Asylum - Ngoại truyện (1) - Lee Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa vặn lúc cậu sang đến Paris cũng là lúc giao mùa, tiết trời thì khá lạnh, nhưng cũng may đã được dặn từ trước nên đồ cậu mang cho mùa đông cũng khá nhiều, chỉ là không nghĩ lại lạnh đến mức này. Vốn ở Hàn thì cậu cũng biết là lạnh đến mức nào, nhưng mới là tháng 10 thôi, nhiệt độ ở Paris cũng rơi đến 12 độ, quả thật cậu chỉ muốn cuốn chăn ngủ trọn qua mùa đông này.


Nhưng mà...rái cá thì không có ngủ đông a.


Khu cậu ở, cũng là chỗ sang trọng nhất...Avenue Montaigne. Thật ra trước khi sang đây, cậu luôn thắc mắc về chỗ ở vì đi đột ngột như vậy, nhưng hai người kia chỉ một mực tống cậu ra sân bay và bảo mình cứ yên tâm, họ đã lo hết rồi. Nhưng đến khi chiếc taxi thả cậu đứng trước cửa một trong những căn hộ trên đại lộ này, mí mắt Lee Chan cứ giật giật...Không cần khoa trương vậy chứ?

Phòng của cậu ở trên tầng hai, có cửa sổ có thể nhìn ra quảng trường Alma, nếu chịu khó rướn người ra khỏi ban công được sơn màu trắng nhã nhặn thì có thể thấy cả đại lộ Champs-Élysées nữa. Từ chỗ cậu nhìn xuống phố, nào là ngân hàng, văn phòng luật sư, các cửa hàng sang trọng. Lee Chan cũng một phần nào hiểu được tại sao hai người ở Hàn để cậu ở đây, là muốn cậu chú tâm học hành thật tốt, có thể thay đổi tương lai sau này. Đến chính cậu nhìn vào, cũng muốn bản thân trở thành một trong số người thành đạt như vậy.

Đương nhiên để có thể như vậy, Lee Chan không có thời gian nghỉ ngơi hay vui chơi như người khác. Bản thân đạt được học bổng là sự thật, nhưng cũng chỉ đủ trang trải một nửa học phí tại thành phố xa hoa này, số còn lại, đều là hai người bên Hàn gửi vào tài khoản của cậu. Lee Chan đến một chữ tiếng Pháp bẻ đôi cũng không biết, nên việc vừa theo học trên trường vừa học tiếng, rồi đi làm thêm, thật sự là quá sức với cậu.

Nhưng cũng là người lớn hiểu chuyện, sau vài tuần thì cho Junhui và Myungho sang hỗ trợ, dù rằng hai cái người này đều mù tiếng Pháp. Lee Chan thấy căn hộ mình có thêm người thì đương nhiên rất vui, dù thi thoảng phải nghe tiếng Trung cũng hơi đau đầu. Thời điểm đó mọi chuyện vẫn còn bình yên với cả ba người họ.




*****




Tháng đầu ở Pháp Lee Chan còn bỡ ngỡ, nhưng dần thì đến từng ngõ ngách, lối tắt về nhà cậu cũng rành hơn. Thậm chí còn mạnh dạn ra ngoài chợ để đi mặc cả mua đồ ăn nữa, chứ để hai anh người Trung kia đi chắc có khi đánh nhau mất. Nói về bạn bè người Pháp thì cũng không hẳn là không có, chỉ là cậu còn quá nhút nhát nên không mấy thân, mức độ chỉ dừng ở bạn xã giao mà thôi.

Lúc về đến đầu phố, có gặp một sạp báo, thường thì Lee Chan không mấy khi đọc đâu, nhưng thấy tiêu đề có nói về Hàn quốc nên dừng lại mua một tờ đọc, coi như luyện tiếng cũng được a.

"Merci"

Cậu cảm ơn rồi nhận tờ báo từ người đàn ông trung niên, vừa đi vừa đọc. Đôi chân cậu bỗng chững lại khi thấy ảnh của Kwon Soonyoung ở trên trang thứ ba. Bài báo nói về Choi thị đang ngày càng mở rộng, tương lai sẽ mở rộng tới Châu Âu, ảnh chụp Seungcheol cùng Jisoo và Soonyoung đứng hai bên, ám chỉ hai trợ lý đắc lực. Lee Chan nhất thời không nhận ra mình đã về đến nhà, cứ đứng ngây ra nửa ngày trời, đến khi Junhui ra ngoài mở cửa mới thấy cậu.

"Hyung đi đâu à?"

Giờ này cũng đã 5h chiều rồi

"Ừ, anh đi đón một người" Junhui gật đầu, nhíu mày "sao mặt em khó coi thế? Có ai bắt nạt phải không?"

Lee Chan lắc lắc đầu, khóe môi miễn cưỡng cong lên "không có đâu, hyung đừng lo quá"

"Không thì tốt, vào nhà đi, Hạo nhi đang đợi em về cùng nấu cơm đấy"

"Vâng"

Mang tiếng cùng nấu nhưng thật sự thì đầu óc cậu đang theo mây trôi lững lờ ở phương nào rồi. Đến mức mà cho muối vào gạo nấu cơm, cho đường vào canh, Myungho kia chán quá đuổi cậu về phòng. Bản thân Lee Chan hiểu lý do tại sao mình trở nên ngớ ngẩn như vậy. Chỉ vì một tấm ảnh của ai kia.

Quả thực một tháng này, vì quá bận rộn cho việc học cũng như tìm thêm nguồn thu nhập nên Lee Chan không có nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở Hàn. Nhưng bức tường cậu xây cho mình hôm nay đang rơi xuống từng chút một. Một tấm ảnh, một khuôn mặt, tất cả mọi thứ lại ùa về.

Lee Chan bỏ tờ báo xuống và thả người rơi xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt cậu cứ mông lung nhìn trần nhà trắng tinh với ngọn đèn chùm pha lê lấp lánh ở trên. Đã sang đến đây rồi, tại sao còn không buông tha nhau...Là mày yếu đuối quá thôi, Lee JungChan à...





"Đáng lẽ tôi phải giành cậu ấy từ tay anh mới đúng"

Lee Chan vội bừng mở mắt khi câu nói đó vang lên trong đầu cậu, xung quanh cậu không phải bệnh viện ngày hôm đó, cũng không có Kwon Soonyoung. Nhưng câu nói đó, đích xác là của Soonyoung nói ra, và cậu đã nghe thấy. Giống như đó là một cơn ác mộng mà cậu không muốn nhớ lại, nhưng cuối cùng cứ ám theo cậu không buông.

"Dậy rồi à?" Vội quay sang bên, không phải là Junhui hay Myungho. Lee Chan gật đầu khe khẽ 

"Anh Trì Huân...anh về khi nào?"

"Vừa về" Trì Huân thân người nhỏ bé chỉnh mắt kính bỏ sách xuống "ác mộng à?"

Lee Chan vươn người ngồi dậy, nhận ra mình đã ngủ một lúc lâu rồi, đến mức có người vào phòng cũng không biết nữa. Căn phòng được chỉnh điều hòa nên ấm nhưng dưới ánh mắt tra hỏi của Trì Huân, cậu cảm thấy nóng hơn gấp bội. Dù sao cũng không thể chối cãi được, Lee Chan miễn cưỡng gật đầu "vâng"

"Chuyện hồi đó?" Trì Huân nhíu mày "đã nói..."

"Em biết mà" Lee Chan vội lên tiếng, cậu không muốn để anh biết quá nhiều và cũng không muốn nhắc lại một lần nào nữa. Cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Trì Huân thấy vậy cũng không can thiệp nữa, chỉ đến gần xoa đầu cậu

"Có gì thì bảo anh nghe chưa?"

"Được rồi mà, lải nhải như ông già" Lee Chan thầm nhủ nhưng chẳng may lại bị Trì Huân nghe thấy, liền nhận được ánh mắt cảnh cáo, cậu vội kéo chăn tạo lớp vỏ bảo vệ cho mình.


Chính vì ngủ quên bữa tối nên giờ đói bụng mới phải mò xuống bếp lúc muộn thế này, mong là chưa bị ăn hết. Lee Chan xuống phòng ăn một mình, vừa vặn thấy Junhui cùng Myungho đang rửa bát, quay lưng lại với mình. Khi hai người họ ở với nhau thì thường nói tiếng Trung, nhưng vì biết cậu không rành và cũng muốn nâng cao tiếng Hàn nên hiện tại thì dùng tiếng Hàn cho tiện. Dù giọng có hơi lơ lớ nhưng Lee Chan vẫn nghe ra

"Jisoo hyung nói cảnh sát vẫn chưa kết thúc điều tra" Myungho lẩm bẩm, Lee Chan ở đằng sau....điều tra gì vậy?

"Đúng rồi, tận hai người chết, vài người bị thương, cảnh sát không thể lơ là" Junhui đáp, có vẻ khó chịu "nhưng rõ ràng, họ đang làm phiền hai người ấy"

Lee Chan nghe càng lùng bùng trong tai, hai người chết, vài người bị thương....không phải nói chuyện đã xảy ra ở nhà cậu đó chứ? Chuyện gì đây? Jisoo và Jeonghan hyung, cả Junhui lẫn Myungho...họ đang giấu cậu chuyện gì sao?

"Jeonghan hyung không làm gì hết, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu" Junhui nhún vai "chỉ là anh hơi lo...Lee Chan..."

Đến tên mình được nhắc đến, càng khiến cậu thắc mắc

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tại sao cậu không hiểu gì cả? Thoáng chốc trong đầu cậu vụt lên hình ảnh ngày hôm đó, khi một tên của Stomper đè nghiến cậu xuống ghế sofa, hô hấp của cậu bỗng dừng lại, loạng choạng lùi về sau, chẳng may va vào bình hoa, rơi choang một tiếng. Junhui và Myungho quay lại

"Channie"

Cậu không thể trả lời vì cơn đau đầu ập đến bất chợt, thậm chí còn trượt chân ngã ra sàn nhà. Junhui chạy qua đỡ cậu nhưng chẳng có tí sức nào.

"Em sao thế? Có đau ở đâu không?"

"Em gọi xe đưa Channie tới viện" Myungho tay đã cầm điện thoại bấm số

"Khoan đã" Trì Huân từ tầng hai nghe thấy tiếng động lớn thì chạy ra khỏi phòng của mình, đi xuống đã thấy cảnh hỗn loạn này. Khi mà Lee Chan còn đang ngây dại nhìn hư vô thì Trì Huân để cậu dựa vào vai mình, hướng Myungho mà đưa điện thoại đã để sẵn một dãy số và nói "gọi người này và bảo anh cần gặp" 





--------- 




Cliff Hanger LOL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro