Asylum - Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nóng...


Nóng quá...

Seungcheol không rõ tại sao mình lại như vậy, có phải là do bị sốt không? Hình như lúc nãy về đến nhà thì đã lên phòng nghỉ chứ không có ăn cơm uống thuốc gì. Sao vậy nhỉ, cảm giác toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khó chịu vô cùng. Rồi cơn nóng cứ thế lan ra, đến mức mí mắt cũng cảm nhận được, Seungcheol không còn cách nào khác đành phải nheo mắt ra để nhìn xung quanh.


Là một biển lửa



Nóng hừng hực


Không phải trong phòng của anh, không gian kín bằng kính và nhựa, sắt vô cùng chật hẹp, lại tối đen như mực và ngọn lửa cháy ngày càng to, sắp nuốt chửng lấy mình. Seungcheol không thể thoát ra, cũng không thể gào thét được.



Chạy đi


Mau chạy đi con...



Một cỗ lực đẩy anh về phía trước, ngay khi ngã xuống thì lửa đã bao quanh.


Đây là đâu


Chuyện gì đang xảy ra...


...ai đấy...


Cứu với...


Lại một cánh tay khác nắm lấy cổ tay anh, lúc này Seungcheol mới tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Kim Mingyu ở đối diện nhíu mày nhìn đầy khó hiểu "anh nói mớ nhiều lắm"

Ổn định được nhịp hô hấp thì Seungcheol mới có thể bình tĩnh lại, cổ tay anh vẫn bị Mingyu nắm lấy, chắc lúc nãy nằm mơ mình có quờ quạng nhiều lắm thì phải. Seungcheol đến giờ vẫn còn run và mệt nên gật đầu lấy lệ. Mingyu giúp anh ngồi dậy rồi quay ra đưa khay đồ ăn, mùi cháo trứng hành hoa xông lên, Seungcheol cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Nhận lấy khay và để trên đùi mình, anh nhận ra giờ này đã muộn

"Cám ơn"

Mingyu gật đầu nói thêm "tôi để thuốc ở bên, nhớ uống đấy" rồi ra khỏi phòng.

1h sáng, Seungcheol sau khi ăn hết bát cháo trứng và uống thuốc thì trong người lại tỉnh táo hơn, dù trong người vẫn hơi mệt. Có lẽ Seungcheol sợ, sau khi nằm xuống thì lại nhớ tới giấc mơ vừa rồi chăng? Seungcheol thật sự không hiểu được, tại sao mình lại có giấc mơ kỳ lạ nhưng có cảm giác giống thật như vậy. Hay là điềm báo sau này mình sẽ chết cháy ư?

Seungcheol khẽ bật cười, đưa tay mở khóa ngăn kéo tủ đầu giường, lật vào quyển sách lên và cầm lấy một tấm ảnh. Hai đứa trẻ nắm tay nhau cười tươi dưới tán cây mùa hạ, Jihoon đứng ngay bên cạnh anh, những ngón tay lồng vào, vừa khít. Quả thật từ nhỏ đến lớn, Jihoon vẫn là cục bột trắng mềm đáng yêu hết sức. Đầu ngón tay anh đi theo từng đường nét khuôn mặt của cậu....rất nhớ....






Jeon Wonwoo cũng là người lấy công việc là hàng đầu, sở dĩ đến giờ còn thức cũng là vì dự án của Choi thị với HS. Cả buổi hôm nay, hai người cũng chưa có đưa ra quyết định cuối cùng, Seungcheol thì đang bệnh, lẽ đương nhiên là mọi quyết định sẽ đến tay cậu. Xem xét tập hồ sơ của HS, Wonwoo nghiệm ra rằng, đằng sau đó còn có một nhân vật giấu mặt nữa, Chwe Hansol chỉ là....làm cho vui – trích nhận xét của những công ty đã từng hợp tác trước đó.

Tuy nói là cho vui, nhưng hiệu quả mà HS đem lại không như thế. Công ty nọ, được HS đề nghị và chỉ trong vòng 6 tháng đã vực dậy trở thành một công ty xếp hạng ba trong nước về mặt kinh doanh tài nguyên. Chính vì thế, rất nhiều chủ đầu tư đến gặp HS muốn nhờ bàn tay thần Midas này làm giàu cho mình. Nhưng cũng là nhân vật giấu mặt kia mới có quyền quyết định, người đó muốn giúp ai thì giúp, không thì có đưa bao tiền cũng không gật đầu. Chưa kể đến nếu ép HS quá đà, không biết chừng sẽ quay lại chơi họ một vố

"Đáng gờm đấy" Wonwoo khóe môi cong lên thích thú, đi theo bố ra thương trường bao lâu nay, HS chính là chướng ngại đầu tiên mà cậu cảm thấy mình có hứng. Đương nhiên núi cao còn có núi cao hơn, Choi thị đang trên đà phát triển, HS cũng thế, nếu có thể hợp tác, là điều tốt. Ngược lại, HS có thể khiến họ khuynh gia bại sản. Và điều này, không nằm trong thỏa thuận của hai người.

"Cái gì đáng gờm?" Seungcheol đứng dựa cửa từ khi nào, tay còn cầm cốc nước ấm. Ban nãy khát nước có ra ngoài thì lúc quay lại thấy có tiếng động ở phòng Wonwoo.

Wonwoo ngẩng đầu, có hơi giật mình "sao còn chưa nghỉ? Đang ốm cơ mà"

Seungcheol đảo mắt, đẩy cửa đi vào phòng của cậu "tôi không phải trẻ con đâu" rồi hất đầu "HS à?"

Cậu gật đầu "cũng khá lắm"

"Ý cậu là đồng ý à?" Seungcheol nhấp ngụm nước, nhướn mày

Wonwoo gật đầu "anh thì sao?"

Seungcheol rất nhanh nhún vai "cậu đã đồng ý rồi, không cần tôi nữa"

"Không đùa đâu, mau cho ý kiến đi" Wonwoo có phần bất ngờ, vốn trước đây những gì mang tính quyết định, cả hai sẽ phải bàn bạc rất kỹ lưỡng, có vài lần còn cãi nhau. Nhưng lần này Seungcheol đồng ý rất nhanh...có phần hơi lạ, sợ rằng mình nghe nhầm hay Seungcheol đang bị bệnh, suy nghĩ chưa kỹ mà thôi.

Ngược lại, Seungcheol chỉ nhàn nhạt đáp "tôi tin cậu, đồng ý đi", trước khi Wonwoo có thể kịp nói gì, anh đã đứng lên đi về phòng.

"Nghỉ sớm đi, mai tôi bảo Soonyoung nói với HS"

"Ừ được rồi"

"Ngủ ngon"

Wonwoo lại đờ ra, Choi Seungcheol vừa rồi là gì vậy?



Seungcheol về phòng thả mình lên giường, đôi môi vẽ lên nụ cười.





*****





"Á đau" Lee Chan mặt mày nhăn nhó khi Hansol dùng thuốc chấm vào khóe miệng. Hôm qua chỉ nghĩ nó chảy máu thường thôi, ai ngờ sáng nay ngủ dậy đã thấy một mảng tím rồi, đánh răng cũng khó nữa. Trì Huân chống tay trên bàn cười cười

"Mọi khi ra vẻ anh hùng lắm cơ mà, giờ chưa gì đã kêu rồi"

"Hyung thử đập bàn vào mặt mình xem" Lee Chan lúng búng trong miệng, sở dĩ so sánh như vậy là vì cái tát của Soonyoung với mình là quá bất ngờ, cảm giác như dồn tất cả sức bình sinh vào đó và giáng vào cậu vậy. Tính ra thì so với bàn còn quá nhẹ.

Hansol đảo mắt "xong rồi, hạn chế nói chuyện mấy ngày nhé", cất đi hộp thuốc sơ cứu

Lee Chan gật đầu

"Anh nấu cháo cho em ăn trưa" Trì Huân cốc đầu cậu rồi đi vào bếp. Cậu làm mặt xấu với anh rồi cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế phòng khách đợi. Trì Huân vốn rất ít khi xuống bếp nếu không phải là dịp đặc biệt.

Quen nhau được bao lâu, số lần cậu thấy Trì Huân nấu gì đó thì chẳng quá 5 đầu ngón tay. Nhưng nếu đã nấu, đồ ăn tuy đơn giản nhưng lại rất ngon, vừa miệng. Sở trường của Trì Huân chính là cháo hải sản, còn Lee Chan ấy hả, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm là thích rồi.

"Xong rồi" Trì Huân thật ra đã sớm biết Lee Chan sẽ rất khó mở miệng vì vết tát kia, nên sáng nay có dậy sớm đi mua ít hải sản tươi và nấu cháo. Lúc cậu dậy thì đun lại và cho vào hộp thủy tinh thôi. Cậu rái cá kia mắt sáng lấp lánh

"Trì Huân hyung, em yêu anh"

"Mau đi làm" Trì Huân giả vờ nhăn mặt đẩy hộp cháo cho cậu, tay thì xoa đầu rồi đẩy ra cửa. Hansol đã ra từ nãy, chỉ là lúc Lee Chan đi ra, lại thấy Hansol đứng im một chỗ

"Có gì à?" Lee Chan thò mặt sau ra từ sau lưng Hansol, đầu có chút ong ong khi nhìn thấy Soonyoung ở trước mặt. Thấp thoáng cũng thấy khuôn mặt anh lén nhìn mình. Hansol từ tối qua đã biết chuyện Soonyoung đã làm, đương nhiên không chấp nhận được, vẫn là cố gắng bình tĩnh để không lao đến đánh người

"Cậu có chuyện gì?" Hansol thay đổi thái độ, nếu hôm qua trong cuộc họp, Soonyoung chỉ thấy một thanh niên còn chưa hiểu chuyện, buồn chán ngồi trong phòng. Thì hôm nay, Hansol lại tỏa ra thứ khí nghiêm túc đáng sợ.

Soonyoung vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, miệng hướng tới Hansol, nhưng đôi mắt lại hướng về cậu bé đằng sau, vô cùng ngắn gọn và có chút khó chịu lên tiếng "Choi thị đồng ý với yêu cầu của HS ngày hôm qua, hai công ty chúng ta sẽ sát nhập với nhau"








"Đúng vậy" Seungcheol sắc mặt khá hơn hôm qua ngồi trên ghế trong phòng họp cười với cả đại diện của HS- Chwe Hansol, Lee Chan, Lee Seokmin. "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng mọi người"

Hansol lóe lên tia nhìn tự mãn trong đồng tử, chuyện này không nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng không nghĩ Choi thị lại đồng ý nhanh đến thế, có chút bất ngờ. Hôm nay ngoại trừ hai người Jisoo và Soonyoung, còn có thêm Jeon Wonwoo

"Chúng tôi cũng vậy" giọng Hansol đều đều không quan tâm lắm. Những ngày đầu sát nhập, việc đầu tiên cần làm chính là phân chia rõ chức vụ và quyền hạn. Dĩ nhiên Hansol cũng đã tìm hiểu qua, Seungcheol và Jeon Wonwoo là hai người có quyền hạn cao nhất, nếu sát nhập, tất sẽ phải chia đều. Rất nhiều công ty, ban đầu đồng ý sát nhập nhưng lại bị lép vế liền không chịu được mà hủy bỏ việc này.

Choi thị dù sao cũng được coi là một công ty mạnh, quyền hạn dù chia đều hay không cũng rất dễ gây ra tranh chấp sau này. Hansol đôi lúc không hiểu được Trì Huân nghĩ gì, bảo mọi người đề nghị như thế, và càng không hiểu sao Seungcheol kia lại nhanh chóng chấp thuận như vậy.

"Nghe nói HS còn có một người đứng đầu nữa" Wonwoo mở lời "dù sao hôm nay chúng ta cũng sẽ tiến hành phân chia công việc, người đó có phải nên xuất hiện không?"

"Xem chừng anh đã tìm hiểu rất rõ chúng tôi" Hansol mỉm cười, không bất ngờ chút nào. Hồ sơ tài liệu của họ, người ngoài có thể tìm hiểu, nhưng kỹ đến mức có người đứng sau chỉ đạo thì không mấy ai làm được. Jeon Wonwoo này không phải loại hiền lành.

"Chỉ là chuẩn bị trước thôi" Wonwoo đáp

"Cúng đúng" Hansol gật đầu, mắt liếc xuống đồng hồ trên tay "chắc sắp đến rồi, Channie nhỉ?"

Lee Chan vốn đầu óc lơ lửng chỗ khác nghe thấy có người gọi liền giật mình, hóa ra từ nãy cậu đang né tránh Soonyoung ở bên kia bàn mà nhìn ra chỗ khác, suy nghĩ đâu đâu. Hansol đương nhiên có để ý thấy, nhưng vì tính chuyên nghiệp nên không thể nhắc cậu. Lúc này cũng không có gì quan trọng mới hỏi mà thôi. Đương nhiên cái nhíu mày của Soonyoung vẫn không lọt qua ánh mắt đó.

Chwe Hansol, có lẽ là muốn trêu tức Kwon Soonyoung, nên ghé mặt lại gần Lee Chan, còn đưa tay chạm vào vết bầm kia, khiến cậu giãy lên. Hansol bật cười "im nào, càng giãy càng đau đấy". Phía bàn đối diện, chính là Choi Seungcheol chớp mắt nhìn Hansol rồi nhìn Soonyoung, Jisoo mặt biểu cảm phong phú, nhưng nhìn ra được chính là "cho đáng đời"

"Hai người là một đôi à?" Wonwoo cầm cốc coffee của mình nhấp môi, hỏi thẳng vấn đề.

Hansol chậm quay ra "à vâng"

"Chúng tôi sắp kết hôn"

Lần này thì không chỉ Seungcheol, mà cả Jisoo lẫn Lee Seokmin và khổ chủ Hansol đều muốn lòi con ngươi ra. Chỉ có Kwon Soonyoung mặt mày đen kịt tỏa sát khí. Hôm qua cũng là câu nói vô tình của cậu, khiến bản thân không kiềm chế mà cho cậu một bạt tai. Vốn biết mình quá phận, thậm chí đã hạ mình gọi điện xin lỗi, nhưng Lee Chan này...có phải đang trêu mình không.

"Anh...lấy chú mày khi nào?" Hansol nghiến răng thì thầm bên tai cậu, âm thanh đến dọa người. Lee Chan cười hì hì, không đáp. Dù sao cũng chẳng phải là thật, chỉ cần Kwon Soonyoung chịu buông tay thì gì cậu cũng làm.

"Ai kết hôn cơ?"

Cánh cửa đẩy ra.

Lý Trì Huân bước vào, dáng vóc nhỏ bé khoác lên mình bộ vest đen, không đeo cà vạt cố tình để hở hai khuy đầu, đôi môi vẽ lên nụ cười thật đẹp. Một nửa đại diện của Choi thị đều như không thể tin vào mắt mình, khi mà Trì Huân lại có bề ngoài và giọng nói giống Lee Jihoon một cách hoàn hảo, dù có là song sinh đi nữa cũng không thể giống như vậy được.

"Trì Huân hyung" Hansol đứng dậy đến chỗ Trì Huân, hướng tới phía trước mà giới thiệu "đây là người đứng đầu HS, Lý Trì Huân"

Trì Huân mắt đảo một lượt, đôi môi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn lịch sự "xin chào mọi người, tôi là Lý Trì Huân"

Chạm đến khuôn mặt trắng bệch của Wonwoo, ánh mắt của Trì Huân có phần thay đổi. Gặp nhau rồi

Trái ngược với Wonwoo, Seungcheol dù đang bệnh nhưng nhìn còn đỡ hơn và cũng là có chức vụ cao nhất ở đây liền đứng dậy tiến tới Trì Huân, đưa tay ra "xin chào, tôi là Choi Seungcheol, giám đốc của Choi thị"

"Tôi là Lý Trì Huân" cậu nắm lấy tay anh, hơi ấm lan vào bên trong cơ thể lạnh toát "anh có thể gọi tôi là Lee Jihoon"

"Jihoon"

Seungcheol máy móc đáp lại, khóe môi cứng ngắc vẽ lên nụ cười méo mó




******




Công đoạn phân chia tưởng chừng rất dài dòng lê thê nhưng bằng một phép kì diệu nào đó, mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Vì chức vụ của hai người đứng đầu đều ngang bằng nhau nên cuối cùng đồng ý rằng, từ ngày ký kết sát nhập, mọi ý kiến của các phòng ban đều phải thông qua ba người Choi Seungcheol, Jeon Wonwoo và Lý Trì Huân. Nếu có ý kiến gì khác, cần phải bỏ phiếu bầu chọn để đảm bảo công bằng.


Fair deal.


Trì Huân mỉm cười xoay ghế mới của mình. Sau khi thỏa thuận xong, đại diện của HS được dẫn đến phòng làm việc ở đối diện với phòng của Seungcheol. Trì Huân ở phòng cuối cùng, qua lớp cửa kính có thể thấy khuôn mặt nghiêng của Giám đốc Choi thị khi làm việc. Bên cạnh là Hansol và Lee Chan, Seokmin thuộc phòng Luật nên ở tầng khác.

"Hài lòng chứ?" Seungcheol gõ cửa "cậu không khóa nên tôi tự ý vào, không phiền chứ?"

Trì Huân nhún vai "không, thoải mái đi"

"Tôi gọi là Jihoon được không?" Seungcheol hỏi khi bước vào phòng, Trì Huân gật đầu

"Xem chừng anh rất thích Jihoon" cậu chống tay xuống bàn, nhướn người về trước. Seungcheol ngồi ở ghế đối diện nhoẻn cười "đúng vậy"

Trì Huân ngoài vẻ nhìn, tính cách cũng có phần giống Jihoon, tính tò mò chẳng hạn. Và như khi đoán đúng gì đó, Jihoon sẽ hơi nhếch cằm lên thỏa mãn, Trì Huân cũng vậy. Từng cử chỉ động tác...đều như nhau.






Thuốc

Đến giờ uống thuốc rồi, Lee Chan nhìn đồng hồ đã quá trưa kéo ghế đứng dậy đi ra canteen ở giữa tầng làm việc. Cái cốc màu xanh hình con khủng long khè lửa vui mắt được cậu cầm theo, trong đầu chỉ nghĩ, tối nên ăn gì a. Không muốn ăn cháo nữa đâu, mau đói lắm.

Cậu để vỉ thuốc lên kệ gần đó rồi cúi người lấy nước, cảm nhận được đằng sau có người, tay cầm cốc của cậu bất chợt run lên....


Làm đi...


Làm đi...



Tiếng nói vang lên trong đầu....Dino, đừng nói nữa...Lee Chan nhắm chặt mắt lại cố gắng điều chỉnh hô hấp. Nơi này là công ty, không thể có loại chuyện này xảy ra được. Mở mắt ra thì thấy bóng đen đằng sau đã bao trùm lấy mình, một bàn tay chạm vào cậu...

"Channie"

"AH" trong đầu cậu lúc này chỉ là hình ảnh hôm đó bị Stomper đánh, nên mới bất ngờ hét như vậy. Chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ tan, Soonyoung ngạc nhiên nhìn cậu đang sợ đến run người ở bức tường.

"Channie, em sao vậy?"

"Không...buông ra" mắt cậu trở nên điên dại hơn, dường như không nhận ra Soonyoung nữa. Lúc này, Hansol cùng Trì Huân nghe thấy tiếng ồn liền chạy vào, đẩy Soonyoung sang một bên.

"Có mang thuốc không?" Trì Huân đỡ Lee Chan ngồi lên ghế gần đó, hai tay ôm mặt cậu nhóc. Hansol gật đầu rồi chạy đi mất.

"Channie, anh đây, Trì Huân đây"

Phải đến lần thứ hai, đồng tử của Lee Chan mới trở về màu đen nguyên thủy, ngơ ngác và mệt mỏi nhìn lên

"Hyung"

Trì Huân thở hắt ra "anh đây"

"em...có phải em..."

"không...không sao...tay em chảy máu kìa" Trì Huân chỉ vào tay cậu, lúc nãy trong lúc làm rơi cốc, một mảnh vỡ vì lực mạnh nên bắn ra, sượt vào cổ tay Lee Chan.

"Em..."

Trì Huân rút lấy khăn tay từ trong túi quần, quấn lấy cổ tay Lee Chan để cầm máu. Soonyoung dù rất lo cho cậu bé kia nhưng có thứ vẫn đập vào tầm mắt, dưới góc của chiếc khăn đó, có thêu hai chữ...SC và trên cổ tay Lee Chan có một vết sẹo dài.

"Thuốc đây" Hansol chạy vào đưa ra lọ thuốc, dốc ra hai viên rồi đưa vào miệng Lee Chan ép uống. Nhận thấy dùng khăn không đủ, Trì Huân đành gọi điện cho bệnh viện

"Phải, tôi là Lee Jihoon"

"..."

"Thằng bé bị thủy tinh cắt trúng cổ tay, đã sơ cứu rồi nhưng vẫn chưa cầm được"

"..."

"Cứ bảo với Minhyun rằng tôi là anh ruột của Lee Chan"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro