29-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29

  Quách Thiên quả nhiên không hổ là Trù Thần, một chén mỳ xào bình thường như vậy cũng có thể nấu ngon đến độ Bạch Ngọc Đường cũng phải tán thưởng đôi câu, Thiên Tôn thì lại ở bên cạnh mà nói: "Trước kia Quách Đại nấu còn ngon hơn."

Quách Nhị giận đến chỉ muốn giơ chân.

Cơm no rồi, mọi người liền đi làm chính sự, căn cứ theo đầu mối mà đồ đệ của Quách Thiên cung cấp, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm đến bến tàu gần đó.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng dẫn theo Tiểu Ngũ đi với hai người. Có điều Tiểu Ngũ có chút quá nổi bật, mà gần bến tàu đều đầy là người cho nên cũng không tiện đến gần.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn giúp một tay giữ Tiểu Ngũ lại, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thì lặng lẽ chạy đến chỗ tàu nghỉ dày đặc bên kia.

Bạch Ngọc Đường đếm qua, chỉ một chiếc thuyền câu trông rất cũ nát cách đó không xa, nhìn có vẻ rất tầm thường mà hỏi Triển Chiêu: "Có phải chiếc kia không?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: "Có chút giống."

"Vậy đi lên xem một chút."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến bên cạnh chiếc thuyền kia, nhìn xung quanh một chút, phát hiện cũng không có người canh chừng, cho nên hai người cứ thế lặng lẽ mà lên thuyền, chẳng qua là vừa mới lên đến thuyền lại thấy có mấy ngư dân xách đồ lên phơi. Hai người liền núp sau dưới một chòi tránh mưa.

Phía sau đó có mấy đại hán đang phơi lưới, vừa phơi còn vừa thảo luận chuyện mấy ngày nay có gió lớn cùng chuyện khi nào thì có thể ra khơi.

Triển Chiêu khẽ cau mày, nhìn Bạch Ngọc Đường —- Nhìn rất giống ngư dân thật sự a.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái, nhìn phía xa —– Nơi này có quá nhiều thuyền, hơn nữa cũng cảm thấy cái nào cũng na ná như nhau............

Còn đang khó nghĩ, đột nhiên lại thấy Triển Chiêu kéo mình một cái, sau đó lại chỉ cái mũi hắn.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, liền dán lại quan sát cái mũi của Triển Chiêu, thuận tiện còn đưa tay chọc chọc mấy cái, mũi còn rất cao nữa.

Triển Chiêu vô ngữ mà kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường, lách người một cái ..... đến một chòi tránh mưa khác.

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu sờ sờ mũi mình, sau đó từ trong gió ngửi ngửi mấy cái, rồi lại nhảy lên một cái thuyền khác.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang kiên nhẫn dùng mũi phân biệt phương hướng, có chút dở khóc dở cười hỏi: "Miêu nhi, ở đây ngoài mùi cá mắm khô thì còn ngửi được mùi gì nữa chứ?"Không phải."

Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc lắc cái ngón tay, nói: "Vừa rồi Quách Nhị có mời chúng ta ăn mỳ xào, hình như ta có ngửi được mùi gần giống với nó."

"Như vậy mà cũng có thể ngửi ra được?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút khó tin."Ở bên này!"

Triển Chiêu hình như cuối cùng đã tìm được chiếc thuyền mà mình muốn tìm, cùng Bạch Ngọc Đường nhảy lên boong thuyền.

Bạch Ngọc Đường, nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện trên thuyền cũng không có ai, có điều khoang thuyền lại được khóa chặt bằng khóa sắt, ván thuyền cũng cũ nát, hình như rất lâu rồi không được ra khơi.

Hai người nhìn nhau một cái, tìm quanh một lượt, không có chỗ nào có thể đi vào.

Vì vậy, Triển Chiêu đưa tay cầm ống khóa kia rồi nhìn một cái, vận nội lực nhẹ nhàng bẻ khóa ra, "cạch"

một tiếng, xích khóa vỡ ra một khoảng nhỏ.

Triển Chiêu đẩy khóa ra, Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy cửa khoang thuyền ra một cái.

Bạch Ngọc Đường xoay người đi vào, Triển Chiêu cũng vào theo, thuận tiện đưa tay đẩy lại móc khóa kia, đóng cửa lại, nếu không nhìn kỹ hẳn là không thể phát hiện ra được.

Ánh sáng bên trong khoang thuyền tối mờ mờ, chỉ có vài tia sáng chiếu qua thành thuyền vào mà thôi.

Triển Chiêu cũng Bạch Ngọc Đường vào trong khoang thuyền rồi, liền thấy có một tầng đi thông với cầu thang bên dưới, mà ở bên lầu dưới, hình như có khí tức của một người.

Hai người đi xuống lầu dưới, lại thấy đập vào mắt mình là một gian phòng giam, trong phòng giam có một người nằm co rút ở đó, mà y phục người kia nhìn lại rất quen.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Đây là Thái học bào của Thái học viện mà!Hai người tới cửa phòng giam, Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ cửa phòng giam một cái.

Người nằm trong cánh cửa kia giật mình, hình như đã tỉnh. Sau đó, người nọ chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn .... Người này đầu tóc rối bù, mặt mày dơ bẩn, y phục xốc xếch, mặc dù Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không có nhìn rõ ngoại hình hắn, thế nhưng sau khi người nọ quay đầu nhìn chằm chằm ra cửa một lúc, liền đột nhiên nghiêng người. Có lẽ là do ngồi dậy quá nhanh cho nên hắn rơi ngay từ trên giường đá xuống, lao thẳng lên đống cỏ bên dưới, đụng phải cửa phòng giam, rồi ôm lấy cửa phòng giam mà kêu to: "Triển Đại nhân, Triển Đại nhân cứu ta a."

Triển Chiêu ngồi xổm xuống, nhìn hắn thật kỹ, ngoại trừ có chút bẩn thỉu ra, thì đây cũng chỉ là một thiếu niên, nhìn tuổi tác hẳn là không khác bọn Bao Duyên là mấy, lại một thân Thái học bào .... Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không khỏi nghĩ đến một người: "Ngươi là ...."

"Ta là Thạch Diệp!"

Thiếu niên kia kích động nói: "Triển Đại nhân cứu mạng a!"

Mặc dù Triển Chiêu không có quen Thạch Diệp, thế nhưng phần lớn người của Khai Phong phủ đều biết Triển Chiêu, Thạch Diệp có biết hắn cũng không lấy gì làm lạ.

Bạch Ngọc Đường kéo khóa ngục một cái, "cạch"

một tiếng, khóa bị nội lực đánh gãy, Triển Chiêu mở cửa ngục ra, đi vào đỡ Thạch Diệp dậy, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Bọn ta đã đi tìm ngươi khắp nơi."

"Ta bị người ta chộp đến đây."

Thạch Diệp cuối cùng cũng được cứu, kích động đến phát khóc: "Tất cả đều tại ta ngu ngốc, vì cứu Nguyệt Nhi mà đi thử Âm Dương điện cái gì đó, ta sau khi tìm được chỗ tụ hội của âm dương rồi, liền đọc khẩu quyết Âm Dương điện. Chờ khi ta đi vào đại môn rồi, cũng không có vào được âm dương điện gì, ngược lại lại có hai người áo đen đột nhiên xuất hiện, điểm huyệt ta mang đến đây. Ta bị nhốt ở đây rất lâu rồi, mỗi ngày đều có người mang đồ ăn đến cho ta, thế nhưng trừ lúc đó ra thì cũng không có ai đến nữa, ta đây đúng là gọi trời không ứng gọi đất không linh, gọi rát cả cổ họng cũng không thấy có ai đến."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, thuyền ở nơi này đậu rất dày, hơn nữa bên trong lại trống trơn còn bên ngoài kia rất ồn ào, Thạch Diệp có kêu cứu ở đây cũng chẳng ai có thể nghe được.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang Thạch Diệp đi, biết rằng như vậy sẽ đả thảo kinh xà nhưng cũng không thể để hắn ở lại, nhìn bộ dạng hắn như vậy, có lẽ cũng đã chịu đủ rồi, hơn nữa đúng là có chuyện quan trọng cần hỏi hắn.

Đến bên ngoài thuyền, Triển Chiêu nhìn xung quanh một chút, sau đó đưa tay vỗ một cái.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu, ý là —— Miêu nhi, làm gì thế?Triển Chiêu vỗ tay xong hai cái liền sờ cằm lẩm nhẩm: "Qủa nhiên là chỉ có Triệu Phổ làm mới công hiệu a."

Bạch Ngọc Đường hết nói nổi, suy nghĩ một chút: "Miêu nhi, ngươi muốn tìm ảnh vệ tới giả trang Thạch Diệp a?"

"Ừ, tốt nhất là tìm thêm mấy ảnh vệ mai phục xung quanh đây, sau đó để Hắc Ảnh hóa trang thành Thạch Diệp, đối phương lưu lại Thạch Diệp nhất định là có việc cần dùng, hơn nữa chúng ta cũng không có được chứng cứ gì của Vương Phong, đây cũng coi như là cơ hội duy nhân để có thể đạt được cả người cùng tang chứng."

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: "Vậy ngươi mang hắn về trước, ta đợi chỗ này, nếu như có người đến ta sẽ nghĩ cách dẫn người đi."

"Ách ...."

Triển Chiêu có chút lo lắng, suy nghĩ một chút: "Ngươi phải chờ ở chỗ xa ...."

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu do dự, vỗ vỗ vai hắn: "Đừng lo."

"Ừm...."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, dặn dò một câu: "Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, không được mạo hiểm."

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu vội vàng dẫn Thạch Diệp nhanh chóng trở về Khai Phong phủ, lúc đi qua đầu đường lại thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều ở đó, hắn lại cảm thấy yên tâm chút, nhanh chóng đi tìm Hắc Ảnh..................

Tạm thời không nói tới chuyện Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chia nhau hành động, lại nói tới chuyện Bàng Thái sư cùng Triệu Phổ đến Hình bộ điều tra.

Triệu Phổ kiểm tra sổ sách trong phòng của Ti Đông, chỉ một lát sau, Thái sư chạy vào: "Vương gia."

Triệu Phổ cười hỏi: "Nghe ngóng được gì sao?"

"Được."

Thái sư gật đầu một cái: "Đại khái là từ khoảng hai năm trước đã lục đục có người mất tích, dĩ nhiên, thường xuyên nhất là bắt đầu từ đầu năm nay."

Triệu Phổ tính toán một chút: "Hai năm trước ....."

"Hai năm trước Triều đình bắt đầu tăng cường tuần tra ở Khai Phong, đặc biệt là về những khất cái hoặc người lưu lạc đều tiến hành thống kê một lượt."

Bàng Thái sư nói: "Bởi vì khoảng hai năm trước có một khất cái biến mất, bằng hữu của hắn liền đến Khai Phong phủ báo án, khi đó đúng lúc Triển Chiêu vừa mới đến Khai Phong phủ, hắn liền đem toàn bộ Khai Phong phủ đều lật cả một vòng, không tìm thấy người cũng chẳng thấy thi thể đâu, vì vậy hắn bắt đầu hỏi thăm một chút xem có những khất cái khác biến mất hay không."

Triệu Phổ nhướng mi: "Đúng là phong cách của Triển Chiêu."

Thái sư gật đầu: "Sau khi hắn nghe ngóng về chuyện này xong, lại phát hiện, phần lớn những khất cái cùng những người lưu lạc không có người thân quan tâm, cho dù có biến mất cũng không ai biết, vì vậy Bao Đại Nhân liền nghĩ đến một biện pháp, tăng cường thêm người tuần thành, hơn nữa, những người lưu lạc thì sẽ đến chúc thiện đường ghi danh. Bởi vì thường xuyên được phát y phục cùng đồ ăn miễn phí cho nên đại đa số những người không nơi nương tựa sẽ đến đó, mà nhiều người thường xuyên đi sẽ quen biết nhau, cũng sẽ chiếu cố cho nhau nhiều hơn, nếu như quá lâu không thấy có người nào đến đó lấy đồ từ thiện, thì chỉ cần nhìn bảng ghi tên là có thể điều tra ra được."

Triệu Phổ cau mày: "Ngươi nghi ngờ, vốn dĩ đối phương vẫn dùng khất cái và những người vô gia cư, nhưng sau khi Khai Phong phủ tăng cường cảnh giới thì mới chuyển sang Hình bộ? Phạm nhân của Hình bộ không thuộc phạm vi quản chế của Khai Phong phủ, lại đa phần đều là những trọng phạm không thân thích, thậm chí là những tử phạm, đối phương có vẻ rất cẩn thận a."

"Ta đã thống kê sơ bộ qua một chút."

Thái sư đừng nhìn vẻ ngoài ngu ngốc, thế nhưng lúc làm việc lại chưa từng hồ đồ bao giờ: "Cho đến bây giờ số trọng phạm mất tích đã lên tới bốn mươi người."

Triệu Phổ nhịn không được mà cau mày: "Nhiều như vậy?"

Thái sư gật đầu: "Đó là chưa bao gồm những tử phạm, số đó rất khó thống kê. Mà những thi thể bị Ân Hậu làm thịt hôm đó, vừa đúng lúc lên tới hơn ba mươi cỗ."

Triệu Phổ thiêu mi một cái: "Hơn nữa còn những khất cái mất tích trước kia, có phải vẫn còn một số người mất tích nữa không?"

Thái sư gật đầu một cái: "Đúng vậy, ít nhất vẫn còn có hai mươi người!"

Triệu Phổ sờ cằm: "Nhiều người như vậy, đi đâu rồi!"

Thái sư hạ thấp giọng nói: "Ta đã tìm người dò xét Hạo Thiên Lâu một cái, Yên Phượng Nhi bị người ta ép chết là giả, cô nương đó mất tích!"

Triệu Phổ ngược lại cảm thấy bội phục Thái sư: "Cái này cũng có thể tra được?"

Thái sư che miệng cười một tiếng: "Có tiền là có thể xui quỷ khiến ma a."

Triệu Phổ bật cười, gật đầu một cái chờ hắn nói tiếp."Người Yên Phượng Nhi thích quả thực là một công tử nhà giàu, Tiểu tử kia đối với nàng cũng không tệ, nàng cũng không muốn làm chính thất gì, chỉ là dâng một tấm lòng dành trọn cho người ta mà thôi. Thế nhưng, có một ngày, sau khi công tử kia dời đi lại không thấy quay trở lại nữa. Sau đó, Yên Phượng Nhi vô tình gặp được hắn ở trên đường, đi đến nói chuyện với hắn, thế nhưng vị công tử kia lại nói không quen biết nàng ta."

Thái sư thiêu mi một cái: "Lúc đó Yên Phượng Nhi cho rằng nam nhân kia sợ nàng làm hỏng danh tiếng của hắn, cho nên mới giả như không quen biết nàng . Sau khi trở về nàng khóc than mất một trận, chuyện này có không ít người của Hạo Thiên Lâu biết. Một số người cũng khuyên nàng, nói những công tử phú gia kia sao có thể coi trọng chân tâm của cô nương cầm các được. Nhưng mà Yên Phượng Nhi vẫn luôn cảm thấy chuyện này đáng ngờ. Nàng vẫn luôn cảm thấy vị công tử kia hình như thực sự không hề nhớ rõ nàng, cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Hai ngày sau khi xảy ra chuyện này, Yên Phượng Nhi cũng đột nhiên biến mất."

Triệu Phổ cau mày: "Kỳ lạ như vậy?"

"Sau đó."

Thái sư nói tiếp: "Mấy hạ nhân ở Hạo Thiên Lâu nói, hình như là Công chúa vẫn luôn dâng hương niệm kinh, mỗi ngày ở Đông viện nơi công chúa tụng kinh đổ ra rất nhiều hương tro. Hôm đó, người đến thu hương tro có mang trả lại một cây trâm, nói là lượm được trong đống hương tro, nhìn rất quý giá, không biết là có phải của Công chúa đánh rơi không. Hạ nhân kia nhìn qua một chút, phát hiện đó là của Yên Phượng Nhi, lại liên tưởng đến chuyện Phượng Nhi bị mất tích, hạ nhân đó liền bị dọa sợ đến độ không dám để lộ ra ngoài, chỉ sợ mình lại biết chuyện không nên biết có thể làm nguy hiểm tính mạng, vì vậy hắn liền đem cây trâm kia bán đi. Lão phu đã tìm người ở cửa hàng ngọc hỏi qua một chút, cây trâm đó cùng cây trâm Lão Bao tìm được ở ngôi miếu kia giống nhau như đúc. Chưởng quỹ của hàng ngọc có nói cây trâm đó đã bị trộm mất."

Triệu Phổ nghe xong liền sờ cằm: "Hương tro sao?"

Thái sư gật đầu, sờ râu nói: "Nghe nói là rất nhiều."

Triệu Phổ có chút không hiểu: "Một người thắp hương mà có thể có nhiều hương tro đến vậy sao?"

  "Những người đến thu dọn hương tro nói, giống như là hương tro của cả một tòa miếu vậy."
Thái sư vỗ nhẹ cái bụng cuồn cuộn mỡ của mình, nói: "Ta bảo mấy người thu hương tro kia tiết lộ một chút, bọn họ nói trong hương tro của Hạo Thiên Lâu còn lẫn rất nhiều than bụi cùng cốt phấn, tất cả đều được dùng làm phân bón."

Khóe miệng Triệu Phổ co giật: "Hẳn không phải là phế thải chế dược đấy chứ?"

"Lão phu cũng nghĩ như vậy, co nên mới cho ngươi đi tìm lão nông dùng hương tro làm phân bón kia."

Thái sư cười một tiếng: "Đã lấy về đưa cho Công Tôn tiên sinh kiểm tra rồi."

Triệu Phổ cười cười, vỗ vỗ cái bụng cuộn mỡ của Thái sư: "Thái sư quả nhiên rất có năng lực a!"

Thái sư cười hắc hắc.............Bên trong Thái học, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa nghe mấy vị phu tử giảng bài đến đầu choáng mắt hoa, cuối cùng cũng đã đến lúc hết giờ học, cứ thế mà mơ mơ màng màng ra ngoài.

Lâm Dạ Hỏa vỗ chân: "Không được, chiều nhất định phải trốn học."

Trâu Lương cũng xoa mí mắt, ngủ rất ngon!Bao Duyên thì lại tinh thần sáng láng, quay đầu lại hỏi xem Bàng Dục định đi đâu ăn cơm, lại không nhìn thấy hắn đâu hết, cả ba người bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Chỉ thấy phía sau, Bàng Dục còn đang nói chuyện với Lam Thiểu Thiên.

Lam Thiểu Thiên kia cực kỳ kỳ quái, những học sinh dám gần gũi với hắn rất ít, cũng không biết lúc này Bàng Dục đang nói với hắn cái gì nữa.

Đám người Bao Duyên tiến đến nghe lén, liền nghe thấy Lam Thiểu Thiên đang nói: "Hắc Ảnh kia, nhất định không chịu đi."

Mọi người nhìn nhau.

Bao Duyên hỏi: "Hắc Ảnh gì?"

Lam Thiểu Thiên đưa tay, chỉ chỉ ngôi lầu các mà hắc y nhân kia biến mất lúc trước, nói: "Vẫn luôn ở trong đó, trong tiểu lâu đó có oan hồn, vẫn nhất định không chịu rời đi."

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về ngôi tiểu lâu kia.

Lam Thiểu Thiên quơ quơ một ngón tay với mọi người: "Tâm ý hắn đã quyết rồi, không đạt được mục đích nhất định sẽ không chịu bỏ qua, không được trêu chọc hắn, nhớ lấy, nhớ lấy."

Nói xong, Lam Thiểu Thiên lắc lư bỏ đi.

Để lại mọi người vẫn tiếp tục nhìn ngôi lầu các kia mà ngẩn người.

Bao Duyên hỏi Bàng Dục: "Tại sao lại nói đến lầu các kia vậy?"

Bàng Dục cảm thấy sống lưng mình đột nhiên lạnh toát: "Ta chỉ thử một chút, hỏi hắn xem ở Thái học này ở đâu có quỷ, hắn liền nói cho ta một đống chuyện kỳ quái, nói gì mà con quỷ kia cứ ở đó hai mươi năm cứ lưỡng lự nhất định không chịu đi."

"Oa .... Này giữa ban ngày ban mặt a."

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu một cái, quyết định đi ăn cơm.

Lúc này, đám người Vương Kỳ cùng Thuần Hoa cũng chạy ra, mọi người còn đang thảo luận xem nên đi chỗ nào ăn thì lại thấy một ảnh vệ rơi xuống, nói gì đó bên tai Trâu Lương.

Trâu Lương hơi sững sờ, quay đầu vẫy bốn thiếu niên kia lại.

Bốn người tiến lại, Trâu Lương thấp giọng nói: "Đã tìm được Thạch Diệp!"

Vương Kỳ cùng Thuần Hoa há to miệng: "Thật sao? Hắn thế nào rồi?"

"Còn sống, trước tiên cứ về Khai Phong phủ đã."

Trâu Lương mang theo Vương Kỳ cùng Thuần Hoa cùng về Khai Phong phủ trước, mặc dù Bao Duyên cùng Bàng Dục cũng cũng rất tò mò muốn trở về, nhưng mà Bao Đại Nhân đã giao nhiệm vụ cho họ tìm hiểu về bí mật của Thái học viện, hiện nay vẫn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ cho nên không thể đi được.

Lâm Dạ Hỏa muốn đi cùng Trâu Lương, nhưng mà Trâu Lương lại bảo hắn đi cùng bọn Bao Duyên, cho nên Lâm Dạ Hỏa liền quay lại, vừa đi vừa ngáp: "Đúng rồi, trong Tàng thư các của Thái học viện có phải có rất nhiều sách hay không a?"

Hai người cùng gật đầu một cái, Bao Duyên hỏi hắn: "Ngươi định tìm sách gì?"

"Hắc hắc."

Lâm Dạ Hỏa quay người lại, nói: "Chỉ là đi xem một chút thôi."

Nói xong rồi chạy đi.

Bao Duyên cùng Bàng Dục nhìn nhau —– Lâm Dạ Hỏa chắc sẽ không gây họa gì đó chứ? Đừng có đốt luôn cả Tàng thư các đó, như vậy rất không ổn a.................

Gần bến tàu, Thiên Tôn bưng chén trà hỏi Ân Hậu: "Tại sao lại chậm như vậy a?"

Ân Hậu không trả lời hắn, chỉ nhìn Tiểu Ngũ bên cạnh, rồi lại vẫy vẫy tay với Thiên Tôn hỏi: "Con Cọp này có phải có gì đó khác thường không a?"

Thiên Tôn cũng tiến đến nhìn, không hiểu tại sao Tiểu Ngũ rất bất thường mà nhìn mấy tiểu hài nhi đang gặm bánh bao rồi phát ra tiếng gầm thật thấp.

Mấy tiểu hài nhi vốn dĩ ăn bánh bao rất vui vẻ, nghe thấy tiếng Tiểu Ngũ gầm gừ liền giương mắt nhìn, vừa nhìn cái đã bị dọa sợ đến thét "Nương a!"

một tiếng, sau đó ném bánh bao mà chạy.

Tiểu Ngũ cũng không có đuổi theo mấy tiểu hài nhi kia, chỉ là nhìn chằm chăm mấy miếng bánh bao trên mặt đất kia, vẻ mặt cứ y như là nhìn thấy một con gián cực hôi thối vậy.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn nhau một cái.

Chưởng quỹ ở bên cạnh định đi ra nhặt lên ném cho cẩu ăn, thế nhưng khi Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy tay hắn đụng vào bánh bao, liền rống lên một tiếng, Chưởng quỹ bị dọa sợ đến ngồi phịch xuống đất, kêu: "Nương a, đây không phải là Tiểu Ngũ của Khai Phong phủ sao? Chẳng phải không cắn người sao?"

Ân Hậu vỗ vỗ Tiểu Ngũ: "Đúng là nó không có cắn người, nhưng mà bánh bao này của các ngươi từ đâu có được?"

Chưởng quỹ cũng không biết: "Vừa rồi mấy tiểu oa nhi kia ném xuống đất."

"Ta biết."

Thê tử của chưởng quỹ đang đun nước bên cạnh nói: "Hôm nay Hạo Thiên Lâu phát đồ ăn, có rất nhiều đồ ăn ngon được phát miễn phí, đám hài tử kia vừa mới nói với ta, bánh bao này là của Hạo Thiên Lâu phát, ta còn có nữa mà."

Vừa nói đại thẩm kia vừa đưa cho Ân Hậu và Thiên Tôn, rồi lại nhét một miếng vào miệng mình: "Hai vị nếm thử một chút không? Trù tử của Hạo Thiên Lâu chính là Ngự trù đó!"

Bánh bao vừa được đặt lên bàn, Ân Hậu cùng Thiên Tôn lại thấy Tiểu Ngũ vẻ mặt cứ như nhìn kẻ thù mà nhìn chằm chắm mấy cái bánh trên bàn ấy.

Thiên Tôn sờ sờ đầu nó, đưa tay lên cầm bánh bao, ngửi một cái.

Thiên Tôn hơi nhíu chân mày lại, nhìn chằm chằm bánh bao kia một lát, sau đó bẻ đôi ra, ngửi nhân thịt bên trong một cái.

Ân Hậu thấy Thiên Tôn híp mắt một cái, đưa tay cầm cầm đôi đũa, gắp nhân thịt bỏ vào trong chén, bắt đầu chọc chọc.

Mấy người hiếu kỳ nhìn hành động của Thiên Tôn, cũng không biết Thiên Tôn đang chọn cái gì, cuối cùng, sau khi gạt hết nhân đậu xung quanh rồi, lại gắp ra một mảnh da thịt, cho chưởng quỹ cùng thê tử hắn đang gặm bánh bao nhân thịt nhìn."Cái gì đây nha?"

Chưởng quỹ nhìn miếng thịt giống hệt thịt heo màu vàng nhạt kia, bên trên hình như còn có chút vân màu vàng nhạt.

Thiên Tôn đưa một đầu ngón tay của mình ra, so so với cái miếng thịt đó, rồi nói: "Đầu ngón tay của người nào đó đi."

Lời này vừa nói ra, chỉ thấy chưởng quỹ kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vứt bánh bao xuống, "ộc"

một tiếng, ôm lấy một cái cột mà nôn thốc nôn tháo, nương tử của hắn ở bên cạnh thì hét lên: "Nương a! Thịt người a!"

"Thịt người gì?"

Mấy người ở gần đó cũng góp tới.

Vị nương tử kia chỉ bánh bao nhân thịt hét to: "Bánh bao Hạo Thiên Lâu phát là bánh bao nhân thịt người a!"

Giọng của thê tử chưởng quỹ này rất cao, vừa mới hét xong đã khiến cả con đường nổ tung lên..............

Trên thuyền, Bạch Ngọc Đường nghe thấy bên bến tàu đột nhiên có hò hét nháo loạn, cũng cảm thấy không biết tại sao lại đột nhiên cả kinh từng đoàn như vậy chứ?Hắn còn đang nghi ngờ, lại đột nhiên cảm thấy bên người có một tầng nội kình cùng khí tức như ẩn như hiện.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, nội kình này có chút quen, hắn cứ thế đứng yên không nhúc nhích, cũng cảm thấy có một cái tay đang nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

Nhìn cánh tay màu xám tro trên bả vai mình, Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: "Ngươi luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, cho nên nội kình mới lúc ẩn lúc hiện như vậy."

Người sau lưng không có trả lời, chỉ nói: "Tốt nhất ngươi nên đi theo ta."

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt quỷ màu trắng.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: "Ngươi nên theo ta đến Khai Phong phủ tự thú mới đúng."

Quỷ diện nhân kia lại a a mà cười một tiếng: "Ta nếu đã tới thì sẽ không sợ ngươi bắt ta, ta chỉ nhắc nhở ngươi trước, nếu như ngươi không đi theo ta, ta sợ ngươi sẽ hối hận."

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: "Hối hận cái gì?"

"Toàn bộ người của Khai Phong phủ cũng chết!"

Qủy diện nhân cười rất âm trầm: "Tự ngươi quết định!"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: "Chờ Triển Chiêu tới đây ...."

"Triển Chiêu không thể tham dự!"

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Tại sao?"

"Bởi vì hắn vì quan sai!"

Qủy diện nhân nói rất ngắn gọn."Ta ghét tất cả người làm quan."

Qủy diện nhân lãnh đạm nói.

Bạch Ngọc Đường cau mày.

Quỷ diện nhân bóp mạnh vai hắn một cái: "Ngươi quyết định nhanh."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: "Được!"

Quỷ diện nhân xoay người lại, rời đi, Bạch Ngọc Đường bất đắc không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.

Thiên Tôn bưng chén trà, nhìn dân chúng khai phong đang nôn đến thiên hôn địa ám, vừa hỏi Ân Hậu: "Sao ta lại cảm thấy có một cỗ nội kình lạ quét qua a?"

Ân Hậu đang ngồi đối diện hắn gật đầu một cái, chỉ về hướng bến tàu sau lưng Thiên Tôn, nói: "Vừa rồi Ngọc Đường đi theo một người đeo mặt nạ quỷ đi rồi."


30

  Triển Chiêu mang theo Hắc Ảnh đã hóa trang cùng những người khác tới giúp một tay, cả một đám ảnh vệ chạy lên thuyền rồi lại không thấy Bạch Ngọc Đường đâu.

Đầu Triển Chiêu liền đổ ầm một cái, cứ thế mà chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh.

Các ảnh vệ nhắc nhở Triển Chiêu: "Có thể là có người tới cho nên hắn mới dẫn người đi chỗ khác đi, chúng ta tiếp tục thôi."

Triển Chiêu gật đầu một cái, dẫn theo mọi người vào thuyền bố trí, xong rồi Hắc Ảnh giả trang thành Thạch Diệp, mặc y bố rách nát, trên mặt lại bôi đầy bụi đất rất bẩn thỉu, Bạch Ảnh ở lại cùng hắn, dù sao thì hắn cũng am hiểu ẩn thuật, chỉ cần có người vào là có thể tránh trong đống cỏ khô. Lúc này hai người còn đang đánh cờ giết thời gian, mặt khác Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh cũng mai phục ở chỗ kín đáo trong thuyền. Triển Chiêu vừa mới ra khỏi thuyền, khóa lại cửa cẩn thận, cố gắng không để lại dấu vết nào, cũng để lại bốn ảnh vệ khác mai phục ở gần đó.

Chờ mọi chuyện sắp xếp xong xuôi rồi, Triển Chiêu vẫn không tìm thấy Bạch Ngọc Đường đầu .... Vì vậy, hắn có chút lo lắng.

Triển Chiêu đi ra khỏi bãi thuyền, hướng đến quán trà bên cạnh bến tàu, thấy được Ân Hậu đang khoanh tay ngồi trong quán trà, Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh nhìn một đoàn người đã ói xong xung quanh, cảnh tượng có chút hỗn loạn."Ngoại công."

Triển Chiêu đến bên cạnh Ân Hậu.

Ân Hậu gãi đầu, hình như mới phục hồi lại tinh thần.

Triển Chiêu cũng không kịp nhớ đến chuyện hỏi tại sao xung quanh lại có tình trạng thế này, chỉ nhớ hỏi Ân Hậu: "Ngọc Đường đâu rồi?"

"Nó đi theo một người đeo mặt nạ trắng đi rồi, Lão Qủy Thiên Tôn vừa mới đi theo."

Ân Hậu trả lời.

Triển Chiêu cả kinh: "Mặt nạ màu trắng sao? Qủy diện nhân sao?"

Ân Hậu vừa rồi chỉ liếc mắt nhìn qua, suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: "Ừ .... Mặt nạ dạng Khung đi!"

Triển Chiêu hơi sửng sốt, tò mò: "Cái gì mà mặt nạ dạng Khung?"

"Cái mặt nạ kia là dạng Khung."

Ân Hậu sờ cằm: "Người ta phân ra bốn loại gương mặt Càn Khôn Thương Khung."

Triển Chiêu hơi há to miệng, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, nói: "Ngoại công, trước đây người từng gặp qua mặt nạ như vậy rồi sao?"

"Gặt rồi!"

Ân Hậu gật đầu môt cái: "Đây chính là mặt nạ mà trước kia đám Ảnh quân của Lý Biện kia thường đeo, cũng không khác ảnh vệ bây giờ của Triệu Phổ là bao, có điều đám nhân mã đó của hắn chuyên dùng để giết người, rất tàn ác!"

Triển Chiêu không hiểu: "Không phải Lý Biện đã sớm chết rồi sao .... Chẳng lẽ nhân mã hắn lưu lại vẫn còn?"

"Không thể nào, sớm đã chết hết cả rồi."

Ân Hậu lại lắc đầu một cái: "Có thể là có người lấy mặt nạ đeo lên mà thôi."

Triển Chiêu nghe xong lại cảm thấy có chút không hiểu: "Nhưng mà Thiên Tôn lại nói không biết cái mặt nạ đó nha, hắn chưa từng thấy qua sao?"

Ân Hậu lại có chút suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Chắc là hắn chưa từng thấy."

Triển Chiêu lại càng hiếu kỳ hơn rồi, tại sao Ân Hậu gặp mà Thiên Tôn lại không gặp.

Ân Hậu đột nhiên cười một tiếng, đưa tay sờ đầu Triển Chiêu: "Mặt nạ này năm xưa cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là của mấy tên sát thủ Triều đình phái đi làm viêc mà thôi, Qúy Nhuận kia làm ra mấy cái mặt nạ để giả thần giả quỷ."

"Mặt nạ này là do Qúy Nhuận để lại sao?"

Triển Chiêu kinh ngạc hỏi.

Ân Hậu gật đầu: "Ừ."

"Mà Qủy diện nhân kia lại có nội lực gần giống với Qúy Nhuận."

Triển Chiêu cau mày: "Chẳng lẽ hậu nhân của Qúy Nhuận năm đó?"

"Hậu nhân của Qúy Nhuận sẽ không tự mình đeo cái mặt nạ đó đâu."

Ân Hậu cười lắc đầu một cái."Tại sao a?"

Triển Chiêu không hiểu."Mặt nạ này nhìn vậy nhưng đừng nghĩ rằng nó là đồ tốt đẹp gì, khi đeo nó vào rồi thì căn bản đều không phải là người, chỉ là yêu ma quỷ quái mà thôi."

Triển Chiêu cau mày: "Đối với thủ hạ của mình mà Qúy Nhuận cũng độc ác như vậy?"

"Quân thần bọn chúng đều cùng một đức hạnh như vậy cả."

Ân Hậu thờ ơ nói: "Không cần lo lắng, vừa rồi Thiên Tôn đã đi theo Ngọc Đường rồi, nó sẽ không sao."

Triển Chiêu gật đầu, hơi an tâm hơn một chút.

Ân Hậu lại chỉ mọi người bốn xung quanh: "Ngươi có cần giải quyết chuyện những người này trước không?"

Lúc này Triển Chiêu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn bốn xung quanh bên ngoài, kinh hãi: "Đây là sao vậy?"

Ân Hậu chọc chọc cái bánh bao nhân thịt kia, nói: "Hình như là Hạo Thiên Lâu phát bánh bao thịt người miễn phí ra ngoài, bị Tiểu Ngũ phát hiện."

Triển Chiêu há to miệng, không khỏi nghĩ đến mấy quả cầu thịt trong rừng đêm qua, cảm giác thèm ăn trong nháy mắt liền biến mất: "Hạo Thiên Lâu này điên rồi sao?"

Triển Chiêu cau mày đứng lên, Bao Đại Nhân lúc này vẫn còn ở trong cung, cần nói với hắn một chút tình hình bây giờ, nhưng mà ....

Ân Hậu nhìn ra được, Triển Chiêu vẫn chưa yên tâm nếu chưa tìm thấy Bạch Ngọc Đường."Bọn họ đi theo hướng kia."

Ân Hậu chỉ cho Triển Chiêu một cái, nói: "Ta giúp ngươi đi tìm Bao Chửng, ngươi đi tìm tiểu tử Ngọc Đường đi."

Triển Chiêu có chút áy náy, Ân Hậu liền sờ đầu hắn, vẫy tay với Tiểu Ngũ: "Đi thôi."

Sau đó, Ân Hậu chắp tay sau lưng, Tiểu Ngũ lanh lợi đi theo bên người, chậm rãi mà hướng về phía Hoàng cung.

Nhìn bóng lưng một người một hổ rời đi, Triển Chiêu chợt cảm khái một chút, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy rồi mà dáng vẻ ngoại công hắn vẫn còn rất trẻ, nhưng mà hắn rất tò mò, lúc tuổi đời khoảng độ đôi mươi ấy, phong thái của Ân Hậu như thế nào đây? Có lẽ hoạt bát hơn bây giờ rất nhiều.

Điều chỉnh lại tâm tình một chút, Triển Chiêu xoay người rời đi, tìm Bạch Ngọc Đường, đồng thời .... Hắn phát hiện ở trong thành Khai Phong có không ít người đang nôn thốc nôn tháo, còn có rất nhiều người đi về phía Hạo Thiên Lâu.

Triển Chiêu cau mày, loại tin tức thế này, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh sẽ truyền ra toàn bộ Khai Phong phủ, dân chúng Khai Phong vốn đã rất hiếu kỳ tại sao hôm nay Hạo Thiên Lâu lại phát đồ ăn miễn phí, thế nhưng lý do quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cũng vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng bình thường của con người.

Triển Chiêu lắc đầu, chẳng lẽ Hạo Thiên Lâu này lại dùng toàn bộ dân chúng thành Khai Phong để giúp phi tang toàn bộ tội chứng sao? Này coi như đúng là không còn lại chút mầm mống nào, nhưng mà, ai cũng không thể ngờ được rằng, lại bị Tiểu Ngũ phát hiện đi.......................

Bạch Ngọc Đường đi theo quỷ diện nhân kia, cứ thế đi thẳng đến một nơi, cũng chính là Cửu Phong Lĩnh.

Hai bên quan đạo cây cối vẫn đổ rạp, quỷ diện nhân rơi xuống đất, cứ thế đi thẳng vào rừng.

Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau hắn, từ bóng lưng của hắn có thể nhìn ra hình như người kia có chút bả chân. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, không biết tại sao, nhìn từ bóng lưng của hắn lại cảm thấy hắn chẳng khác nào một người đã chết rồi, cực kỳ u ám, không vui.

Trước đây Bạch Ngọc Đường chưa từng để ý những chuyện thế nay, thế nhưng kể từ sau khi ở cùng với Triển Chiêu, có thể là bị nhiễm tính cách tương đối tỉ mỉ của Mèo kia cho nên hắn bắt đầu cảm nhận được tâm tình của những người xung quanh. Triển Chiêu đã nói qua với hắn, muốn phân biệt được một người có vui vẻ hay không, chỉ cần nhìn bóng lưng của người đó, những người không vui vẻ phần lớn đều có bóng lưng mang đến cảm giác mệt mỏi cùng tịch mịch.

Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi: "Ngươi là Khuất Trọng Viễn sao?"

Người đi phía trước hơi dừng chân lại một chút, nhưng cũng không có dừng lại hẳn mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau hắn, nhàn nhạt nói: "Bao phu nhân nói, trong mộ Đường cô nương là quan tài rỗng."

Người phía trước dừng hẳn chân lại.

Bạch Ngọc Đường cũng dừng lại: "Nàng chết thật sao?"

Quỷ diện nhân chậm rãi quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi: "Phu nhân của Bao Chửng, là Đổng tiểu thư sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

Quỷ diện nhân quay đầu lại, không nói nhiều nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, theo sau hắn mấy bước hỏi: "Ngay cả Bao Đại Nhân mà ngươi cũng không tin?"

"A,a."

Qủy diện nhân kia đột nhiên cười một tiếng, nói: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi sao phải cùng chỗ với người của Khai Phong phủ."

"Có cái gì phải hiếu kỳ?"

"Chuyện công lý chính nghĩa kia, ngươi tin tưởng sao?"

"Dĩ nhiên là ta tin tưởng."

Bạch Ngọc Đường thấy vấn đề Qủy diện nhân này đưa ra cũng rất thú vị."Người làm chuyện táng tận lương tâm thì chỉ cần một đao giết chết hắn, từ từ hành hạ hắn hay là nhốt hắn vào đại lao cho hắn cắn rứt lương tâm mấy chục năm đây?"

Qủy diên nhân hỏi ngược lại.

Bạch Ngọc Đường thờ ơ trả lời: "Đều được hết."

"Đều được?"

Qủy diện nhân nhìn hắn."

"Ta chỉ biết là người xấu sẽ không có được kết quả tốt, không cách nào hại người nữa là được rồi."

Bạch Ngọc Đường đi tới gần chỗ Qủy diện nhân hơn, nhìn về phía trước.

Phía trước đã không còn đường đi nữa, chỉ xuất hiện một cái hố to, mà trong hố có không ít những quan tài mỏng đã vụn nát cùng một số thi thể đã rữa."Bãi tha ma sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng không quá quen thuộc với địa hình gần thành Khai Phong, hắn cũng chưa từng nghe người ta nói ở Cửu Phong Lĩnh lại có bãi tha ma.

Quỷ diện nhân đi lên mấy bước, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đưa tay lấy xuống mặt nạ quỷ của mình.

Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt bên dưới mặt nạ, hơi nhíu mày, người này dung nhân đã bị hủy hết, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà nhìn từ đôi con ngươi đã bị hủy hoại đến trắng dã, có thể thấy được hắn đã phải trải qua biết bao tang thương.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cũng không nói gì.

  Quỷ diện nhân chỉ bãi tha ma phía trước: "Ta bò từ nơi này ra."


Bạch Ngọc Đường cau mày, nói: "Thạch Diệp sau khi vào đại trạch Âm Dương thì bị bắt nhốt, còn ngươi thi sao? Cũng tiến vào nơi có âm dương hội tụ, lại bị người của Vương Phong bắt sao?"

"Vương Phong..."

Qủy diện nhân cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn chính là lý do để ta có thể sống tiếp."

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: "Ngươi muốn báo thù sao?"

Quỷ diện nhân gật đầu một cái."Vậy mục đích ngươi gọi ta tới đây là gì?"

Bạch Ngọc Đường hỏi."Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện."

Qủy diện nhân nói: "Công khai mọi chuyện, ta muốn người trên đời này đều biết Vương Phong đã làm những gì."

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Vậy rốt cuộc hắn đã làm những gì."

Quỷ diện nhân kia cầm chiếc mặt nạ màu trắng lên, cho Bạch Ngọc Đường nhìn: "Ngươi biết mặt nạ này từ đâu mà có không?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như người tiến vào Âm Dương điện đều bị Vương Phong bắt, vậy thì quỷ diện nhân chạy ra kia cũng là do Vương Phong an bài, cho nên .... Mặt nạ người này hẳn là có được từ chỗ hắn đi?"

Quỷ diện nhân gật đầu một cái, bởi vì mặt mũi hắn quá méo mó cho nên Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn ra được vẻ mặt của hắn."Nhưng mà mặt nạ này cũng không phải là do Vương Phong làm."

Quỷ diện nhân lạnh giọng một cái: "Cũng là do hắn tìm được ở một chỗ, ngươi thử đoán xem, là ở đâu đây?"

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm mặt nạ kia một chút, lại nhìn quỷ diện nhân, trong đầu không khỏi xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, cứ như vậy ý tưởng dần hiện ra, nhìn mặt nạ kia, hỏi: "Là từ ngôi tiểu lâu trong Thái học viện kia sao?"

"Ha ha ha..."

Tiếng cười của Qủy diện nhân kia rất khan, gật đầu một cái: "Ngươi quả nhiên là người thông minh, vậy thử đoán thêm một chút, mặt nạ này rốt cuộc thì thuộc về ai? Là ai để lại?"

"Cách chơi Âm Dương điện là do Qúy Trường Thiên tạo ra."

Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: "Cho nên mặt nạ quỷ cũng là Qúy Trường Thiên để lại. Vương Phong vào lầu các đó, tìm được mặt nạ quỷ cùng những ghi chép bí mật của Qúy gia, cho nên mới bắt đầu bắt người sống để chế dược, mà mục đích của Qúy Trường Thiên chính là bất tử, lưu lại Âm Dương điện là để muốn mình được sống lại, cho nên ....

Vương Phong làm tất cả những chuyện này, căn bản đều không phải là vì muốn bản thân được trường mệnh bách niên, mà là muốn hồi sinh Qúy Trường Thiên sao?!"

Bạch Ngọc Đường còn chưa nói hết lời, lại nghe thấy một giọng nói khác phát ra: "Sở dĩ Qúy Trường Thiên để lại ngôi lầu các trong Thái học viện, chính là muốn sau này có học sinh của Thái học viện tìm được di vật của hắn, giúp hắn hoàn thành nguyện vọng hồi sinh này. Lợi dụng quỷ diện nhân chính là muốn thông qua Qủy diện nhân ấy lấy được một số người sống lớn, chờ cho mọi chuyện xong rồi lại có thể đem mọi tội lỗi đổ cho quỷ diện nhân ở âm dương điện kia, bởi vì người kia chính là người có nhiều hiềm nghi nhất. Cứ hai mươi năm một lần, đại khái là do có một điều kiện tất yếu trong phương pháp kia, cụ thể là gì thì còn phải xem trong cái phương thuốc bí mật kia gia tộc của Qúy Trường Thiên này đã viết cái gì. Như vậy thì, những tao ngộ mà hai mươi năm trước Khuất Trọng Viễn cùng Thạch Diệp gặp phải đều không phải là tình cờ, mà bởi vì bọn chúng tìm kiếm một thư sinh có tình cảm đặc biệt với thanh mai trúc mã của mình, hại chết ái nhân của hắn, dụ hắn sử dụng âm dương điện, bắt đầu thực hiện kế hoạch hồi sinh Qúy Trường Thiên. Phương pháp dùng để khiến thanh mai trúc mã của các ngươi biến mất, đại khái cũng cùng cách mà Vương Phong làm cho cô nương câm kia cùng toàn gia biến mất đi."

Bạch Ngọc Đường cùng quỷ diện nhân đều quay đầu lại, chỉ thấy từ rừng cây bên cạnh, Triển Chiêu cũng đi ra, sau lưng hắn còn có Thiên Tôn đang tò mò đi theo, mà người vừa mới nói chính là Triển Chiêu.

Quỷ diện nhân khẽ cau mày.

Thiên Tôn sờ cằm gật đầu: "Đúng là giống việc mà người nhà Qúy gia sẽ làm a."

Quỷ diện nhân nhìn Thiên Tôn một chút, lại nhìn Triển Chiêu một chút, than thở: "Đáng tiếc là võ công của ta không đủ tốt ..."

"Võ công của ngươi đã rất giỏi rồi."

Triển Chiêu nhìn tình trạng của hắn một chút: "Đối với người đến tận năm mươi tuổi mới luyện công mà nói thì đúng là vậy, ngươi thực sự là Khuất Trọng Viễn sao?"

Thế nhưng Qủy diện nhân kia lại lắc đầu một cái: "Khuất Trọng Viễn đã chết rồi!"

Triển Chiêu đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, híp mắt nhìn hắn, ý là —– Ngươi lại đi một mình!Bạch Ngọc Đường còn rất vô tội —— Khi đó gấp gáp mà!"Ngươi thực sự có thời gian ở đây mà hỏi ta là ai sao?"

Qủy diện nhân cười lạnh một tiếng, nhìn Triển Chiêu: "Vương Phong bây giờ có thể đã điên rồi, hắn dùng toàn bọ người của Khai Phong phủ để thử dược."

Triển Chiêu hơi sững sờ, kinh ngạc: "Đồ ăn hắn phát ra đều có độc sao?"

Quỷ diện nhân gật đầu một cái: "Ân Hậu cũng không thể dùng Ma Âm Quyết để làm thịt toàn bộ người ở Khai Phong phủ đi?"

Triển Chiêu trợn to hai mắt.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn một cái, Triển Chiêu cũng gấp, xoay người rời đi, đến bên cạnh bến tàu, thu lại bánh bao của chưởng quỹ cùng thê tử hắn ăn ban nãy, nhanh chóng chạy đến Hoàng cung tìm Công Tôn, vừa đến cửa cung thì đụng đám người Triệu Phổ.

Triển Chiêu kéo lại hắn, đem chuyện xảy ra nói qua một lần, Triệu Phổ cũng có chút sững sờ."Nhanh lên, tập trung tất cả những người đã ăn đồ ăn của Hạo Thiên Lâu lại."

Triển Chiêu nhanh chóng vọt vào cung.

Triệu Phổ cũng thật khó gặp được tình huống phải luống cuống tay chân như vậy —– Tập trung thế nào đây? Chẳng lẽ đem toàn bộ người đã ăn đồ ăn của Hạo Thiên Lâu đều bắt lại sao?Ngược lại, Bàng Thái sư lại khá nhanh nhạy, nói: "Cho người đi truyền tin, nói đồ ăn Hạo Thiên Lâu phát có vấn đề, Khai Phong phủ ra tay giải quyết giúp, bảo những người đã ăn đến tập trung tại Khai Phong phủ."

Triệu Phổ nhanh chóng mang theo Âu Dương Thiếu Chinh đi làm.....................

Lúc này, Ân Hậu vừa đi đến cửa Thành Tây Khai Phong phủ, hắn nhận lời giúp Triển Chiêu vào cung gặp Bao Đại Nhân, nhưng mà hắn lại không có lệnh bài nên cũng không thể tùy tiện bắt một tên quan sai mà nói với hắn rằng: "Ta là ngoại công của Triển Chiêu đây, mau gọi Bao Chửng đi ra đi?"

Ân Hậu còn đang lang thang bên ngoài, chợt chú ý đến ở hoàng thành cách đó không xa, trong đầu một con hẻm, có mấy người đang đi, dáng vẻ rất kỳ quái.

Ân Hậu khẽ cau mày, nhìn chằm chằm hai người đang đi kia một cái.

Dáng đi của hai người này có chút cứng nhắc, mà hình như chính bọn chúng cũng không có chú ý đến, ngoài ra .... Sắc mặt họ tái nhợt, môi tím đen.

Ân Hậu cảm thấy có phải mình già rồi nên hồ đồ hay hoa mắt hay không, dịu mắt nhìn lại, quả thực là sắc mặt chẳng khác nào cương thi hết, mà nhìn lại những người đi đường khác, cũng có một số người như vậy, mà những người đi bên cạnh họ cũng nhìn chằm chằm những người đó, hình như cũng bị sắc mặt của bọn họ dọa sợ.

Ân Hậu khoanh tay suy nghĩ, liền nghe thấy sau lưng có người thét lên: "Kẻ nào dám làm chuyện mờ ám ở cửa Hoàng cung?"

Ân Hậu quay đầu lại, ngẩn người, chỉ thấy bên ngoài cửa thành có hai thị vệ đang cảnh giác mà nhìn hắn.

Ân Hậu nhìn sắc mặt của hai thị vệ đó .... Rất giống với mấy người đi đường ban nãy, nhìn giống như là chết mấy ngày bị chôn dưới đất rồi bò ra vậy."Ngươi đứng ngoài cửa cung làm gì?"

Mấy thị vệ hình như đang chuẩn bị hỏi cung Ân Hậu."Không được vô lễ."

Lúc này từ sau lưng bọn họ có người đi ra.

Ân Hậu giương mắt nhìn, sờ sờ cằm, người tới là một người trẻ tuổi, hắn biết người này, là người bên cạnh Triệu Trinh, gọi là Nam Cung gì đó .....

Lúc này, người đi ra đúng là Nam Cung Kỷ.

Vừa rồi Nam Cung ở trong Hoàng cung, nghe mấy ảnh vệ nói là Hạo Thiên Lâu phát bánh bao nhân thịt người, hắn cũng bị dọa giật cả mình. Chuẩn bị đi ra ngoài tra xét một chút, Hạo Thiên Lâu ở rất gần cổng thành Tây cho nên mới đi đến cửa này, vừa đúng lúc nhìn thấy hai thị vệ trang tra hỏi một người, hắn nhìn một cái liền nhận ra —– Đây chẳng phải là Ân Hậu sao!Nam Cung Kỷ sau khi trách mắng bọn thị vệ xong, liền tiến đến tạ lỗi với Ân Hậu.

Ân Hậu cũng không có để ý, mà chỉ hai thị vệ lại đứng canh gác nghiêm trang như cũ kia, hỏi: "Ai, ngươi nhìn xem có phải sắc mặt bọn họ rất không bình thường không?"

Nam Cung ngẩn người, quay đầu nhìn lại cũng phát ngốc, cau mày mà gọi hai thị vệ kia lại đây.

Hai thị vệ đi lên phía trước.

Nam Cung Kỷ nhìn kỹ một cái, cũng bị dọa đến giật thót mà lùi lại một bước, đây căn bản chính là gương mặt của người chết a, này là xảy ra chuyện gì?!"Có phải hai ngươi mắc bệnh gì không?"

Nam Cung kinh hãi.

Còn đang hỏi, lại nghe thấy có tiếng binh lính của Triệu Phổ đang gõ cồng chiêng đến từng nhà mà kêu, nói cái gì mà đồ ăn Hạo Thiên Lâu phát ra có vấn đề, bảo tất cả những người đã ăn đồ ăn ở đó nhanh chóng đến tập trung ở Khai Phong phủ.

Ánh mắt Ân Hậu hơi run lên một cái, hỏi hai thị vệ kia: "Hai ngươi cũng ăn đồ ăn Hạo Thiên Lâu phát ra rồi?"

Hai thị vệ nhìn nhau một cái, cùng gật đầu: "Vừa rồi Hạo Thiên Lâu có tới phát bánh bao, chúng ta có ăn hai ..... A!"

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai thị vệ đột nhiên ôm bụng mà ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu nôn mửa, còn nôn ra chút máu màu đen.

Nam Cung cau mày, muốn đến xem bọn họ xảy ra chuyện gì, Ân Hậu lại kéo hắn lại, bảo không nên tới gần.

Lúc này, chỉ nghe Tiểu Ngũ ở sau lưng Ân Hậu đột nhiên gầm nhẹ.

Ân Hậu cùng Nam Cung Kỷ vừa quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng mình .... Chẳng biết từ lúc nào đã có mấy bách tính Khai Phong vẻ mặt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch đang ngơ ngác nhìn Ân Hậu cùng Nam Cung Kỷ, mà ở khỏe miệng bọn họ đều chảy ra máu đen, bộ dáng kia .... Cứ như là từ trong mộ bò ra vậy.

Tiểu Ngũ lui dần về phía sau Ân Hậu, vừa lui vừa gầm, còn lộ ra dáng vẻ bất an vô cùng."Chuyện gì xảy ra a?"

Nam Cung Kỷ lo lắng.

Ân Hậu khẽ cau mày, nói với Nam Cung Kỷ: "Mang theo Tiểu Ngũ đi vào, đóng cửa cung lại."

Nam Cung Kỷ kinh ngạc: "Còn người thì sao?"

Ân Hậu nói: "Có gì đó không đúng lắm, ta muôn đến nơi khác xem một chút, ngươi mang hai người trúng độc này vào, cột chặt lại, không được để cho họ cắn phải hoặc bắt được, nói với Triệu Trinh, trong thành có thể có rất nhiều người trúng độc, bảo Công Tôn nghĩ cách giải độc..."

Nam Cung gật đầu, sai người bắt hai thị vệ kia lại, mang theo Tiểu Ngũ vào Hoàng cung.

Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn Ân Hậu, Ân Hậu phất tay với nói, nhảy lên nóc nhà, Tiểu Ngũ thấy Ân Hậu lên nóc nhà đi rồi, mới chịu theo Nam Cung Kỷ đi vào Hoàng cung, Nam Cung Kỷ hạ lệnh đóng cửa cung lại. Sau đó khẩn cấp chạy tới thư phòng, bẩm báo với Triệu Trinh.............Mà lúc này, trong Cửu Phong Lĩnh, Thiên Tôn ngẩng mặt nhìn, nhìn thấy đám chim bị giật mình bay loạn xa ở chân trời, nói: "Có dự cảm xấu."

"Bắt đầu rồi."

Qủy diện nhân ngước mặt nhàn nhạt nói, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh.

Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà cau mày: "Ngươi đã sớm biết thì tại sao không nói."

Quỷ diện nhân quay mặt lại nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Tại sao phải nói?"

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường trở lên lạnh lẽo, Thiên Tôn vội vàng kéo hắn lại: "Ai ai, giữ lại còn hữu dụng."

Quỷ diện nhân cười lạnh: "Không có lý do gì chỉ có mình ta phải chịu khổ."

"Cho nên ngươi mới muốn để cho bách tính toàn Khai Phong phủ chịu chôn theo ngươi a?"

Thiên Tôn sờ cằm: "Ngươi họ Khuất hay là họ Qúy a?"

"Cái mặt nạ này, giống như có ma lực nào đó."

Qủy diện nhân cũng không biết có nghe thấy lời Thiên Tôn nói hay không, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cái mặt nạ màu trắng kia: "Sau khi đeo lên, ta giống như đã sống lại .... Nói thật, nếu như quả thực có phương pháp để cải tử hồi sinh, vậy thì cho dù toàn bộ người của Khai Phong phủ đều chết hết, thì có sao đâu? Vẫn có thể cứu họ sống lại mà!"

Bạch Ngọc Đường nhìn nam nhân không phải con người này, à không con quỷ trước mặt này, hắn nói đúng, bất kể là trước khi hắn biến thành như vậy có phải là Khuất Trọng Viễn hay không, thì Khuất Trọng Viễn tương đắc cùng Bao Đại Nhân năm đó, đã chết rồi. Người từ Âm Dương điện đi ra ngoài, quả thực chính là một quỷ diện nhân, đây chính là tín đồ mà Qúy Trường Thiên, hay Qúy Nhuận lưu lại sao? Bất luận là Khuất Trọng Viễn hay là Vương Phong, đều giống như ma quỷ vậy, khi đeo mặt nạ lên rồi, đã không còn là người nữa.


30

  Lúc này, bên trong Hoàng cung cũng bận rộn vô cùng, Công Tôn nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra đồ ăn Triển Chiêu đưa tới, đồng thời điều chế dược phấn, hai thị vệ bên cạnh kia, sau khi ói máu xong rồi thì hành động bắt đầu chậm chạp lại, cứ như biến thành người chết vậy, không hề nhúc nhích, cứ đần độn mà đứng ở đó, mà thân thể cũng bắt đầu có hiện tượng phù thũng, nhưng cũng may là không giống như những quả cầu thịt thây ma tấn công bọn Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa trong rừng kia, chưa bành trướng lợi hại như vậy."Có thể là do lượng độc ăn vào tương đối ít đi."


Công Tôn cau mày: "Thiếu một vị dược."

"Thiếu cái gì?"

Triệu Trinh đang ở bên cạnh, nói: "Nhanh chóng cho người đi mua."

"Không phải, vị dược này không thể mua được!"

Công Tôn cau mày: "Ta biết vì sao phải chờ đến hai mươi năm rồi! Là bởi vì cần phải nuôi cổ!"

"Nuôi cổ?"

Triệu Trinh cau mày.

Công Tôn gật đầu: "Triệu chứng của những người này hơi giống với trúng độc thi, sau đó còn gần giống với Dược nhân, bên trong dược vật dùng để chế tạo Dược nhân, chủ yếu nhất cần có một vị, đó chính là dược cổ. Bản thân dược cổ không có độc, loại trùng này rất hay được sử dụng, bình thường ta cũng thỉnh thoảng dùng. Nó chính là dạng, cho nó dùng dược gì là sẽ thành dược cổ đó. Nếu cho no ắn nhiều bổ dược, như vậy nó sẽ cực bổ cho thân thể con người. Ngược lại, nếu như cho nó ăn độc, nó liền trở thành kịch độc. Những người này trên người đã trúng gần trăm loại độc dược, người ta không thể nào cùng lúc hạ cần ấy loại độc được, chỉ có thể dùng cổ độc được cho ăn rất nhiều loại độc dược để hạ. Thời gian bây giờ rất cấp bách, hơn nữa cũng không biết được là dược cổ kia đã được nuôi bao nhiêu năm, lượng độc của mỗi loại thế nào, mà muốn thử từng cái thì cho dù ta có suốt đêm không ngủ cộng thêm mười mấy trợ thủ thì cho dù cần cả một năm rưỡi thử độc cũng thử không ra, phương pháp trực tiếp nhất bây giờ chính là dùng con trùng kia để làm giải dược, đùng độc trị độc mới được."

Triệu Trinh cau mày: "Vì vậy, tiên sinh cần chính là con dược cổ kia?Công Tôn gật đầu một cái.

Triệu Trinh cau mày: "Sau khi những người này trúng độc rồi, sẽ cứ như vậy hay là có biến hóa khác? Có thể sống bao lâu?"

Công Tôn lắc đầu: "Không chịu nổi một ngày, trong mười hai canh giờ mà không lấy được con cổ trùng kia để chế giải dược, những người này sẽ chết, hơn nữa...."

"Hơn nữa cái gì?"

Triệu Trinh hỏi."Hơn nữa có thể biến thành quái vật tập kích người như ở Cửu Phong Lĩnh kia, hơn nữa độc trên người họ có thể lây qua máu cùng nước bọt, chẳng bao lâu sau, bên trong thành Khai Phong, toàn bộ đều là quái vật."

Triệu Trinh giơ tay, một chưởng đập xuống long án: "Vương Phong này muốn Trẫm vong quốc hay sao?"

Công Tôn nhìn long án đã nứt thành hai đường trên mặt đất, cũng âm thầm hít một hơi, bởi vì bình thường Triệu Trinh rất ôn hòa cho nên thiếu chút thì quên mất hắn cũng có công phu, có điều tức giận đến vậy thì đây cũng là lần đầu tiên được thấy. Mà lúc này Công Tôn cũng hiểu được, thật đúng rất đáng tức giận, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ thực sự mất nước.

Triệu Trinh còn đang định sai Nam Cung Kỷ bắt Vương Phong tới đây, thì ngoài cửa, Trần công công lại đến truyền lời: "Hoàng thượng, Trữ công công đến."

Ánh mắt Triệu Trinh run lên: "Hắn còn dám tới?"

"Hoàng thượng ...."

Trần công công thấy vẻ mặt giận dữ của Triệu Trinh, vừa định khuyên hắn một câu "Nhỏ không nhẫn sẽ hỏng việc lớn"

thì lại thấy hắn phất tay: "Vương Phong này muốn bàn điều kiện với Trẫm đây mà, cho tên cẩu nô tài kia vào."

Trần công công gật đầu, Công Tôn lui sang một bên, nhìn Nam Cung Kỷ một chút, Nam Cung Kỷ cũng cau mày lắc đầu.

Công Tôn nhìn ánh mắt của Triệu Trinh, có chút cảm thấy may mắn mình đã để Tiểu Tứ Tử ở hậu cung, nếu không, để Tiểu Tứ Tử thấy được một màn này, sau này Tiểu Tứ Tử sẽ không dám đến gần Triệu Trinh nữa rồi."Lão.... Lão nô tham kiến Hoàng thượng...."

Trữ công công vừa vào đến cửa đã trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng cảm thấy sợ, dù sao thì .... Bất luận thế nào thì sau này Triệu Trinh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vương Phong còn có một chỗ dựa lớn là Đại công chúa, nhưng mà hắn thì chẳng qua cũng chỉ là một nô tài, Triệu Trinh cũng chẳng cần thèm quản hắn là ai đâu.

Triệu Trinh chắp tay sau lưng đứng bên cạnh long án, không nhìn lão thái giám đang quỳ gối dưới bậc thang.

Công Tôn tưởng tượng một chút cảm giác của Trữ công công lúc này, hẳn là cảm giác như đang chuẩn bị đến thiên lao đi....

Nam Cung Kỷ thay Triệu Trinh hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

"Lão, Lão nô đến truyền lời của phò mã gia..."

Nam Cung Kỷ nhìn Triệu Trinh vẫn bất động bên cạnh một chút.

Nam Cung hỏi: "Nói cái gì?"

"Phò, Phò mã gia nói, lát nữa có tổ chức dạ tiệc, những người lúc trước được mời không thể thiếu, còn muốn mời cả Thiên Tôn cùng Ân Hậu đại giá quang lâm."

Trữ công công lắp bắp mở miệng.

Nói xong rồi, Triệu Trinh hơi nhíu mày, xoay mặt nhìn Công Tôn một cái.

Công Tôn cũng cảm thấy khó hiểu —— Tại sao Vương Phong lại muốn mời Ân Hậu cùng Thiên Tôn? Chẳng lẽ mục đích hắn làm như vậy chính là vì muốn mời Ân Hậu cùng Thiên Tôn dự tiệc sao?Trữ công công nói xong lời của mình rồi, liền cảm thấy một mảnh trầm mặc thật lâu.

Công Tôn cảm thấy có chút áp bách, là một Hoàng đế, lúc nào là đáng sợ nhất? Không phải lúc hắn nổi giận, mà chính là lúc hắn không nói tiếng nào.

Triệu Trinh chậm rãi đi xuống bậc thang, đi qua bên cạnh Trữ công công, hỏi Nam Cung Kỷ: "Hắn có bao nhiêu thân nhân?"

Công Tôn cũng không quá hiểu được.

Nam Cung Kỷ lại nói: "Trữ công công sớm mồ côi phụ mẫu, có một thân tỷ tỷ cùng một thân đệ đệ, họ hàng còn có mười hai người. Tỷ tỷ được gả đến Giang Âm, sinh được ba nhi nữ một nhi tử, nhi nữ đều đã thành gia lập thất, nhi tử cũng đã thú thê tử, sau khi thành gia lập thất, người nào cũng có nhi tử, tổng cộng là bảy người, cộng toàn bộ gia tộc của Tỷ tỷ hắn là mười chín người. Đệ đệ hắn sinh được một nhi tử hai nhi nữ, tính gộp toàn bộ quan hệ tổng cộng mười bốn người, thêm cả bà con họ hàng gần xa có đến ba mươi người, tính cả cửu tộc tổng cộng là sáu mươi ba người."

Công Tôn hơi há to miệng, cảm giác ngay từ trong xương cốt cũng dâng lên khí lạnh, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Cái gì gọi là nắm giữ quyền sinh quyền sát đây? Bất luận là người nào, dù có tội hay vô tội, chỉ cần Triệu Trinh ra lệnh một tiếng thì hơn sáu mươi ba người này đều phải chết không có chỗ chôn thân, đây chính là Hoàng quyền.

Triệu Trinh quay đầu lại, chỉ thấy Trữ công công đang quỳ ở đó, sắc mặt tái nhợt, quả thật chẳng khác mấy so với thị vệ bị trúng độc ở bên ngoài.

Triệu Trinh đi đến trước mặt hắn, hỏi: "Trưởng công chúa đâu?"

Trữ công công sửng sốt, há miệng: "Công.... Công chúa ở Từ đường."

Ánh mắt Triệu Trinh đột nhiên lạnh băng: "Công chúa đối với ngươi không tốt?"

Trữ công công vội vàng lắc đầu: "Không phải...."

"Ngươi là do Tiên Hoàng cử đến bên cạnh công chúa, ngươi còn mặt mũi xuống gặp Phụ hoàng ta?"

Triệu Trinh vừa nói vừa quay sang ra lệnh cho Nam Cung Kỷ: "Xé mặt của hắn xuống để Trẫm nhìn xem hắn có phải là đồ thật hay không?"

Nam Cung tiến lên, đưa tay kéo một cái mảng da mặt của Trữ công công, Trữ công công kêu chẳng khác nào heo bị chọc tiết, Nam Cung Kỷ đưa ra một ngọn chủy thủ, hình như muốn dọc da mặt của hắn xuống.

Công Tôn đứng im tại chỗ trợn mắt mà nhìn một màn này, mặc dù Trữ công công đó có chết cũng không hết tội, nhưng mà ...."Hoàng thượng tha mạng a! Lão nô làm như vậy là vì muốn giữ an toàn cho Công chúa a!"

Trữ công công cầu xin tha thứ.

Triệu Trinh nhìn hắn: "Công chúa làm sao?"

"Công chúa .... Công chúa bị phò mã gia hạ độc, nếu như không có giải dược thì công chúa sẽ chết, những năm này, lão nô .... Ai nha!"

Lời còn chưa dứt, Triệu Trinh đã một cước đạp bay hắn trên mặt đất: "Những năm này? Những năm này ngươi đều chết rồi sao? Công chúa bị trúng độc sao ngươi không sớm báo lại?"

"Nô..."

Không đợi hắn nói hết, Nam Cung Kỷ đã túm lại tóc hắn bắt hắn ngẩng mặt lên, nhìn về phía Triệu Trinh.

Mắt đối mắt, Trữ công công bị dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nào.

Triệu Trinh cố nén lửa giận: "Vương Phong muốn cái gì?"

"Hắn...."

"Nói cặn kẽ!"

  Nam Cung Kỷ cảnh cáo hắn.

Trữ công công gật đầu một cái, nói: "Phò mã gia chế dược ở Hạo Thiên Lâu, dùng tử tù đến thử dược, hắn dựa theo một phương thuốc để làm, đó chính là do Qúy Trường Thiên để lại, hắn muốn hồi sinh Qúy Trường Thiên!"

Công Tôn có chút khó hiểu: "Qúy Trường Thiên có quan hệ gì với Vương Phong sao? Tại sao phải muốn hắn sống lại?"

Trữ công công lắc đầu: "Cái này thì nô tài không biết .... Nhưng mà Qúy Trường Thiên cứ như là thần minh của Phò mã gia vậy, Phò mã nói, chỉ cần Qúy Trường Thiên có thể sống lại, thiên hạ này sẽ thú vị hơn nhiều lắm!"

"Qúy Trường Thiên đã chết, ngay cả hài cốt cũng đã vụn rồi mà."

Công Tôn không hiểu: "Muốn làm thế nào để cho hắn sống lại chứ?"

"Theo ta được biết, có thể dùng phương pháp của Âm Dương Điện."

Trữ công công nói."Hoang đường!"

Công Tôn cảm thấy giải thích này không hợp lý chút nào."Thật a, nhưng mà hồn phách của người đó sau khi ra ngoài thì phải sống nhờ trên thân thể của một người khác."

Trữ công công nói: "Đây là Qúy Trường Thiên cùng tổ tiên hắn phải dùng đến mấy đời mới nghiên cứu ra được biện pháp này."

Công Tôn cau mày, không nói gì nữa.

Nói thật, Công Tôn mặc dù vừa mới nghe người khác hoài nghi y thuật của mình liền nổi trận lôi đình, thế nhưng hắn cũng không phải loại người không biết trời cao đất rộng coi trời bằng vung, hắn tin tưởng trên đời này còn có rất nhiều người có y thuật còn cao tay hơn cả mình, hơn nữa trí tuệ của cổ nhân càng không thể coi thường, nhưng mà .... Mọi việc đều phải có đạo lý của nó, thế gian vạn vật có sinh tất cả diệt, truyện trường sinh bất lão chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Coi như Ân Hậu cùng Thiên Tôn kia đích xác chính là kỳ tích, nhưng mà Công Tôn biết chắc rằng, hai người ấy không phải là không già, mà chẳng qua là vì nội công quá cao nên tuổi thọ đặc biệt kéo dài mà thôi. Chuyện trường sinh bất lão là không thể tin được, chuyện tá thi hoàn hồn lại càng là hồ ngôn lỗng ngữ mà thôi!"Tại sao lại đặc biệt muốn mời Ân Hậu cùng Thiên Tôn đi dự tiệc?"

Công Tôn hỏi.

Trữ công công nhìn Công Tôn một chút, hình như có chút do dự, nhưng mà ....."A!"

Mọi người lại nghe đến "rắc"

một tiếng, Nam Cung Kỷ cũng không có khách khí với hắn, dùng lực trên tay một cái, cổ tay của Trữ công công liền vỡ nát."Bởi vì ...."

Trữ công công không thể làm gì khác hơn là phó mặc cho số phận: "Bởi vì Phò mã nói, có được máu của Ân Hậu cùng Thiên Tôn là coi như đã thành công một nửa."

Ánh mắt Triệu Trinh lãnh lẽo vạn phần, Công Tôn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, muốn lấy máu của Thiên Tôn cùng Ân Hậu sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sẽ trực tiếp lột da các ngươi đi!"Dược cổ ở đâu?"

Công Tôn hỏi."Phò mã gia cất giấu."

Trữ công công nói: "Tổng cộng chỉ có ba con, sáng nay thấy hắn mài thành phấn một con, pha vào trong đồ ăn, cho dân chúng thành Khai Phong ăn. Một con khác được dùng làm thuốc dẫn, hắn vẫn luôn dùng để chế tạo dược. Còn một con khác hắn đã giấu đi, đây cũng chính là con cuối cùng còn lại, có thể dùng làm giải dược."

Triệu Trinh nhìn hắn một cái.

Trữ công công nói: "Phò mã gia nói, chỉ cần .... Chỉ cần có thể lấy được máu của Ân Hậu cùng Thiên Tôn, lại để cho Công Tôn thần y dựa vào phương thuốc mà Qúy Trường Thiên để lại chế dược xong, sau đó dùng một người sử dụng phương pháp Âm Dương điện .... Đánh thức Qủy Trường Thiên, để hắn nhập lên người người đó, vậy coi như đại công cáo thành, lúc đó sẽ giao giải dược ra."

Triệu Trinh nhìn Trữ công công một chút, hỏi: "Hắn muốn dùng ai mở Âm Dương điện?"

Trữ công công nhìn Triệu Trinh một chút, thấp giọng nói: "Dùng ..... Bát.... Bát Vương gia!"

"Cái gì?"

Công Tôn cả kinh."Bởi vì ....."

Trữ công công nói: "Phò mã gia nói, nếu như Bát Vương gia bị Qúy Trường Thiên nhập thể, như vậy thì bất luận thế nào Hoàng thượng cũng sẽ không gây thương tổn đến hắn."

Công Tôn cũng hít một ngụm lãnh khí, nhìn lại Triệu Trinh lúc này, đầy mắt đều là sát ý nồng đượm.

Công Tôn cũng âm thầm lắc đầu, Vương Phong này bị điên rồi sao, cho đến trước mắt này, Công Tôn cũng chưa từng gặp qua Vương Phong, bây giờ hắn lại đột nhiên muốn gặp vị Phò mã gia Vương Phong đang cùng cực điên loạn này một chút, để xem rốt cuộc hắn là loại người gì.................

Bên ngoài Hoàng cung, Triệu Phổ dẫn theo Âu Dương Thiếu Chinh đi trên đường lớn Khai Phong phủ, liền phát hiện trên đường vô cùng loạn, số đông dân chúng ăn phải đồ ăn có độc của Hạo Thiên Lâu đều xuất hiện trạng thái thật chẳng khác nào cương thi, số người ăn ít hơn một chút thì bắt đầu nôn mửa, còn số người ăn nhiều thì mặt không còn chút máu. Mà đáng thương hơn nữa chính là có một số tiểu hài nhi còn bất tỉnh nhân sự.

Mà số dân chúng không hiểu có chuyện gì xảy ra lại nhiều hơn nữa, họ nhìn những những thân nhân bằng hữu cùng láng giềng của mình bị trúng độc như vậy, cũng không biết phải làm sao. Bên ngoài Hạo Thiên Lâu, số người tập trung cực đông, tất cả đều muốn Hạo Thiên Lâu ra nói cho rõ ràng.

Tình trạng ở thành Khai Phong bây giờ hỗn loạn đến không cách nào có thể khống chế, Triệu Phổ bảo Âu Dương Thiếu Chinh một mặt trấn an dân chúng, mặt khác đem tất cả những người trúng độc đều tập trung lại một chỗ, hắn cho ảnh vệ vào cung hỏi Công Tôn một chút xem có giải dược hay không............

Mà ở một nơi khác, Triển Chiêu đưa đồ ăn có độc cho Công Tôn cùng nói xong tình hình rồi cũng chạy đến, lúc này đang đứng trên đỉnh nóc nhà.

Thấy được ở Khai Phong phủ loạn thành một đoàn, Triển Chiêu chỉ muốn tìm đến một người —– Vương Phong!Cởi chuông phải cần đến người buộc chuông, Triển Chiêu đến gần Hạo Thiên Lâu rồi, vừa mới hạ xuống thì đã thấy một thân ảnh màu trắng cũng hạ xuống cạnh mình.

Triển Chiêu quay đầu sang: "Ngọc Đường."

Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng có cùng ý tưởng với Triển Chiêu, cũng muốn hạ thủ từ chỗ Vương Phong này, mặc dù .... Bọn họ cũng không có biết ý đồ thực sự của Vương Phong là gì.

Triển Chiêu nhìn phía sau hắn một chút, hỏi: "Thiên Tôn đâu rồi?"

"Đi cứu người rồi, Triệu Phổ đang dẫn binh đi tìm người trúng độc khắp nơi."

Bạch Ngọc Đường nói hỏi Triển Chiêu: "Ân Hậu đâu rồi?"

"Ngoại công vào cung tìm Bao Đại Nhân rồi."

Triển Chiêu chỉ chỉ Hạo Thiên Lâu bị dân chúng vây cho một con ruồi không lọt ở cách đó không xa, nói: "Ta muốn vào xem một chút."

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Miêu nhi, có cảm giác hành động lần này của Vương Phong rất quái dị không?"

"Ta cũng cảm thấy vậy."

Triển Chiêu cũng nghĩ không ra: "Hắn tính toán như vậy chẳng lã là không muốn sống nữa sao? Làm sao Triệu Trinh có thể bỏ qua cho hắn được? Bao Đại Nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, mà dân chúng Khai Phong phủ cũng muốn cắn từng miếng từng miếng, cho hắn đến chết mới thôi đi?!"

"Ngươi có cảm giác thấy."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: "Tiểu tử này đang dùng những người này làm trù mã để trao đổi gì đó với Triệu Trinh?"

"Không phải muốn Vương vị đấy chứ?"

Triển Chiêu cau mày: "Hắn cứ thế mà ngồi lên Vương vị này cũng sẽ bị dân chúng đẩy xuống đi?"

"Tiểu tử này đã điên như vậy rồi, nhất định là có lý do gì đó."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nói qua những gì mà quỷ diện nhân vừa mới nói.

Triển Chiêu cười lạnh một cái: "Người này, quả thực là Khuất Trọng Viễn năm đó sao? Ta thấy hắn thực sự mới là quỷ từ Âm Dương điện đi ra đi."

"Ta cũng cảm thấy vậy."

Bạch Ngọc Đường gật đầu."Hắn ở đâu?"

Triển Chiêu hỏi."Trốn rồi."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: "Ta vốn định bắt hắn về Khai Phong phủ nhưng mà trên đường lại bị cảnh tượng này làm cho có chút ngây người, ngay cả sư phụ ta cũng ngây người, mà hắn hình như đã có chuẩn bị cho nên trốn mất."

"Bắt lại cũng không có tác dụng gì."

Triển Chiêu lạnh lùng nói: "Hắn chẳng qua chỉ là một người đã chết mà thôi, tìm được phương pháp đối phó với Vương Phong rồi, tự nhiên hắn sẽ xuất hiện, bây giờ việc cấp bách chính là giải quyết những người trúng độc kia."

Hai người nhìn xung quanh một cái, quyết định trước tiên cùng nhau lẻn vào Hạo Thiên Lâu đã, nhìn xem Vương Phong này rốt cuộc là tính toán làm những gì, thuận tiện tìm một chút xem có phương pháp nào giải độc cứu người được không.  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro