CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thư trắng nằm giữa bãi đất rộng lớn

Xung quanh là cây cối um tùm

Nó đẹp nhưng có vẻ u ám

Mang cho người nhìn cảm giác lạnh lẽo tàn khốc

Nơi này vẫn không có gì khác khi Lộc Hàm rời đi

Mọi người trong sảnh ngơ ngác nhìn cậu

Chàng traii kì lạ 2 tháng trước bất ngờ xuất hiện

Họ ghét cậu nhưng vẫn nhẫn nhịn vì sợ chủ nhân

Quản gia chuẩn bị tủ quần áo và giày dép cho Hàm

Còn phòng ngủ thì tất nhiên là cùng với anh

Bây giờ cậu không sợ ai

Lại không làm việc vất vả

Nhưng vẫn hay cáu gắt với anh

Chỉ có anh cậu mới có phản ứng khác cái vẻ mặt băng lãnh

Hằng ngày anh cùng cậu đi học ( công việc cứ tạm để Xác Liệt và Thạc Mân lo liệu.)

Đưa cậu đi ăn uống

Mua đồ chơi con níc về dụ mỗi khi Hàm dỗi

Dù có giận anh tới đâu nhưng nếu không có vòng tay anh

Cậu khó có thể ngon giấc

Có lẽ cùng anh đã trở thành một thói quen không bỏ được

Vì anh bây giờ như một chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống của Lộc Hàm.

ĐH Thiên Hà

Lộc Hân là một người toan tính và mưu cầu cuộc sống sang giàu hơn ai hết

Nó tất nhiên lấy Lâm làm mục tiêu để đạt được

So với ông anh xấu xí ngu ngốc thì nó vẫn hơn rất nhiều ( đó là điều nó nghĩ)

Không ai tiếp cận được Huân nhưng nó nghĩ nó có thể và nó dư khả năng làm việc đó

" Anh hai à" – Giọng nó ngọt sớt ngồi xuống bàn Hàm

Mắt cậu hướng lên

Không trả lời gấp sách cho vào cặp

" Chị còn giận chyện Cha Mẹ à?" – nó nũng nịu 

" Đừng vậy nữa nhé. Em nhớ Anh lắm " – lại nở một nụ cười giả tạo

Anh nhìn nó

Có chút chú ý hơn trước

" Anh? Em ấy có em? Vậy thì gia đình?"

Cậu chẳng thèm ngó tới

Chăm chú tới các ngón tay mát lạnh của anh đang ôm ngang eo mình vô cùng tự nhiên

" Anh à. Em xin lỗi mà" – Hâncố gắng hơn bằng một giọng thành khẩn

" Chúng ta là người một nhà mà " – lần này nó nắm lấy tay ậu

Mắt Hàm giật mình

Rồi lạnh lùng gạt phăng tay đứa em đang tha thiết xin lỗi

" Anh" – nó cố nặn một giọt nước mắt thương cảm

" Em có em à?" – anh hỏi cậu bằng giọng ngạc nhiên

*Lắc đầu*

" Sao cô ta lại gọi em là Anh hai?"

Cậu nắm tay Huân không trả lời

" Cậu là bạn trai của Lộc Hàm?" – Hân bắt chuyện với anh ( thật ra Huân lớn hơn nhé.)

" Cô là emcủa em ấy thật sao?" – anh chỉ đáp lại bằng một câu hỏi tương tự

" Vâng. Anh ấy giận Cha và Mẹ nên mới ra ngoài sống"

" Nay lại giận luôn cả mình nên không thèm nhìn mặt thôi." – nó kể lể

" Thật vậy sao?" – anh nghiêng đầu nhìn cậu

Hàm không quan tâm 2 người đó nói gì với nhau

Đang buồn ngủ nên tựa đầu vào anh đánh một giấc

Anh thấy vậy cũng gật đầu,  tay còn lại khẽ vuốt tóc cậu

Đây là dáng vẻ không quan tâm

" Cậu có thể đưa anh ấy về nhà được không?"

" Nhà mình đang rất lo cho anh ấy đấy." – nó bắt đầu nài nỉ

" Nếu Tiểu Lộc đồng ý" – anh chẳng thèm dòm nó

" Anh hai còn đang giận mà sẽ không chịu đâu. Cậu giúp mình nhé!"

" Chỉ một lần thôi. Gia đình mình nhớ Anh hai lắm. " – cô ta đưa đẩy với Huân đầy gian tình.

" Nếu tôi có thể giúp "– anh ôm cậu và chẳng để tâm tới ánh mắt nó đang nhìn

" Không sao "

" Nhanh thôi anh sẽ là của em "

" Hàm à anh cứ tận hưởng nốt đi nhé! "

7 giờ tối

Hàm đang nhâm nhi hũ kem bự chảng

" Em còn đói nữa không đấy?" – anh nửa đùa nửa thật

*Gật gật*

" Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn."

Anh đi tới kéo cậu đi trong khi hũ kem vẫn chưa hết một nửa

Trên đường

Cậu cứ tựa vào anh mà ngủ

Chả lấy gì là quan tâm nơi mình sắp tới

ĐẠI LỘ H – TIÊM MÌ Lộc gia

" Chúng ta tới nơi rồi" – anh dắt cậu ra khỏi xe

Mắt nhắm mắt mở Hàm còn chưa kịp tỉnh giấc nữa là

Khung cảnh quen thuộc ập vào mắt cậu

Ngôi nhà 18năm nhỏ ở đang ở trước mặt

Ấm cúng thân thương

Nhưng giờ xa lạ

Chân Lộc Hàm không bước đi nỗi

Sức đôi chân không đủ để chạy, cứ đứng đó nhìn dòng người ra vào cửa tiệm

" Em muốn ăn mì không?" – anh nắm tay cậu dẫn vào trong

" Tại sao?" – Hàm kìm tay anh lại, ánh mắt thất thần chăm chăm về cánh cửa.

" Không sao đâu em. " – anh cười rồi nhẹ nhàng dắt cậu vào trong tiệm

" Con về rồi đấy à Hàm Nhi?" – Mẹ cậu gương mặt mừng rỡ

" Con vẫn khỏe chứ? Cuộc sống có gì bất tiện không?" – Cha cậu tiến lại gần con traii

Ông càng lại gần Hàm càng bước lui

Nép mình phía sau Huân không đáp lại 1 câu

" Anh à cuối cùng đã về rồi. Em có nấu món Anh hai thích nhất nè. " – em nhỏ cũng tham gia

" Con ốm đi nhiều rồi đấy Hàm Nhi. " – Mẹ cậu làm ra vẻ xót xa

" Đừng giận nữa nhé. Chỉ là do Mẹ nhất thời nóng giận thôi mà." – lại là câu nói dỗ dành

" Anh về đây nhé. Em nhớ Anh hai lắm lắm đấy. " – Hân lại chen vào

Sau màn chào hỏi đầy xúc động đó thì chẳng ai ngó ngàng tới Lộc Hàm nhà cậu

Suốt bữa cơm họ cười nói với nhau

Còn riêng cậu cứng đờ như tượng sáp

Tay không hề đụng đũa

Đây là lần đầu tiên Huân không quan tâm biểu hiện thất thường củacậu

Lộc Hàm bây giờ thật thảm hại

" Tiến hành thuận lợi đấy."

" Anh cảm thấy thế nào hả Lộc Hàm"

Đầu cậu ngoài việc ra về thì hoàn toàn không nghĩ được nhiều hơn

Cuối cùng cũng ra về

Hàm bước vội không dám quay lại nhìn những người đang vẫy tay chào phía sau

" Em không vui à?" – Lầm cầm tay dịu giọng hỏi nhỏ

Một bầu không khí kì lạ đang bao trùm cái xe

Gương mặt cậu lạnh tanh

Lạnh tới mức làm tê tái lòng người

cậu không nhìn không trả lời buông tay anh

" Em làm sao vậy?" – anh lo lắng hỏi

Mắt cậu nhắm lại như buồn ngủ

Thấy vậy anh cũng thôi gượng ép

Ngô gia

cậu bước thẳng thừng vào trong mặc anh đang đuổi theo

Các hầu gái ngơ mặt

" Chuyện gì vậy?"

" Hai người cãi nhau à?"

" Tôi chưa thấy bao giờ cả " – mọi người xì xào

" Im lặng " – Xán Liệt ngồi trên sofa quát

Huân bước vội theo cậu

Nhưng Hàm không bước vào phòng ngủ

Tới phòng thay quần áo cậu chạy thẳng vào khóa trái cửa

" Tiểu Lộc à?"

" Tiểu Lộc em sao vậy?"

" Xảy ra chuyện gì?" – anh đập cửa nhưng không nghe thấy tiếng bên trong trả lời

Bên trong phòng

Cậu sợ hãi

Hoảng loạn

Hoang man cực độ

Anh hiện tại là của cậu nhưng sắp không như vậy nữa rồi...

Phải làm sao đây?

Khóc

Cậu đang khóc - Là lần đầu....

Sợ anh sẽ bỏ rơi mình...

Hoảng loạn khi trở lại ngôi nhà đó

Hoang man với hành động gia đình Lộc Hân ban nãy

Không có anh sao cậu có đủ kiên cường được chứ?

Đêm nay là 1 đêm dài...

.

Bên ngoài cánh cửa

" Chủ nhân" – Xán Liệt tò mò lại gần

" Ngài không sao chứ? Chuyện gì với Lộc Hàm vậy? – hắn be bé cái mồm tò mò

"Chìa khóa. " – Huân trợn mắt

" Hoàn toàn không có." – hắn thản nhiên lắc đầu

" Không còn việc của ngươi." – anh phẩy tay

" Sao chủ nhân không thử đọc suy nghĩ của cậu ấy?" – Mân Thạc lù lù chạy ra đưa sáng kiến

" Ta không thể " – Huân lê từng bước nặng nề về phòng

" OMG ... Thật sao?" – Anh em nhà mắt cười mồm cứ ngoác ra không tin vào tai mình

" Hàm chỉ là loài người tầm thường thì sao có khả năng chứ?" – Xán Liệc đang đi phía sau ra chiều khó hiểu

" Ta đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể." – giọng nói anh nặng nề

" Vì vậy nên ngài cảm thấy Lộc Hàm đặc biệc hơn những người khác" – hắn lại hỏi dồn

Anh không đáp

Chỉ khẽ gật đầu rồi đóng cửa phòng

Huân rời đi cũng vì muốn cậu tĩnh tâm suy nghĩ mọi việc

Đừng làm anh thất vọng

" Mộtchàng trai kì lạ và đặc biệt "

Sau bữa ăn tại nhà họ Lộc

" Nó có phần đẹp hơn trước " – bà Lộc nhận xét

" Nhưng làm bằng được với con chứ" – Lộc Hân tự cao

" Ừ thì tất nhiên rôi sao có thể so sánh với con gái của mẹ" – bà ta ra vẻ đồng tình

" Chắc chắn anh ấy sẽ sập bẫy thôi Mẹ. " – nó cười tít mắt

" Con gái xinh đẹp của Mẹ là nhất " – bà khen nức nở đứa con gái

Ông Lộc đang rất khổ tâm

Tình thương ông dành cho Hàm không ít

Nhưng nếu phải chọn thì ông không thể bỏ gia đình mình được

Ông cũng muốn con gái duy nhất được sung sướng

Nên chấp nhận làm theo kế hoạch 2 mẹ con đã vạch ra

Có điều họ không hay biết cái kế hoạch dở hơi này anh đã đọc ra từ lâu.

Chỉ muốn họ thấy được sự hạnh phúc của Lộc Hàm bây giờ mà ghen tị

Đâu thể ngờ cậu lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy

Suy nghĩ xấu xa của họ anh đều đọc không sót một chữ

Nhưng tại sao người mà anh yêu lại phải khổ tâm đoán suy nghĩ của cậu như vậy.

......

Trời sáng

Mưa

Cậu lại trốn khỏi biệt thự

Nhưng lần này không một ai thấy

Hàm không mang theo bất kì thứ gì ngoại trừ giấy tờ tùy thân

Bỏ đi vì sợ yêu anh quá nhiều

Yêu tới mức không thể quay đầu lại

Con đường ngoài phố táp nập người chạy đi tránh mưa

Còn cậu thì cứ bước chậm rãi

Tiệm mì Bay

Khách đang tấp vào trú mưa

2 ông bà chủ tay bưng bê không kịp nghỉ

" Tiểu Lộc à cháu về đây lúc nào thế?" – một vị khách nghiêng đầu nhìn

Ông bà chủ hơi ngạc nhiên khi nghe nhắc tên Băng

Một dáng người quen thuộc ướt như chuột lột đang đứng run lập cập không hề lên tiếng

" Cháu về rồi à?" – bà chủ niềm nở tiến lại

" Cháu mắc mưa sao? Mau vào trong thay đồ đi kẻo bệnh." – bà lo lằng nhìn cậu

" Sao cháu không về với Tiểu Huân?" – bà chủ dùng khăn lau tóc khô tóc cho cậu

*Lắc đầu*

" Cháu không trả lời thì thôi vậy. Cháu về là ta vui rồi." – bà chủ ôn hòa cười

" Cháu có thể lấy đồ đạc được không ạ?" – cậu nắm tay bà chủ lại

" Ừ đồ của cháu mà nhưng sao thế?" – mắt bà hơi nhíu lại

Hàm lại lắc đầu

" Cháu ăn mì cho ấm nhé!" – ông chủ bê cho cậu tô mì nóng hổi

" Cháu ăn đi chúng ta còn phải làm việc." – bà chủ đứng lên dọn bàn

Cậu không ở đó lâu

Ăn xong

Thu dọn hành lí

" Cảm ơn 2 bác từ trước đến giờ đã giúp đỡ cháu." –  cánh nói rất chậm rãi và điềm tĩnh.

" Cháu như người trong nhà cả mà." – bà chủ cười tươi đầy ấm áp.

" Giọng cháu hay thế sao trước giờ không nói." – bà chủ đùa 

Cậu ôm 2 người chào tạm biệt rồi bỏ đi

Lần này  không thể nhìn lại phía sau

Chỉ sợ bản thân quá yêu mến họ mà không thể bước tiếp

" Xin lỗi anh Thế Huân!  Em thật sự yêu anh hơn bất kì ai khác."

" Tạm biệt anh!" 

.

.

.

8:00 AM tại Biệt thự Ngô

" Thưa chủ nhân." – vị quản gia tỏ vẻ lo lắng

Không tiếng trả lời

Thế Huân ngồi ngoài hành lang

Mắt nhắm nghiền như đang ngủ

" Lộc Thiếu gia đã biến mất rồi ạ. " – giọng quản gia gấp rút hơn nữa

Lúc này anh bật dậy lao ra khỏi phòng tìm cậu

Căn phòng lạnh tanh

Không có dấu hiệu của Hàm

" Gọi Xán Liệt - Bạch Hiền - Mân Thạc ra đây." – anh mất bình tĩnh

" Tìm Lộc Hàm về đây nhanh lên." – anh ra lệnh cho 3 con kẻ vừa di chuyển đến trước mặt

Xán Liệt và TMânThạc thì hiểu ngay vấn đề chỉ có mỗi Biện Bạch Hiền còn đang ngáo

Hắn mới làm nhiệm vụ từ Mỹ về

Biết mô tê gì đâu mà đi tìm chứ

Thật là xui phải biết


Huân tự mình lao tới nhà họ Lộc đầu tiên nhưng không hề có tin tức của Cậu

Tiệm mì BAY cũng chỉ gặp Hàm từ tờ mờ sáng

Liệt - Mân - Hiền lục sục khắp Trung tâm thành phố rồi mò tới những nơi hẻo lánh nhưng vô vọng

Anh không hiểu lí do vì sao cậu lại bỏ đi

Hay tại anh đưa cậu về gia đình đó?

Nhà họ và cậu đã xảy ra chuyện gì?

Anh lại một lần nữa tiếp xúc với cô gái tên Lộc Hân

Em cậu thì đang bận tưởng tượng vì nghĩ anh đã để ý mình

Mơ mộng thật

Anh không thích đọc suy nghĩ của người khác

Nhưng lần này là chuyện liên quan tới nhỏ


Không thể không làm được

5'

10'

Hân cứ ngồi kế bên nũng nịu ve vãn anh

Mặc kệ mấy cái hành động lẳng lơ ấy

Anh đang bận chìm vào suy nghĩ của ả

"Hàm thực sự không phải con của gia đình họ Lộc."

" Con người đầy mưu mô nhỉ?"

"Chắc trách em ấy sợ gia đình họ."

" Buông tay ra." – anh tức giận nạt nộ Lộc Hân.

" Anh sao vậy?" – nó ỏng ẹo dùng bộ ngực đưa đẩy

" Hạ cấp." – anh quăng nó 1 câu gỏn lọn rồi bỏ đi



.....................

1năm sau

Làng Y

" Tiểu Lộc Hàm ! Em chưa dọn giường này." – giọng Lưu Kì chua lè

Nhỏ đang cho gà ăn tai chẳng buồn nghe người chị thân yêu " mè nheo "

" Em chăm chỉ nhỉ? Phòng thì không dọn ở đó mà ra đây chăm gà..."

Lần nàyHàm lắc lắc đầu

Chị cậu thì sáng nào không vậy

Chỉ được cái to mồm buổi sáng


FashBack

1 năm trước

Cậu bỏ đi không chào tạm biệt ai một tiếng

Lẵng lặng và kín kẽ như mọi lần

Tìm tới một nơi trong lành để xã bớt nổi hoang mang mà nhỏ đang chất đầy trong lòng

Cơ thể yếu ớt ấy vẫn như trước

Luôn ngất vào những lúc trời mưa

Tấm thấn ướt như chuột nằm ịc trước 1 ngôi nhà

Mặc dù ngôi nhà đó nhỏ nhắn nhưng tạo cho mọi người cảm giác ấm cúng

" Lưu kì ! Em làm rơi bịch rau đâu mất rồi kìa " – Ông anh Diệc Phàm lằng nhằng

" Vâng. Em biết rồi. Đang kiếm nè." – giọng ẽm đau khổ

" Rớt ngoài sân kìa Chị. " – Bạch Yến đang bê đồ chỉ chỏ ngoài sân

" Trời đang mưa mà. Huhu " – cô Kì nhà ta đội nón quấn áo mưa chạy tót ra sân

" Xui xẻo."

" Lại gì thế nhỉ?"

" Mình làm rơi bao gạo nữa à?"

" Anh hai. Anh ba .  Ra đây đỡ hộ em với." – cô nhanh chân tới bên Hàm

Mọi người trong nhà ùa ra xem

Họ cõng vào nhà một chàng trai lạ

Toàn thân đang trở sốt và liên tục mê sản

" Huân ...Huân à... Em...xi...n l...lỗi." –  cậu luôn miệng nhắc tới anh

" Cậu bé sẽ không sao chứ Chị?" – Bạch Yến đắp khăn cho cậu bồn chồn hỏi

" Trời đang mưa to thế này chúng ta không thể đưa cậu bé đi khám." –  Tuấn Miên lắc đầu

" Cầu trời cho cô ấy qua khỏi." – Kì chắp tay khấn vái

Là một vùng quê thu nhập nhờ đánh bắt cá

Nên trời mưa to gió lớn họ không thể làm việc

Có lẽ nhờ thế mà Hàm đã được cứu sống


Cậu ở lại ngôi nhà đó

Làm việc và sinh sống cùng tất cả mọi người trong gia đình

Diệc Phàm - Tuấn Miên - Lưu Kì - Bạch Yến -  là 1 gia đình nhỏ

Họ chào đón Lộc Hàm

Luôn niềm nở và tốt bụng

Kể cả xem họ là người thân nhưng cậu vẫn chưa hề nói bất cứ lời nào trừ ngày hôm đó.

EndFashBack

" Chúng ta đi chăm khoai thôi Hàm à." – giọng Yến ngọt ngào

" Sao không rủ Chị chứ."

" Chị còn bận cả khối việc."

" Thật là..." – Phàm lắc đầu cho mấy đứa em tinh nghịch

" Yah....2 đứa kia chưa ăn sáng mà." – Kì đập đập cái đầu khi nhớ ra

Cuộc sống của cậu rất yên bình

Không ồn ào nhưng đầy tiếng cười ( riêng cậu thì không)

" Cả nhà à." – Tuấn Miên đang liến thoắc với mọi người

" Sao vậy anh?"

" Gia đình mình sẽ được đi chơi tại thành phố S!!! Yeahhh....- Tuấn Miên reo lên sung sướng


Trong nhà vui cười tung tăng khi nghe tới 2 chữ " Đi chơi "

" Nhưng ... anh à." – Yến lấp lửng câu nói

" Sẽ không sao đâu." – mọi người đang ăn mừng quay lại trấn an đứa em

" Thật sẽ không sao chứ?"

" Anh đảm bảo đấy."

4 người đó có chuyện gì mà phải như vậy?


Cậu tò mò nhưng không hỏi

Riêng bản thân lạicực lo lắng cho chuyến đi

Là Thành phố S đấy!

Nơi mà 1 năm trước cậu tránh xa 

Chỉ về vài ngày rồi đi sẽ không gặp anh chứ?

Câu nói " Không sao đâu" của mọi người làm Hàm có chút yên tâm

" Mai chúng ta sẽ khởi hành. Dọn hành lí đi nào." – Tuấn Miên cực kì phấn khích nhắc nhở mọi người.

1 năm rồi Lộc Hàm ngủ không tròn giấc

Nay vì chuyến đi thành phố lại càng không nhắm mắt nổi

" Em hồi hợp à?"

*Lắc đầu*

" Sao em không ngủ?"

" Em sợ gặp cơn ác mộng đó à?"

*Lắc đâu*

" Nếu không phải thì ngủ đi. Mai chúng ta đi sớm đấy."  - Kì đắp cho  cậu cái chăn rồi vỗ về

Nửa khuya

" Chị à. Chuyến đi chơi này sẽ không sao thật chứ?"

" Yên tâm. Chị chuẩn bị cả rồi. Họ sẽ không nhận ra đâu. " – Kì lém lỉnh đáp

Cậu chưa ngủ

Và khá tập trung vào câu chuyện của 2 cô chị

Tờ mờ sáng

" Dậy thôi nào " – Giọng Tuấn Miên lanh lảnh buổi sáng  buổi sớm mai

" Các em xong hết chưa?"

" Vâng sắp xong rồi"

Nhỏ chợt kéo tay Lưu Kì

Thật ra Kì láu cá nhà ta đang bận cải trang cho Yến ấy mà

" Em cũng muốn nữa à?"

*Gật gật*

" Sao vậy? Em không muốn có người nhận ra à?" – Yến hỏi nửa thật nửa đùa

Cậu lại gật lia lịa 


" Chúng ta đã khó hiểu nay lại có thêm cậu em kì quái " – mọi người cười toe toét

10' sau

" Woaaaa.... Em tài thật đấy Kì à. Đi làm ăn trộm là vừa rồi."

Người 2 cô gái đeo đủ thứ từ đầu tới chân


Lưu Kì – Cặp mắt kinh tổ chảng thêm bộ tóc giả ngố vô đối

Bạch Yến – Mặt make up đậm áo chùm kín mít đội mũ rộng vành

Thêm cậu - mặt không màu mè bịt khẩu trang đội nón lưỡi trai áo khoác dài tới gối

Nhìn 3 người cứ tưởng như sắp đi ăn chỉa đồ nhà ai

" Anh cũng cần nữa đó." – 2 chị em ranh mãnh nhìn mấy ông anh

" Khoan đã nào..." – tiếng la vô vọng từ đâu đó

Diệc Phàm thì đang bận bịu với mấy thứ cải trang của Kì

Thật là một chuyến đi chơi còn hơn cả mơ ước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro