Asylum - Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoon Jeonghan ngày cuối tuần có nhận một việc freelance ở nhà tranh thủ kiếm thêm một chút, dù Jisoo có nói là anh nuôi được cậu nhưng cái tính cố chấp kia lại không đồng ý. Dù rằng hiện giờ cậu chỉ đơn giản ở nhà và thi thoảng ghé qua thư viện đọc sách và ôn tập thì vẫn không muốn ỷ lại vào anh. Khi đang ngồi gõ những dòng cuối cùng của bản thảo thì tiếng chuông cửa vang lên, Jeonghan nhìn lên đồng hồ trên tường, giờ này Jisoo chưa thể về được, mà có thì sao anh không mở cửa vào chứ. Hơn nữa, dạo gần đây cũng không có gì bất ổn xảy ra nữa, đột nhiên cậu vẫn có phần không an tâm.

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, giục cậu đứng dạy chạy ra bên ngoài để mở, nhưng cũng cẩn thận nhìn qua khe chống trộm trước tiên. Jeonghan nheo mắt, cậu không quá sợ hãi nhưng cũng không giấu được bất ngờ khi nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cửa. Hai người đàn ông trong một bộ vest đen có đeo phù hiệu cảnh sát, Jeonghan chờ vài giây trôi qua để trấn tĩnh lại tinh thần rồi mở cửa với nụ cười như mọi ngày.

"Xin chào"

Hai người này, cậu đã từng gặp qua, vào năm ngoái khi xảy ra vụ việc của Stomper, chính họ là người đã tới viện lấy thông tin của mình và Lee Chan. Jeonghan rót nước mời họ khi cả ba đã yên vị trong phòng khách. Việc xảy ra cũng được một thời gian rồi, lời khai của người bị hại cũng đã lấy xong, có còn gì nữa đâu. Chẳng lẽ có việc gì nữa sao?

"Hình như cậu Lee không có nhà?" một người hỏi rồi nhìn xung quanh

"Phải rồi, em ấy đi du học" Jeonghan cười như không "thằng bé may mắn trúng được học bổng nên đã đi rồi"

"Vậy sao? Thế thì đành làm phiền anh vậy, về chuyện ngày hôm đó"

Jeonghan gật đầu, kể lại mọi chuyện cho hai người cảnh sát kia, giống như những gì mình đã kể khi ở bệnh viện.




Khi tên kia đè mình xuống dưới, cậu hoàn toàn vô lực không thể chống trả, cũng không đủ sức để kêu cứu. Lúc đó, duy nhất chỉ có một ý nghĩ vụt qua trong đầu, đó là phải sống mà thôi. Cậu đưa tay sờ xung quanh, thấy chạm phải một vật vừa mỏng vừa cứng, liền nhanh chóng cầm lấy mà đánh vào tên kia. Sau đó chỉ thấy tiếng kêu gào của hắn, thứ chất lỏng màu đỏ liền bắn lên mặt, cả thân người hắn đổ ập lên mình. Cơ thể cậu run lên, ngay lập tức đẩy hắn ra khỏi mình rồi nhìn sang bên cạnh.

Cậu lúc đó đầu óc trống rỗng, chỉ biết cần phải cứu người mà thôi, liền dùng con dao mình cầm trong tay lao tới phía trước. Bên cạnh đó có một chiếc gương, nó phản chiếu lại khuôn mặt không chút cảm xúc nào của cậu.



"Chan....Channie"

Tiếng gọi làm cậu giật mình, hóa ra là đã ngủ quên rồi ư? Cậu đưa tay dụi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh chỉ thấy người bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, chắc chắn là ác mộng rồi.

Cảnh vật bên ngoài cứ vút qua bên cửa kính, cậu nghiêng người vặn vẹo cho đỡ mỏi, ngồi máy bay nhiều giờ quả nhiên không tốt chút nào.

"Mình đến đâu rồi anh?"

"Mới ở ngoại thành, chú em lên máy bay là ngủ, lên xe cũng ngủ, sau này không chừng thành heo luôn đấy"

"Anh nên xem lại mình ấy, hai cái má cũng nẩy không kém đâu" lâu ngày sống chung với người kia, cậu cũng dần bỏ thói quen dùng kính ngữ và lễ phép, thay vào đó là thái độ đùa cợt như bây giờ. Bình thường thử nói thế xem, chắc chắn là bị ném ra đường luôn rồi, còn bây giờ, thứ Lee Chan nhận được là một ánh nhìn sắc hơn dao cùng nụ cười mà người người nói là dụ hoặc

"Em có thích làm mồi cho cá sấu không?"

"Không, em xin lỗi" Lee Chan liền lắc đầu ôm lấy mình, sợ sệt. Người bên cạnh lừ mắt rồi tặc lưỡi tiếp tục đọc gì đó trong tập tài liệu. Còn cậu lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vậy là đã về Hàn rồi.



*****



Jeon Wonwoo mang theo trạng thái không phải là tốt nhất sang Nhật, đương nhiên đối tác không đồng ý với thái độ và điều kiện mà cậu đưa ra. Dù đã thất bại, nhưng Wonwoo lại không quá lo lắng. Vụ mua lại đó, kiểu gì cũng sẽ làm được, điều mà anh quan tâm nhất, chính là những gì mình đã nhìn thấy. Lee Jihoon xuất hiện ở trước mặt mình.

Anh chắc chắn sáng hôm đó đã ăn uống đầy đủ, vì chính Mingyu còn đứng bên theo sát mình nữa, nên không thể nào là đói quá hoa mắt mà nhìn nhầm. Tối hôm trước cũng không uống rượu say xỉn. Nhưng hôm đó, ở bệnh viện, chính bác sĩ đã xác nhận Jihoon đã chết, sao có thể xuất hiện ở sân bay. Nếu vậy, chỉ có thể là người giống người mà thôi.

"Wonwoo, cho tôi lí do đi?" Seungcheol gõ gõ xuống mặt bàn kéo anh về hiện tại, là đang ngồi họp ở phòng Giám đốc cùng Jisoo và Soonyoung. Vì không thành công trong việc thu mua nên cần bàn lại kế hoạch phát triển sắp tới.

Choi Seungcheol hoàn toàn không hài lòng với kết quả lần này, Jeon Wonwoo chính là một người sẵn sàng vì mục đích của mình mà không quan tâm tới những chuyện khác. Đương nhiên trong công việc cũng vậy, lần này không rõ vì lí do gì mà lại để tuột mất, trước khi đi Wonwoo cũng chắc nịch về chuyện này cơ mà.

"Không gì hết, là tôi sơ suất" Wonwoo đáp, rõ ràng không muốn nói ra lí do thật sự. "Tôi sẽ đi lần nữa"

Seungcheol không hề nói câu nào, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Lúc này Soonyoung mới đưa điện thoại của mình cho Jisoo xem, rồi lại đưa qua cho Seungcheol. Không nói không rằng, chỉ lắc đầu

"Không cần nữa, HS thuộc về công ty khác rồi"

"Đã có người khác mua, trả giá cao hơn Choi thị" Jisoo lắc đầu, gập lại tài liệu trong tay. Khi Wonwoo còn chưa kịp hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, Seungcheol chỉ một câu

"Ra ngoài đi, cậu tạm thời nghỉ một tuần"

"Seungcheol"

"Đi ra ngoài"

Lần đầu tiên, Choi Seungcheol to tiếng như vậy, không chỉ Wonwoo mà hai người còn lại cũng giật mình. Có lẽ mọi ngày họ chỉ quen thấy một người không quá ồn ào, nhưng lại vô cùng quyết đoán trong công việc mà thôi. Đây là lần đầu tiên họ thấy Wonwoo bị mất mặt như vậy, dường như thời kì hoàng kim của người này sắp lụi tàn rồi sao?

Sau cùng cũng chỉ có ba người ở lại trong phòng để bàn kế hoạch khác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên các nhân viên khác được thấy hình ảnh này. Từ sau khi Soonyoung vào Choi thị, luôn được mở đường để thăng tiến trong công việc. Không thể nói là Seungcheol thiên vị cậu ta, vì cũng chính Soonyoung cũng là người có tài. HS ban đầu chỉ là một tòa trung tâm buôn bán ế ẩm, vốn Seungcheol không hề để mắt đến, nhưng vì lí do nào đó, Soonyoung lại nhìn ra được những điểm có thể phát triển và đi thuyết phục cổ đông.


Đáng lẽ việc thu mua sẽ hoàn thành nếu không phải vì Wonwoo sơ xuất.


"Tạm thời như vậy đi" Seungcheol đưa tay di di mắt, sau cả buổi ngồi với nhau, tất cả đều quyết định sẽ đi tìm hiểu người nẫng tay trên, mua HS kia là ai. Nếu đối phương là một công ty nhỏ thì có thể dùng tiền mua, nếu lớn thì đưa một chút lợi ích. "Tối rồi, về nghỉ đi"

"Đi ăn không?" Jisoo gật đầu, xoa xoa bụng

"Hôm nay Jeonghan không nấu cơm sao?" Seungcheol hỏi, nghe nói là ở nhà nhiều thời gian rảnh rỗi thì cũng có tập nấu ăn, thành ra cũng không cần Jisoo phải tất tả chạy về mỗi tối nữa.

"Em ấy nói hôm nay ra ngoài ăn, có đi cùng không?"

"Làm như tao thèm xem bọn mày nắm tay nắm chân nhau ấy" Seungcheol đảo mắt, hướng tới Soonyoung "nhóc, đi ăn đi"

"Vâng"




Choi Seungcheol và Kwon Soonoung ban đầu còn nghĩ khi cùng nhau làm một chỗ như thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều xung đột. Nhưng lại gần như không, những ý kiến của Soonyoung, Seungcheol đều lắng nghe và tiếp thu, thậm chí còn góp ý. Lúc thực hiện kế hoạch gặp khó khăn thì đều có anh hỗ trợ phía sau. Nếu gạt đi những hiềm khích trước đây thì cả hai đều cho rằng, chính họ cũng có thể làm bạn với nhau.


Vậy nên mới có chuyện hai người cùng đi ăn như hiện tại.


Cả hai đi ăn cơm ở một tiệm bình dân chứ không phải nhà hàng, nghe có vẻ không phù hợp lắm với chức vụ của họ, nhưng cơm ngon là được rồi. Hơn nữa cũng hợp khẩu vị.

"Anh không về nhà ăn cơm sao?" Soonyoung hỏi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng được Seungcheol rủ đi ăn rồi. Dù gì cũng đã kết hôn, chẳng lẽ không về một lần sao? Đúng là ở trước mặt nhân viên, anh đã mắng Wonwoo như vậy, có phải nên về dỗ dành người ta không?

Choi Seungcheol dường như hiểu được ý này liền cho miếng thịt vào miệng mà cười "tôi với người họ Jeon đó không có tình cảm gì cả"

"Cũng sống chung rồi, cần gì phải nói thẳng như vậy?" Soonyoung gật đầu, không có tình cảm thì chẳng nói đi, nhưng cũng không nên lạnh lùng quá.

"Che mắt thiên hạ thôi" Seungcheol nhún vai, lấy giấy lau miệng.

Kwon Soonyoung cũng không nói nữa. Tiếp tục ăn cơm của mình





Hong Jisoo về đến nhà, tưởng rằng sẽ cùng cậu đi ăn nhưng lại thấy người kia chưa có thay đồ, còn đang ngồi ở trong phòng khách. Cũng đã gần 8h rồi, không đói sao? Anh cũng chưa có mua đồ ăn tối nữa. Nhìn thấy trên bàn còn có ba cốc nước chưa rửa

"Có khách đến à?" Jisoo ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.

Jeonghan gật đầu "cảnh sát"

Jisoo có im lặng một lúc rồi tiếp "có phải chuyện lần đó không?"

"Ừ, nhưng em vẫn nói như thế" cậu vò vò mái tóc "cảnh sát thật phiền quá, chuyện qua rồi mà"

"Đó là nhiệm vụ của họ thôi" Jisoo ngoài miệng nói vậy nhưng thật sự cũng có chút lo lắng. Chuyện xảy ra cũng đã hơn nửa năm, có gì hỏi cũng xong rồi chứ. Không lẽ định điều tra tiếp? Jeonghan có phần mệt mỏi dựa người vào anh

"Đám đó là người xấu mà, sao không thể cứ để mọi chuyện như vậy chứ?"

"Đừng lo, sẽ không có gì đâu" Jisoo vỗ vai cậu một lát rồi đứng lên "nào, đi ăn thôi, anh đói rồi"

"Không, em lười lắm" Yoon Jeonghan mất điểm tựa liền thả người nằm dài ra ghế sofa, ôm gối lăn qua lăn lại "anh nấu gì ăn đi"

Hong Jisoo quả thật nghĩ rằng, người kia được mình chiều quá thành hư rồi, giờ có nói cũng chẳng tác dụng gì. Lại thở dài đi vào bếp mở tủ lạnh, cũng may là có đồ ăn và hoa quả, không cậu lại đói nửa đêm thì khổ lắm.





******




"Anh vẫn chưa muốn ăn sao?" Mingyu đứng bên cạnh Wonwoo ở phòng khách cẩn thận lên tiếng. Từ lúc đi Nhật về, Wonwoo đã giữ bộ mặt không phản ứng của mình, và nó còn tệ hơn từ khi anh bị Seungcheol đuổi ra khỏi phòng làm việc. Bản thân cậu biết chắc là có chuyện gì đó xảy ra nhưng lại không dám hỏi. Jeon Wonwoo thở hắt ra , chỉ vào ghế đối diện, Mingyu đi đến ngồi xuống

"Cậu có tin người giống người không?"

"Ý anh là hai người có diện mạo giống hệt nhau?" Mingyu không hiểu lắm hỏi lại anh "em đã từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến"

"Khoa học cũng có vài trường hợp như vậy xảy ra" Wonwoo gật đầu, dù trong lòng luôn tự nhủ nhưng vẫn muốn nghe một người có ý nghĩ giống mình. Như thế anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

"Có chuyện gì sao anh?"

Wonwoo quay qua nhìn cậu đang lo lắng rồi lắc đầu "không có gì, ăn cơm đi"

Không cần nói thì cũng biết Mingyu vui như thế nào, vì trước giờ Wonwoo luôn đợi Seungcheol tới tận 10 hay 11 giờ đêm mới ăn rồi nghỉ. Hôm nay, đã đỡ hơn trước rồi. Dù cậu muốn hỏi có gì xảy ra nhưng lại không muốn nhắc tới chuyện đó, sợ rằng sẽ phá hỏng tâm trạng của anh cũng như của chính mình. Jeon Wonwoo dường như hiểu được cậu nghĩ như vậy, cũng cảm thấy mình quá đáng. Kế hoạch của mình, cũng đã đi được nửa đường. Cũng không cần giữ thái độ như trước nữa liền quay người nói tiếp "ăn cùng tôi, mang theo chai rượu nữa"

Bữa tối hôm nay khá đơn giản, chỉ là bít tết và rượu vang mà Wonwoo vừa yêu cầu. Hai người lại giống như ngày trước, ngồi bên nhau thưởng thức. Wonwoo được ăn ngon và thưởng rượu thì tâm trạng liền khá hơn, liên tục rót vào ly của mình và cậu. Mingyu thì hiểu anh tửu lượng kém nhưng cũng không dám khuyên, mặt khác cũng cảm thấy thoải mái vì lâu lắm rồi anh mới như vậy.

"nói xem...tôi với Jihoon kia có gì không tốt, tại sao hắn ta cứ như thế? Yêu người chết thì có gì hay ho chứ?"

Wonwoo đến gần cạn chai rượu thì không còn tỉnh táo nữa, cả người nghiêng ngả, cất giọng lè nhè đến chói tai lên hỏi. Cho đến hiện tại, Jeon Wonwoo vẫn là không yêu Choi Seungcheol, chỉ không thể hiểu nổi tại sao. Người đã chết, yêu đương cái nối gì, suốt ngày gặm nhấm nỗi đau đó, sung sướng lắm sao? Hắn ta là quên mình đã kết hôn rồi đúng không? Người ngoài nhìn vào, sẽ thế nào? Nói một cách khác, trên lý thuyết thì anh và Seungcheol là của nhau nên Wonwoo mới sinh ra thói chiếm hữu như vậy, đương nhiên sẽ chẳng thật lòng, chỉ là không chấp nhận người của mình nhớ nhung người khác.

"Anh tốt nhất, Jeon Wonwoo anh là tốt nhất" Mingyu cũng ngà ngà say đáp lại, bản thân mình lúc nào cũng một lòng hướng về anh. Luôn chứng kiến những cuộc cãi vã giữa anh và Seungcheol, cũng đủ hiểu là hai người chẳng hề yêu thương nhau, càng vì thế mà cậu luôn giữ vững niềm tin là mình có thể cảm hóa anh. Dạo gần đây, anh đối với cậu không còn lạnh nhạt nữa nhưng cũng thỉnh thoảng thay đổi thất thường, Mingyu có phần khó hiểu. Nhưng chỉ cần anh không có tình cảm với người kia, thế là được rồi.

Wonwoo nheo nheo mắt nhìn cậu mỉm cười "tốt nhất...thế nào là tốt nhất" rồi vươn tới sát mặt với Mingyu, tiếp tục lè nhè "tốt nhất hắn cũng không thèm nhìn tôi một cái"

Mingyu vốn dĩ luôn muốn được gần gũi anh, lần này lại có người chủ động, cộng với hơi men có trong người, đưa tay miết nhẹ cằm đối phương, khẽ cười "cần gì hắn, có em là được rồi". Dứt lời liền nhắm tới đôi môi đẹp kia mà hôn.






Soonyoung sau khi ăn xong bữa cơm thì đi bộ về nhà, quãng đường không quá xa tiện thể muốn đi cho tiêu cơm và hít thở không khí nên từ chối lời mời của Seungcheol. Vì lúc nãy ăn khá nhiều cá nên cảm thấy hơi khó chịu nên đi vào cửa hàng tiện lợi ở bên đường mua kẹo ăn, đồng thời mua thêm mấy đồ ăn vặt trong nhà sắp hết.

Đứng đợi thanh toán và nhìn ra ngoài thì mới nhận ra giờ đã muộn lẳm rồi, đường phố dần cũng thưa người hơn. Soonyoung đến lượt mình thì tiến lên đồng thời tầm mắt rơi vào người đang đi bên ngoài kia. Là Lee Chan với áo sơ mi ghi xám, quần âu đen và đeo kính, Soonyoung vội vã bỏ tất cả mọi thứ lại rồi nhanh chóng vừa chen khỏi dòng người vừa chạy ra ngoài.

"Channie"

Soonyoung gọi lớn nhưng dường như người phía trước không nghe thấy vẫn cứ tiếp tục đi. Anh lại chạy nhanh hơn, cố gắng bắt kịp cậu. Cũng may là đã vắng người nên thuận tiện cho Soonyoung đuổi theo, ngay sau đó ở cuối ngã tư có cột đèn giao thông chuyển sang màu xanh, những chiếc ô tô dần lăn bánh. Soonyoung chưa bao giờ như thế, lần trước đã không thể đuổi theo cậu, lần này nhất định phải làm được. Vừa nghĩ xong thì cũng là lúc thanh niên kia dừng lại, Soonyoung vươn tay kéo người đó quay lại



Lee Chan giật mình quay người thì mở to mắt nhìn người đứng trước mình.


"Tìm thấy em rồi, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"


"Anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro