[Chapter 1] Sum họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng nhạt hiếm hoi một buổi chiều cuối hạ nhẹ nhàng ôm lấy những tòa nhà vươn lên khỏi mặt đất, chảy qua khung cửa sổ nhỏ in xuống thềm, hắt thứ ánh sáng trong veo lên mái tóc hẵng còn đượm nắng.

Cô gái cúi mình buộc chặt lại dây giày, đưa tay cột cao lại mái tóc. Đôi mắt xanh trong dưới hàng tóc mái ánh một tia chờ đợi hướng về cánh cửa đóng im lìm phía trước. Trong cái yên ắng sớm chiều, tiếng chân người chạy tới rõ mồn một. Cô chụp chiếc mũ lưỡi trai trắng tinh lên mái tóc. Mở cửa.

"Cô còn không định để tôi đập cửa cơ à?".

Chào đón cô gái phía bên kia cánh cửa, một chàng trai trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn nhe răng cười.

"Chuẩn bị nhanh vậy? Không phải bình thường có con ngựa nào đó toàn ngáy tới tận 5h sao?".

Cô kéo cửa lại, bước ra ngoài. "Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà~!".

----------

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô gái trẻ đã bị ép vào tường. Má cô đỏ lên khi hơi thở của kẻ kia áp sát vành tai cô.

"Lén lút vào phòng tôi từ sớm thế này, bé muốn tôi ăn từ phần nào trước đây?".

Giật bắn, mặt cô gái đỏ lựng lên, cuống quýt đấm bùm bụp vào ngực cái tên ranh ma chết tiệt kia.

"Sư Sư! Đừng có đùa nữa!! Sắp muộn rồi kìa!!!".

----------

Một chiếc motor đua phóng ầm ầm qua phố, khói dâng mù mịt, chim chóc náo loạn.

"Tôi vẫn còn một buổi chụp hình nữa!! Bỏ tôi xuống mau!!!"

"Dẹp hết đi! Tôi đã cho cô nghỉ hết ngày hôm nay rồi còn gì?!!".

"Thế thì làm ơn giảm tốc độ lại giùm cái!!!".

"Không thích!!!".

----------

Reng___!

"Alo?".

"Bảo Bảo, sắp tới giờ rồi! Mình lái xe qua trường đón cậu nhé?".

"Okay! Mà này, đằng đó đang nấu gì mà khét thế?".

"Hở? Có nấu gì đâu?".

"Hể? Nhưng rõ ràng là có mùi... Á!!".

"Bảo Bảo! Đừng nói cậu đan-"

ĐÙNG___!!!

----------

"Xin phép làm phiền, thưa Phó Chủ tịch. Cô Song Ngư đang chờ ngài ở phòng trà tầng 1."

"Tôi vẫn đang giở tay vài việc. Chủ tịch còn chưa rời công ty mà?".

"Ngài ấy và gia đình đã rời đi từ nửa tiếng trước rồi, thưa Phó Chủ tịch."

Có ai đó vừa bị thiên thạch rớt trúng đầu.

"Tôi không muốn làm ngài khó xử, nhưng cô Song Ngư đang khóc như mưa trong phòng trà. Nhân viên ở đó đã sơ tán cả rồi ạ."

"Lập tức chuẩn bị xe cho tôi! Tôi phải đi ngăn con cá đó lại đã!!".

"À, còn nữa, thưa Phó Chủ tịch. Cô Xử Nữ mới gọi đến công ty."

"Chuyện gì nữa?".

"Cô ấy nói, nếu ngài cố tình tới muộn, cô ấy sẽ không ngần ngại lột da ngài."

"Hự!...".

----------

"Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?".

"Bí mật, con yêu."

"Thằng nhóc nóng nảy, chúng ta sắp tới rồi đây."

"Ba! Con không phải là 'nhóc'!!". "Rồi rồi, không phải."

"Khâu Thần, ban nãy có điện thoại phải không?".

"Lũ nhóc gọi. Chúng tới hết cả rồi."

----------

Quán cà phê Monilta vẫn yên ắng như mọi khi. Những ô kính dày trong suốt mở rộng trên dải tường thấp xanh lam dịu, đón ánh sáng trong veo hắt lên chùm hoa khô li ti những cánh trắng thơm dịu quyện với hương cà phê bay bổng trong không khí.

Một cô gái khuấy nhẹ tách cà phê trên chiếc bàn gỗ trắng, mặc kệ anh chàng ngôi bên cạnh nãy giờ tựa đầu vai mình lim dim ngủ. Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi chuyển qua cánh cửa đang đóng kín, lắng tai nghe vô số những tiếng bước chân và tiếng người nháo nhác bên kia cánh cửa gỗ.

Chiếc chuông trên cánh cửa cất lên hai tiếng.

"Đã bảo là đi từ từ thôi!! Anh có hiểu tiếng người không thế hả??".

"Tại cô sát giờ mà cứ ì ra đấy thì có!! Tới muộn để bà chằn lửa kia tế cả lũ lên à?!!".

"Giải Nhi! Cậu đọc tiểu thuyết mới nhất của mình chưa?!".

"Hở? Thuốc nổ mới nhất của mình á?".

"Bảo Bảo! Sao cậu đen thui thế kia?! Cậu bị nướng cháy à?!?".

"Mấy người có hiểu 'yên lặng' nghĩa là gì không thế??".

Một nhóm nam nữ tiến vào trong quán, vẫn không ngớt ồn ào. Cô gái kia ngừng khuấy cà phê, đặt chiếc muỗng xuống đĩa lót, làm phát ra một âm thanh trong veo khiến nhóm người kia vột ngẩng lên phía trước, bắt gặp một nụ cười nhẹ.

"Đúng là vẫn ồn ào như xưa."

"XỬ NỮ!!!". "U oa_!".

Ầm!

Xử Nữ u đầu nằm trên sàn, hoàn toàn bị mấy cô gái kia đè bẹp không dậy nổi.

"Xử Nhi! Lâu quá không gặp!!".

"Khoan! Mình sắp bị đè chết rồi!!".

"Xử Nhi~~ Bảy năm ròng mới gặp lại, sao cậu nỡ lạnh lùng như thế~~~".

"Thân thiết cái nào!!".

"Khoa-... Dừng...".

...

Xử Nữ nằm vật ra mặt bàn sau khi bị bọn con gái siết cho suýt tắt thở. Thiên Yết vỗ nhẹ đầu cô.

"Còn sống không?". "Chết rồi...".

Bọn kia nhe răng cười nham nhở. Cả lũ quây lại bên bàn gỗ trắng sau khi gọi đồ uống, Song Tử liếc mắt nhìn cô bạn vẫn chưa kịp hồi sức, buông một câu cực kì là "hàm ý". "Xử Nhi, lần đầu họp lớp đông đủ thế này, sao cô lại có vẻ kiệt sức thế~? Không lẽ trước khi tới đây, cô và Tiểu Yết đã-"

BỐP!

Một cái ghế tựa bay vèo vào đầu cái tên vừa mở miệng. Nhân Mã giậm chân cái "ruỳnh" lên mặt bàn, điên tiết. "Tên kia!! Cậu nói nhảm cái gì thế hở?!". Trong khi Bạch Dương vẫn thản nhiên. "Xuống đê, gãy bàn giờ...".

Xung quanh tự dưng tối sầm lại.

"Oh~ vừa đẹp mình có mang theo độc dược mới~".

"Dao làm bếp~".

"Thuốc nhuộm."

"Kìm."

"Súng điện."

"Nước sôi." "Cậu lấy ở đâu ra vậy?".

Im___lặng___.

Cạch.

"A, Khâu Thần, anh tớ-" "Ủ CHẾT TÊN HỌ SONG ĐÓ ĐÊ!! VÌ MỘT NỀN HÒA BÌNH THẾ GIỚI__!!! XÔNG LÊN ANH EM!!!!!".

Ầm. Ầm. Uỳnh. Choang. ...

Khâu Thần và Tuyết Liên đứng chết lặng ở cửa quán.

"Ờm,... xin lỗi,... tôi nhầm địa ch-" "Cô Nhân Mã!! Cô Song Ngư!!!".

Thằng nhóc trên tay Tuyết Liên nhảy phóc xuống đất, lao ù vào đám hỗn chiến. Nhân Mã và Song Ngư bộ dạng như yêu quái đang mải tỉa lông mày cho tên xấu số kia, vừa nghe tiếng gọi đã lập tức quay ngoắt 180 độ ôm chầm cái dáng nhỏ vừa phi đến.

"Tiểu Phong!!". "Cháu chào hai cô!!". "Tiểu Phong, cô cháu mình đi oánh tên xấu xa đằng kia đi!!". "Vâng!!!". "Ê, mấy người đừng c- Á Á Á!!!!!".

Cự Giải vẫy vẫy tay gọi hai vợ chồng nãy giờ vẫn điêu đứng nhìn lũ "yêu quái" kia. Tuyết Liên ngồi xuống cạnh Cự Giải, Khâu Thần cũng ngồi xuống, ánh mắt không dám rời khỏi thằng con trai yêu quý đã lỡ trao sai tay thầy đằng xa. "Anh thực sự rất biết ơn Mã Mã và Ngư ngố chịu khó tới chơi với Tiểu Phong lúc bọn anh bận bịu. Nhưng mà...". "TIẾN LÊN TIỂU PHONG!! ĐÁNH VÀO ĐẦU ẤY!!!". "...có cần phải dạy thằng nhóc ngỗ nghịch đó xung trận sớm vậy không?...".

"Tiểu Phong hiếu động vậy cũng tốt mà." Cự Giải mỉm cười đẩy hai tách hồng trà về phía hai người kia. "Công việc của anh chị vẫn tốt chứ ạ? Hình như anh Khâu Thần lo sắp xếp công việc cho Sư Sư phải không ạ? Anh ấy bảo thế."

"Hai đứa sống chung à?".

"Ơ, d... dạ...". "Bọn này còn chuẩn bị đính hôn rồi nhá!!!".

Sư Tử - không biết từ đâu xuất hiện - đột ngột thò mặt ra làm ba người kia hết hồn. Con mèo điên nở một nụ cười rạng ngời chói lóa ngoác tới tận mang tai, tay đập ầm ầm xuống mặt bàn.

"Bổn đại gia đây đã sai người sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy! Chỉ cần một cái gật đầu của Giải Nhi là coi như mọi sự đã OK hết!! Dù có thua ông anh một bước nhưng không đời nào em chịu thua bọn kia!! Bổn đại gia ta đây sẽ là người kết hôn trước bọn bay!!! Ái đau!!".

"Hôm nay là họp lớp chớ không phải lễ ngỏ lời cầu hôn nha cha nội!! Thức tỉnh đê!!!".

"Ê mọi người, đi chỗ nào quậy phá cho đã đời đê!!".

"Ok, đến nhà anh đi! Anh sai người chuẩn bị hết cỗ bàn sẵn ở nhà rồi đấy!!"

"Đi nhậu thôi anh em!! MỪNG NGÀY LỚP SPECIAL SUM HỌP NÀO!!! QUẨY ĐÊ!!!!!"

...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro