Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Asylum Extra -1



Soonyoung & Lee Chan




Thật sự thì thiếu vắng Lee Chan trong những ngày này, Soonyoung cũng không có cảm giác quá trống trải. Ngày hôm sau ngủ dậy mặt trời đã cao quá đầu, Lee Chan cũng không thấy đâu, sờ vào chỗ đêm qua cậu nằm cạnh mình, nó vẫn còn hơi ấm đọng lại. Soonyoung bất giác ngờ ngợ ra điều gì đó. Điện thoại trên tủ đầu giường, khi mở ra cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy rất nhiều tin nhắn và gọi nhỡ, từ tất cả mọi người.

Soonyoung mất cả ngày trời đờ đẫn trên giường, đầu óc anh có phần trống trải, toàn thân thì vô lực, chỉ nhìn đăm đăm về phía trời xanh phía ngoài cửa sổ.


Vậy là Lee Chan đã đi trong một ngày nắng rực rỡ. Một ngày đẹp trời.


Quãng thời gian tiếp theo cũng chỉ là những ngày trôi qua như bao ngày khác, thậm chí tới ngày Lee Chan phải ra tòa, Soonyoung cũng không xuất hiện. Nhiều người có thể trách móc anh, nhưng không, đó chính là điều mà Lee Chan muốn. Soonyoung chỉ thực hiện nó mà thôi.





"Hợp đồng cần thay đổi tiền lãi, ngày ký kết, các điều khoản khác, bảo nhân viên sửa lại rồi gửi cho tôi trước 4h chiều nay" Soonyoung không buồn nhìn lên nhân viên nữ tội nghiệp mặt mày tái mét đang ôm lấy hợp đồng vừa được trả lại, cô gái đó nhất thời đánh mắt lên nhìn chiếc đồng hồ, đã là 2h chiều rồi. Làm sao có thể hoàn thành trong hai tiếng tiếp theo.

Lúc này cánh cửa phòng mới mở ra, Hong Jisoo thở dài, đi vào giải vây cho cô ấy "trước 10h sáng mai để lên bàn tôi là được rồi"

Giống như người chết đuối vớ được cọc, cô gái kia liền vội vã gật đầu cám ơn Jisoo rồi chạy biến ra ngoài. Soonyoung đảo mắt nhìn cánh cửa vừa mới khép lại, Jisoo cũng ngồi phía đối diện mới chẹp miệng nói

"Soonyoung, không phải cậu định dọa nhân viên chạy hết đấy chứ?"

Hiện tại là giám đốc phòng tài chính, Soonyoung nhún vai cười "nếu họ làm được việc thì sẽ không vì em dọa sợ đến chạy đi đâu"

"Không phải là họ không làm được việc, chỉ là em không cho họ nghỉ ngơi thôi" Jisoo đáp, cái nhướn mày đầy ẩn ý "muốn thắt cổ tự tử cũng cần lấy sức để trèo lên ghế buộc dây chứ"

Sau ngày Lee Chan đi khỏi, Soonyoung hàng ngày chỉ chăm chăm làm việc, không màng tới thứ khác. Đến mức, Seungcheol và Trì Huân, hai kẻ hiện tại vô cùng rảnh rỗi đã trao luôn phân nửa quyền quyết định cho Hong Jisoo lẫn Kwon Soonyoung.

Hong Jisoo dĩ nhiên là không hài lòng cho lắm vì khối lượng công việc quá nhiều, dù có Jeonghan giúp sức nhưng ngoài công việc, anh cũng không muốn làm bảo mẫu cho cái người trước mặt. Lee Chan sau khi nghe tuyên án, không quá lo sợ, chỉ dặn mọi người để mắt tới họ Kwon kia, vậy nên với tư cách là người ngày ngày nói chuyện với Soonyoung, Jisoo đương nhiên sẽ gánh trọng trách đó

"Em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, thằng bé mà biết em gầy xọp thế kia, nó sẽ trách anh mất"

Bàn tay đang gõ trên máy tính của Soonyoung bỗng dừng lại. Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Cái cảm giác khó chịu đè nén bấy lâu nay, cái thứ vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lẽo mà mình đang khoác lên người, đến tận cùng là vì sao? Hong Jisoo nhìn thấy người trước mặt thất thần, đôi mắt đỏ lên liền thở dài, khẽ nói

"Rảnh thì đi thăm em ấy đi"






Cạch




Tiếng mở cửa khiến Soonyoung giật mình, trong phút chốc, Soonyoung đã nghĩ mình sẽ lao đến cậu trai đằng sau lớp kính kia mà khóc. Lee Chan chỉ sau nửa năm đã gầy đi rất nhiều, da cậu tái nhợt dưới ánh nắng đầu đông hắt qua khe cửa sổ. Có lẽ do đã có người sắp xếp nên quản giáo quay lưng lại phía hai người.

Lee Chan chỉ vào cái điện thoại nối giữa hai người, Soonyoung vội vã làm theo. Những gì mà Soonyoung cố chịu đựng, những vỏ bọc dọa người, cuối cùng chỉ cần một giọng nói, một nụ cười quen thuộc của ai kia đều vỡ vụn

"Soonyoung" Lee Chan cười, đẹp đến mức tim anh thắt lại

"Kính ngữ đâu?" Soonyoung thở dài

"Nghe nói anh sụt cân hả?" Lee Chan đem lời cằn nhằn của anh ném bỏ sau tai, nhíu nhíu mày nhìn người ở sau tấm kính "lại không chịu ăn uống tử tế đúng không? Anh có qua nhà Jisoo hyung ăn ké không đấy?"

Soonyoung bật cười, khẽ lắc đầu. Ngày ngày đều chỉ đi làm, ăn tạm ly mỳ hoặc đồ ăn nhanh, vậy là xong bữa. Nói cách khác, Soonyoung chính là muốn mình bận rộn để nỗi nhớ mong ai kia tạm thời lắng xuống, hoặc trực diện nhất là đang tự lừa dối bản thân, không dám đối diện với sự thật mà thôi.

Tiếng thở đều đều của cậu phả trong ống nghe, Soonyoung cúi đầu "anh nhớ em" rồi đôi vai kia run lên từng hồi. Đầu bên kia im lặng một hồi và đáp khẽ, cậu cũng thế.

"Ở trong đó có ai bắt nạt em không?"

Lee Chan trề môi "ai mà dám chứ, Wonwoo hyung chung buồng giam với em đó"

Soonyoung đảo mắt, cũng nhớ tới bản tin thời sự nửa năm trước, Wonwoo tự mình ra đầu thú. Dù rằng tivi không nói đến nhưng mọi người đều nhìn ra Mingyu cũng ở đó khi ra tòa, tay của cả hai đều có chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau. Cũng có thể là do Wonwoo cảm thấy ăn năn hoặc là do có người (lại) sắp xếp nên mới chung buồng giam với Lee Chan. Chỉ có điều, thời hạn của hai người khác nhau. Lee Chan cuối năm sau là có thể trở ra, còn Wonwoo, ít nhất cũng phải hơn 4 năm nữa.

Nói thêm dăm ba câu, Soonyoung biết vì cậu vừa mới vào nên không quen lắm thành ra mới gầy yếu như vạy, nhưng cũng đang dần thích nghi. Ngoài ra vì cái tên Jeon Wonwoo vẫn còn sức ảnh hưởng nên khi đám tù nhân kia thấy cậu thân với anh ta thì không có ai dám tới làm phiền. Hơn hết, chính Lee Chan cảm thấy ở đây không quá tệ, hàng ngày sau khi kết thúc bữa ăn là ra ngoài sân chơi bóng hoặc trồng cây, tối lại chơi ping pong hoặc đọc sách.


Đều đặn, cứ thế trôi qua.


Tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng họ đã hết thời gian gặp mặt.


"Lee JungChan, hết giờ rồi" tiếng giản giáo lại vang vọng, cậu vội quay về phía họ gật đầu đã hiểu. Thật sự rất ngắn ngủi, Soonyoung cảm thấy không đủ


"Em phải đi rồi" tiếng cộp cộp vang lên, một vài nhân viên đang tiến lại để kéo cậu đi. Soonyoung lúc này nhất thời không biết làm gì, đôi mắt bỗng trở nên hoảng loạn. Lee Chan vẫn vậy, cười với anh "khi nào rảnh lại đến nhé"



"Ừ, hàng tuần anh sẽ đến"




End Extra 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro