Part 2: " Ha ha, tôi thắng rồi chấp nhận đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Căng tin trường cấp 3 Busan:

- Đến đây làm gì hả bà cô?? - Yoseob rời mắt khỏi quyển sách liếc nhìn cô nàng đối diện đang mải mê với món thạch hoa quả. 

- Ấy ấy bạn bè từ xa đến “thăm” mà đối xử vậy đó hả? - Dara cũng hướng sự tập trung ra khỏi món ăn mà nhăn mặt đáp lại Yoseob. Ngay sau đó cô nàng cười toe toét rồi lè lưỡi, làm mặt dễ thương. 

Bật cười trước hành động quá ư của nhỏ bạn thân. Cậu xua tay: 

- Thôi ngay kiểu mặt trẻ con đó đi người ta nhìn bây giờ. 

- Ừ nhỉ, mất hình tượng “mỹ nữ ngây thơ hiền lành trong sáng thánh thiện đáng yêu” thì sao thì sao? - *làm mặt aegyo*

- Thôi ngay! - *Lừ mắt*

- Được rồi. - *lại cười toe* - Đến đây học mà bộ cấm sao?

- Đùa đấy hả bà kia? - Yoseob nhăn mặt. 

- Có gì đâu mà đùa.

- Trường cấp 3 Seoul tốt thế không học tự dưng xuống đây làm gì!

- Thì chán không muốn làm hoa khôi Seoul nữa muốn làm hoa khôi Busan cơ. 

- Hừm. - Yoseob thừa biết đó không phải là lí do khiến một đại tiểu thư như Dara phải xuống Busan này để sống. Cậu biết là do cậu nhưng để khiến nhỏ bạn cứng đầu này ra về thì quả là một vấn để nan giải. 

Nhưng Yoseob à, còn mật vấn đề khác nan giải cũng không kém đâu.

- Yoseobieeeeeeeeeeeeee ~~~ ! Hóa ra là em ở đây!!!!!!! - Cái giọng gọi ướt nhượt sặc mùi rồ man tịc không lẫn đi đâu được. Chủ nhân của nó dù đã rất nhiều lần phải “ăn” sách vì dám gọi người ta như thế nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Và hậu quả không khác chính là.

Bộp.

Dù có cách mục tiêu tới hai mươi mét nhưng cuốn sách của Yoseob vẫn đáp rất gọn gàng vào chính giữa mục tiêu. 

- Đau ~ - Doojoon xoa xoa cái mặt vừa là bia hứng đạn của mình vừa lao vào với màn ôm ấp mọi khi. 

Một người sấn, một người đẩy, một người ... nhìn chằm chằm thích thú. 

- Ai đây Seobie? - Câu hỏi nhẹ nhàng của Dara kéo tất cả trở về ban đầu. Doojoon giờ mới để ý đến cô bạn đối diện cũng quay sang hỏi câu tương tự.

- Ai đây Seobie ~? 

- Đây là Dara bạn cùng lớp vừa mới chuyển vào - *chỉ Dara* - Đây là một tên siêu phiền phức và siêu biến thái. - *chỉ Doojoon*

- Sao cậu/em nỡ nói tớ/anh như thế - Đồng thanh. 

- ... 

- Bạn thân từ nhỏ của cậu mà cậu nỡ phán chỉ là “bạn cùng lớp mới chuyển vào” - *Sụt sịt* (Au: Khổ thân Dara)

- Người yêu dễ thương của em mà em nỡ bảo anh là “tên siêu biến thái và siêu phiền phức”. - *Sụt sịt theo*

- Cái này đúng mà!!! - Cả hai người còn lại cùng đồng thanh với khuôn mặt rất ngây thơ. 

- .... - Doojoon. 

Ọc ọc. Phá vỡ màn hài kịch là tiếng bụng của Yoseob. 

- Ha ha ha, đi ăn đi Seobie ~ 

- Ha ha ha, đi ăn đi Yoseob của anh. 

Chậc, dù họ vừa có sảy ra hiểu lầm nhưng bản chất hai con người này vẫn mãi không thay đổi. Cậu quay ra lườm con người đang cười rất thích thú rồi đùng đùng bỏ đi, mặt đỏ gay vì ngượng. 

- A ha ha .. - Dứt cơn cười Dara quay sang nói chuyện với người đối diện. - Cậu ấy vẫn rất dễ thương. 

- Seobie luôn luôn dễ thương mà. - Doojoon cũng quay lại phía Dara tiếp chuyện. - Tôi là Yoon Doojoon rất hân hạnh. 

- Tôi là Sandara Park rất vui được làm quen. - Đến giờ thì Dara đã lấy lại được điệu cười “lừa tình” vốn có. 

- Anh là bạn trai của Yoseob à?

- Không. - Doojoon gượng cười. 

- Nhưng anh rất thích bạn tôi?

- Đúng thế. - Doojoon trả lời chắc nịch với ánh mắt cương nghị và ấm áp. 

- Có thật lòng không? 

- Sao cô lại hỏi như vậy?

- Vì nếu không thật lòng thì đừng làm tổn thương cậu ấy. - Đôi mắt hổ phách của Dara xoay sâu vào người bên cạnh, cô cũng thôi cười và giọng nói trở lên cực kì lạnh lẽo. 

- ....


-------------------------------------------

Đã qua hai hôm kể từ đợt kiểm tra cuối tháng, hôm nay là có kết quả rồi. Ai cũng là lắng. Chỉ có hai kẻ vẫn ngồi điềm nhiên trong lớp với nét mặt rất thản nhiên. Nói là thản nhiên thì cũng không đúng lắm chỉ là họ không hề biểu lộ sự lo lắng qua nét mặt. Một người, ngủ, ai cũng biết. Một người mặt cắm vào quyển sách mà lòng cứ nghĩ đâu đâu. 

- Flash back -

Đợt kiểm tra này vốn chẳng là gì với Hyunseung cả. Trước đây khi còn ở Mỹ cậu đã trải qua rất nhiều đợt kiểm tra còn căng thẳng hơn thế này nhiều. Nhưng sao tự dưng lần này cậu cảm thấy hồi hộp kì lạ, đã qua được hai môn mà mắt vẫn không thôi dán vào quyển sách trước mặt. Junhyung đi qua gõ nhẹ vào đầu cậu:

- Học nhiều quá rồi đầu to mắt chố đây - *Nhăn răng*

- ... 

- Cái mặt nhăn nhăn đến xấu, cái môi trề ra ai mà yêu. - Junhyung vẫn tiếp tục công kích con người trước mặt bằng thái đọ nhởn nhơ phớt tỉnh. 

- ...

- Ấy ấy, lườm gì mà sắc như dao vậy cứa rách mặt người ta mất. 

- ....

Hyunseung pov:

“ Junhyung đáng ghét, anh cố tình làm vậy để tôi phân tâm mà không học được chứ gì. Cứ đợt đấy . Tôi sẽ ...”

End Hyunseung pov.

- Tôi sẽ thắng anh!! Cứ đợi đấy!! - Cậu gằn giọng rồi đập mạnh cuốn sách xuống bàn bỏ ra ngoài hành lang. 

Anh phì cười nhìn theo cái dáng kẻ đang tức giận bỏ ra ngoài. 

Đúng là trẻ con.

-End flash back -

Hôm nay có kết quả, ai cũng hồi hộp. Top 50 người dẫn đầu sẽ được đề tên trên bảng đỏ. Và 50 người cuối cùng sẽ được đề bảng đen. Ai cũng hồi hộp ngóng nhìn 2 tấm bảng này. Ai cũng muốn vào bảng đỏ, ai cũng muốn tránh bảng đen. Tất cả đều hồi hộp. 

Người thứ 4 : Lee Kikwang. 

- Éo tụt hạng rồi! - Kikwang nhăn mặt.

Người thứ 3: Song Dongwoon

- Hưm. 

Người thứ 2 : ... ( Au: hồi hộp muốn vỡ tim.) 

.

.





Người thứ 2: Jang Hyungseung

- Không thể nào!- Hyungseung hét lên trước mặt hiệu trưởng. - Sao tôi lại đứng thứ hai, tôi muốn phúc khảo lại bài. 

- A, có điều này .. - Hiệu trưởng lau mồ hôi trên chán nhìn hai học sinh đứng đầu trong đợt kiểm tra. - Vì trong bài thi môn Tiếng Nhật cậu đã quên không ghi tên nên, mặc dù giáo viên biết đó là bài của cậu nhưng không thể chấm điểm tối đa được. 

Cậu sững lại, bất chợt nhớ ra lí do của sự việc đó. 

- Flash back -

Sau màn trêu trọc của Junhyung là tiết kiểm tra tiếng Nhật. Hyungseung rất tức giận. Cậu nhìn cái gã đang phởn phơ kia với tâm trạng xấu không thể tả. Sao hắn dám!! Nghĩ lại chuyện mấy hôm trước lại thấy giận. 

Nụ .. nụ hôn đầu của cậu. Cậu không cam tâm. 

Tức mình nghiến bút. 

- End flash back -

- Ha ha tôi thắng rồi, chấp nhận đi. - Anh hí hửng nhìn cậu cười gian tà. - Làm người hầu của tôi một tháng. 

- Tôi không cam tâm. 

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro