S02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng chẳng phải là cách tốt nhất, cậu nghĩ vậy.

Nhưng dù sao cũng là mạng người mà, cậu cũng chẳng thể làm ngơ được, nhưng lại lần lỡ không biết có nên làm hay không? Hẳn là đã nghe qua câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thời điểm hiện tại, mọi chuyện đã thay đổi, nếu là trước đây thì sẽ không ngại ngần gì. Cậu chẹp miệng, rồi lại theo thói quen mà vò tung mái tóc đã rối.

Người ngồi bên liền bật cười "chẳng phải nên giúp sao?"

"Im đi" cậu lừ mắt "vốn không muốn ra mặt, cứ thế mà đi sẽ chẳng phải tốt hơn à? Vốn dĩ đâu cần đến nhau, tự dưng tai nạn từ trên trời rơi xuống", nói xong liền hậm hực nằm phịch xuống giường, kéo chăn che đầu đi ngủ. Tự dưng bị đánh thức lúc nửa đêm, hỏi có tức không cơ chứ. Phía bên cạnh lại thở dài

"Đừng có cố chấp quá, cứu người quan trọng mà"

"Chẳng liên quan đến tôi"

Im lặng, khẽ lắc đầu, người này đôi lúc thật khó bảo.




*****




Vì Seungcheol đang trong tình trạng nguy kịch nên không để cho người thân vào, Trì Huân chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng bệnh, thông qua tấm kính to mà nhìn anh thở bằng máy oxy, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng húp, quần áo vẫn chưa hề thay, hơn hết đầu óc cậu hiện tại đang có vô vàn thắc mắc cần giải đáp, nhưng chẳng cái nào quan trọng bằng việc người đang nằm kia tỉnh dậy.

Trì Huân quay lại khi có người chạm vào tay mình, Lee Chan đỡ anh về phía ghế chờ bên ngoài ngồi xuống

"Hyung, ăn chút gì đi" vừa nói Lee Chan vừa đưa ra cái bánh sandwich còn nóng, trong túi còn có hộp sữa. Trì Huân dù thật sự không có tâm trạng ăn uống nào thì cũng miễn cưỡng cầm lấy, đưa lên miệng cắn một cách uể oải, Lee Chan thở ra nhẹ nhõm

"Em ăn chưa?"

"Soonyoung mua lúc nãy rồi ạ" cậu đáp rồi tiếp tục "hiện giờ đang đi tìm người"

Trì Huân nuốt xuống một cách khó nhọc, lại nghĩ đến hiện tại em mình có một người như thế chăm sóc, quá tốt rồi đúng không? Vốn là không muốn em mình bị Soonyoung mang đi, nhưng cũng không tránh được.

"Hyung, đừng lo quá, sẽ tìm được thôi" Lee Chan khẽ nói, dù bản thân cũng không dám chắc.

Trì Huân trầm mặc...máu AB-...chưa nổi 1% dân số ở thế giới này có loại máu đó. Dù có tìm được thì chắc gì người đó ở Hàn Quốc? Từ rạng sáng đến hiện tại, cũng đã nửa ngày mà chưa có tin gì từ phía những người đi tìm kiếm, Seungcheol chẳng khác nào chiếc lá sắp lìa cành, một cơn gió nhẹ cũng có thể rơi xuống. Trì Huân không dám nghĩ nữa, chỉ có thể để nước mắt rơi xuống. Lee Chan chỉ thở dài, ôm lấy người anh sau một đêm mà gầy hẳn đi.

Jeonghan đóng sập cử xe lại, đồng tử mắt cứ mở ra nhìn vô định, đầu óc thì trôi về phương trời nào rồi, đến mức mà Hong Jisoo ngồi bên cũng chẳng khá hơn là bao nhưng là người cầm lái thì phải trở về trạng thái tốt nhất. Quả nhiên thứ mà họ vừa nhận được quá là bất ngờ đi.

"Soo, khai sáng cho em, là em nghe nhầm hay lão già đó nói sai?"

"Nếu thế chắc tai anh cũng có vấn đề rồi" Jisoo lắc đầu "anh không giỏi sinh học nhưng cũng hiểu mấy cái chuyện gọi là huyết thống"

"Phim tivi 8h tối có đầy, em cũng hiểu" Jeonghan dẩu môi, trong lòng có chút vui, ít ra cũng không quá tệ.

"Vấn đề là" Jisoo nhìn nhanh qua đồng hồ trên tay "ai sẽ cứu thằng hâm kia?"


Chúa trời ư?


Hay họ sẽ mong điều kỳ tích nào đó xảy ra?






Trì Huân đi xuống chiếc ghế cuối cùng trên dãy ghế mà ngồi xuống, đã bao lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi, đã bao lâu rồi cậu để mặc dạ dày đang đánh trống, đã bao lâu rồi cậu cứ như thế? Hồi trước, mỗi lần đến đợt thi tốt nghiệp cậu cũng là như thế, nhưng đều bị Seungcheol phá đám. Anh không để cậu nhịn đói, còn bắt cậu đi ngủ sớm, sức khỏe mới là quan trọng nhất, còn bây giờ, chẳng ai nói với cậu cả.

Không phải, tất cả mọi người đều nhắc cậu



Chỉ là





"Do em ngang bướng quá thôi" Seungcheol lừ mắt, Trì Huân thở hắt ra

"Chứ không phải là do em chỉ nghe mỗi anh thôi sao?" mùi thơm bạc hà thoang thoảng, Trì Huân thả lỏng hơn rồi nghiêng đầu dựa vào anh. Đã biết là vậy mà còn trách cứ nhau, đúng xấu tính mà. Seungcheol xuôi theo cậu, cọ má mình vào mái tóc màu đen nhánh

"Sau này không có anh thì sao? Em cũng phải lo cho bản thân chứ"

Cậu đưa một tay dụi dụi mắt, lại lắc đầu "không cần....phải là anh..."

"Nhưng anh phải đi rồi"

Trì Huân nghe thấy liền muốn nói gì đó, nhưng cơ thể không còn nghe lời cậu nữa, chỉ mơ hồ thấy tiếng loạt xoạt của lớp vải, cơ thể lại ấm lên trong chốc lát. Mùi bạc hà kia dần nhạt đi, cậu hoảng loạn, anh đi sao? Không được, anh không được đi

"Seungcheol" cổ họng cậu như lửa đốt muốn gọi tên anh nhưng tất cả chỉ là thứ âm thanh vô định

Rồi cậu không còn ngửi thấy mùi bạc hà nữa, xung quanh chỉ là thứ ánh sáng chói lòa. Trì Huân không đủ sức để đưa tay lên, chỉ nheo mắt vì ánh đèn rọi vào. Cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, còn đang được truyền dịch, bên cạnh là Soonyoung đang ngủ quên.

Chuyện gì thế này?

Sao mình lại ở đây? Trì Huân thắc mắc

Seungcheol đâu?

Anh phải đi rồi

Trì Huân rùng mình, dùng hết sức để ngồi dậy, trước khi có thể tháo mấy cái dây dịch lằng nhằng thì Soonyoung đã tỉnh dậy. Ngay lập tức Soonyoung đã đưa tay ngăn cậu lại, Trì Huân càng không chịu, muốn giãy ra. Nhưng cậu không có sức

"Bỏ ra...mau bỏ tôi ra...tôi phải gặp Seungcheol..."

"Có bác sĩ rồi, cậu nghỉ ngơi đi" Soonyoung gần như là duy trì nốt chút bình tĩnh để không lớn tiếng với cậu – bạn mình – cũng là người bệnh.

"Cậu bị điên sao? Tôi thấy Seungcheol nói anh ấy phải đi...tôi không muốn, bỏ ra"

"Lý Trì Huân" Kwon Soonyoung siết chặt hai bên cánh tay cậu, gằn giọng "nghe cho kỹ đây, Seungcheol không muốn cậu như thế này, chẳng ai muốn cả. Cậu tỉnh táo lại đi"

"..."

"Seungcheol thương cậu, cậu nghĩ anh ta muốn nhìn thấy cậu tự hành hạ mình sao?"

Lắc đầu...Trì Huân lắc đầu, nhưng nếu không còn anh, cậu cũng chẳng thiết tha gì thế gian này.

"Vậy nên" Soonyoung thở dài, đưa tay lau nước mắt cậu đi "phải cố gắng"



"Soonyoung..." Lee Chan tính gõ cửa nhưng dừng lại...hình như mình xuất hiện không đúng lúc thì phải. Lại quay đi.







"Tôi đến hiến máu cho Choi Seungcheol. Tôi là máu AB-"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro