifer thật sự quá sốc xỉa.

Nhưng ý đó có nghĩa là gì?

“ Không có ngươi ta đã không thể làm vậy.”

“ Muốn khép tội hãy tự đưa mình vào đó chung với ta….”

Thái độ dửng dưng của Lưu Kì chưa hề thay đổi.

Chỉ khác đi là cô dùng cách trả lời ngang ngạnh hơn đáp trả.

“ Hoàng Tử  trở về.”

“ Sao cô không nhanh chóng diện kiến người?”

“ Lucifer. Ta tưởng ngươi chẳng dám lộ diện nữa rồi chứ?”

“ Thật không ngờ còn có ngày hôm nay.”

Lưu Kì dường như không chú tâm vào cuộc trò chuyện.

Câu hỏi của Luci đặt ra bị bỏ lơ .

“ Lưu Kì. Tôi đang hỏi cô đấy.”

Luci nhấn mạnh câu nói một lần nữa.

“ Được thôi.”

“ Xiao LuHan chưa trở về. Ta sẽ diện kiến ai?”

Đôi môi đỏ nhếch lên thành một đường cao khinh bỉ

“ Thật đúng là…”

“ Nếu mẹ không nhận ra con mình thì ai còn có thể làm được.”

Tràng vỗ tay tán dương của Thiên thần làm mặt Lưu Kì hầm hầm.

“ Ngươi cầm mồm cho ta.”

….

Quá nhiều uẩn khuất

Và Lộc Hàm à…cô sẽ còn phải chịu tổn thương rất nhiều

.

.

.

Mặt trời vừa chạm đỉnh.

Bóng dáng Lộc Hàm trong căn phòng trắng cũng mất tăm.

Thế Huân điên cuồng tìm kiếm.

Lucifer cũng đã biến mất từ đêm qua.

Hành động kì lạ của cậu  ban tối giờ đã có câu trả lời.

“ Xán Liệt. Xiao LuHan có còn ở đây?”

Anh lạnh lùng nhìn Xán Liệt bước vào phòng.

“ Chủ nhân. Hoàng Tử cùng Thiếu gaa nhà họ Tôn đã biến mất vào tối qua.”

Đồng loạt…tất cả điều mất tích

“ Dù lật cả thế giới. Nhất định cũng phải tìm ra.”

Giọng Thế Huân đầy phẫn nộ, tay nắm chặt mắt nhìn vào khoảng không vô định.

.

.

.

Không ai ngờ đến Island Blood.

Xiao LuHan ( cái vị hoàng tử ý ) đang chuẩn bị nghi lễ đăng quang.

Tại sao Thế Huân việc trọng đại này lại mù tịt?

King IV sắp lên ngôi, anh hoàn toàn không hay biết.

Lộc Hàm ẩn mình dưới lớp áo choàng đen phủ cả khuôn mặt.

Di chuyển theo hàng nghìn Vampire khác đang hướng về Kinh đô.

Lucifer vẫn âm thầm bám theo bảo vệ cậu, giấu đi sức mạnh và mọi thứ của bản thân.

8 ngày trước đó.

Cùng thời điểm chàng traimạo danh xuất hiện.

Ziao LuHan vẫn ở nguyên trong tòa thành.

Cùng các vị trưởng lão bàn bạc kế hoạch.

Họ chẳng hay biết thế giới bên ngoài đang hỗn loạn như thế nào.

Lão Zhen vì sự cố chấp bản thân đã thuyết phục được sự ương ngạnh của Tiểu Hoàng Tử.

Cậu chấp nhận lên ngôi và thống trị lại thế giới.

Một Hoàng tử có tham vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn ở đây.

Vậy ai đã gây mưa làm gió ở thế giới loài người?

Ở một khu rừng nguyên sinh tăm tối của Trái Đất.

Nhiều loài động vật dị dạng di chuyển lổn ngổn trên mặt đất.

Chỉ cần thò một chân tới đây đảm bảo không ai toàn mạng trở ra.

Giữa một đám lâu la với bộ dạng gớm ghiếc của ác quỉ.

Thế Bảo ung dung ngồi giữa ngai vàng một cách điềm tĩnh.

Nét mặt hắn vẫn như thường lệ - hay cười và ấm áp.

“ Hắn ta chưa tỉnh sao?”

Sau câu nói, hắn hướng về chàng traii bị quấn chặt vào thân cổ thụ bằng xích bạc.

Gương mặt xinh đẹp ngày nào đang chìm trong giấc ngủ sao?

“ Làm cho hắn tỉnh dậy…”

Ngay tức thì hai chiếc cọc kì dị bay về phía chàng trai.

Một tràng la hét trong quằn quại và thống khổ.

Cậu đã gây ra những gì mà phải chịu cảnh này?

“Thấy thế nào?”

Thế Bảo chạm phải ánh mắt yếu ớt đang nhìn mình căm hận.

Hắn vẫn nở nụ cười như xuân tới.

“ Rất thú vị.”

Chất giọng trong trẻo bây giờ đã hoàn toàn khản đặc, hơi ồ ồ và không rõ chữ.

“ Tiểu Hoàng Tử. Ngươicó cần phải mạo danh Lộc Hàm như vậy không?”

Một chút thương cảm cũng không có, hắn vẫn vô tâm trách vấn cậu.

“ Hừ…Ngươi đừng tự cho rằng mình biết tất cả.”

Bản thân đã không còn chút sức lực, nhưng âm điệu câu nói của cậu vẫn kiêu ngạo như trước.

“ Xiao LuHan. Sao ngươi không an phận ở Island Blood mà dẫn xác tới đó.”

“ Cứ bình an làm một vị Hoàng Tử núp dưới cánh tên Zhen là được rồi.”

Bị chàng trai khinh bỉ nhưng Thế bảo vẫn dửng dưngchịu đựng.

“ Hoàng Tử. Có mật báo từ Island Blood.”

“ Báo cáo đi.”

Một tên rất người vụt tới theo cơn gió, xuất hiện bất ngờ giữa đám quỉ.

“ Island Blood đang chẩn bị cho vị vua mới. Ngay ngày hôm nay.”

“ Sao? Ai sẽ là người đăng quang?”

“ Kẻ kế vị - Hoàng Tử LuHa….”

Cái tên vừa xuất hiện ngay cửa miệng, Thế Bảo không kiềm chế được cơn tức giận đã bóp chết tên tay sai.

“ Ngươi là ai?”

Không còn vẻ ung dung, thảnh thơi ban nảy.

Hắn trừng đôi mắt xanh thăm thẳm hằn hộc vào chàng trai

Xung quanh có một lượng tà khí cao ngất ngưỡng.

Mọi thứ trong khu rừng đều cảnh giác cao độ vì nếu không may mình sẽ là kẻ bỏ mạng tiếp theo.

“ Ta đã nói ngươi không biết tất cả mà.”

Cậu đối diện với sức mạnh tà ác đó không hề nhượng bộ.

Giờ chỉ còn nửa cái mạng thì chết hay không chính là vấn đề thời gian.

Cược tất cả hoặc thí nốt nửa mạng còn lại.

Cậu nhất định sẽ theo tới cùng.

“ Không có ta. Ngươi muốn đoạt Vương Quốc Vampire là không thể.”

“ Điều gì khiến ngươi đủ tự tin như vậy.”

“ Dựa vào ta em của Lộc hàm.”

“ Dựa vào khuôn mặt này.”

5s chết sững của Thế Bảo?

“ Ta là Lộc Hân…Người đã đối đầu cùng Xiao LuHan tại Cuộc lựa chọn.”

“ Khuôn mặt này chẳng phải của ngươi.”

“ Nhưng ngươi thấy bây giờ nó là của ta.”

Bàn tay sắp bẻ gãy cổ cậu dần buông lỏng, ánh nhìn khác lạ tia về phía Hân.

.

** Au giải thích : Trong Cuộc đối đầu với Xiao. Tác giả chưa từng nói Lộc Hân đã chết. Khi ấy Lộc Hàm xuất hiện rồi tiếp đó là tên Satang nên không ai để ý đến hành động của nó. Khi cận kề với cái chết con người sẽ càng khao khát sự sống hơn bao giờ hết. Vampire cũng không ngoại lệ, Lộc Hàm bị thương toàn cơ thể bởi lửa của LuHan rất nặng nhưng nó đã nén hết đau đớn của mình để thoát thân. Trở về với thế giới loài người, may mắn khả năng tự phục hồi của Vampire rất cao nên những vết thương trên cơ thể dần biến mất, chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp của trước đây không thể nào lấy lại được. Lộc Hân ôm hận tất cả mọi thứ liên quan đến Lộc Hàm, muốn đòi lại từng thứ một và bắt LuHan trả giá. Cô thay đổi ngoại hình lẫn giới tính. Chịu đựng biết bao đau đớn thân xác mà đáng ra một Vampire không thể nếm trải…Trở thành một Lộc Hàm thứ 2 hoàn toàn giả tạo. Sai lầm của nó chính là chọn thời điểm và cơ hội không thích hợp nên mới gánh chịu hậu quả như thế này.

Nhưng có lẽ đây chính là lúc nó có thể vùng dậy…một cách vinh quang nhất?

.

“ Ngươi nói ta cần ngươi sao?”

“ Tất nhiên rồi.”

“ Ngươi chưa biết ta là ai đâu nhỉ?”

“ Thì đã sao. Ta không quan tâm.”

“ Kể cả ta là Satang?”

Ánh mắt của Lộc Hân không có vẻ gì là sẽ thay đổi quyết định.

Câu trả lời không thể mạnh mẽ nhưng vô cùng cương quyết.

“ Ta vốn dĩ là loài người. Không thù không oán với Satang các người.”

“ Nguyên nhân gì mà lại không được?”

“ Ngươi sẽ giúp ích được gì cho ta?”

“ Đừng xem thường nhau thế chứ.”

“ Ta có sức mạnh của một Vampire hạng A.” *giống như diễn viên Hạng A ấy* :)))

“ Có gương mặt quí báu này và cả những hiểu biết không tầm thường về bọn họ.”

“ Ngươi có thể làm được?”

Thế Bảo dừng cuộc nói chuyện, tháo xích bạc và rút hai chiếc cọc ra khỏi người Lộc Hân.

Hắn đỡ cô rời khỏi gốc cây…

“ Hãy nhớ ngươi bây giờ là người của Satang.”

“ Nếu phản bội, hậu quả thế nào ngươi tự gánh lấy.”

Sự lãnh đạm bất thường của Thế Bảo khiến Lộc Hân rợn gáy.

Nó không hiểu cơ thể mình bị thương đến như vậy nhưng hắn lại tính đưa đi đâu.

“ Không cần thắc mắc.”

“ Ta phải phá tan cái lễ đăng quang đó.”

“ Ngươi sẽ là nhân vật chính của bữa tiệc.”

Sau đó là những tràng cười hưởng ứng ghê rợn của bọn lâu la.

Mùi tanh tưởi ghe rợn của chúng…làm Lọc Hân ngất lịm trong tay Thế Bảo.

.

.

.

Ba thế lực đang hướng về ngôi vị KING IV.

Ai sẽ là người đoạt được?

WuHan?

LuHan?

Hay Lộc Hân?

Thế Huân có biết được tình huống nguy cấp đó mà đến hỗ trợ Lộc Hàm?

Lưu Kì cùng ba vị Hộ Pháp có trở lại?

Lucifer cùng Satang có phải là một?

Tất nhiên câu trả lời nằm ở Những Chap sau ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro