Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Watanabe-san, trò có đặt kỉ luật của trường vào mắt hay không ? Thành viên đội kỉ luật ai cũng giống như trò chắc trường ta sớm dẹp đi cái hội này rồi. Về lớp chép phạt mười lần nội qui của trường, giờ nghỉ trưa phải xong, rõ chưa !"

Mayu nhìn thầy thể dục đầu hai lọn tóc đang "thao thao bất tuyệt" đến nỗi nước miếng văng tứ tung, cô bất giác lùi về sau một bước : "Dạ"

"Còn em Kashiwagi-san, tôi nể tình vì em mới chuyển đến, nội qui chưa nắm rõ nên bỏ qua lần này, không cần chép phạt, nhưng sẽ bị trừ 2 điểm trong điểm sinh hoạt cá nhân của tháng này."

"Ủa, không phải nói không phạt sao, thế mà lại trừ điểm, như vậy không gọi là phạt hả?" – Yuki cúi người sát vào lỗ tai Mayu nói ra thắc mắc của mình. Nói không phạt vì không rõ nội qui vậy mà đi trừ điểm do đi trễ, mà trừ điểm thì ảnh hưởng đến xếp hạng cuối tháng, chưa thi cử mà đã rớt hạng, còn bảo là không phạt. Chẳng lẽ trừ điểm không phải phạt, mà không trừ điểm cá nhân mới gọi là phạt.

Dự là nói khẽ nhưng có lẽ đại tiểu thư không biết nói khẽ là nói với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe, Mayu đành bất đắc dĩ tự động câm hóa trân trân nhìn mũi giày, không đếm xỉa đến gương mặt nhăn như đít khỉ của thầy thể dục khi nghe lời trên.

"...bộ chị nói lớn lắm sao ?" – Tiếp tục nói khẽ và ai đó tiếp tục điếc hóa.

" Tôi nghe thấy trò nói rất rõ ràng. KASHIWAGI-SAN, TRỪ 5 ĐIỂM KỈ LUẬT!!!"

:

:

:

Một đường đi thẳng, bây giờ là đang giữa tiết hai nên dọc theo hành lang không có một bóng người. Nhìn con đường lát gạch sứ trắng bóng, Mayu bóp trán tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Bà cô của tôi ơi, chị làm ơn đeo kính vào giúp tôi và đừng có nói chuyện với mấy thứ đó nữa, lỡ có ai nhìn thấy thì có nước chị làm bạn với bệnh viện"

"Ờ,...ba ba của chị là bác sĩ, nhà chị mở bệnh viện" – Yuki mỉm cười chào tạm biệt cậu bạn mới quen rồi chậm rãi móc kính ra, sau đó chậm chạp lau lau, tiếp đến...

"..." – Ai đó giúp cô tát bép bép vào não người này đi. Bình tĩnh, Mayu mày phải bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Mayu cắn môi tức giận cắn nát cây kẹo.

"Ôi trời, coi chừng hư răng !"

Đến lớp 3-B, chưa kịp đụng vào cánh cửa thì cô chủ nhiệm như alien cảm ứng nhiệt chủ động ra mở cửa.

"Hoan nghênh đến lớp, Mayu-chan, không bị lão đầu hói lóc xương chớ" – Sau cánh cửa là một cô gái trẻ tóc ngắn nhuộm màu, không quá 25 tuổi nhưng vẫn đủ để Yuki nhận ra người nhìn không-đứng-đắn này là chủ nhiệm của mình.

"Tránh ra nào Kazumi, em còn phải chép mười lần nội qui đây, không có thời gian đùa với cô"

"Chậc chậc, em phải gọi là Cindy, gọi sai bị trừ 2 điểm kỉ luật, vào lớp về chỗ đi"

Mayu liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn Cindy, xách cặp lon ton đi xuống cuối lớp vị trí gần cửa sổ, lấy ra cuốn tập bức 10 tờ giấy rồi truyền hết lên bàn trên, động tác vô cùng thuần thục như thể không phải lần đầu.

Yuki vẫn chưa được cho vào lớp, cô đứng trước cửa nhìn các bạn học khác ngoan ngoãn nhận giấy thay Mayu chép nội qui mà không thốt thành lời. Đây có được gọi là lão đại không, mình quen biết với lão đại kìa, trời ơi, xã hội đen, không đúng, là trùm Mafia, cũng không phải, là gì ấy nhỉ????

"Là đầu gấu học đường"

"Đúng rồi, là đầu gấu, a..." – Yuki vội che miệng xấu hổ nhìn Cindy, Cindy lại làm như không nghe vẫn cười nhìn cô.

Trước đây Yuki rất hay nói sai hoặc nói chuyện thẳng như ruột ngựa, may mắn nhờ có Rena luôn bên cạnh giúp đỡ, ít nhiều gì cũng không nói lời (tự mình) quá mất mặt. Bây giờ lại khác, cô cảm thấy một khi đã lỡ lời thì nên có thái độ e thẹn để sửa chữa sai lầm, như vậy người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cô rất đáng yêu, sẽ không nghĩ cô ngu ngốc mà là đáng yêu. Đúng là nên tỏ ra e thẹn, ngây ngô để đối mặt với giông tố!

Đáng tiếc,... Mayu ngẩng đầu phóng ánh mắt ra phía cửa : "Ngu ngốc"

Yuki bễu mỗi, hai mắt rưng rưng.

"Trò Kashiwagi, mau vào lớp, sắp hết tiết hai luôn rồi" – Chủ nhiệm thân thiện nhắc nhở.

:

:

:

Chuông reng hết tiết, nghỉ giải lao giữa giờ mười phút.


Một cô bạn rụt rè (như thể thấy quỷ) đến trước mặt Mayu chìa ra tờ giấy chi chít chữ toàn là chữ, ngay ngắn, thơm tho. Vì rất cao, rất rất cao nên bị quăng xuống cuối lớp ngồi sau Mayu, Yuki đem toàn bộ cảnh này nhìn không xót một hạt cát. Một người dáng nhỏ nhắn, tóc thẳng đen dài tùy ý thả sau lưng, áo khoác màu trắng viền đen trông rất sạch sẽ, tai đeo headphone và mắt nhìn sách, ấn tượng để lại cho người qua đường là một nữ sinh dễ gần, trong trẻo; một người lại tóc xoăn màu rượu nhạt ánh tím, khuyên tai lấp lánh ánh sao, ca-ra-vat tùy tiện buột hờ, tất da màu đen ôm trọn đôi chân thon gọn, nhìn đâu cũng thấy rất-có-phong-cách và rất-đại-đại-tỷ.

"Mayu, mình chép xong rồi, cái kia..." – Ayumi nhìn cũng không nhìn vào mắt Mayu khó khăn mở miệng, mặt ngoài tựa như nhường nhịn Mayu nhưng nội tâm lại dậy sóng. Khốn khiếp, khốn khiếp, chờ bà đây lấy lại hết hình còn xem con oắt mày có dám sai biểu bà hay không!!!

Cầm lấy tờ giấy đọc qua một lượt xem có sai chính tả hay không, có chữ nào viết ẩu lệch dòng hay không, góc giấy có bị nhăn và mặt giấy có bị nhàu dơ không, cô cứ lật qua lật lại hai ba lần. Sau khi thấy bản nội qui chép phạt đạt yêu cầu, Mayu nhẹ nhàng tặng cho Ayumi một nụ cười.

"Ayumi-san, ngày 12 tháng vừa rồi cậu giúp tôi lau bể bơi nửa tháng, thứ ba tuần trước cậu trèo tường mua sữa mang đến nhà cho tôi, hôm nay lại giúp tôi chép phạt. Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi quá vậy, tụi mình đâu có thân nhau đâu, cậu không ngại giúp tôi nhiều như vậy sẽ bị bạn cậu tẩy chay à ?" – Nói bằng một giọng rất tỉnh.

"Có gì đâu, bạn bè cùng lớp cả mà,...nhưng nếu cậu thấy ngại thì..." – Ayumi mặt cứng ngắt, giọng lạc đi. Con bà nó, mày có ngon cầm hết hình của bà trả cho bà rồi nói xem bà có còn giúp mày không. A, mình phát điên với nhỏ này mất, aaaa!!!!

Mayu còn muốn nói tiếp thì Yuki đứng dậy vỗ vỗ vai Ayumi, ánh mắt sáng lên, bày ra một bộ thân thiết tự cho là đúng.

"Đúng đó Mayu, bạn bè cùng lớp với nhau cả mà, em nhìn đi, nguyên một tờ giấy đôi luôn, một mình em làm sao mà chép kịp 10 lần nộp cho thầy chứ, em nên tỏ ra biết ơn một chút với Ayumi, thái độ nghi ngờ như vậy hèn gì em không có bạn. Người ta muốn kết bạn với em cũng bị em dọa cho chạy đi"

Nội tâm Ayumi : Ôi shit, cái người này ở đâu ra vậy, ai cần cô ta nói giúp vậy trời, bạn cái beep, ai lại muốn đi kết bạn với cái đứa quái dị và khủng bố như con nhỏ này vậy trời. Trời ơi, hình của tôi!!!!!!! Ôi shit, billy shit.

Vốn là định nói có thể trả lại hình cho Ayumi nhưng nghe Yuki nói vậy thì sự tà ác trong lòng Mayu nổi dậy. Lấy hình của Ayumi làm gì chứ, chứa trong nhà chi cho chật, sớm hay muộn cô cũng đem nó quẳng vào xọt rác thôi, chỉ tại mấy người này không biết sao cứ lo được lo mất khiến cô cứ muốn vờn vờn mấy vòng cho khuây khỏa. Cô cũng chẳng ngờ rằng Yuki không phải đồ ngốc mà ngược lại là nhân tài, nhân tài chuyên chọc người khác phát điên muốn đập đầu chết ngất cho xong thoát nợ đời.

"Ayumi-san! Không ngờ cậu lại muốn kết bạn với tôi. Sao không nói sớm, tôi cũng không có nhiều bạn, nếu thật sự vậy tôi sẽ rất hạnh phúc." – Mayu thể hiện một mặt ngạc nhiên cùng cảm động, Yuki bên cạnh phụ họa theo, gật đầu như đúng rồi.

Mọi người trong lớp nhìn một màn này chỉ biết ngao ngán, tự nhủ lòng, tránh càng xa càng tốt đầu gấu, ai lại muốn dính vào cái kẻ ngay cả Hiệu trưởng cũng muốn tránh.

"Không phải!!!! Chó chết tiệt" – Ayumi mặt tức giận bỏ ra khỏi lớp.

Mayu định cười phá lên rồi tự giác ngồi im khi quan sát biểu hiện của đại tiểu thư.

Yuki nhìn bóng lưng Ayumi bỏ ra khỏi lớp không hiểu sao cảm thấy có cái gì đó trong lòng thất lạc cùng khó chịu. Cô nhớ Mayu lúc nãy thật sự rất vui khi được bạn bè đến bắt chuyện, bình thường con bé tình tính hơi quái đản một chút nhưng thực ra rất tốt tính. Mặc dù chỉ mới quen biết 2 ngày nhưng cô biết, Mayu trêu chọc mọi người cũng là vì cô đơn không có bạn để chia sẻ thôi, mọi người không thích cũng không cần phải ghét bỏ em ấy như vậy. Yuki càng nghĩ càng muốn khóc.

Nội tâm Mayu : Cái quỷ gì đây, không phải suy diễn lung tung cái gì chứ ? Tự mình diễn rồi tự mình khóc cũng được hả trời, quả là nhân tài ngoài địa cầu...

Thấy mắt Yuki hồng hồng xem chừng muốn rơi mưa tới nơi, tim Mayu khẽ siết chặt. Cô chợt nhớ đến mùa hè 10 năm trước, cảnh tượng cũng khá giống như lúc này, người này cũng vì cô té ngã gãy tay mà khóc.

10 năm trước tại Kagoshima.

Giọng trẻ con non nớt vang lên giữa căn phòng trắng toát, lạnh lẽo.

"Chị cũng bị thương hả ?" - Bé hai bím tay bị bó bột to tướng, muốn sờ mặt đối phương nhưng cử động hết sức khó khăn.

"...hức...hông có...hức..."

"Thế tại sao khóc, nếu bị thương thì nên đến cho viện trưởng nhìn một cái, sẽ không có chích đâu" – Bé hai bím nghĩ con gái ngài viện trưởng sợ chích nên nén đau không gặp bác sĩ, nhẹ giọng khuyên.

"Không phải mà, hức... Mayu-chan bị đau..."

Mayu kinh ngạc một chút, hỏi lại : "Là vì em bị đau nên chị mới khóc"

"Ừm, mẹ chị nói...hức, khóc sẽ bớt đau,...hức nhưng Mayu không có khóc, chị đau giúp em..." - Nói xong khóc càng lớn, tới điều trời bên ngoài nghe xong cũng rớt mưa theo.

Tuy nói năng lộn xộn và đầy giọng mũi nhưng Mayu vẫn hiểu cô bé ngồi bên cạnh nói gì. Bé hai bím cũng bắt đầu thấy muốn khóc rồi...

:

:

:

Thoát ra khỏi suy nghĩ, Mayu tâm lại động bởi vì bên tai vang vọng câu nói kiên định của người kia.

"Không sao, Mayu đừng buồn, chị sẽ bên cạnh làm bạn với em. Em sẽ không một mình đâu"


Hết chương 7 

Đôi lời : Thật ra nghĩ drop truyện nhưng xem bình luận thì lại không thể drop ha ha, hôm qua còn nhận được thông báo truyện được thêm vào list của một bạn đọc. Lâu quá không viết nhưng vẫn có bạn xem, muốn drop cũng không nỡ (^__^!!!). 

Mình năm cuối nên bận tới tối mặt mày, truyện thì tới đâu viết tới đó, mọi người còn xem thì mình sẽ còn viết, thông cảm. 

Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro