CHƯƠNG 601 CON NHỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LONG ĐỒ ÁN – CHƯƠNG 601

CON NHỆN

Edit: Carmen (Vi Vi)

Beta: Ruby

Công Tôn vui vẻ dắt theo Tiểu Tứ Tử đi thăm hỏi đồng học, không nghĩ tới lúc trở về lại có tâm sự nặng nề.

Triệu Phổ vừa rồi mặc dù là thấy toàn bộ quá trình, hơn nữa cũng có cảm giác tên Mạnh Tư Phong kia có thể là chỗ nào đó có chút vấn đề, nhưng hắn vẫn là không biết rõ cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, vì thế liền hỏi Công Tôn.

Công Tôn đem toàn bộ quá trình đều nói hết cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ liền hỏi: "Không mua được cỏ Linh Tê, rốt cuộc là có vấn đề gì?"

Công Tôn nói: "Cỏ Linh Tê không phải là loại dược liệu thường xuyên được sử dụng, nhưng mà các vị đại phu thông thường khi trị liệu nội thương nhất định phải dùng đến nó! Ở Tô Châu Phủ đông đảo môn phái giang hồ, người luyện võ cũng rất nhiều, các hiệu thuốc bắc lớn phải có cỏ Linh Tê để dự phòng!"

"A. . ." Triệu Phổ sờ sờ cằm.

"Vừa rồi hai tên tiêu sư của Tứ Hải tiêu cục kia, trong đó một tên đích thật là bị nội thương rất nặng, nhưng cũng không phải là không thể trị được."

Triệu Phổ ôm cánh tay: "Những đại phu ở Tô Châu Phủ không phải nói chỉ có Mạnh Tư Phong mới có thể trị khỏi sao?"

"Vấn đề nằm ở chỗ này!" Công Tôn nói, "Mạnh Tư Phong đích thật là y thuật cao minh, nhưng Tô Châu phủ là địa phương lớn như vậy, không thể nào chỉ có mình hắn là đại phu giỏi được! Nội thương kia chỉ cần là đại phu có chút tay nghề đều có thể chữa khỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là..."

Triệu Phổ nhướng mày, dĩ nhiên hiểu được: "Nhất định phải có cỏ Linh Tê!"

Công Tôn gật đầu.

"Nhưng chẳng phải ngươi luôn mang cỏ Linh Tê theo bên người sao?" Triệu Phổ hỏi, "Vừa rồi ngươi cũng đã trị được cho người đó mà!"

"Sở dĩ đại phu của Tô Châu phủ nói 'Trừ bỏ Mạnh Tư Phong không ai có thể trị' là bởi vì Mạnh Tư Phong với ta giống nhau, biết sử dụng mười hai phi châm để trừ độc, người biết bộ châm pháp này không nhiều, Mạnh Tư Phong cùng ta khi còn bé là đồng thời đọc sách mà học được, chỉ học được mười hai phi châm, nhưng sau này bốn vị sư phụ dạy ta làm thế nào từ một suy ra ba, vì thế ta đã có thể luyện đến tám mươi bốn phi châm."

Triệu Phổ sờ cằm, tuy rằng hắn không hiểu cái gì mười hai, cái gì tám mươi bốn, bất quá thư ngốc nhà hắn thật tài giỏi!

"Ngươi hoài nghi, cỏ Linh Tê bị thu mua sạch sẽ như vậy, có quan hệ tới Mạnh Tư Phong sao?" Triệu Phổ tò mò.

"Không biết có phải ta đã suy nghĩ quá nhiều hay không." Công Tôn nói, "Mạnh Tư Phong thật sự rất hận người luyện võ."

Triệu Phổ gật gật đầu: "Nhận xét một cách công bằng, hận thù của hắn cũng là có thể hiểu được, dù sao khi còn bé gặp chuyện tai bay vạ gió như thế, dẫn đến tàn tật suốt đời, cũng chính là tai bay vạ gió."

Công Tôn gật đầu: "Ta hiểu được, nhưng giận chó đánh mèo là không nên, nếu một người Liêu giết một người Tống, chẳng lẽ liền nhận định tất cả người Liêu đều là hung thủ giết người, vì thế liền muốn giết sạch bọn họ hay sao?"

Triệu Phổ sờ cằm: "Vậy cũng đúng, oan có đầu nợ có chủ nha."

"Người luyện võ cũng có người tốt người xấu! Nếu ngươi không có võ công, nếu thiên quân vạn mã của Triệu gia quân không luyện võ thì lấy ai bảo vệ quốc gia?" Công Tôn lắc đầu: "Ta và Mạnh Tư Phong đã quen biết nhau từ rất nhỏ, từ khi hắn bị thương thì tính tình thay đổi hoàn toàn, nhóm chúng ta còn có vài đồng học, mọi người đều muốn chữa trị cho hắn, đối với sự cố chấp của hắn cũng cơ bản là áp dụng thái độ nhẫn nại. Nhưng đối với sự việc của Tứ Hải tiêu cục giống như vừa rồi, mắt mở trừng trừng nhìn người bệnh chết, đây không phải là việc mà người hành y nên làm. Mà cái ta để ý chính là... Vì cái gì đột nhiên khắp Tô Châu phủ đều không có cỏ Linh Tê?"

Triệu Phổ ôm cánh tay: "Cái này sao. . . Chẳng lẽ có người thu mua hết?"

"Linh Tê thảo chỉ ở mùa xuân mới có thể làm thuốc, hạ thu đông ba quý còn lại là không thể làm thuốc được, vì lẽ đó mà mỗi năm đều chỉ có thể trữ hàng vào mùa xuân. Hiện tại chờ đến khi một mẻ cỏ Linh Tê khác có thể dùng làm dược liệu thì ít nhất phải đợi thời gian tận ba tháng! Mà địa phương như Tô Châu phủ nếu khắp nơi đều không có được cỏ Linh Tê, lỡ như gần đây xảy ra đại sự gì, nói thí dụ như giang hồ hỗn chiến cái gì đó, thì sẽ có rất nhiều người luyện võ bởi vì không có cỏ Linh Tê, không kịp trị liệu nội thương mà toi mạng, mà nếu như ta không có tới . . . . . ."

"Có thể trị cho những võ nhân đó, cũng chỉ có Mạnh Tư Phong." Triệu Phổ cười, "Hắn phải là sẽ rất thích với việc thấy chết mà không cứu đi?"

Công Tôn nhíu mày "Ta vốn không muốn nghĩ xấu về hắn như vậy, nhưng thật sự vừa nãy không nhịn được đã hoài nghi hắn. . . . . ."

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, liền từ trong lòng ngực lấy ra một túi tro xám mà vừa rồi Long Kiều Quảng cho hắn, đưa qua cho Công Tôn: "Cái này là cái gì?"

Công Tôn không hiểu, tiếp nhận túi giấy nhìn nhìn, sau đó đưa đến bên mũi ngửi, nhíu mày: "Đây là. . .tro của cỏ Linh Tê. . . Ngươi từ chỗ nào mà có?"

Triệu Phổ cũng không gạt hắn, nói: "Trong hậu viện nhà Mạnh Tư Phong có giấu hai cái vại lớn, sau khi ngươi đi rồi hắn liền đổ xuống mương nước!"

Công Tôn nhìn chằm chằm túi tro thật lâu sau, vẻ phiền não trên mặt vừa rồi biến thành phẫn nộ.

Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, Công Tôn sinh khí rồi, thấy chết mà không cứu, Công Tôn vốn đã không thể nhẫn nhịn, huống chi lại là có ý định hại người?!

Công Tôn cất tàn tro đi, hỏi Triệu Phổ: "Trên người của ngươi có bao nhiêu tiền?"

Triệu Phổ vội đem túi tiền lấy ra đưa cho Công Tôn.

Công Tôn cũng sờ soạng đem túi tiền của mình móc ra, đem hai phần tiền cùng gộp lại, tính tính tổng số.

Tiểu Tứ Tử đem tiểu hà bao của bé đưa qua, Công Tôn nhét trở về cho bé, ý bảo, đã đủ rồi.

Tiểu Lương Tử cũng lấy túi tiền ra đưa cho Công Tôn, Công Tôn muốn trả lại cho bé, nhưng lại cảm thấy phân lượng ánh chừng có chút không đúng, liền mở ra xem thử.

Công Tôn vội túm lấy Tiểu Lương Tử: "Ngươi cái tiểu hài nhi này mang theo nhiều tiền bên người như vậy để làm chi?!"

"Dùng để mua đồ cho Cận Nhi nha!" Tiểu Lương Tử đáp rất hợp tình hợp lý.

Triệu Phổ nhìn trời, đạp một cước vào mông Tiểu Lương Tử: "Ngươi bớt học theo Bạch Ngọc Đường đi! Vạn nhất Tiểu Tứ Tử lớn lên giống như Thiên Tôn thì làm sao bây giờ?"

. . .

"Hắt xì. . ."

Xa xa, Bạch Ngọc Đường đang ở trong nha môn Chuyển vận sứ Lưỡng Chiết và Thiên Tôn đang ngồi uống trà trong lán trà đồng thời ngẩng đầu, tao nhã mà hắt hơi một cái.

. . .

Công Tôn gọi tới vài ảnh vệ, đưa tiền cho bọn họ, kêu bọn họ đi tìm An Vân Mặc, dùng số bạc đó, đến địa phương xa một tí, tốt nhất là chọn Hàng Châu phủ, nói chung là mấy phủ lớn, mua cỏ Linh Tê, sau đó phân đến cho các hiệu thuốc bắc lớn. Triệu Phổ cũng nói Âu Dương đi tìm tri phủ Tô Châu truyền lời, để các hiệu thuốc bắc từ hôm nay trở đi hễ có người mua cỏ Linh Tê đều phải đăng ký danh tính, cấm tư nhân mua bán quá nhiều, chỉ cho phép sử dụng vào việc trị liệu thương tích.

Triệu Phổ lúc đầu có chút lo lắng Công Tôn sẽ phát hiện chuyện mình theo dõi hắn, nhưng Công Tôn cả một đường cũng chưa hề nhắc tới, cũng không biết hắn là không phát hiện ra hay căn bản là không để ý, Triệu Phổ liền hơi có chút đắc ý, thư ngốc quả thực vừa hiểu chuyện lại không dài dòng.

Mọi người vừa mới trở lại Ngũ trang thì thấy mấy ảnh vệ đã đã trở lại, đem bạc trả lại cho Công Tôn.

Công Tôn cả kinh: "Không phải là các địa phương khác cũng không có chứ?"

Giả Ảnh lắc đầu, nói: "Không phải! An lão bản nói hắn sẽ tự bỏ tiền ra, chắc khoảng sáng mai hàng có thể đến, sao có thể để cho tiên sinh cùng Nguyên soái bỏ tiền ra được." Nói xong, đưa cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử mỗi đứa một bao lì xì, thì ra là khi bọn họ tới, An Vân Mặc đang phát tiền lì xì cho mấy tiểu hài nhi nên cũng bảo mang hai cái về cho Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử.

Bên cạnh, Tử Ảnh nhăn cái mũi lắc lắc mặt rất không được tự nhiên, Triệu Phổ tò mò hỏi Giả Ảnh làm sao vậy, Giả Ảnh nhịn cười nói, vừa rồi An Vân Mặc cũng nhét một bao tiền lì xì cho Tử Ảnh.

Mọi người bật cười, đây không phải là nên vui vẻ mới đúng sao?

Tử Ảnh híp mắt —— ai là tiểu hài tử chứ!

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm đem tiền lì xì nhét vào tiểu hà bao của mình.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều trộm liếc một cái, chỉ thấy tiểu hà bao kia căng phồng, gần đây Tiểu Tứ Tử chắc chắc đã cầm được không ít tiền mừng tuổi a. . .

Vừa nghĩ tới cho tiền mừng tuổi Tiểu Tứ Tử sao có thể thiếu mình, Triệu Phổ đem túi tiền Công Tôn mới trả lại cho hắn đưa cho Tiểu Tứ Tử: "Ngoan ha! Tiền mừng tuổi nha!"

Tiểu Tứ Tử há to miệng, Công Tôn giận dữ cầm một cái chậu hoa chọi Triệu Phổ: "Ngươi cũng đừng có mà học theo Bạch lão Ngũ đi!"

. . .

Ở nha môn Lưỡng Chiết chuyển vận sứ, Bạch Ngọc Đường xoa cái mũi.

Triển Chiêu nhìn hắn: "Ngươi bị cảm mạo hay là Thiên Tôn lại gây họa nha?"

. . .

Trong lán trà, Thiên Tôn xoa xoa cái mũi —— tên tiểu quỷ nào lại đang nói xấu ta?!

. . .

Không đề cập tới việc giải quyết vấn đề thảo dược của Công Tôn cùng Triệu Phổ, lại nói về Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này còn ở nha môn Lưỡng Chiết chuyển vận sứ.

Nhị vị đại gia này đã tìm được vị Chuyển vận sứ đã mất tích mấy tháng trời, chỉ tiếc khi tìm được thì người đã chết.

Triển Chiêu nhìn thi thể trước mắt mà tâm tình phức tạp, năm hết tết đến rồi mà cũng không thể yên ổn được một chốc sao?

Mà lúc này tâm trạng Bạch Ngọc Đường so với Triển Chiêu còn phức tạp hơn gấp mấy lần.

Cuộc đời này của Ngũ gia hận nhất chính là côn trùng, mà mức độ căm ghét được phân chia cấp bậc theo số chân, con nhện có tận tám chân, toàn thân dày đặc lông nhỏ rậm rạp, Ngũ gia chỉ nghĩ tới thôi thì cả người liền thấy không thoải mái. Vị Lưỡng chiết Chuyển vận sứ này toàn thân quấn đầy tơ nhện, rất khó không nghĩ đến mối liên hệ tới các loại nhện, Ngũ gia lúc này cả người khó chịu, đã nghĩ muốn đem cả khu nhà này phóng hỏa thiêu sạch sẽ.

Bao đại nhân cũng thở dài, suy nghĩ một chút, Đông Hoàng sơn này có cái miếu nào hay không nhỉ? Phải đem Triển Chiêu đến vái lạy một cái, cứ thế này không phải biện pháp!

Thái Sư mở to hai mắt nhìn, hỏi bọn Tiền Cửu: "Chuyện gì thế này?"

Bọn Tiền Cửu lúc này đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, nha môn Lưỡng Chiết Chuyển vận sứ là nơi chuyên quản lý vấn đề vận tải đường thuỷ cùng với các loại việc liên quan đến thủy vận, cũng không phải là nha môn chuyên thẩm án, quan viên nơi này nhất là quan văn như bọn họ một năm cũng không thấy nổi một cỗ thi thể, đã bao giờ gặp qua chuyện như thế này

Bao đại nhân hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Vụ án này với vụ sát hại người giang hồ dạo gần đây là có cùng một hung thủ sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, xem tình hình thì khác nhau rất lớn!

"Đây là tơ nhện thật." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ sợi tơ còn vướng trên cán bút.

Triển Chiêu cũng gật đầu: "Sợi tơ này mềm mại dễ đứt, vài ba sợi tơ không thể treo người lên được, hung thủ có phải cùng một người hay không thì không rõ lắm, nhưng sợi tơ đích xác không giống nhau, hơn nữa thủ pháp giết người cũng không giống."

"Hắn nhìn không giống như là bị siết chết... Cụ thể chết bởi vì cái gì phải đợi Công Tôn đến khám nghiệm tử thi." Triển Chiêu hoang mang: "Là ai mà thần không biết quỷ không hay đem hắn giết chết còn nhét vào trong vách tường?"

"Khối vách tường này cũng thực sự là có một không hai." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mặt tường do tơ nhện kết thành: "Đây là bao nhiêu con nhện đồng thời phun tơ? Hơn nữa trên đời này thế nhưng còn có nhện biết xây tường! Quả thực ta mới thấy lần đầu."

"Thanh âm gì vậy?" Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên ra hiệu mọi người đừng lên tiếng.

Bạch Ngọc Đường cũng nghe được, một loại âm thanh quái dị, cực kỳ nhẹ nhàng, "xì xì sột soạt" truyền đến.

"Hình như là. . ." Triển Chiêu chỉ một ngón tay vào thi thể Hoàng Thông, lúc này, mọi người liền chú ý tới, ngay vùng bụng thi thể Hoàng Thông được tơ bao bọc lại, có hơi hơi phập phồng một ít.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức trắng bệt, nháy mắt cảm thấy có dự cảm không tốt.

Lúc này, chỉ thấy Hoàng Thông đội nhiên há miệng, một thứ gì đó xuất hiện.

"Oa!" Thái Sư nhảy lên, Bao đại nhân cũng lui ra phía sau một bước. Chỉ thấy từ trong miệng Hoàng Thông đột nhiên trào ra một bầy nhền nhện đông nghìn nghịt.

"Má ơi!" đám người Tiền Cửu sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy.

Cũng không biết trong bụng Hoàng Thông ẩn chứa bao nhiêu con nhện, nháy mắt, khắp mặt tường đều rậm rạp một đống con nhện đen xì bò tới bò lui, cái đầu cũng không nhỏ, lớn đại khái cỡ móng tay cái, nhỏ hơn chút thì cỡ hạt đậu tương, đang di chuyển rất nhanh về phía khe hở nơi vách tường.

Triển Chiêu đoán chừng lúc này chuột nhà mình đã phát điên rồi, nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt chán ghét cực độ, dáng vẻ giống như đã bị đả kích không ít.

Triển Chiêu cầm lấy một cái ống đựng bút trên bàn, đối với vách tường ném qua, ống đựng bút chụp vào trong vách tường, ý muốn giúp Công Tôn lưu lại một ít con còn sống để nghiên cứu chủng loại của nó.

Nhưng theo cái ống đựng bút Triển Chiêu ném đi qua, đám nhện đột nhiên chuyển phương hướng, xoay thật nhanh về hướng mặt đất.

Thái Sư cả kinh.

"Chúng muốn lại đây!" Bao đại nhân một câu vừa nói ra, chỉ thấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường đảo qua. Triển Chiêu lập tức kéo Thái Sư cùng Bao đại nhân chạy ra ngoài. Đồng thời, khắp nơi xung quanh xuất hiện hàn khí bức người, mặt đất cùng vách tường tất cả đều bị đông lạnh, băng sương lan tràn bốn phương tám hướng, tốc độ kinh người.

Xa xa trong lán trà, Thiên Tôn bưng cái chén đi ra ngoài, hướng trên núi nhìn: "Ai nha? Ngọc Đường nhà ta dùng hết mười thành nội lực luôn!"

Ân Hậu cũng đi theo ra, hỏi: "Này là gặp được cao thủ hay gì rồi? Không đúng lắm! Chỉ cảm thấy được nội lực của nó thôi."

Thiên Tôn sờ sờ cằm: "Hay là nhìn thấy con sâu gì đó nên bị dọa điên rồi?"

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn: "Sâu?"

"Cũng do Thiên Sơn rất lạnh, khi nó còn bé ngay cả muỗi cũng chưa từng thấy qua, thế nên có một lần xuống núi đột nhiên mới phát hiện trên đời vẫn còn có thứ đồ đáng sợ như sâu bọ tồn tại." Thiên Tôn bưng chén trà uống một hơi, lại một lần nữa gật đầu: "Chắc chắn là đã nhìn thấy sâu lớn rồi! Nhìn nội kình này, chậc chậc!"

Lúc này, bên trong nha môn Lưỡng chiết chuyển vận sứ tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, cũng không phải do bọn nha hoàn hạ nhân nhìn thấy con nhện, mà là bởi vì cả tòa nha môn đều bị đông lạnh hơn phân nửa, hôm nay tuy rằng cũng lạnh nhưng không đến mức đột nhiên trong chớp mắt khắp nơi đều kết băng, phòng ở đều xuất hiện vết nứt.

Triển Chiêu ở bên ngoài gấp đến giậm chân: "Ngọc Đường điên rồi!"

Bao đại nhân cùng Thái Sư thấu hiểu sự tình, lấy tính cách ngày thường chỉ cần nhìn thấy một con sâu lông cũng sẽ đốt nhà của Bạch Ngọc Đường. Lúc này phát điên hẳn là bình thường!

Triển Chiêu nháy mắt thấy toàn bộ nha môn đều bị đóng băng, vội vàng chạy vào, cảm giác đông lạnh đến phát run, đem Bạch Ngọc Đường kéo ra.

Triển Chiêu một bên vung chân phủi mấy mẫu băng vụn, một bên lấy hai tay xoa xoa mặt Bạch Ngọc Đường: "Sâu đều đã bị đông lạnh rồi. Ngươi bình tĩnh! Bình tĩnh ha!"

Bạch Ngọc Đường hít mạnh hai hơi, mới coi như đã hoàn hồn.

Mà phía sau Triển Chiêu, một đám quan viên của nha môn đều há to miệng ngẩng mặt, đứng ngốc ở tại chỗ nhìn kiến trúc tòa nha môn trước mắt... Được chứ! Biến thành tòa điêu khắc bằng băng luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro