End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





END




"Jeonghanie, em đi nhanh một chút nào" Jisoo đứng ở quầy hàng đông lạnh, tay phải cầm mấy con cua đang bị bó chặt trong sợi dây nilon, tay phải vẫy vẫy Jeonghan đang lười biếng chậm chạp đi phía sau cách đó không xa. Hình như họ tính tối nay làm món hải sản thì phải, cũng đúng thôi, dạo này thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, nêm chút vị cay không phải sẽ rất ngon sao.

Chỉ là, bình thường Jeonghan vốn rất thích đi siêu thị, mặc nhiên lựa chọn đồ nhưng hôm nay lại không như vậy. Từ sau ngày Lee Chan quyết định mai này sẽ thế nào, cậu không khỏi không lo lắng. Mấy ngày này Jeonghan liên tục gặp ác mộng, chỉ cùng lặp lại một giấc mơ, Hong Jisoo kia bị cảnh sát đưa đi khỏi mình và không bao giờ quay lại.

"Tối ăn canh hải sản ngũ vị với...em sao vậy?" Jisoo thở dài buông thõng tay cầm con cua xuống, bản thân mình thì chăm chú nghĩ xem nên ăn thêm món gì mà cậu lại chẳng đáp lại "sao mặt mày lại buồn thiu thế kia?"

"Anh còn tâm trạng ăn uống sao?" cậu khẽ gắt lên. Trước ánh mắt bất ngờ của Jisoo, cậu thở dài, cái này...Jeonghan cũng không rõ tại sao mình lại nổi đóa lên như vậy. Có phải là do lo sợ cơn ác mộng kia thành sự thật không? Hay là sợ mình không thể chịu đựng được việc không có anh bên cạnh? Dù là gì...cậu cũng...không muốn nó xảy ra.

"Em sợ à?" Jisoo giơ tay kéo tay cậu đứng gần với mình. Ban đêm cậu giật mình tỉnh giấc, trở mình nhưng mãi không ngủ tiếp được, Jisoo biết chứ, nhưng nếu nói ngay cả bản thân anh cũng sợ, thì sao có thể là chỗ dựa cho người ta đây. Jeonghan chậm gật đầu.

"Jisoo, hay chúng ta bỏ trốn đi" Jeonghan nắm lấy tay áo của Jisoo siết chặt, nom như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo vậy. Hong Jisoo có chút buồn cười, xoa đầu cậu một chút

"Ngoan, cùng lắm bỏ tù mấy năm thôi"

"Mấy ngày em cũng không chịu được huống gì mấy năm" Jeonghan cự cãi. Đó chính là sự thật, vốn đã quen ở cạnh nhau nửa bước không rời, giờ kêu Jisoo đi bỏ lại một mình thì cậu biết tính sao? Nếu nói cậu như cái xác không hồn trôi dạt vô hướng ở biển đời thì Jisoo chính là chiếc phao cứu sinh của cậu. Hiện tại có khả năng anh biến mất, chẳng phải cậu cũng sẽ theo đó mà chìm xuống đáy biển sao? Búng tay một cái, Jeonghan mắt sáng rực nói "hay em giống Trì Huân, thuê cái nhà ở sát trại giam chờ anh ra"

Hong Jisoo có phần bất lực, nếu như thế chỉ cần hai người này thuê căn nhà sống chung là được rồi, cần gì phải bày vẽ đâu chứ. Nhưng dẫu sao, Jisoo cũng không đồng ý đâu, liền lắc đầu, Jeonghan vì thế mà lại trề môi. Hong Jisoo khẽ lắc đầu, để con cua vào bên trong xe đẩy, nắm tay cậu đi tiếp về phía trước

"Anh có tra qua rồi, vụ án của chúng ta, đều khá bất lợi. Cùng lắm em là do kích động mà làm ra chuyện đó, Seokmin có thể bào chữa thành em vì muốn tự vệ nên ra tay, không đến 3 năm. Nhưng anh thì khác" Jisoo cười, giống như điều đó chẳng có gì là quan trọng hơn bữa cơm tối nay vậy, lại đưa tay cầm lên nhìn từng thành phần chất béo và dinh dưỡng trong gói bơ lạt kia, nhàn nhạt nói tiếp "chắc cũng gần chục năm, vì cản trở điều tra"

Bàn tay của Jeonghan vô thức siết lại...nhất định tối nay mang Hong Jisoo bỏ trốn

"Anh không trốn đâu Jeonghanie" Jisoo vốn vậy, có thể hiểu rõ người bên cạnh mình đang nghĩ gì. Jisoo quay lại, phản chiếu trong đồng tử của mình là hình ảnh Jeonghan hốc mắt đã đỏ lên từ khi nào "ngoan, anh sẽ không sao đâu"




*****




"Thật à?" Lee Chan nhìn bát chè hạt sen ở trước mặt mình, tay xoa xoa bụng, ban nãy đã ăn mỳ ý kem tươi rồi, giờ thêm cái này có phải lát mình sẽ chạy bộ vài vòng để giảm bớt số cân nặng không? Soonyoung ở bên quầy bếp ngồi đối diện, trước mặt cũng là một bát y hệt cậu, nếu có khác biệt thì cũng là bát của Lee Chan nhiều hạt sen hơn thôi "sao lại thế?"

"Em dạo này ngủ không được còn gì" Soonyoung thả một ít đá bào vào bát của cậu, tuy nhiên cũng là tiết trời mùa đông nên hạn chế một chút, không cậu sẽ bệnh mất. "Hạt sen sẽ giúp em ngủ ngon hơn"

Lee Chan khẽ cười, bắt đầu cầm lấy thìa sứ bên cạnh, múc lên, chè hạt sen thơm ngậy, vị ngọt bắt đầu lan ra khắp lưỡi khi cậu ăn miếng đầu tiên. Có lẽ đêm nay sẽ ngủ ngon lắm đây. Soonyoung ở bên cũng quan sát cậu một hồi mới bắt đầu ăn. Nếu ngay từ đầu như thế này có phải tốt hơn không, chỉ cần anh kiềm chế cái tôi của mình là ổn thỏa. Chỉ cần, nếu như...tất cả chẳng phải đều quá muộn rồi sao.

"Anh không có lỗi gì cả" Lee Chan giống như biết trước người kia định nói gì nên đã ngăn lại. Sự thật là thế, Kwon Soonyoung không có lỗi, nếu có cũng là do bản thân cậu từ trước đã vậy chứ không phải sau này mới bộc phát. Hơn nữa, việc Soonyoung không màng tới mình, là điều cậu đã dự trước, không chỉ mình anh mà tất cả mọi người, Lee Chan luôn chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận loại việc như vậy. Nên Kwon Soonyoung không cần tự trách mình

"Channie..."

"Em không muốn ngày ngày lo sợ nữa, cũng không muốn kéo theo người khác vào chuyện của mình" cậu nhún vai, chậm rãi cắn từng hạt sen trong miệng, nuốt xuống, thật ra Soonyoung nấu ăn cũng không tệ, đến đồ tráng miệng cũng biết làm là tốt rồi. Chỉ không biết cậu sau bao lâu nữa mới có thể ăn lại đồ anh nấu mà thôi. "em định sang tuần tới sở cảnh sát"

"Đừng...em đừng làm thế" bàn tay của Soonyoung trên mặt bàn ăn vô thức siết chặt lại. Soonyoung còn nhớ rõ, ngày mà cậu bỏ đi du học, bản thân mình cũng lạc lối không kém, nếu giờ cậu muốn bỏ đi, anh không chắc mình có thể chịu được. Thời gian hai người ở bên nhau chẳng có nhiều, anh cũng chưa có làm rõ mối quan hệ cả hai, Lee Chan mà đi mất, anh sẽ không thể nào chấp nhận.

Lee Chan lúc này đã ăn xong bát chè của mình, quả thật nó rất vừa miệng, không quá ngọt như những tiệm chè khác, vị đường vừa đủ, vị thanh mát của hoa nhài đều rất ngon. Nhận thấy bàn tay anh siết chặt, còn run nhẹ, Lee Chan không nghĩ quá nhiều, vươn tay của mình nắm lấy anh trấn an "em sẽ không sao đâu, đừng lo"

Soonyoung lắc đầu, bản thân anh không những lo lại còn có cả sợ hãi nữa. Cậu bé kia chưa hề biết cuộc sống sau song sắt trại giam là như thế nào, vào trong đó rồi sẽ vô cùng nguy hiểm, không có người trong đó, Lee Chan sẽ không khác nào con nai sống giữa bầy sói. Và nếu cậu có chuyện gì, Soonyoung chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Càng nghĩ càng loạn, Soonyoung ngược lại nắm lấy cổ tay cậu, lắc đầu liên tục "không, em phải ở lại bên anh, không được đi đâu hết"

Có lẽ Lee Chan biết được người đối diện mình đang cực kì lo lắng nên mới đứng dậy, tiến đến bên cạnh, không còn là cái cảm giác ngượng ngùng ban đầu nữa, cậu chậm rãi vòng tay ôm lấy cả cơ thể Soonyoung đang run lên, xoa dọc sống lưng "đừng lo, em sẽ không sao đâu mà"

Nhưng đến cậu cũng không rõ mình có thể ổn không?



"Uống nhiều vậy à?" Seokmin xuất hiện đằng sau quầy bar trong trang phục của một bartender khiến Wonwoo có chút thắc mắc, nhưng cũng không mấy để tâm, cầm tiếp cốc rượu trong tay đưa lên uống. Có lẽ đã quen với việc bị ngó lơ rồi nên Seokmin chỉ chăm chỉ lau cốc thủy tinh, chờ khách tiếp theo gọi đồ uống

"Mingyu hay tới đây lắm" Seokmin vừa lau vừa nói, nhận thấy mắt Wonwoo có chút động, liền cười thầm rồi tiếp tục "cậu ấy hay nói về việc sau này sẽ mở tiệm ăn để kiếm tiền nuôi cậu đấy"

Wonwoo chợt cười, ước mơ đó xem chừng đơn giản quá nhỉ, bản thân anh lại là một người không thích những gì quá êm đẹp. Cuộc sống phải có chút thử thách mới thú vị chứ.

"Còn hay bảo là sẽ đợi anh đến khi anh nhận ra những việc mình đã làm là sai"

"Ngu ngốc" Wonwoo đảo mắt, uống cạn ly rượu tiếp theo. Gõ tay vào mặt bàn, Seokmin ngẩng đầu lên chờ đợi, anh đưa đến một tập tài liệu "giúp tôi thêm lần nữa" rồi đứng dậy thanh toán tiền đi mất.

Lee Seokmin mở ra, có chút bất ngờ. Nhưng dáng họ Jeon kia đã không còn thấy nữa.





*****





"Huân nhi, dừng lại" Seungcheol phải lao đến ôm lấy Trì Huân, cái cơ thể nhỏ bé kia coi vậy mà rất khỏe, đủ sức để giãy đạp bên trong vòng tay anh. Trì Huân vì việc của Lee Chan mà vẫn chưa thể nguôi giận được, nên khi thấy Jeon Wonwoo - người xuất hiện sau cánh cửa kia, cậu đã không kiềm được mà muốn cầm tất cả đồ đạc trong phòng mà ném bừa.

Wonwoo không hề phản kháng chỉ chấp nhận tất cả mọi thứ.

"Anh bỏ ra, cậu ta đã đến tận đây nộp mạng, sao em có thể bỏ qua" Trì Huân bực bội đến mức hai má đỏ ửng, rồi cậu mở to đôi mắt chỉ về phía Jeon Wonwoo "anh đừng nói là anh đang bảo vệ cậu ta, có đáng không?"

"Anh không bảo vệ cậu ấy" Seungcheol thở dài, từ đầu đã thế, sau này cũng vậy.

"Hay anh tội nghiệp người ta, có cảm tình rồi sao?"

"Người anh ta yêu chỉ có cậu" Wonwoo nhàn nhạt chen lời, từ khi nào cái việc đối mặt với sự thật này lại trở nên nhẹ nhàng đến vậy nhỉ. Ban đầu còn không muốn nhìn nhận nó, nhưng bây giờ lại có thể đơn giản nói ra, có lẽ...thứ không thuộc về mình thì dù có làm gì, cũng không thay đổi được ư.

Seungcheol kéo Trì Huân đứng sát bên mình, cẩn thận hướng tới Wonwoo "cậu có việc gì?"

Wonwoo nhún vai bước tới bàn uống trà ở phòng khách, ngồi dựa lên tay ghế sofa "liên quan đến cậu em bé nhỏ kia"

Hai người còn lại nhướn mày nhìn nhau.





"Anh về rồi à?" cánh cửa mở ra, lập tức câu hỏi kia không cần biết đó là của Mingyu. Wonwoo gập cái ô rồi để vào một góc. Ban nãy ở nhà Trì Huân nói chuyện cũng khá lâu, đến lúc ra về cũng đã gần sáng mất rồi. Không may trời lại đổ mưa nên họ đưa anh cầm cái ô che đầu, Wonwoo thật ra cũng không muốn nhận, nhưng lại nghĩ, thể nào người ở nhà đợi mình sẽ cằn nhằn nên đồng ý.

"Sao còn chưa ngủ?" Wonwoo vừa bước đến chỗ Mingyu đợi vừa đưa tay vỗ phần tay áo có rỉ nước, chắc là ban nãy đi không cẩn thận có bị ướt vài phần. Người kia nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của anh, khóe môi cong lên

"Em có nghe Seokmin nói rồi"

Wonwoo đảo mắt, cùng cậu ngồi trên ghế sofa "tên lắm mồm"

Có thể là do Mingyu to hơn anh nên khi họ nắm tay, chẳng mấy chốc mà Wonwoo có thể cảm nhận được hơi ấm lan ra nhanh chóng. Mingyu theo thói quen bao lâu nay mà mân mê ngón tay anh một lúc, Wonwoo cũng theo đó mà thả lỏng người, dần dần dựa vào bên vai cậu. Đã bao lâu rồi họ mới im lặng tận hưởng quãng thời gian bình dị này...từ hồi tốt nghiệp cấp ba ư? Hay năm nhất đại học.

Đã lâu quá rồi, có lẽ Wonwoo đã tự đắm chìm mình vào việc có được vị trí cao nhất, muốn được người khác sợ hãi kính nể mà quên đi niềm vui đơn giản ban đầu.

"Ban chiều cảnh sát đã đến đưa bố anh đi" Mingyu khẽ nói, Wonwoo chớp mắt một hồi rồi gật đầu, chuyện này cũng không quá khó để đoán ra. Phỏng chừng cũng sẽ chịu án khá lâu, Wonwoo cảm thấy trong mình khó chịu. Dù có ghét bỏ ông ta đến đâu, người đó là ruột thịt, cũng không thể vui vẻ nổi.

"Nghe nói cậu muốn mở tiệm ăn?" Wonwoo hỏi lại, Mingyu vui vẻ gật đầu rồi sau đó kể cho anh nghe chi tiết kế hoạch mà mình ấp ủ bao lâu nay. Wonwoo không xen vào, im lặng nghe cậu ấy kể, chỉ cảm thấy, đúng là một con cún ngốc nghếch. Nhưng đó là con cún của anh.

"Anh sau này để em nuôi là được rồi"

Wonwoo nhấc đầu mình ra khỏi vai cậu "đợi được không?"

"Được chứ, chắc chắn được" Mingyu gật đầu, siết chặt tay anh hơn, cúi xuống hôn lên cánh môi dưới.




Những gì xảy ra tiếp theo, Trì Huân đều đã đoán trước được.

Lee Chan tự mình đến sở cảnh sát, cùng sự trợ giúp của Lee Seokmin, cậu nhận mức án 3 năm 6 tháng cho tội ngộ sát.

Jeon Wonwoo nhận án 8 năm do thành thật khai báo.

Điều kì lạ, mọi tội trạng của Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đều bị xóa như phấn viết trên bảng, đồng thời Choi thị thâu tóm Jeon thị với mức giá bí mật và giấy ly hôn với Seungcheol. Những người không biết chuyện đều bàn tán ra vào, còn những người trong cuộc đã hiểu rằng Jeon Wonwoo đã tự đưa công ty của gia đình cho Choi thị.


Giống như một lời xin lỗi




"Sau này có dự tính gì không?" Seungcheol hỏi khi tất cả những người trong cuộc đều đông đủ, họ ngồi quanh một cái bàn tròn ở trong góc một quán café. Câu hỏi này, có lẽ là dành cho Mingyu và Soonyoung

"Trước khi đi anh ấy có để lại một số tiền làm vốn để em mở tiệm ăn" Mingyu khuấy nhẹ chiếc thìa, tiếng leng keng vang lên khá vui tai. Con người kia, làm gì cũng không nói với người khác cứ im ỉm giống như thần bí lắm vậy. Mingyu khá bất ngờ khi Wonwoo để lại một tấm chi phiếu vào sáng hôm sau. Dù gì cũng là người biết tiết kiệm nên cũng có một ít rồi, cậu tạm thời sẽ không dùng đến số tiền đó, chỉ là nếu sau này cần sẽ dùng.

"Bọn tôi sẽ đến ủng hộ" Seungcheol cười

"Không tiếp" Mingyu đảo mắt "ăn thì toàn hoạch họe người khác mà đòi đến"

Rồi mặc cho hai cái người này chí chóe, Trì Huân ngồi cạnh Soonyoung, nhận thấy bạn mình trầm tính bất thường cũng có chút đau lòng. Lee Chan hôm đó đi mà không nói một câu, cũng bảo không muốn gặp người kia trong thời gian thụ án, Soonyoung chấp thuận dù không thích thế chút nào.

"Cậu sao rồi?"

"Không có gì" Soonyoung giật mình nhún vai, nói là không sao nhưng ai trong số họ cũng biết đó là lời nói dối. Họ cũng không muốn lật tẩy, để Soonyoung tự mình tìm cách vượt qua có lẽ mới là tốt nhất.

Trì Huân gật đầu. Dù sao chuyện cũng mới xảy ra mà thôi. Rồi sẽ lắng xuống.

"Cậu thì sao?" Soonyoung cảm thấy không khí có chút im ắng, liền thay đổi chủ đề, hướng về Trì Huân, hất đầu với Seungcheol "có định cùng anh ta tiến tới hôn nhân không?"

À....Trì Huân vành tai đỏ đỏ cúi đầu trước bao ánh mắt như diều hâu đói ăn kia. Lúc này Jeonghan ở đối diện mới nhận ra cái gì đó, đập tay Jisoo chỉ chỉ "nhẫn kìa...nhẫn kìa..."




******



Choi Seungcheol và Lý Trì Huân không kết hôn.

Đó chỉ là nhẫn đôi.

Vì suy cho cùng vẫn là anh em

"Chúng tôi vẫn không thể rời xa nhau được" Trì Huân trước khi cùng Seungcheol đi du lịch đã nói vậy, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào chiếc nhẫn. Dù cho ông Lý không phản đối họ nhưng không có nghĩa ông cho phép. Chỉ đơn giản, ông biết hai người này, không thể thiếu nhau được nên tạm thời chấp thuận mà thôi.

Chẳng cần kết hôn rườm rà, chỉ cần ở bên nhau.

"Như thế là anh mãn nguyện rồi" Mingyu nhại lời của họ ngày hôm đó ở sân bay nói với Jeon Wonwoo qua chiếc điện thoại nối giữa hai người, bất chợt cả hai cùng rùng mình. Sến súa đến mức phát nôn.

Kim Mingyu vẫn là hàng tuần đều đến thăm anh, duy chỉ có thời gian vừa rồi do bận chuyện mở tiệm ăn nên không đến được, hôm nay mới có thời gian. "Anh không giận chứ?"

Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính lắc đầu. Thật ra chuyện Mingyu vẫn còn nhớ tới mình đã đủ lắm rồi, anh ban đầu còn không nghĩ là mình đáng để cậu chờ đợi. Nhưng hàng tuần vẫn gặp cậu, Wonwoo cho rằng mình đã đánh giá sai cái người trước mặt rồi. Đó không phải là con cún ngốc nghếch mà là con cún mặt dài dai dẳng.

Lại tiếp tục nghe chuyện bên ngoài mà Mingyu kể, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.



Seungcheol và Trì Huân đi du lịch, vài ba tháng về một lần. Nhưng mỗi lần về đều không ở quá lâu, giống như họ sợ không thể bù đắp những thời gian đã qua và sau này sẽ không thể ở cạnh nhau được nữa. Khi về, Trì Huân đều là ưu tiên đến gặp Lee Chan thường xuyên, có lần mỗi ngày đều đến, khiến cậu em kia chán nản

"Anh đem anh ấy đi xa một chút" Lee Chan phũ phàng nói với Trì Huân và Seungcheol "em còn đang chơi ping pong với Wonwoo hyung mà, đừng có làm phiền nữa"

Trì Huân lấy đó làm cớ, cần đi xa để ổn định tinh thần sau chấn thương (do em ruột gây ra). Đương nhiên công ty theo đó mà được giao cho Hong Jisoo, Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung phụ trách quản lý, thỉnh thoảng Lee Seokmin có đến làm nhân viên bán thời gian được trả công bằng chiếc pizza của Mingyu.


Lee Seokmin nhiều khi thương thay cho vai phụ của mình.






Hôm nay đặc biệt đẹp trời, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào cửa kính khiến Soonyoung nhíu mày nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới tâm trạng anh. Chiếc xe đỗ gọn ở bên vệ đường, Soonyoung nhanh chóng ra khỏi xe, hôm nay có chút việc ở công ty nên đi trễ một chút, cũng may là người kia chưa ra.

Soonyoung nôn nóng nhịp chân trên nền đường, đôi mắt sợi chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ như thể nó sẽ chạy nhanh hơn vậy. Tiếng cạch cửa sắt vang lên, Soonyoung đang dựa vào xe liền đứng thẳng dậy, lồng ngực đập nhanh hơn một chút, nghiêng người chờ đợi.

Lee Chan hạ cánh tay che ánh nắng mặt trời xuống, trong lòng thoải mái vô cùng. Vừa nhìn về phía trước đã thấy một người quen thuộc, cậu khẽ cười và sải bước đến trước mặt Soonyoung. Sau ba năm có lẻ, Lee Chan đã trưởng thành hơn một chút, cậu nhíu mày

"Sao mặt mũi khó coi thế này?"

Soonyoung có đánh chết cũng không nhận là mình vừa khóc khi thấy cậu liền thuận tay kéo người kia vào mình "mừng em đã về"

Lee Chan nghe tiếng khịt mũi cũng vui vẻ ôm lấy anh "em về rồi"


"Về cái con khỉ, ôm ấp cái gì" Hong Jisoo đã ghét Soonyoung hơn một chút ở xe khác thấy liền lẩm bẩm. Jeonghan thở dài, đưa tay xoa đầu anh một chút, hình tượng quý ông đâu rồi nhỉ?


Bữa tiệc chào mừng Lee Chan trở về được kéo dài đến tậm 10h đêm hôm đó, Kwon Soonyoung mặc kệ những ánh mắt muốn giết người của các bậc anh lớn mà ngang nhiên nắm tay cậu bé kia đi mất. Đảm bảo hôm sau Hong Jisoo và Lý Trì Huân sẽ thi nhau ném dao giết chuột, mà Soonyoung cũng chẳng quan tâm lắm.




Trì Huân do ăn quá no nên phải cùng Seungcheol đi tản bộ để tiêu bớt cơm, nếu không lát sẽ không ngủ được cho xem. Họ đan tay cùng nhau chậm rãi đi dưới ánh đèn phố, lớp vải quần áo cọ vào nhau nghe vui tai.

"Em nói xem, như thế này có phải là tốt không?" Seungcheol mở lời, đây vốn là những gì mà anh muốn, đơn giản nhưng vui vẻ hạnh phúc bên cậu. Đương nhiên công việc họ vẫn quản lý, chỉ là không thường xuyên có mặt ở Hàn mà thôi, đa số là dành thời gian cho nhau, họ vì đã bỏ phí quá nhiều thứ nên bây giờ muốn bù đắp lại.

"Hôm nọ bố có gọi em về nói chuyện lập gia đình" Trì Huân kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài công viên. Seungcheol không đáp nhưng bàn tay anh vô thức siết chặt hơn, Trì Huân nhận ra được là anh vẫn nghe nên tiếp tục

"Em bảo không cần, giờ có anh rồi, em không cần ai khác"

"Huân nhi" Seungcheol dù rất vui khi nghe cậu nói thế, nhưng anh vẫn sợ sức ép từ bố mà một trong hai sẽ bỏ cuộc. Tuy nhiên, họ đã trải qua rất nhiều thứ mới đến được với nhau, dù không phải là chính thức nhưng Seungcheol không có ý định chia tay cậu.

"Em không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào cả, chỉ cần anh ở bên, em thế nào cũng chịu được" Trì Huân ôm mặt của Seungcheol, hướng về phía mình, ánh mắt kiên định sáng rực trong đêm tối. Choi Seungcheol không trả lời, trực tiếp hôn lên môi cậu

"Anh yêu em"

Trì Huân không đáp, gật đầu đáp lại nụ hôn đó.





Cậu chống cằm lên tay khi nhìn bóng anh ở tiệm tiện lợi bên đường. Đi một hồi thì lại thấy nhạt miệng, cũng may có cửa tiệm nên Seungcheol đã đi vào đó mua ít đồ ngọt cho cậu ăn. Trong lúc chờ Seungcheol quay lại, Trì Huân có lấy điện thoại nhắn vào group chat của mọi người



Jihoon: Mình yêu Seungcheol

Jeonghan reply: thôi ngay để cho nhà tôi ngủ

Jisoo: đã biết lâu rồi

Mingyu: mỳ ý...sốt kem...cậu biến đi

Soonyoung: tớ yêu Lee Chan

Jihoon: tôi không nhận cậu là em rể

Lee Chan: Soonyoung, em đói, mau làm chè sen.

Soonyoung: được được


Trì Huân nhướn mày, thế nào mà em mình lại hàng phục được con chuột kia như vậy. Để thắc mắc đến hôm khác, cậu ngẩng đầu đã nhìn thấy Seungcheol cầm theo hộp bánh đang đứng bên đường, khẽ cười.


Phải rồi, cậu cũng có người chiều chuộng cơ mà.


Mau đến đây nào, Seungcheollie.



Choi Seungcheol cười đến hở lợi khi thấy cậu vẫy tay, bước chân xuống đường và đi về phía trước. Ánh sáng chói lòa từ đâu chiếu tới khiến anh không nhìn thấy gì, giơ cánh tay lên để che đi thì một thứ gì đó nặng chịch lao vào mình.


Seungcheol còn nghe thấy tiếng cậu gọi mình từ phía xa, anh chớp hàng mi dài...


Thì ra đây mới là kết thúc.





END 








Coming next:


Extra 1: Soonyoung & Lee Chan

Extra 2: Mingyu & Wonwoo










Happy new year 










Sequel?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro