Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quyết định thuyết phục Long Thiên Thích mua lại Thương thị, Nguyệt Khê cũng không dám chắc sẽ thành công. Lần trước Long Thiên Thích đã nói rõ ràng với cậu, nếu muốn đòi tiền anh, rất đơn giản, nhưng can dự vào việc làm ăn của anh thì tuyệt đối không, và anh là người nói được làm được. Tuy vậy, Nguyệt Khê từ trước đến nay vẫn tự tin vào sức quyến rũ của mình, hơn nữa hiện tại Long Thiên Thích đang rất cưng chiều cậu, đây là một lợi thế lớn.

Cái gọi là lấy lòng đàn ông để mưu cầu lợi ích, xưa nay đều là thủ đoạn của phụ nữ, nhưng trong tình huống hiện tại Nguyệt Khê cũng khó lòng mà để tâm đến tôn nghiêm đàn ông của bản thân được nữa. Chuyện của anh trai cậu nhất định phải giải quyết. Mai Thuấn Thần đã nói, chỉ cần cậu khôn khéo, không sợ không thành công, dù cái gọi là khôn khéo này cũng chẳng dễ dàng gì.

Đầu tiên, Nguyệt Khê mặc vào bộ áo ngủ cực kỳ khêu gợi Mai Thuấn Thần đã chuẩn bị, không phải vì nó hở hang mà vì chất liệu vải mỏng manh trong suốt, theo cách nói của Mai Thuấn Thần thì nghệ thuật quyến rũ chính là thoáng ẩn thoáng hiện như thế; tiếp theo, phòng ngủ được cậu bài trí để tạo không khí, dùng ánh đèn mờ ảo để tăng thêm hiệu quả. Mai Thuấn Thần còn giới thiệu vài loại nước hoa cho cậu, nhưng Nguyệt Khê ngẫm lại, Long Thiên Thích không phải một người đàn ông bình thường, những tình nhân trước kia chắc chắn đã tốn không ít biện pháp lấy lòng anh, nếu cậu dùng nước hoa chỉ sợ anh phát hiện sẽ không hay.

Nguyệt Khê cẩn thận gọi điện hẹn anh từ sớm, đề phòng vị đại nhân của cậu bị công việc quấn chân. Mấy ngày nay, thời gian anh ra ngoài càng lúc càng nhiều, có những đêm cậu đã ngủ say anh mới trở về, nếu không lo hẹn anh trước, chỉ sợ tất cả chuẩn bị của cậu đều uổng công.

Lại ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường, bảy giờ năm mươi, còn mười phút nữa là đến giờ hẹn với Long Thiên Thích, Nguyệt Khê nghĩ ngợi một chút rồi mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Nếu vừa vào cửa đã thấy cậu "trong suốt" như thế này, chỉ sợ Long Thiên Thích sẽ hoài nghi.

Đúng tám giờ, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, anh quả thật vô cùng đúng hẹn.

Nguyệt Khê nhanh chóng đi tới cửa, bắt chước điệu bộ của một cô vợ Nhật nghênh đón chồng, chắp tay nói. "Anh về rồi." Trong lòng nghĩ muốn làm cho thật giống, nhưng vẫn nhịn không được mà bật cười.

Đôi mắt Long Thiên Thích hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cũng cười với cậu. "Sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy?", vừa nói vừa vuốt tóc Nguyệt Khê. Rất trìu mến.

Nguyệt Khê giúp anh cởi áo vest, chỉ để lại áo sơmi bên trong, cười cười nháy mắt với anh. "Lâu lâu như vậy không tốt sao?"

"Không tệ." Long Thiên Thích cũng cười phụ họa, kéo Nguyệt Khê lại ngồi trên sô pha. "Em ăn tối chưa?"

Nguyệt Khê gật gật đầu, vui vẻ nói. "Quản gia đưa lên phòng cho em ăn, hôm nay có món cá rất ngon, anh ăn chưa?"

Long Thiên Thích cũng gật đầu, hôn nhẹ hai má cậu. "Hôm nay em cố ý hẹn tôi về sớm, có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì, tiểu thuyết của em được xuất bản, biên tập vừa mới thông báo." Nguyệt Khê cười cười. "Em rất vui, muốn chúc mừng một chút."

"Thật sao?" Long Thiên Thích thoáng ngạc nhiên. "Gần đây em đâu có viết gì?"

"Hửm?" Nguyệt Khê cũng kinh ngạc, không nghĩ Long Thiên Thích đến cả việc nhỏ nhặt này cũng biết. Nhưng vẫn kịp sửa chữa. "Đây là lúc trước em viết chơi, không ngờ lại được kết quả này."

Long Thiên Thích "À" một tiếng, lại nói. "Có điều về sau không cần viết nữa, bác sĩ nói em không được hao tổn tâm trí."

Nguyệt Khê nháy nháy mắt, ánh nhìn của cậu hiện lên một tia khác thường, đúng hơn là cậu đang học Mai Thuấn Thần thực hành phương pháp thứ hai trong nghệ thuật quyến rũ – liếc mắt đưa tình. Chỉ tiếc gương mặt cậu lãnh tĩnh, rất khó giả vờ bộ dạng dụ dỗ kẻ khác, nhưng cậu vẫn nỗ lực trả lời. "Được được, cái gì cũng nghe theo anh, cơ mà nếu ngay cả chút văn vẻ cũng không viết, vậy bình thường em biết làm chuyện gì?"

Trước kia ở trường học cậu dường như không bỏ buổi học nào, một là cảm thấy học thêm một chút mới có lợi, hai là cậu thật sự cũng muốn kiếm việc gì đó để làm. Hiện tại sinh viên năm tư đã hoàn thành chương trình thì không cần đi học nữa, chỉ ở nhà chờ tốt nghiệp, bạn bè cậu đều ra ngoài tìm việc cả rồi, cậu thì rõ ràng là sẽ không được vị đại nhân của mình cho phép rời nhà, nếu là đi làm trợ lý riêng cho anh thì may ra còn có thể. Nhưng công việc này đánh chết Nguyệt Khê cũng không nhận.

Long Thiên Thích nhìn cậu, hình như cũng thấy vấn đề này hơi khó giải quyết, một hồi lâu mới nói. "Đi theo tôi em không vui sao?"

Nguyệt Khê gật đầu nói. "Vui chứ, ở cùng anh đúng là rất vui vẻ. Nhưng công việc của anh nhiều như vậy, không thể nào bên em cả ngày, cho dù thật sự có thể, cũng vô nghĩa. Có chút chuyện gì đó để chính mình làm cũng tốt mà."

Long Thiên Thích lẳng lặng nhìn cậu, trầm ngâm một hồi mới mở miệng. "Vậy tùy theo ý em."

"Thôi đừng nói chuyện mất hứng này nữa." Nguyệt Khê hưng trí, lôi kéo Long Thiên Thích vào bên trong phòng ngủ. "Tiểu thuyết của em xuất bản, anh tính chúc mừng em thế nào đây?"

Long Thiên Thích cười hỏi cậu. "Em muốn tôi chúc mừng thế nào?"

"Điều này anh phải tự nghĩ chứ, em nói ra thì còn ý nghĩa gì nữa đâu." Nguyệt Khê đẩy Long Thiên Thích ngồi xuống, bản thân thì ngồi lên người anh.

"Tôi thật sự không nghĩ được."

Những chuyện như tặng quà hay lễ vật lấy lòng kẻ khác, anh hầu như chưa bao giờ làm, chỉ có tình nhân của anh tìm cách làm anh vui, còn anh thì không biết phải như thế nào để mang lại niềm vui cho kẻ khác.

Nguyệt Khê nắm tay Long Thiên Thích, khẽ bĩu môi, khiến anh cũng không biết nói sao cho phải.

"Đúng rồi, mấy hôm nay anh đi đâu? Hôm nào em cũng ngủ rồi mới thấy anh về." Nguyệt Khê dường như nhớ tới điều gì, bất ngờ hỏi.

"Có chút việc cần xử lý."

Nguyệt Khê đột nhiên quay sang nhìn anh với vẻ mặt dò xét, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm hỏi anh. "Mấy ngày nay anh cũng không chạm vào em, là anh ở ngoài tìm người khác sao?"

"Lại nghĩ ngợi lung tung, chỉ vì thân thể em không tốt." Long Thiên Thích ôm cậu. "Bác sĩ nói phải cẩn thận điều trị."

Lần trước sau khi yêu nhau, gần như hai ngày tiếp theo cậu không thể xuống giường, hơn nữa sắc mặt bác sĩ Hoàng càng lúc càng khó coi, cho dù rất muốn, anh cũng không thể không để ý đến thân thể cậu.

Nguyệt Khê nghe được câu trả lời này thì cảm thấy thật hài lòng, với thân phận của Long Thiên Thích, dù muốn tìm một người nào đó để giải quyết nhu cầu cũng là chuyện rất bình thường.

"Đúng rồi, hôm qua anh trai em tìm em có chuyện gì?" Long Thiên Thích cười hỏi.

Hôm nay Nguyệt Khê lần đầu tiên chủ động gọi điện muốn anh về sớm, Thương gia lại vừa vặn xảy ra vấn đề, nhất định 99% là có chuyện cầu cạnh anh.

"Hì hì..." Nguyệt Khê cười gian.

"Vấn đề tiền bạc sao?" Vẻ mặt Long Thiên Thích như đã hiểu rõ, lại nói. "Bao nhiêu? Lần này tôi sẽ cho em mượn với tư cách cá nhân."

"Ai muốn tiền của anh, làm như mọi người đều vì tiền của anh ấy."

"Vậy thì làm sao? Nói tôi nghe xem." Long Thiên Thích hứng thú hỏi, bắt đầu đùa với Nguyệt Khê. Ngày hôm qua nghe nói Thương Phong Dật gọi điện thoại hẹn Nguyệt Khê, anh đã cho thư ký đi chuẩn bị số liệu hiện tại của Thương thị, bây giờ tình huống của Thương thị anh đều nắm rõ ràng.

"Cho anh một món hời, rất tốt đối với anh." Nguyệt Khê nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Long Thiên Thích. "Bán Thương thị cho anh, liệu có phải chuyện tốt không?"

"Thương thị nếu không qua được khó khăn trước mắt này, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ phá sản, đến lúc đó căn bản là không cần mua, cấp lại cũng không ai muốn." Long Thiên Thích tạt cho cậu một gáo nước lạnh.

Khóe miệng Nguyệt Khê run rẩy, người này, có cần phải thẳng thắn như vậy hay không.

"Nhưng vấn đề là, chỉ ba nghìn vạn thôi, tuỳ tiện bán cũng được mà." Nguyệt Khê phản bác.

"Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người mua, nếu tôi không muốn, tôi cam đoan dù chỉ với một phần ba giá Thương thị cũng không bán được." Long Thiên Thích lại mở miệng.

Sắc mặt Nguyệt Khê lúc này đã xấu đi không ít, Long Thiên Thích đột nhiên cười cười, xoa mũi cậu nói. "Tôi đùa với em thôi, một cái Thương thị, còn chưa đáng giá để tôi ra tay."

Nói vậy nghĩa là nếu đối phương có giá trị, anh sẽ làm ra tay chứ gì? Đúng là đồ mặt dày.

"Được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi, đừng xụ mặt như thế." Long Thiên Thích dỗ cậu, hỏi thẳng. "Em muốn tôi mua với giá nào?"

"Cái này... Anh xem xét rồi quyết định thôi." Nguyệt Khê đối với con số cụ thể thật sự không biết, phỏng chừng Thương Phong Dật cũng không biết.

Long Thiên Thích trầm ngâm một chút mới nói. "Tôi sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn Lập Phong để mua, giá cả cụ thể phải đợi sau khi định giá mới biết được. Tuy nhiên, tôi cũng đồng thời lấy danh nghĩa cá nhân chi nhiều hơn giá gốc một phần ba, vậy em đã vui chưa?"

Quả nhiên, Nguyệt Khê hài lòng gật gật đầu, lại thở dài. "Anh phân biệt công tư thật rõ ràng."

"Thế này là đã không rõ ràng rồi." Long Thiên Thích cười, ôm sát Nguyệt Khê, vẻ mặt phút chốc trở nên nghiêm túc. "Có điều, nhớ rõ lần sau không được làm như thế này nữa. Thương thị là nhà em, nếu bán cho người khác sẽ có lỗi với người cha quá cố của em, nên tôi mới ngoại lệ mà mua. Nhưng về sau tuyệt đối không được nhắc đến vấn đề này nữa, vẫn một câu cũ, cần bao nhiêu tiền chỉ cần nói với tôi là được."

Nguyệt Khê chỉ có thể gật gật đầu, tuy trong lòng ít nhiều không thoải mái, nhưng vẫn có chút bội phục Long Thiên Thích.

"À, laptop tôi mua cho, em không sử dụng sao?" Long Thiên Thích nhớ lại hôm nay thư ký báo cáo rằng đã mua cho Nguyệt Khê loại laptop tốt nhất.

"Dùng chứ sao không." Nguyệt Khê kêu lên. "Anh không thấy sách trong thư phòng nhiều lên một đống à? Thêm đủ thứ tư liệu trên trời dưới đất nữa, đều là em lên mạng tìm về đấy. Có điều anh lạ thật, sao lại đặt mật khẩu là sinh nhật của anh trai em?"

Long Thiên Thích nở nụ cười. "Không nhớ sao? Hôm ấy là ngày tôi gặp em."

Nguyệt Khê giật mình. Đáy lòng cậu chợt ngọt ngào rồi chợt băn khoăn. "Em không hiểu lắm, em thực sự xinh đẹp như vậy sao, có thể khiến anh vừa nhìn đã yêu?"

Long Thiên Thích cười khẽ, câu hỏi này anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nghĩ lại thì, nói vừa nhìn đã yêu cũng không đúng, dù sao người xinh đẹp hơn Nguyệt Khê anh đã gặp rất nhiều, chỉ là sau một thời gian bên nhau, ngoại hình tuy quan trọng, nhưng cảm giác của anh đối với cậu không thể tìm được từ ai khác.

"Nói thật, có khi nào anh thấy chơi với em rất vui, nên nhầm lẫn mà đi nuôi em như chó con mèo con không?" Nguyệt Khê đột nhiên hỏi.

Long Thiên Thích bật cười. "Tôi không thích nuôi chó mèo, hơn nữa cho dù có, chúng cũng không đủ tư cách ở cạnh tôi như em."

"Vậy anh đã từng gặp người nào đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, vừa nhìn đã khó quên chưa?" Nguyệt Khê tiếp tục hỏi.

Long Thiên Thích gật đầu. "Đương nhiên là có."

Nguyệt Khê chậc lưỡi, lại hỏi. "Vậy những tình nhân trước kia của anh có phải trên giường đều khiến anh vui thích không?"

"Ít nhất không nửa đường ngất xỉu."

Nguyệt Khê trợn trắng mắt, quay đầu đi, đột nhiên cảm thấy cả người uể oải, vừa định đứng dậy đã bị Long Thiên Thích ôm lại nhanh hơn.

"Nhưng chưa người nào có thể làm tôi vui vẻ như em." Long Thiên Thích cười rất sảng khoái.

Nguyệt Khê cũng cười, hai tay ôm mặt Long Thiên Thích. "Cũng chưa từng có ai cưng chiều em như anh."

Long Thiên Thích cúi xuống hôn cổ Nguyệt Khê, Nguyệt Khê vừa tắm xong, trên người cậu vương vất mùi hương quyến rũ. Long Thiên Thích nhanh chóng cởi áo ngoài của Nguyệt Khê, vừa nhìn thấy bộ đồ ngủ bên trong, động tác kế tiếp của anh ngừng lại.

"Nhìn em không quyến rũ à?" Nguyệt Khê nhịn không được hỏi, cậu hoàn toàn làm theo lời Mai Thuấn Thần, chẳng lẽ với ngoại hình của cậu, ăn mặc như thế này lại chẳng có tác dụng gì?

Long Thiên Thích nghiêng đầu, nhìn rất mãn mắt, cũng rất khêu gợi, chỉ là...

"Mai Thuấn Thần dạy em phải không?" Long Thiên Thích có thể khẳng định.

Nguyệt Khê nhấp nháy đôi mắt xinh đẹp, không nói.

Long Thiên Thích thở dài. "Thân thể em không khỏe, việc gì phải theo hắn học những trò linh tinh này, em muốn gì cứ hỏi thẳng tôi là được."

Nguyệt Khê bĩu môi phản đối. "Vậy càng có lợi cho anh mà!" Vừa nói xong, cậu đã ôm cổ Long Thiên Thích, khẽ khàng hôn lên một lượt khiến anh nhộn nhạo cả người.

Cậu đấy, ngay từ nhỏ đã tiểu ác ma rồi.

***

Hai tháng sau Thương thị đổi chủ, liên tục một tuần liền các loại phương tiện truyền thông đều đăng tin, Nguyệt Khê nhìn thấy mà bực mình. Thương Phong Dật ngược lại rất hài lòng với kết quả này, tuy bọn người ở Thương thị vô cùng bất mãn, nhưng dù bất mãn đến đâu cũng không dám tỏ thái độ gì trước Long Thiên Thích. Trời biết là Nguyệt Khê muốn bọn họ dám lắm.

Truyện dài của Nguyệt Khê cũng bắt đầu có vị trí, trước kia cậu chỉ rảnh rỗi viết chơi, đến lúc cảm thấy có thể dùng ngòi bút kiếm ăn, cậu bèn đem ra chỉnh sửa, từ lúc tu chỉnh đến lúc giao nộp mất khoảng một tháng, đây chính là tác phẩm cậu vừa ý nhất trong mấy năm nay. Bên nhà xuất bản dường như cũng rất hài lòng, hỏi cậu có muốn viết tiếp hay không.

Tất nhiên là vẫn viết, nhưng sợ là phải sau một thời gian nữa.

Cậu và Long Thiên Thích quen nhau từ tháng mười năm ngoái, hiện tại đã là tháng hai, tính ra thì đã được bốn tháng. Tuy rằng thời gian thực tế hai người ở bên nhau không nhiều – nguyên nhân rất lớn là do Long Thiên Thích quá bận rộn, nhưng không thể phủ nhận, trong số các tình nhân của Nguyệt Khê vài năm trở lại đây, người này được xem như lâu bền nhất. Có điều, đã đến lúc phải kết thúc.

Ban đầu Nguyệt Khê định chờ Long Thiên Thích vứt bỏ mình, cậu sẽ từ từ diễn một vai đáng ghét khiến anh chán ngán, nhưng hiện tại không thể chờ được nữa. Cậu cần phải đánh nhanh thắng nhanh, nhất định không thể để mình nảy sinh tình cảm với Long Thiên Thích.

Tối hôm qua cậu hẹn đồng hồ báo thức, quyết tâm hôm nay rời giường lúc chín giờ.

Gọi trước cho Long Thiên Thích, một là để xem anh có ở công ty hay không, hai là bởi vì nếu không được anh cho phép thì cậu chẳng thể đi vào. Người ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, Nguyệt Khê đâu thể nói muốn gặp là gặp.

"Cậu Nguyệt Khê phải không?" Một cô gái xinh đẹp vô cùng thân thiết đến hỏi thăm Nguyệt Khê, có chút tò mò nhìn nhìn cậu.

Nguyệt Khê gật đầu.

"Mời cậu theo tôi."

Thang máy dẫn lên tầng ba mươi sáu, không phải nơi lần trước cậu đến đàm phán, bởi bên cạnh văn phòng có khắc tộc huy. Nguyệt Khê có thể khẳng định, đây là phòng chuyên dụng của Long Thiên Thích.

"Chủ tịch đang đợi cậu." Cô gái xinh đẹp nói xong liền lui ra.

Nguyệt Khê đánh giá căn phòng, mất một lúc mới trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dù sao mục đích cậu đến đây là để anh ghét, càng không lịch sự càng có hiệu quả.

Điều làm cho Nguyệt Khê ngạc nhiên chính là, cậu vừa mới bước vào cửa, cả người đã bị bế lên.

"Em đến đây thật sao?" Trong mắt Long Thiên Thích hiện lên tia bất ngờ, nhưng rõ ràng là rất vui vẻ.

"Nhớ anh, tất nhiên là phải đến rồi." Nguyệt Khê cười.

Thật kỳ quái, cậu rõ ràng chỉ thấp hơn anh 13cm thôi, vì cớ gì anh luôn dễ dàng bế bổng cậu như thế.

Long Thiên Thích lại ngồi chỗ sofa, để Nguyệt Khê ngồi lên đùi mình rồi mới nói. "Tôi còn tưởng về sau em sẽ không đến công ty nữa."

"Chỉ cần là nơi anh đi, em nhất định sẽ đến, vì em không thể rời xa anh." Nguyệt Khê cười, hai tay ôm cổ Long Thiên Thích, thật sự là muốn bao nhiêu thân thiết có bấy nhiêu thân thiết.

Có điều cậu phải bội phục bản thân, thứ lời thoại buồn nôn này mà cũng nói được trơn tru như thế.

Long Thiên Thích cười, dường như càng thêm vui vẻ, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Khê, lại hỏi. "Sao hôm nay lại nói vậy?"

Mỗi câu đều như cố ý để anh vui lòng.

Nguyệt Khê nhấp nháy mắt. "Anh không thích sao?"

"Sao lại không." Long Thiên Thích ôm chặt cậu. "Chỉ hơi bất ngờ."

Nguyệt Khê mỉm cười. Yên tâm, về sau anh còn gặp nhiều việc bất ngờ hơn.

"Sau này em đi làm cùng anh mỗi ngày được không?" Nguyệt Khê bắt đầu chơi trò được voi đòi tiên.

"Tôi sợ em dậy sớm không nổi." Long Thiên Thích cười xoa mũi cậu, ngày nào Nguyệt Khê cũng phải ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy được.

"Dậy được, em cam đoan sẽ dậy được." Nguyệt Khê khẳng định. "Chỉ cần có thể ở cạnh anh, em nhất định sẽ dậy sớm!"

Long Thiên Thích nghi hoặc quan sát Nguyệt Khê, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc hỏi cậu. "Hôm nay em có ăn thứ gì bậy bạ không?"

Cuộc sống của Nguyệt Khê rất đơn giản, ngoại trừ chuyện của Thương gia ra, nơi duy nhất cậu thường đi chính là 'Phủ thiên sứ', mà Mai Thuấn Thần vẫn bình an vô sự, không dưng cậu lại chạy đến đây nịnh nọt anh thì thật là kỳ quái.

Khoé miệng Nguyệt Khê không kiềm được phải run rẩy một chút. "Ý anh là sao?"

"Em rất bất thường." Long Thiên Thích vừa nói vừa sờ trán Nguyệt Khê, còn cẩn thận ngửi ngửi trên người cậu, cũng không có mùi rượu.

"Em như vậy, anh không thích à?" Nguyệt Khê cẩn thận hỏi anh.

"Sao lại không thích, tất nhiên tôi rất vui. Tôi chỉ sợ thân thể em có gì đó bất ổn." Long Thiên Thích lo lắng rất thành thật.

Nguyệt Khê hắc hắc cười quái dị hai tiếng, ôi! Biết phải diễn tả tâm tình lúc này như thế nào đây...

"Em vẫn chưa ăn sáng đâu." Nguyệt Khê bắt đầu làm nũng với anh.

Công phu làm nũng này là cậu học từ Mai Thuấn Thần, vô cùng vô cùng nữ tính, Mai Thuấn Thần nói đây là một trong những tuyệt chiêu của cậu. Tuy rằng nhiều năm không dùng đến, nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thất bại, ít nhất đối với Long Thiên Thích cũng phải có chút tác dụng.

"Trong phòng nghỉ của tôi hình như thư ký có chuẩn bị." Long Thiên Thích cũng không xác định, anh chưa bao giờ ăn bữa chính bên ngoài, nhưng để đề phòng buổi tối tăng ca bị đói, thư ký hẳn là có chuẩn bị.

"Thôi thôi, anh ra ngoài ăn với em nhé?" Nguyệt Khê không ngừng cố gắng, hôm nay Long Thiên Thích còn không ghê tởm, cậu đã muốn phun trước.

"Được." Long Thiên Thích trả lời rồi đứng dậy.

Ăn xong bữa sáng, nhất phải mang Nguyệt Khê về để bác sĩ cẩn thận kiểm tra. Nếu không phải là do ăn trúng thứ gì bậy bạ, chẳng lẽ khi rời giường không cẩn thận đụng vào đầu?

"Ăn xong mình đi mua sắm đi, hôm nay em nhất định phải lượn qua tất cả plaza trong thành phố." Nguyệt Khê hùng hồn.

"Đi." Long Thiên Thích lại gật đầu.

Xem ra lát nữa phải tranh thủ lúc cậu thay quần áo gọi điện trước cho bác sĩ Hoàng mới được, sự việc nghiêm trọng thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro