Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con của anh lớn rồi - Anh hôn cái chóc lên trán cậu coi như chúc cậu ngủ ngon, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

* 2 tiếng sau *
- Ưm...- Cậu vì tiếng ồn bên ngoài mà tỉnh giấc.

- Dần tỉnh ngủ cậu mới phát hiện mình đang được người nào ôm ngủ. Ngước lên nhìn thì là gương mặt anh hiện rõ trước mắt cậu. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, lập tức vùng dậy nhưng bị anh kéo ngược trở lại vào lòng

- Em ngủ ít vậy ? - Từ lúc cậu tỉnh dậy cựa quậy trong lòng anh thì anh đã tỉnh dậy nhưng chỉ muốn ôm cậu nên nằm im

- Anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra - Cậu liên tục đẩy anh ra nhưng sức cậu sao có thể đấu lại anh chứ, đó là điều không thể

- Em đừng nháo nữa - Lần này anh đã thật sự tức giận vì độ bướng bỉnh và cứng đầu của cậu

- Anh mau bỏ t...ưm - Chưa kịp nói thành câu đã bị anh chặn lại. Phải, anh là đang hôn cậu. Tại sao cảm giác này cậu lại muốn giữ lại thật lâu cơ chứ ? Chắc tại nó quá ấm áp và quá ngọt ngào đi nên cậu mới quyến luyến như vậy. Nhưng cậu không muốn bị anh lừa giống lúc trước nữa, cậu không còn là cậu nhóc 7 tuổi năm ấy nữa. Cậu liều mạng dùng hết sức mà đẩy anh ra, dứt ra cậu liền đứng dậy định chạy ra ngoài liền bị anh giữ lại

- DaeHwi, em là Lee DaeHwi mà. Em còn nhớ anh mà, đúng không ? Là người lúc nhỏ ở trong trại mồ côi với em lúc nhỏ ấy, anh là người đem cơm đến cho em mỗi khi em lười biếng không chịu ăn đấy, em nhớ không ?- Anh giữ chặt cánh tay cậu không cho cậu đi

*Chát*
- Anh bỏ ra, tôi không biết anh là ai hết. Một chút về anh tôi đều không biết gì cả. Tôi nói anh nhằm người rồi hiểu không ? - Cậu tát vào mặt anh một cái rõ đau, nói xong cậu liền chạy vụt đi

- Rõ ràng là em mà Lee DaeHwi, tôi không thể nhận lầm người được - Nhận được cái tát của cậu làm tim anh như vỡ ra trăm mảnh

Pov DaeHwi.
* Mình vừa đánh anh ấy sao ? - cậu sau khi chạy ra khỏi phòng cậu liền chạy vào nhà vệ sinh khóc. Nếu không khóc chắc cậu sẽ chịu không nổi tim cậu đau quá*

- Khi khóc đến sưng cả mắt thì cậu mới nín mà đi vào lớp học. Cậu xin cô vào lớp rồi ngồi như người mất hồn, đến cô giáo đang giảng bài cậu cũng không thể lọt vào đầu chữ nào. Còn anh sau khi bị cậu tát thì vẫn về lớp bình thường nhưng lại không thấy cậu đâu. Trong lòng nổi lên một sự lo lắng bồn chồn. Anh muốn ngủ nhưng lại cứ nghĩ đến cậu nên lại không tài nào ngủ được. Đến khi nghe được giọng nói êm tai quen thuộc có chút nghẹn ngào thì ngước mặt lên nhìn thì thấy cậu, trong lòng cũng vơi bớt đi nổi lo sợ nhưng bù lại anh lại càng lo lắng khi nhìn thấy mắt cậu đã đỏ ửng và sưng tấy hết cả lên. Làm anh lo lắng hơn gấp bội

- Này DaeHwi, cậu bị sao thế ? Jin Young kia làm gì cậu sao ? Sao mắt lại sưng đến nông nổi như vầy ? - Khi nhắc đến Jin Young ánh mắt cậu chợt buồn đi nên Seong Woo cũng không nói gì đến Jin Young nữa
__________🌸 End chương 🌸___________

. NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro