Asylum - Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Với mỗi chúng ta, mất đi một người mà mình yêu thương nhất thì không gì có thể tả được nỗi đau này. Ký ức về người đã khuất lúc nào cũng còn ở đó, chẳng thể xóa nhòa, và sẽ chẳng có nhiều người muốn bỏ đi những thời gian đẹp đẽ đáng quý kia. Anh cũng là như vậy, một tuần sau đám tang Jihoon, đồ đạc của cậu, quần áo, bàn chải đánh răng, sách mà cậu đọc, cây ghi ta mà cậu thích, kính, mũ...tất cả những gì thuộc về Jihoon, Seungcheol đều giữ lại.

Đương nhiên với tư cách là một người đã kết hôn, giờ cũng được coi là người nhà họ Choi và cũng biết tình cảm của Seungcheol đối với Lee Jihoon là không thay đổi, nhưng Wonwoo kia vẫn là cố chấp ngang bướng mà không chấp nhận. Vì vốn dĩ Lee Jihoon là đã chết, lưu giữ như vậy có tác dụng gì, chỉ làm khổ chính bản thân mình và những người xung quanh.

Seungcheol kể từ ngày đó, cũng không hề đem Wonwoo đặt trong mắt mình, đừng nói là trong lòng. Dù rằng hai người bây người là chung một nhà, nhưng Seungcheol vẫn hàng đêm đến phòng của Jihoon ngủ, phòng của mình để cho người kia, cũng chưa một lần thân mật nắm tay hoặc gần nhau khi ở nhà. Nếu có cũng là diễn kịch trước mặt thiên hạ mà thôi.




CẠCH


Wonwoo tức giận dùng dao chặt thật mạnh xuống chiếc thớt làm bếp khiến Mingyu đang nấu đồ ăn bên đó cũng giật mình quay lại. Cũng từ khi Jihoon qua đời, Wonwoo vì một lý do gì đó mà luôn đối xử tốt với Seungcheol, như thể muốn chuộc tội hay là đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của anh. Nhưng cái con người kia quá lãnh đạm với mọi thứ, đồ ăn được bày ra trước mặt mà không hề động đũa, lại nhờ quản gia thân cận làm một bữa sáng mà chỉ có anh và Jihoon thích.

Hôm nay cũng là một ngày Wonwoo đích thân xuống bếp, nghe mấy người giúp việc nói Seungcheol thích ăn thịt xào ớt chuông nên sáng sớm chạy ra nhờ Mingyu chỉ dạy. Nhưng khi chưa làm xong thì đã thấy chiếc xe ngoài vườn phóng ra ngoài, không ai khác là Seungcheol. Vậy nên mới tức giận như thế.

"Tên khốn đó tưởng mình là ai, tôi đã hạ mình nấu ăn cho hắn vậy mà không biết điều còn đi mất hút"

Kim Mingyu, trong khoảng thời gian vừa rồi mới là không biết Wonwoo hiện tại có phải giả không, nếu là người thật thì có phải người mà mình quen trước kia hay không. Jeon Wonwoo ngày trước với mọi thứ đều chẳng hề có tình cảm, may ra đối với mình thì còn cười, nhiều lúc lại như một con cáo nhỏ để cậu ôm mà ngủ ngon. Nhưng bây giờ, vì Choi Seungcheol mà đi xuống bếp, còn làm những món mà bản thân không hề thích ăn...trong giây lát, Mingyu đã nghĩ rằng, có lẽ nào anh ta đã thật sự thích Seungcheol rồi.

Wonwoo bực dọc cởi chiếc tạp dề ra thảy lên bàn phía sau "không cần làm nữa, tối nay cũng đừng chờ cơm" rồi lên phòng chuẩn bị đi làm.

Mingyu từ ngày theo anh về nhà họ Choi, vẫn là sáng nấu bữa ăn, trưa làm cơm hộp và tối đợi anh về. Nhưng lần nào cũng chỉ có gương mặt lạnh lùng ấy bước qua mình, nhiều hôm bữa tối dọn ra dù là đơn giản hay thịnh soạn cũng không được một lần anh liếc mắt. Vào cái ngày mà Wonwoo về nhà thay vì đi nghỉ sau khi kết hôn, Mingyu cứ ngỡ là anh đã về với mình như trước đây. Nhưng không...có lẽ đó là một phút yếu lòng của anh mà thôi.


Hay còn điều gì khác nữa?


Biết rằng thể nào cũng sẽ bị anh làm lơ nhưng vì Mingyu lo không ăn uống tử tế sẽ bị đau dạ dày, mà Wonwoo cũng đã gầy lắm rồi nên vẫn đợi anh ở cầu thang để đưa hộp cơm trưa. Vốn ở chức vụ cao như anh, có thể sẽ ra ngoài ăn hàng sang trọng, nhưng Mingyu hiểu, cái con người cao ngạo này, sẽ không thích ngồi ở chỗ đông người mà ăn đâu, nếu có thì là đi gặp khách, nhấp ít rượu rồi về. Biện pháp tốt nhất chính là ở trong phòng làm việc riêng mà ăn cơm hộp mình làm, vừa đảm bảo an toàn, vừa ngon lại đủ chất.

Wonwoo lúc đó vừa xuống tới tầng hai đã thấy cậu cầm hộp cơm ngơ ngẩn, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau xót và tội lỗi. Nhưng cái tính cao ngạo kia khiến anh dừng bước, chỉ cầm lấy hộp cơm rồi đi thẳng ra ngoài mà không nói một lời. Mingyu lúc này cũng vừa kịp hiểu anh vừa làm gì, liền cười cười chạy ra mở cửa xe cho anh

"Anh đi nhé"

"Biết rồi"

Người ngồi trong xe nhấn ga chạy ra ngoài. Nhìn kính vẫn thấy Mingyu đứng đó chờ mình đi khuất hẳn. Wonwoo lẩm bẩm



Đồ ngốc.



*****



Cũng từ một tuần sau lễ tang đó, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo luôn phải đối mặt với một chuyện không mấy gì hay ho ở trước cửa nhà (họ vẫn ở nhà của Lee Chan sau khi cậu bé đi du học)

Kwon Soonyoung ngày hôm đấy không kịp cản Lee Chan nhưng lại càng không thể tin là cậu bé đó bỏ đi không nói một lời như vậy. Nên rất là mặt dày đến chỗ ở của cậu nhấn chuông để tìm hiểu, đương nhiên Jeonghan cũng rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng Jisoo ở bên không hề nói nửa câu. Chỉ bảo Soonyoung đi về vì họ không biết gì.

Đương nhiên với thái độ đó của Jisoo, Soonyoung không dễ gì bỏ qua nên cũng gần một tuần nay, ngày nào cũng đến trước cửa căn hộ của Lee Chan mà cắm chốt. Và hôm nay cũng là ngày thứ 10 rồi.

Yoon Jeonghan từ bên trong he hé rèm cửa nhìn ra ngoài rồi nhíu mày quay vào trong bếp, đập lên lưng Jisoo một cái thật đau rồi mà hỏi "Soo, sao không nói cho thằng nhóc đó biết?"

"Biết gì?" Jisoo giả vờ như việc nhìn trứng ốp trong chảo là hay lắm mà phớt lờ câu hỏi

"Chuyện hôm đó ấy" Jeonghan đảo mắt, đứng bên cạnh anh chống nạnh. Hôm ở bệnh viện, ngoại trừ việc mình giả bộ mất trí, cậu cũng nói về tình cảnh của Lee Chan, Jeonghan tin là nếu nói ra, Soonyoung sẽ không trách cậu bé đó.

Hong Jisoo cầm chiếc đĩa bên cạnh và để trứng ốp vào đó, thuận tay nhúm một ít gia vị và tiêu rắc lên tạo thẩm mỹ, bên cạnh còn ít rau thơm và xúc xích. Đương nhiên anh cũng nghĩ y như thế, nhưng những câu nói của Soonyoung với Seungcheol ở phòng cấp cứu, Jisoo không thể không nhớ tới. Và quan trọng nhất, chính là chuyện của Lee Chan. Hiện tại, chưa biết rõ Kwon Soonyoung kia thật lòng ra sao, nhưng tránh để cậu bé ấy bị tổn thương, Jisoo không muốn nói ra.

"Jeonghanie, em cũng đừng quên mọi chuyện là mình muốn tốt cho em ấy"

Yoon Jeonghan vốn định cự lại, nhưng nhớ đến chuyện đã xảy ra và cách mà Jisoo chọn để giải quyết, cậu đành gật đầu im lặng, cầm đĩa trứng ốp còn nóng hổi. Cầm dĩa mà anh đã để sẵn ở bên chọt chọt vào lòng đỏ trứng, cậu dẩu mỏ lẩm bẩm "Channie vẫn khỏe chứ?"

"Ừ vẫn khỏe" Jisoo đập trứng của mình vào chảo chuẩn bị ốp thêm quả nữa.




Choi Seungcheol cũng từ ngày đó mà chuyên tâm vào công việc, giống như nó là thứ thuốc duy nhất để giúp anh không nghĩ tới Jihoon nữa. Tuy nhiên nó cũng chẳng hiệu quả lắm, vì Jisoo luôn lôi anh về nhà nghỉ ngơi, sợ rằng vì quá lao lực mà đổ bệnh. Về đến nhà, cũng không ăn uống gì, chỉ lặng lẽ lên phòng Jihoon mà ngủ quên trong ký ức.

Cũng vì lao mình vào công việc như vậy nên chỉ sau một tháng, bộ máy hoạt động được thay đổi hoàn toàn, kinh doanh ngày một khá hơn. Wonwoo với cương vị phó giám đốc cũng giúp đỡ không ít, đúng như thỏa thuận ban đầu. Ban đầu có những lời ra tiếng vào về việc hai thanh niên này là loại ăn bám vô dụng nhưng thực tế đã chứng minh, họ là những người có tài.


"Nào, uống một ly chúc mừng chúng ta đã thu mua tòa nhà đó thành công" Seungcheol hướng tới Jisoo và Wonwoo ngồi ở ghế đối diện mà rót rượu. Choi thị vừa thâu tóm được một tòa nhà cách đó không xa, ý định ban đầu là muốn phát triển nó thành trung tâm thương mại có quy mô lớn. Vốn chuyện thu mua này bắt đầu từ trước như vì bố cậu nhập viện nên giờ mới được triển khai và chỉ trong một thời gian ngắn nó đã thuộc về Choi thị. Điều này càng củng cố sự tin tưởng của nhân viên và hội đồng ban quản trị đối với những người trẻ bọn họ.

Wonwoo vẻ mặt hài lòng cầm lấy ly rượu lắc nhẹ, nhìn chất lỏng màu đỏ trong đó sóng sánh, cảm thấy vui mắt "sau này chắc chắn con đường phía trước sẽ càng mở rộng cho Choi thị"

"Chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ ganh tị đâm lén sau này" hàm ý của Seungcheol, là đang nhắm đến Wonwoo. Thói người chính là thế, càng có được thành tích tốt lại càng không biết khiêm nhường, ngày càng quá phận. Nhưng Wonwoo cũng là hiểu được đạo lý này mà liền đáp lại sau khi nhấp ngụm rượu

"Yên tâm, tôi sẽ chờ xem kịch sau này" dứt lời liền đứng dậy, chỉnh áo vest "có việc, tôi về phòng trước"

Hong Jisoo nhìn ly rượu chằm chằm đến khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình và Seungcheol, lúc này mới vẽ lên nụ cười hàng ngày hướng tới bạn mình.

"Chúc mừng"

"Cám ơn mày, đã giúp đỡ tao nhiều như vậy" Seungcheol ngả lưng ra sau, thoải mái với bạn mình.

"Đồ thần kinh, bạn bè với nhau nói mấy câu khách sáo như thế"

"Chính vì là bạn nên tao mới thật lòng cám ơn mày" Seungcheol cười, đã lâu rồi không thấy vui như vậy. Cũng là vì mới lên điều hành, quả thật Seungcheol không có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng đàm phán, tất cả đều nhờ tới Jisoo đi tới đi lui suốt mấy tuần này mới có thể mua được tòa nhà đó.

"Bước tiếp theo thì sao?"

"Hong Jisoo, có phải mày muốn con rùa kia đốt công ty không? Đi nhiều như vậy, mày cũng nên nghỉ ngơi một chút"

"Mày nói tao thì có nên nhìn lại mình không?" Jisoo đảo mắt, tuy rằng mình vì công việc nên cũng bỏ bê Jeonghan khá nhiều, nhưng bù lại, người kia cũng không có vấn đề gì. Cậu còn nói rằng lúc này nên hỗ trợ Seungcheol trước. Thời gian hai người sau này vẫn còn nhiều, đến lúc Choi thị ổn định thì nghỉ cũng được.

Seungcheol trở nên im lặng, tự nghĩ nếu ngày xưa mình có ôn thi bận rộn như thế, chắc chắn sẽ bị Jihoon mè nheo đòi anh nghỉ ngơi. Nhưng đến tận giờ, cũng không có ai nhắc nhở như vậy nữa, cảm giác đau buồn lại trở về.

"Mày nói xem, có phải nên mua hoa không tặng em ấy không?" trên bàn làm việc của Seungcheol, trừ máy tính, lịch và cây bút bên cạnh tài liệu thì có một khung ảnh. Không phải là ảnh chụp cùng Wonwoo, mà là ảnh của anh chụp cùng Jihoon vào ngày lễ tốt nghiệp của cậu. Trong ảnh, cả hai đều cười rất tươi dưới nắng trời rực rỡ.

Câu hỏi đó, chỉ mang tính thông báo. Vì ngày nào sau khi đến văn phòng, việc đầu tiên mà Seungcheol làm không phải kiểm tra công việc hàng ngày, mà là gọi điện đến tiệm hoa đặt một bó thật to thật đẹp gửi tới văn phòng. Khi về nhà, mặc kệ là trời chưa tối hay về khuya, Seungcheol vẫn dành vài tiếng đồng hồ bên mộ Jihoon kể chuyện ngày hôm đó rồi mới buồn bã quay đi. Cuối tuần thì có thể tìm anh ở bên cạnh đó đang đọc sách mà cậu thích...

Vì chỉ có như vậy, Seungcheol mới có thể tự lừa bản thân mình rằng Jihoon vẫn đang ở đây.




*****




"Anh muốn nhận tôi vào làm?" Soonyoung nhấp ngụm trà nóng khi yên vị một góc trong quán. Vốn dĩ định chờ trước căn hộ của Lee Chan nhưng lại bị người trước mặt đến gặp.

Seungcheol khẽ cười, sau một thời gian không gặp, Kwon Soonyoung có vẻ trầm tĩnh hơn, không nóng nảy như trước. Anh tự hỏi không biết có phải do cái chết của Jihoon hay còn gì khác nữa. Vốn chỉ ghét Soonyoung vì việc thân mật với Jihoon, nhưng không phủ nhận cậu trai này có tài, Choi thị đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Với Seungcheol, đây cũng là một bước để chuẩn bị cho sau này.

Gật đầu cười "đúng vậy, tôi rất vui nếu cậu chịu vào làm"

"Được, nhưng tôi có điều kiện"

"Cứ nói"

"Tìm cho tôi một người"

"Tôi không phải phòng thám tử nhưng sẽ giúp, tên?"

"Lee Chan"






Jeonghan với bộ pyjama ryan vàng vàng ngồi ôm dĩa hoa quả trên đùi mà xem tivi, lúc nãy Jisoo nói là sẽ về sớm rồi cùng nhau ra ngoài ăn. Nhưng bản tính con rùa này chính là lười biếng mà, hơn nữa lại có đồ ăn trong tủ lạnh, thôi thì thuyết phục ai kia nấu cơm còn hơn. Lúc cậu vừa cho miếng táo vào miệng thì cánh cửa mở ra

"Ề ồi à?"

Hong Jisoo thở hắt ra, chính vì quen nhau lâu quá rồi, nên bây giờ Jeonghan còn chẳng buồn che đi tính xấu của mình. Đi đến cúi xuống cắn miếng táo còn dở của cậu, Jisoo lắc đầu "nhìn em xem, đẹp như thế mà lại không có ý tứ gì hết"

"Ý tứ với anh? Để làm gì chứ? Có gì cũng biết hết rồi" Jeonghan đảo mắt, nhai táo rôm rốp

"Phải rồi, vì thế mới không chạy thoát được"

"À phải rồi, có thư gửi cho anh này" Jeonghan cầm lấy phong bì trên bàn đưa cho Jisoo lúc này cũng ngồi bên cạnh.

Jeonghan một bên thò đầu vào khi anh mở phong bì, Jisoo chỉ cười. Thư riêng cho anh, nhưng không ngại để cậu đọc, vì Jisoo chẳng giấu Jeonghan điều gì hết. Phong bì được mở ra chỉ có một tấm ảnh, và một bức thư không dài cho lắm. Nhưng họ cũng không lấy làm phiền, chỉ là càng đọc càng thấy không yên tâm.


Đến ngay cả Jeonghan đang vui vẻ thì cũng nhíu mày, chẳng lẽ quyết định lúc đó là sai.


Hong Jisoo đọc xong liền đi vào bếp bật gas và đưa cả tấm ảnh lẫn bức thư vào trong ngọn lửa cháy.







Wonwoo chợt nhận ra mình đã đi đến một con đường rất quen nhưng không thể nhớ tên được, chỉ thấy phía trước chính là nhà thờ mà mình và Seungcheol làm lễ kết hôn. Rốt cuộc tại sao mình lại đến đây, anh cũng không biết nữa. Rồi đột nhiên, tiếng còi xe hú từ đâu ập tới, khi Wonwoo còn chưa kịp xác định phương hướng thì thấy trời đất như chao đảo và mình ngã xuống mặt đường.


Giống y như ngày Lee Jihoon gặp tai nạn.


Người ở trên xe bước xuống, Wonwoo không nhìn rõ đó là ai, chỉ có một đôi giày thể thao màu trắng. Người nọ cúi xuống, lúc này anh mới nhìn ra gương mặt kia. Lee Jihoon nhìn anh mỉm cười, cậu trai đó nghiêng đầu nhìn ngó mình một chút rồi cười phá lên, nghe vô cùng đáng sợ. Wonwoo không thẻ cử động tay chân được nên chỉ có thể nói mà không ra hơi

"gyu....gyu..."

Lee Jihoon một tay nắm tóc hướng ra phía sau, buộc Wonwoo phải nhìn lên đối diện với mình. Đôi mắt anh mở to, Lee Jihoon với cơ thể đầy máu đang cười với mình. Hơi lạnh đột nhiên chiếm lấy cơ thể, Wonwoo nhắm chặt mắt mà kêu lớn

"GYU"

Wonwoo đã quên mất rằng hiện tại mình đang ở nhà họ Choi, nên phòng ngủ của mình cũng không gần với Mingyu như trước đó. Nên dễ hiểu nếu khi tỉnh dậy, Wonwoo chỉ thấy có mình mình ở trên giường.

Khỉ thật

Anh ngồi dậy co gối lên, cố gắng điều chỉnh nhịp hô hấp. Dường như việc tận mắt chứng kiến Jihoon qua đời cũng để lại không ít chướng ngại tâm lý cho mình. Người đã mất rồi, không có cách nào thay đổi được nữa, hiện giờ chỉ có thể vì thấy tội lỗi nên đối xử tốt hơn với Seungcheol mà thôi.




*****




Sau cùng thì quãng thời gian này cũng bình lặng mà trôi đi, giống như chuẩn bị cho những cơn bão tiếp theo. Cũng là trong khoảng ba tháng mùa xuân đầu năm này có nhiều chuyện đã thay đổi. Việc đáng nói nhất, chính là Kwon Soonyoung đồng ý đến Choi thị làm việc với vị trí trưởng phòng điều hành. Ngoài ra cũng vào một ngày mưa phùn đầu năm, Seungcheol được mời đến dự buổi tiệc nhỏ mà như lời Jisoo nói là mình bước vào mồ chôn ái tính với con rùa họ Yoon.

Bản thân anh cũng có phần không vui lắm, vì mình mà Choi thị khiến đôi kia không thể đi nghỉ ngơi, hưởng thế giới của hai người. Nhưng rất may, Jisoo và Jeonghan đều bảo không cần, vốn là tăng lương và tăng thưởng thì được rồi. Tính đến hiện tại, Seungcheol đã bàn với Jisoo là sẽ dành một chỗ cho Jeonghan vào công ty mình làm. Nhưng con rùa kia lại tạm gác một bên, vì cậu nói rằng, trong quãng thời gian vừa rồi, bản thân để lỡ rất nhiều thứ nên chưa muốn, khi nào thực sự cần thiết thì sẽ đến giúp. Anh không còn cách nào khác là đồng ý.

Đương nhiên, những chuyện như vậy, Seungcheol đều đem kể hết với Jihoon, người mà nửa năm nay mỗi lần anh nhìn đều cười như thế.


Về phía Wonwoo, vẫn là thái độ ngạo mạn như trước, cũng không hề kiêng nể trước sau mà ra quyết định, cho nên phần lớn cổ đông không ưa ra mặt. Họ căn bản cho rằng, Wonwoo dù được bố mình chống lưng, dù có tài cán nhưng công ty này trước sau vẫn thuộc về Seungcheol, đó là điều không thể thay đổi. Việc người này hô phong hoán vũ, đương nhiên sẽ có những người không thích.

Tuy nhiên Seungcheol cũng là người biết đặt công việc lên trên, những quyết định của Wonwoo đều đã nói với mình, anh cũng cho ý kiến riêng và xem xét. Giống như là một cách để kiểm soát người kia. Bình thường Wonwoo sẽ không bao giờ chịu nghe lời người khác, nhưng không rõ bằng lý do gì mà lại chịu tiếp thu điều mà Seungcheol nói. Vì vậy không có ít người cho rằng, hôn nhân giữa họ giờ đây không chỉ là kết hợp hai nhà, mà cũng khiến hai nhân vật chính có tình cảm với nhau.

Nhưng họ không biết, cho đến giờ, ngoại trừ công việc, hai người đó không hề nói chuyện với nhau khi ở nhà hay ở một mình.


"Anh có cần em đi cùng không?" Mingyu hỏi lần thứ n mà đến Wonwoo cũng không buồn trả lời. Choi thị có một vị khách quan trọng đang nghỉ chân tại Nhật Bản, nếu muốn thu mua được công ty HS thì cần có sự ủng hộ của người này. Đương nhiên để đảm bảo chỉ có thành công mà không được thất bại nên Wonwoo sẽ tự mình đi sang đó. Chỉ là cái người họ Kim kia, vẫn cứ lo lắng không ngừng

"Anh biết là anh thường xuyên bỏ bữa mà, ăn uống thì toàn đồ ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe"

Wonwoo cũng biết đó là thói quen của mình, một khi lao đầu vào công việc sẽ chẳng còn nhớ gì đến mấy thứ là nhu cầu cá nhân. Cho nên Mingyu lo lắng là lẽ đương nhiên, nhưng cái mà anh cảm thấy thích thú là sau từng đó năm, bị mình phũ rất nhiều lần mà cậu ta chẳng hề thay lòng. Sắt đá như anh cũng cảm thấy rung động chứ.

Khẽ cười khi nghe tiếng gọi những hành khách cuối cùng lên máy bay, Wonwoo thật nhanh rướn người hôn lên má Mingyu "ở nhà đợi tôi" và xoay người đi, trước khi kịp nhìn thấy một con cún bự đang đứng ngơ ngẩn ở sảnh chờ.



Sau bao năm, Kim Mingyu vẫn là đồ ngốc.



Wonwoo giấu ánh mắt cười sau cặp kính đen của mình và hướng về phía cửa đi. Trong giây lát đôi mắt anh lại mở to nhìn dáng người phía trước, dù ở đó có bao nhiêu người đi qua đi lại, nhưng Wonwoo vẫn dán chặt mắt vào thanh niên kia. Cổ họng anh đột nhiên khô cháy như sa mạc, chân tay trở nên lạnh toát không rõ vì sao.


Người ở trước mặt không quá cao, cũng không quá béo, do đứng quay lưng với anh nên không biết mình đang bị nhìn chằm chằm. Đồng thời nhìn thấy một người khác vẫy tay liền nhìn sang bên phải, để lộ góc nghiêng mà Wonwoo đã từng nhìn thấy.


Họ cười nói một lúc rồi cùng đi về phía cửa, đi về hướng của Wonwoo. Hòa lẫn vào dòng người vừa đến Hàn Quốc, anh không còn nhìn thấy hai người đó nữa, nhưng đôi môi anh vẫn mấp máy không nên lời



"Ji...hoon...Lee Jihoon"




----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro