Chap 18 (part 1): Nỗi đau và lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sóng cũng đã yên, biển cũng đã lặng. Nồi nào cũng đã úp vung ấy rồi. Đó là trong suy nghĩ của cậu thôi Lee Kikwang ạ còn nếu tất cả đã xong xuôi thì còn cần đến con author ngày nào cũng chầu trực máy tính rồi ngồi gõ đến 11, 12h đêm này làm gì. Chuyện của cậu coi như xong rồi còn chuyện của hai hyung cậu cứ phải từ từ đã. 

Dongwoon đang lên mạng dò la thông tin về kẻ đã yêu cầu cậu viết phần mềm kia nhưng có vẻ vẫn bặt vô âm tín. Phần mềm đã hoàn thành những tưởng hắn sẽ xuất hiện. Ai dè, chẳng lẽ lừa đảo cậu sao? 

Chợt một bức Email từ một địa chỉ lạ hoắc gửi đến cho cậu.

“Son Dongwoon, nghe nói là phần mềm cậu nhận viết đã hoàn thành rồi đúng không? Như đã hứa chúng ta sẽ gặp mặt để trao đổi. Nhưng vì thông tin cậu cần là thông tin mang tính cá nhân (tức là chỉ có mình tôi biết) lại liên quan đến người khác.Vì thế cậu hãy đưa cả người đó đến buổi gặp mặt và cả Yong Junhyung nữa, tôi muốn gặp mặt hết những người có liên quan. Tôi sẽ đưa thêm một người nữa theo nếu cậu không phiền. Thời gian là ngày x tháng y, tại nhà hàng Fiction & Fact. Hẹn gặp lại cậu Son!”

Vừa xem xong bức Email được hai phút thì đột nhiên xuất hiện một loại virus xuất hiện tẩy trắng mọi thông tin liên quan đến bức Email trong hòm thư của cậu. Dongwoon lắc đầu chán nản, tên này quá cẩn thẩn hắn không hề để lộ chút sơ hở nào. Mà trong Email hắn viết là phải đưa cả Jun hyung theo nữa, xem ra việc này có liên quan đến hyung đấy đây. 

[ - Yoboseo? ]

- Jun hyung à, tên đó đã liên lạc lại. Hắn biết em đã viết xong phần mềm nên yêu cầu gặp mặt để trao đổi. 

[ - Vậy em định thế nào? ] 

- Trong email đó hắn viết là phải dẫn theo cả hyung và Seung hyung nữa. 

[ - Cả hyung và Hyunseung ư? ]

- Hắn nói vì đây là thông tin mang tính cá nhân cao. Chắc hắn cũng muốn gặp mặt để tìm hiểu gì đó. 

[ - Được rồi hyung sẽ thông báo cho Seungie. Mà địa điểm và thời gian thì sao?]

- Là ngày x tháng y, tại nhà hàng Fiction & Fact. 

[ - Là nơi đó sao? ]

- Có gì sao hyung? 

[ - Không có gì đâu. Mà chuyện của em và Kikwang ... ha ha ha hyung chúc mừng hai đứa nhé! - *cười đểu* ]

- Ya! Hyung đừng trêu em nữa

[ - Vậy thôi nhé! ]

- Bye hyung!

Cụp. Nó dập máy rồi đỏ mặt liếc nhìn điện thoại. Cái vị hyung thích trêu người ấy thật là.

-----------------------------------------------------------

Junhyung gập điện thoại lại rồi liếc nhìn Hyunseung. Từ hôm đi gặp Bom noona về tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên. Cười cũng nhiều hơn, cư xửa thân tthiện hơn và hơn hết là không còn suốt ngày “ôm” sách nữa mà nhiệt tình tham gia trò vui với mọi người hơn. Anh thực sự có hơi ghen tị với mối quan hệ giữa hai người này nhưng cũng thầm cảm ơn noona nhiều lắm. 

- Flash back - 

Hai giờ chiều tại quán cafe Clover. 

Một cô gái xinh đẹp ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Cô mặc bộ đồ Shiroi Lolita rất diêm dúa và trắng từ đầu đến chân. Mái tóc đen bóng như miếng satanh của của cô được tô điểm bằng chiếc mũ phớt có trang trí đăng ten, hoa hồng và dây nơ cầu kì. Đôi mắt trong biếc, không đeo len mà vẫn lúng liếng to tròn. Đôi giày cô đeo cũng là giày búp bê của Lolita rất phù hợp với trang phục. Trông cô gái như con búp bê xinh đẹp của một hãng sản xuất búp bê nổi tiếng nào đó. Từ khi cô bước chân vào quán đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Tuy nhiên đôi mắt xám lạnh lùng và gương mặt không biểu cảm lại khiến cô như tỏa ra hàn khí. Các chàng trai có ý định đến làm quen với cô nhưng đều bị sự lạnh lùng kia làm cho từ bỏ. 

Một lát sau cũng có hai chàng trai khác vào quán Clover. Chàng trai thứ nhất mang vẻ đẹp lãng tử hào hoa với áo len cổ lọ bên trong và khoác ngoài là áo gilê. Chàng trai bên cạnh thì chỉ có thể miêu tả là đẹp như thiên sứ. Cậu mặc chiếc áo len trắng ngà cao cổ và quần jean đen ống bó. Cổ có đeo dây truyển thánh giá làm bằng bạch kim lấp lánh. Hai cậu trai có vẻ đẹp nổi bật này tiến đến chỗ mà cô “búp bê trắng” đang ngồi. 

- A, Seungie ~ - Bom bật dậy khi thấy Hyunseung. Cô ôm chầm lấy cậu véo má, phồng mồm, … nói chung là làm một loạt aegyo rất dễ khiến người khác mất máu. – Lâu lắm không được gặp em ~ Nhớ noona không? Dạo này tình hình thế nào rồi, có lên lớp đều đều không? Còn đi học karate nữa không? 

Hyunseung chỉ im lặng chịu màn “tra tấn” của bà cô này. Mấy màn “nhõng nhẽo” rồi “hỏi han” mang đậm tính chất dìm hàng của Bommie noona cậu lĩnh giáo đủ rồi nha. Chỉ có Junhyung vẫn còn đơ tượng nãy giờ. Có lẽ mới ở cùng có hơn một năm nên anh chưa thể thấy rõ được bản chất con người của “bà cô già mang tính khí con nít này” 

- Noona a~

- À còn Junie nữa nhỉ. – Bom nhướn mày nhìn sang bên cạnh. – Noona suýt nữa thì quên em đấy. 

- A ha ha .. - *toát mồ hôi lạnh* - Em chỉ muốn nhắc noona là chúng ta nên ngồi xuống. 

- Ừm. – Bom mỉm cười tinh nghịch. 

Khi ba người đã yên vị thì người phục vụ quán Clover cũng đến. 

- Park Bom dùng gì? – Cô phục vụ tươi cười. 

- Cho em như mọi khi. 

- Vậy còn Junhyung?

- Em cà phê đen. 

- Ya! Nhóc con, tí tuổi đầu đã cà phê đen cà phê đắng cái gì unie thay của nó bằng campuchino cho em. – Bom trừng mắt nhìn Junhyung. 

- Còn em, cậu bé thiên sứ? – Chị phục vụ tươi cười nhìn Hyunseung.

- Em dùng trà Earl Grey. – Cậu cũng cười nhẹ đáp trả. 

Khi chị phục vụ đi khỏi Park Bom nhìn Hyunseung ra chiều thích thú, hiếm ai thoát khỏi sức hút của thằng bé này. 

- Mấy năm qua em/noona sống thế nào? – Cả Park Bom và Hyunseung đồng thời lên tiếng. 

- Noona hỏi trước, em trả lời đi. – Park Bom chu môi làm hai cậu em bên cạnh cũng phải phì cười vì sự con nít của noona mình. Sau khi dứt cơn cười không khí xung quanh ba người cũng trầm xuống. Park Bom nhìn Hyunseung chăm chú chờ đợi câu trả lời. Junhyung cũng không rời mắt khỏi cậu. 

- Em vẫn ..

- Tốt mà. – Bom chặn lời. – Em lúc nào cũng nói là mình tốt mình ổn cả. Đứa bé ngốc nghếch này, sao mọi người lại nói em cực kì thông minh chứ. 

Hyunseung chỉ cười nhẹ rồi gãi đầu. Cậu đâu có thứ gì đáng để kể chứ. 

- Xin lỗi em vì năm ấy noona đã không nói lời nào mà bỏ đi nước ngoài. Lẽ ra noona nên hỏi ý kiến của em nữa. 

- Đó là tình yêu của noona cơ mà. – Hyunseung mỉm cười dịu dàng. – Chỉ cần noona cảm thấy hạnh phúc thì noona quyết định thế nào em cũng ủng hộ. 

Người phục vụ bê đồ uống ra nhẹ nhàng đặt trước mặt ba người rồi nhanh chóng rời đi. Park Bom nở nụ cười nhẹ nhàng rồi cầm cốc sữa trước mặt mình lên uống một ngụm. Cô không thích cà phê hay trà, Bom thích sữa. 

- Sau khi sang Pháp quả thực noona sống rất hạnh phúc. Noona và người yêu của mình sống trong một ngôi nhà nhỏ trong thành phố Pari vì anh ấy muốn tự kiếm sống. Hằng ngày noona đến trường đại học nghệ thuật Pari còn anh ấy đi vẽ tranh vỉa hè ở đường phố Pari. Ban đầu cuộc sống của hai người có phần khó khăn. Đã có lúc noona phải đi làm thuê trông một số nhà hàng lớn nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy muốn bảo muốn lo cho cuộc sống của noona. … - Nhìn gương mặt rạng rỡ của Bom noona khi hổi tưởng lại cuộc sống trước đây thì chắc chắn noona ấy đã sống rất hạnh phục. Điều này khiến Hyunseung nhẹ lòng phần nào. 

Có lẽ sự ra đi của noona ấy là đúng đắn. Cậu không dám tưởng tượng việc noona ấy phải cùng cậu vượt qua nỗi đau ấy sẽ ra sao. Cậu không dám tưởng tượng ra điều đó. 

- Rồi sau đó khi cuộc sống của cả hai đã ổn định bọn noona cũng đã bỏ tiền ra để đi chơi rất nhiều nơi. Anh ấy đã đưa noona đi thăm tất cả các bảo tàng nghệ thuật, các công viên giải trí và các thư viện ở Pari. Đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của noona và anh ấy. – Park Bom mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt cô ánh lên những sáng lấp lánh. – Khi ấy bọn noona đã từng nghĩ đến việc sẽ tổ chức đám cưới dưới chân tháp Eiffel, sẽ xây một ngôi nhà nhỏ xinh giữa cánh đồng cỏ may và sẽ sinh hai đứa con một trai một gái. 

Cả Hyunseung và Junhyung đều mỉm cười. Đó là ước mơ của không chỉ mình noona ấy mà đó là ước mơ chung của tất cả các thiếu nữ mới lớn: được trở thành vợ của người mình yêu thương. Đôi mắt Bom tối dần, nụ cười trên môi cô cũng tắt.

- Khoảng thời gian hạnh phúc ấy quả thực trôi qua quá nhanh. Một thời gian không lâu sau anh ấy đi khám và phát hiện mình có một khối u ở não. Noona đã khuyên anh ấy cùng về Hàn điều trị nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy nói bệnh này không có khả năng chữa khỏi nên không muốn điều trị mà muốn ở lại bên cạnh noona đến phút cuối. Hàng ngày bọn noona vẫn làm việc như bình thường và xem như không có chuyện gì sảy ra. Sau đó những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều và hành hạ anh ấy cả ngày lẫn đêm. Sức khỏe anh ấy kém dần đi và trí nhớ cũng dần giảm sút một cách nghiêm trọng khiến noona ngày càng hoảng sợ. Anh ấy dần dần quên đi cách phối màu, tên các loại giấy, các bức họa nổi tiếng và các họa sĩ mà anh ấy yêu thích. Nhưng điều tệ hại hơn cả là có những lúc anh ấy chỉ đi ra ngoài cửa được mấy bước chân đã quên hẳn đường về nhà. 

Ngày nào anh ấy thủ thỉ với noona rằng liệu có lúc nào đó anh ấy quên đi noona không. Và điều đó nhanh chóng đến vào một buổi sáng chủ nhật tháng năm, khi anh ấy mở mắt thức dậy và quay ra hỏi noona là ai. Lúc ấy noona thực sự hoảng loạn, noona đã cố gắng gợi nhắc những chuyện liên quan nhưng anh ấy cũng không thể nhớ ra. Khi ấy ngày nào anh ấy cũng hỏi noona là ai, rằng họ đã là người yêu sao. Cuối cùng vào một ngày noona ra khỏi nhà mà quên không khóa cửa anh ấy đã ra ngoài mua thuốc ngủ tự sát. 

Mắt Park Bom đẫm lệ. Cô không thể nào quên được hình ảnh hôm ấy, khi cô vào nhà và thấy người yêu mình ngủ yên trên giường mà mãi không tỉnh lại. Lúc đó cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. 

Hyunseung đến bên Bom và ôm chầm lấy cô. Junhyung cũng lặng lẽ nhìn cô đầy thương cảm. Họ hiểu nỗi đau ấy. Vì đã từng trải qua nên họ rất hiểu cái cảm giác khi nghe tin người thân mình ra đi. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước, vẫn giọng nói ấy, vẫn nụ cười ấy còn ở bên họ vậy mà chỉ trong phút chốc đã tan biến. Hạnh phúc quả thực quá mong manh và là một điều mà con người ta khó lòng với tới. 

- Flash back -

- Oppa saranghae ~ - Bom thì thầm bên tai anh, cô rất thích nói câu này.

- Saranghae ~ - Anh cũng cười, Bom là người con gái ngọt ngào của anh. 

- Hôm nay chúng ta đi chơi ở đâu? – Cô mỉm cười ngả đầu vào vai anh. 

- Bom a, anh nghĩ hôm nay chúng ta nên … 

- No no no, hôm nay là chủ nhật, chủ nhật là ngày Bom được nghỉ phải đi chơi ~ - Cô chu môi nhõng nhẽo. 

- Nhưng …

- Đi mà anh ~

Anh sợ, anh sợ điều gì đây? Từ sau khi biết căn bệnh của mình anh luôn sống thấp thỏm trong lo lắng. Nếu anh quên hết mọi điều thì sao? Quên đi công việc, sở thích, họ hàng, cha mẹ, bạn bè, nơi sống, tên tuổi, … nếu anh quên cô thì sao? Cô là người con gái của anh, là tình yêu của anh, là cuộc sống của anh. Anh sẽ còn lại gì nếu như quên đi cô và tình yêu này đây. An đau và anh biết cô cũng đau. Việc rời xa thế này là một điều không đơn giản song việc rời xa người mà mình yêu thương còn khó khăn hơn gấp bội. Thời gian của anh giờ chẳng còn lại bao nhiêu anh quãng thời gian còn lại này sẽ là những ngày vui vẻ và hạnh phúc bên cô. Nhưng căn bệnh quái ác này không cho anh thực hiện cái ước mơ tưởng chừng rất đỗi giản đơn ấy. 

Từng ngày từng ngày một, anh dần quên hết mọi thứ xung quanh mình, đó là một trong những triệu chứng của bệnh. Anh biết một lúc nào đó anh sẽ quên cô. Vì vậy anh không muốn để lại quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Người ta nói rằng kí ức càng ngọt ngào thì khi mất đi rồi người ta sẽ càng đau đớn. Anh không muốn cô đau. 

.

“Chúng ta đã từng yêu nhau vậy xin đừng làm em phải khóc. ~”

Cô không khóc, cô không hề khóc. Vì những giọt nước mắt ấy đã cạn khô từ ngày anh ra đi rồi.

“Với em, anh là duy nhất ~

Dù có nhắm mắt lại em vẫn nhìn thấy anh, dù có bịt chặt tai em vẫn nghe được tiếng của anh ~”

Phải làm sao để quên anh đây khi từng giây từng phút cô đều nhớ về anh. Anh hiện hữu ở mọi nơi, nụ cười của anh, giọng nói của anh là thứ dù cô cố gắng bao nhiêu cũng không thể xóa bỏ trong tâm trí.

“Xin anh đấy, đừng rời xa em ~”

Cô biết rằng điều này là không thể nhưng vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cầu xin cho những giây phút cuối cùng trôi đi thật chậm. 

“Từ lâu nay người đã trở thành nguồn sáng duy nhất soi rọi cuộc đời tăm tối của em, một người vô cùng quý giá ~

Từng ngày dần trôi qua. Một ngày rồi lại một ngày nữa, mong muốn được ở bên anh ngày càng choáng lấy tâm trí em ~”

Từ khi gặp gỡ lần đầu, cô biết cuộc đời mình sẽ gắn chặt với anh. Cô không muốn vì ở bên mình mà anh gặp khổ đau và bất hạnh bởi gia tộc Choi sẽ không đời nào đồng ý chuyện của hai người. Cô đã cô gắng lảng tránh anh nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ được theo ý muốn. Càng tiếp xúc với anh nhiều cô càng lún sâu hơn. Và cuối cùng cô biết rằng mình đã không thể từ bỏ con người đó.

“Thậm chí khi em đang hát bài hát này ~”

“Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm em phải khóc ~”

“Với em anh là duy nhất ~”

“Dù có nhắm mắt lại em vẫn nhìn thấy anh, dù có bịt chặt tai em vẫn nghe được tiếng nói của anh ~

Xin anh đấy, đừng rời xa em ~”

“Có lẽ anh sẽ quay lại, có thể anh sẽ trở lại đây ~”

Đó chỉ là mộng tưởng. 

“Hôm nay lại thêm một ngày nữa em chờ đợi anh ~

Anh sẽ không biết đâu, anh sẽ không biết em đau thế nào đâu ~ Thậm chí ngay cả khi đang hát khúc ca này ~”

“Xin anh đấy, đừng rời xa em ~”

“Nếu được chọn giữa anh và thế giới này, cho dù mọi thứ của em đều mất đi, chỉ cần là vì anh, em sẽ ổn ~”

Nếu được chọn giữa anh và thế giới này, cho dù mọi thứ của em đều mất đi, chỉ cần là vì anh, em sẽ ổn.

“ Ngày hay đêm em đều khát khao tình yêu nồng cháy đó ~

Lời hứa rằng em sẽ quên anh một lần nữa khiến em rơi nước mắt ~”

“Anh có nghe thấy em không?”

“Thứ duy nhất em muốn từ anh là chính anh ~”

“Thiếu vắng anh em chẳng thể làm được gì cả. Nếu anh nghe được bài hát này thì xin hãy quay về, quay về bên em. ~”

“Mỗi lần yêu anh nhiều thêm là mỗi lần em thêm đau đớn. Với em anh là duy nhất ~”

“Xin anh đấy, đừng rời xa em ~”

“Cuối cùng thì anh vẫn quay lưng lại mà rời bỏ em ~ Em đã vứt bỏ cả niềm kiêu hãnh của mình, em đã yêu anh như một kẻ điên và cố bám theo anh ~”

“Con tim bảo với em rằng không thể mất anh, người duy nhất mà em yêu trên thế gian này ~”

“ Em đã giả vờ cười, giả vờ rằng em sẽ ổn ~”

Nhưng cuối cùng em vẫn không làm được. Xin lỗi anh nhưng Bomie không thể sống mà thiếu anh được. 

“Xin anh đấy, đừng rời xa em.”

Cô không nhớ nổi trong những ngày ấy mình đã ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần chỉ biết rằng cô vẫn luôn ảo tưởng anh vẫn còn ở đây, ngay chính nơi này, ngay cạnh bên cô. Khi nước mắt cạn khô cũng là lúc con người ta phải chấp nhận sự thật. cô lục tìm tất cả những kỉ vật của hai người, cô muốn đốt sạch đi, thiêu rụi nơi này để không ai nhớ về họ nữa, để cô mãi ở bên cạnh anh. 

Khi lục tìm hết đồ đạc của anh cô đã tìm được một cuốn nhật kí khá cũ. Lật nó ra đọc. 

“Bomie yêu quý, em đã ăn gì chưa? Anh luôn muốn hỏi câu này vì không muốn em phải chịu đói chút nào, em khi đói trong thật tội. Ngay từ lần đầu gặp em anh đã luôn muốn được ở bên em chăm sóc cho em. Khi đó em còn là một cô nhóc đỏng đảnh kiêu kì và rất chi là hung hăng nữa. Và có một điều anh thắc mắc là tại sao em lại luôn luôn mặc đồ màu trắng như thế nhưng lần nào hỏi em cũng không trả lời mà chỉ ngoẻn miệng cười. Dù không thỏa mãn nhưng anh rất thích nụ cười của em nên bỏ qua cho em đó. Ở bên cạnh em thật khổ lúc nào anh cũng phải làm theo những yêu cầu quái gở và rất chi là vô lí của em. Nhưng không hiểu sao khi ấy anh lại cảm thấy thật hạnh phúc.

Lúc bắt đầu sang Pháp là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Hằng ngày anh đi làm em đi học, tối đến chúng ta cùng ăn tối dưới anh nến và ngắm bầu trời đêm nghe thật lãng mạn ha. Rồi chủ nhật chúng ta lại cùng nhau đi chơi ở viện bảo tang, công viên giải trí và dạo quay tháp Eiffel. 

Không khơi gợi lại nhưng điều đó nữa bởi anh anh biết em đang bị những điều đó hành hạ. Khi em đọc được nhưng dòng này cũng là lúc anh đã đi đến một nơi xa xôi nào đó, nhưng anh tuyệt đối không rời xa em, Bomie có tin anh không? Xin lỗi là anh không thể thực hiện lời hứa của chúng ta cùng em đi đến hết cuộc đời này, bỏ qua cho anh nhé. Anh đi rồi nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy, bỏ em đi anh cũng lo lắng lắm. Đừng vì anh mà làm điều gì dại dột, không đáng đâu em. Em hãy cứ dần quên anh, đi gặp gỡ và yêu đương một người đàn ông khác. Hãy vì anh mà sống cho vui vẻ nhé anh đã bảo thượng đế san nhượng phần hạnh phúc của mình cho em rồi đấy không được lãng phí đâu. Nếu còn yêu anh thì anh sẽ mãi mãi nằm lại trong trái tim em, hãy tin điều đó. Dù có thế nào, anh vĩnh viễn yêu em. Dưới đây là những điều cuối cùng anh có thể để lại cho em, người yêu của anh.”

Cô bật khóc, rồi lại cười, rồi lại khóc. Người con trai này thật tham lam và anh tính toán cũng thật chu toàn. Cứ nhất thiết phải bắt cô ở lại nơi này để dùng nốt cuộc đời hộ anh ư? Bom lật dần nhưng trang đằng sau. Tất cả đều là hình cô. Những bức tranh ghi lại quãng thời gian hai người yêu nhau. Từng nơi một, từng trạng thái của cô đều được khắc họa vào đó. Và bức tranh nào cô cũng cười, dù là cười mỉm hay cười tươi, trong bức hình nào cô cũng thật rạng rỡ. Lúc đó cô yêu mà. Và bây giờ cô vẫn yêu, sẽ mãi mãi yêu anh.

Nếu đó là mong muốn cuối cùng của anh, thì em sẽ giúp anh thực hiện. “Oppa, saranghae ~”

- End flash back - 

Sau khi nghe xong tâm sự của Bom noona, Junseung cũng chia sẻ khá nhiều chuyện trong khoảng thời gian ấy, dù vậy Hyunseung cũng vẫn tránh kể bí mất của mình ra. Họ cố gợi ra những câu chuyện vui để tạo bầu không khí. 

- Noona có biết không khi ấy cậu ta đã mặc váy công chúa đó. – Junhyung mặc dù say sưa kể nhưng mắt vẫn không quên liếc sang người bên cạnh. 

- Có phải là hội diễn văn nghệ của trường em không? – Park Bom bật cười. 

- Đúng rồi. – Hyunseung lầm bầm nguýt người bên cạnh. 

- Hôm đó noona cũng có tham gia. 

- Hả? – Cả Junhyung và Hyunseung đều há hốc mồm. – Noona đến sao tụi em không biết nhỉ. 

- Đông thế làm sao em biết. – Bom phồng mồm. 

- Nhưng trong đám đông ấy cũng không ai có kiểu ăn mặc trắng toàn tập như noona cả đâu. – Hyunseung nhận xét. 

- A ha ha ha … Cũng chẳng dấu hai đứa noona là người dẫn truyện cho vở kịch đó. 

- Vậy sao? – Junhyung ngạc nhiên. 

- Thảo nào. – Hyunseung nhếch môi. 

- Hôm đó noona rảnh lại được bé Ciel dẫn đi chơi nên tham gia luôn vào buổi thử giọng ai ngờ .. – Bom mỉm cười nhớ lại buổi đi chơi. 

- … - *không còn gì để nói*

Họ cứ thế ngồi luyên thuyên với nhau đủ điều trong những tiếng cười rộn ràng. 

.

- Em vào nhà vệ sinh. – Hyunseung đứng lên bước ra phía sau quán. 

- End part 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro