S09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không đi sao?" Seungkwan mặt mày một đống xụ lại nhìn vali dưới chân, từ sau khi Hansol bị mình lừa đến gặp Seungcheol, cái người kia đều mặc kệ mọi thứ kể cả cậu, tập trung làm việc. Kết quả đạt được đương nhiên rất tốt, đến mức ban đầu họ dự tính phải tầm ba tháng nữa mới quay lại Pháp, nhưng hiện tại thì chỉ cần có hơn một tháng rưỡi mà thôi.

"Hôm nay là lễ kết hôn của Channie mà, ít ra mình cũng phải đến đó chúc mừng chứ" họ Boo hiểu được, lần nọ là mình cũng có phần quá đáng. Bản chất của Hansol thật ra rất ngốc nghếch, hay tin người nữa, Seungkwan luôn nghĩ đó là một điều tốt và mình sẽ đối với người bạn này cũng như vậy. Nhưng giờ đây cậu lại lợi dụng việc Hansol tin mình mà làm điều khiến cậu ta không thích. Nhưng Seungkwan cũng xin lỗi rồi mà, sao lại giận dai vậy chứ.

Hansol đã soạn xong đồ, cầm theo vài thứ cá nhân để tiêu khiển trên máy bay là có thể đi. Cũng có thể coi là người thân của Lee Chan, cũng nhận được thiệp mời, Hansol đương nhiên muốn tham dự, nhưng căn bản không muốn đối mặt với Seungcheol. Lời Seungkwan nói cũng không sai, nếu không tới được, ít nhất cũng nên gọi điện chúc mừng chứ nhỉ? Nghĩ là làm, liền lấy điện thoại gọi cho Lee Chan nhắn nhủ vài điều. Boo Seungkwan đảo mắt, cũng lấy máy ra nhắn cho Seungcheol.




Ở đầu phòng chờ của lễ đường, Seungcheol nhận được tin nhắn, lại thở hắt ra. Trì Huân ở bên cạnh quay qua hỏi "sao vậy?"

"Thằng bé kia nó về Pháp" Seungcheol không hề giấu diếm, ở đằng xa là Lee Chan cũng đã nghe xong điện thoại, gật đầu với mình. Chắc hẳn đã biết rồi. Trì Huân huých vai anh một cái, hất cằm về phía cửa

"Đuổi theo đi, tranh thủ có gì thì nói"

"Nhưng còn ..." thân là anh rể tương lai, không thể thiếu phần ở đây. Bản thân cũng cần nói chuyện với Hansol, dù cho cậu nhóc này đúng là ngang bướng, khó tính thật. Trì Huân nhún vai

"Không sao, về sớm thì tốt, không kịp thì Channie cũng hiểu chuyện mà"

"Đáng yêu thật" Seungcheol cười hở lợi hôn lên má Trì Huân rồi đi ra khỏi phòng khiến một vài người cảm thấy rùng mình trước độ mặt trơ của họ Choi kia. Lý Trì Huân nhún vai đứng dậy tiến tới chỗ Lee Chan đang đứng đối diện với gương, hai tay đút túi quần vải đen.


Cậu em này, trước giờ mình chẳng biết đến sự tồn tại của đối phương. Ban đầu cứ nghĩ mình là em của Seungcheol, chỉ có một người anh. Sau cùng, người anh đó lên chức thành người yêu còn thành người sau này sẽ kết hôn. Và đồng thời có một cậu em trẻ hơn mình vài tuổi, Trì Huân trước giờ công nhận mình đã được quen người ta nuông chiều, nên khi có Lee Chan, bản tính ích kỉ vẫn còn...Thời gian đầu còn không quen lắm với sự hiện diện của cậu, dần dần lại bị chính sự đáng yêu của nhóc đó làm cho mê hoặc.

Đối với chuyện cậu kết hôn với họ Kwon, Trì Huân có chút không yên tâm cho lắm. Liền tranh thủ lúc Lee Chan đang chỉnh lại bông hoa trên áo vest nói

"Sau này em có ly hôn thì cứ quay về đây, cả căn nhà đều dành cho em"

"Anh này..."Lee Chan than trời, còn chưa kết đã ly rồi. Chúc phúc thế này là không dám nhận đâu. Bản thân cậu biết, người anh này của mình vẫn còn lo lắng không nguôi, chính cậu đôi lúc còn do dự việc kết hôn này, nhưng chẳng phải như thế là tự tay phá hủy hạnh phúc của mình sao?

Trì Huân phẩy tay quay về cái ghế lúc này ngồi xuống "rồi, không nói nữa, nhưng vẫn sẽ để nhà cho em"

Lee Chan thở hắt ra, quả nhiên quyết định một tuần sau khi kết hôn sang Pháp định cư là không có sai đâu nha.






"Seungkwan, không đi là bỏ lại cậu bây giờ" Hansol chán nản nhìn Boo Seungkwan đang ngó ngang ngó dọc, chỉ còn vài người nữa là đến lượt họ vào khu cách ly. Họ Boo nghe thấy liền dẩu môi, cái đồ ngốc họ Chwe đó, người ta là đang chờ anh trai cậu đến mà, giục cái gì. Mà Seungcheol kia, tại sao lại lâu đến vậy, chẳng phải đã nhắn số cổng rồi ư? Còn không mau tới

"Thật sự là nỡ đi sao?" Seungkwan hỏi khi đứng bên cạnh Hansol, chàng trai đẹp như tượng tạc này đẩy gọng kính lên một chút, không hề trả lời.

"Đây cũng không phải là chỗ của tôi"

"Nhưng nhà anh cũng là của em" tiếng nói của Seungcheol vang lên...Hansol nhíu mày, nghe câu này hơi sai sao đó. Seungcheol liền nhận ra, xua xua tay giải thích "ý anh là...chúng ta là anh em, em có thể ở căn nhà đó"

Hansol đưa mắt nhìn Seungkwan đang giả ngây ngô không quan tâm lắm, rồi quay lại Seungcheol, khoát tay "sao tôi lại muốn ở căn nhà đó chứ?"

"Đồ ngang ngược" Seungkwan lẩm bẩm và Hansol chắc chắn là mình đã nghe thấy

"Chuyện đã xảy ra, một câu xin lỗi là không thể bù đắp được...anh biết" Seungcheol hoàn toàn hiểu lí do mà cậu trai này ghét mình đến vậy, nếu đặt mình trong trường hợp đó, anh cũng khó lòng mà khác được. Lần này đuổi theo đến đây, không phải để ép buộc cậu nhận mặt mình. Chỉ là Seungcheol vẫn muốn làm bạn hoặc anh em với Hansol mà thôi.

"Được được, em thì không sao, có anh là anh trai" Seungkwan lại một lần nữa nhanh miệng. Seungcheol phì cười, Hansol thì chỉ nghĩ sao mình lại thích cái cậu quê ở Jeju này được nhỉ.

"Hết chuyện rồi phải không? Vậy đi đây, đừng bao giờ gặp lại nữa" Hansol lắc đầu quay người

"Sang tháng anh và Trì Huân sẽ qua Pháp thăm em" Seungcheol vẫy vẫy tay, đương nhiên để Hansol trút bỏ nỗi niềm năm xưa sẽ tốn rất nhiều thời gian, không thể một sớm một chiều được. Và anh biết da mặt mình rất dày, có thể hàng ngày đến phá đám Hansol mà không biết chán. Hoặc nói một cách ngắn gọn hơn là quá trình làm thân với em trai mình sẽ được bắt đầu sớm thôi.




*****




Trì Huân cảm thấy khá thích chỗ này, bãi cỏ xanh mướt phía sau nhà thờ. Lễ kết hôn đã kết thúc, giờ em trai cậu và con chuột nào đó đang đi tiếp khách từng bàn, còn mình thì thấy hơi đau đầu nên đã lẩn ra chỗ này từ sớm. Dù sao ở đó vẫn có Jisoo, Jeonghan phụ nên cậu không quá lo.

Ở đây gió không quá mạnh chỉ giống như mùa thu đang dần chạm gõ cửa nhà, Trì Huân ngả người ra sau, lấy hai tay làm gối, nhìn lên bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn. Trên trời có chấm nhấp nháy

"Máy bay"

Seungcheol cười nằm xuống bên cạnh cậu, lúc về thì tìm cậu đầu tiên, nhưng lại không thấy đâu. Đoán chắc là lại trốn ra góc nào đó rồi, nên liền đi tìm. Và đập vào mắt anh là hình ảnh người mà mình yêu nhất đang mải mê ngắm nhìn bầu trời mà không hề để ý đến mình. Này là có chút hờn dỗi đấy. Trì Huân quay đầu đối diện với anh


"Sao rồi?"

Seungcheol chỉ lên cái đèn hiệu đang nhấp nháy của máy bay mà nói "chắc là Hansol đang ở trên đó"

"Ừm"

"Anh nghĩ tuần trăng mật tháng sau của chúng ta là ở Pháp, em thấy sao?"

"Em sao cũng được, miễn là có anh ở bên" Trì Huân chậm rãi nhắm hàng mi, lẩm bẩm. Quả nhiên ở bên cạnh anh, cậu hoàn toàn thoải mái, thả lỏng bản thân. Seungcheol duỗi tay để cậu gối đầu lên. Thế này là tốt lắm rồi, chẳng mong chờ gì hơn nữa.

Hơi thở đều đều phả vào trong lớp áo của Seungcheol, anh khẽ cười. Mèo nhỏ này, sao có ngủ ngay lúc này chứ. Nhưng anh cũng không có ý định đánh thức cậu, vỗ thật nhẹ, ngâm nga bài nhạc Fly me to the moon...





"Anh Trì Huân..."

"Shhh"

Lee Chan cùng Soonyoung sau khi tạm biệt khách thì không thấy hai người anh kia đâu, lại đi một vòng tìm, chỉ thấy Choi Seungcheol ôm trọn Trì Huân trong lòng mà ngủ say. Cậu nhỏ chớp chớp mắt, làm sao đây a, trời tối rồi ngủ như vậy rất dễ cảm lạnh đó. Hơn nữa trông họ đang ngon giấc như vậy, đánh thức thì có hơi quá đáng...

"Đi thôi, cho họ không gian riêng" Soonyoung nắm tay cậu nhỏ kéo đi, nhưng lại thấy chần chừ, liền hỏi "sao vậy em?"


Lee Chan lắc đầu

Soonyoung nhìn qua rồi lại cười "hay em muốn anh ôm như thế tối nay? Yên tâm cả cơ thể anh tối nay đều cho em...ự..."

Lee Chan một đấm giáng vào bụng con chuột biến thái kia với hai má đỏ ửng "ăn nói lung tung"

"Nhưng đó là sự thật, chẳng lẽ không định cho anh lên giường sao?"

"Không, anh ngủ sàn nhà ấy"

"Chúng ta kết hôn rồi cơ mà em"

"Kệ anh, cho chừa cái tật nói lung tung"



Phía kia, là Trì Huân đã tỉnh giấc, nghe thấy cuộc đối thoại chỉ muốn ném họ Kwon xuống hồ bơi gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro