Asylum - Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Specially thanks to Rose for beta this chapter 




******  



Vì hiện tại đã là gần tối rồi mà vẫn chưa thấy Lee Chan về, Jeonghan có chút lo lắng, Jisoo thì đi làm ngày đầu tiên nên đã dặn trước là mình sẽ về muộn, không cần chờ cơm anh. Nhưng Jeonghan cứ có cảm giác không yên tâm, thành ra cứ chốc chốc lại chỉ chực cầm máy lên mà gọi điện cho Lee Chan, mà cậu nhóc vẫn không bắt máy. Thật ra thì Jeonghan đã tính là đợi Lee Chan về cùng nấu cơm, cuối cùng lại không thấy gì nên đành phải ra siêu thị một mình.

Cũng may là trong lúc dọn đến nhà của Lee Chan thì cậu bé có chỉ vài chỗ gần nhà mình như cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tiệm thuốc,...khá đầy đủ khi cần thiết. Jeonghan cầm theo chiếc ví dự phòng của Jisoo để lại trước khi đi làm rồi mặc một cái áo hooodie trùm đầu và ra khỏi nhà. Kỳ thực thì cậu cũng biết mình không giỏi nấu nướng cho lắm, nhưng mấy món đơn giản như mỳ ý, kim chi có sẵn, cơm, canh thì chắc là không đến nỗi quá khó.

Lang thang một lúc trong siêu thị cũng mua được những thứ cần thiết, Jeonghan cầm theo giỏ đồ đi tới quầy thu ngân, xếp hàng sau một người đàn ông đầy xăm trổ. Cậu không để ý lắm, cầm lấy tờ giấy quảng cáo đồ giảm giá gần đó chờ tới lượt mình. Đúng lúc này, nghe được người đó nói chuyện điện thoại, vô tình tên của Lee Chan được nhắc tới, rồi nghe thấy một cái tên khá quen thuộc. "Đến mức là tay của JeongHan run lên, hơi thở dồn dập, tờ giấy trong tay rơi xuống đất, khiến người đàn ông đứng trước phải chú ý . Jeonghan cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra cúi xuống nhặt, rồi chẹp miệng tự nói mình "đúng là hậu đậu"

Người đàn ông kia không còn để ý nữa, cầm lấy đồ đạc của mình rồi quay lưng đi mất. Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Mà....đó chẳng phải là người của Stomper ư? Sao lại liên quan đến Lee Chan?


"Thưa anh, của anh hết 30,000 won"

JeongHan vẫn mãi nhìn theo bóng lưng gã đó, cảm giác không ổn ngày càng lớn dần lên. Vì bãi đỗ xe ngay phía trước mặt nên Jeonghan có thể thấy hắn vẫn đang nghe điện thoại, rồi bất ngờ quát tháo, đập cửa xe thật mạnh chửi bới gì đó. Tiếng cô nhân viên thu ngân một lần nữa vang lên

"Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"À...thẻ..." Jeonghan vội đưa cho thu ngân chiếc thẻ của Jisoo rồi nhận tờ hóa đơn và kí xác nhận lên đó. Đồng thời vừa nhận đồ vừa cầm điện thoại gọi cho Lee Chan...thầm mong là cậu nhóc đó sẽ không giống như mình. Nhưng vẫn là không ai trả lời, Jeonghan không còn cách nào khác, cầm lấy túi đồ thật nhanh rồi đi ra bãi đỗ xe, cố gắng nhớ biển số xe trước khi nó đi mất.


Và đúng là như thế.


Là số xe của Stomper.


Jeonghan nuốt khan và vội chạy về nhà.


Lúc này trong đầu Jeonghan có rất nhiều câu hỏi đến mức bộ não cũng trở nên lung tung lộn xộn, không thể suy nghĩ được gì nữa. Lee Chan là một cậu bé ngoan ngoãn hiền lành, không thể nào lại liên quan đến hội nhóm Stomper được. Căn nhà mà họ đang ở nhờ, cũng chỉ toàn sách vở và ít tài liệu liên quan phục vụ việc học hành mà thôi.

Khi Jeonghan gần về đến chung cư thì thấy chiếc xe ban nãy đỗ ở trước cổng và một vài người mặc đồ đen ở bên trong. Cảm giác sợ hãi bắt đầu lan ra khắp cơ thể Jeonghan, cậu kéo chiếc mũ xuống thấp một chút rồi giả bộ như không có gì đi vào thật nhanh. Tuy nói là chung cư có bảo an nhưng cũng chỉ là mấy ông chú bác trói gà không chặt, nhìn thấy đám to con như vậy, sẽ không dám ho he. Jeonghan khi đứng trước thang máy có cẩn thận gọi điện báo cảnh sát.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 3, ngay lập tức Jeonghan thấy Lee Chan đang ngồi dựa lưng ở góc tường. Jeonghan chạy vội đến chỗ cậu bé, chỉ thấy đầu có chảy máu không ngừng, quần áo cũng có phần lấm bẩn, khuôn mặt và tay chân có vài chỗ thâm tím

"Channie, em có sao không?" Jeonghan là lần đầu thấy người khác bị thương nặng như vậy, cũng luống cuống không biết làm sao "để anh gọi cấp cứu". Lúc này thì Lee Chan là chưa hoàn toàn mất ý thức, chỉ là thấy mình không có sức, kịp thời giữ lấy ông anh đang hoảng loạn lắc đầu..."không...đừng gọi..."

Jeonghan không muốn đánh cho thằng nhóc này một trận đâu, bị thương nặng thế này cơ mà, sao lại không đến viện chứ. Lee Chan chỉ có thể lắc đầu mà năn nỉ người ta, Jeonghan cũng dễ mềm lòng nên đành đồng ý. Rồi nhanh chóng đưa vào trong nhà.

Khi vừa mới đặt cậu nhóc nằm nghỉ trên ghế sofa, còn chưa kịp chạy đi tìm hộp sơ cứu thì cánh cửa nhà lại bị bật mở ra một lần nữa. Đứng bên ngoài không phải là Jisoo mà hai người nghĩ, là một nhóm ba bốn người mặc đồ đen. Jeonghan bất chợt run lên, cảm thấy bàn tay của Lee Chan đang nắm áo của mình chặt hơn mỗi bước chân bọn họ tiến đến. Yoon Jeonghan, dù thế nào cũng là lớn tuổi hơn, cậu bé kia còn đang bị thương, liền theo phản ứng mà dang tay chắn trước mặt

"Các người không được lại gần đây, tôi đã báo cảnh sát rồi"

Với câu đe dọa không có tí gì là sợ hãi này, đám người kia chỉ ngây người trong giây lát rồi bật cười. Cái điệu cười biến thái khả ố đó, Jeonghan dù đã không nghe lâu lắm rồi nhưng mỗi lần nhớ lại là liền thấy buồn nôn. Đám người kia vốn là to con hơn cậu và Lee Chan, đến mức một tay cũng có thể nhấc bổng cậu lên được. Jeonghan trong lúc không suy nghĩ được gì liền dùng chân đá loạn, không may trúng vào tên đó. Vì vẫn còn đi giày nên cú đá khá đau, hắn liền ném Jeonghan qua một bên khiến cậu ngã về phía sau, đầu đập vào mép bàn.Trong lúc còn choáng váng vì đau thì Jeonghan chỉ nghe thấy tiếng của Lee Chan xin họ tha cho mình. Tiếng ù ù bên tai khiến cậu không thể nghe được gì nữa, chỉ cảm thấy cổ chân mình bị giữ chặt và cơ thể mình bị ép xuống dưới sàn.


Cái cảm giác này...


Jeonghan bắt đầu hoảng sợ giãy dụa khi cảm thấy áo hoodie kia bị kéo ngược lên, để lưng trần của mình áp xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Lúc này thì tiếng ù ù kia đã bớt đi, Jeonghan lại nghe thấy tiếng Lee Chan cũng đang vùng vẫy kêu cứu bên cạnh.



Khốn nạn.


Súc sinh.



Jeonghan không nhớ mình đã làm thế nào, chỉ biết tay mình cầm được gì là liền đập vào người đang giữ mình.



Sau đó cảm thấy trên mặt mình có dính chất lỏng mang mùi tanh của máu.



******



Jeon Wonwoo vốn trước giờ lúc nào cũng thích màu đen, nhưng lần này khi khoác lên mình bộ lễ phục cho ngày mai, cảm thấy vô cùng hài lòng. Wonwoo còn nhớ, hồi còn đi học, mỗi khi họp phụ huynh, giáo viên đều nhận xét anh là một đứa bé hiền lành, nghe lời. Nhưng họ chắc chắn không ngờ, Jeon Wonwoo ngày đó, lại có thể là người đứng đằng sau giật dây, điều tra việc hiệu trưởng ngoại tình với giáo viên trong trường, dẫn đến hậu quả là cả hai bị đuổi việc. Hồi đó, là Wonwoo bị phát hiện đang hút thuốc sau trường, còn bị đe dọa sẽ gọi điện báo cho gia đình. Cuối cùng lại để anh bắt gặp cảnh gian díu kia.


Suy cho cùng cũng chỉ là lấy vẻ bề ngoài lừa người.


Màu đen, đối với anh mà nói thì chính là màu sắc đại diện cho quyền lực tối cao, giống như việc ngày mai, khi anh kết hôn với Seungcheol thì mọi chuyện sẽ như mình tính toán. Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh, Jeon Wonwoo này sẽ có thể kiểm soát tất cả mọi thứ. giống như ngày mai, khi anh kết hôn với Seungcheol thì mọi việc sẽ theo như ý của mình. Tuy nhiên có một việc nằm ngoài dự kiến xảy ra.

"Tại sao cậu lại theo tôi đến nhà Seungcheol?" lần đầu tiên kể từ hôm đó, anh gặp Mingyu và nói chuyện. Những tưởng hành động hôm đó đã đủ để cho người ta hiểu, nhưng không, Kim Mingyu lại là kẻ bám dai như đỉa. Có chút bực mình đấy.

Kim Mingyu, một tay cầm túi đựng lễ phục, sẵn sàng mang đi sửa nếu Wonwoo cần, vẫn không có chút biểu cảm nào chỉ nhàn nhạt đáp "đó là em muốn thế"

"Cậu có bị ngu không?" Wonwoo nhìn cậu qua chiếc gương dài ở trong phòng, ánh mắt sắc hơn cả ánh trăng bên ngoài. Đối với việc Mingyu sẽ theo mình đến nhà Seungcheol là hoàn toàn không nằm trong những gì anh tính toán. Nhưng thói đời mà, những thứ mình không mong muốn sẽ bất ngờ xảy ra vào lúc mình không ngờ tới. Và Jeon Wonwoo thật sự không thích điều này nhất. "tôi ra lệnh cho cậu, không được theo tôi nữa"

"Anh có nói gì cũng vô ích thôi, việc này là em đã quyết định, không phải anh" Mingyu vẫn bình tĩnh đối diện với anh, còn Wonwoo lại không thể kiềm chế được mà quay người lao đến nắm lấy cổ áo cậu, gằn giọng

"Kim Mingyu, cậu cho rằng, nếu theo tôi như một con chó theo đuôi thì tôi sẽ nghĩ lại mà quay về bên cậu sao? Đừng ở đó mà tưởng bở nữa"

Mingyu nhìn anh, khẽ cười rồi nắm lấy đôi tay kia "vẫn là anh dịu dàng nhất"

Jeon Wonwoo không hiểu, có phải Mingyu bị ngã đập đầu vào tường hay não bị úng nước nên hỏng rồi hay không? Dịu dàng là sao? Hiện tại không phải là anh đang mắng chửi cậu à? Tại sao không nổi giận như người khác mà còn ôn nhu như vậy. Mingyu đối với biểu hiện của anh, cảm thấy đáng yêu liền hôn lên đỉnh mũi của anh, Wonwoo giật mình

"Em vẫn là không muốn anh lấy Choi Seungcheol, nhưng nếu đó là anh muốn, em sẽ chiều ý"

"Điên rồi" Wonwoo gằn giọng, giật tay ra khỏi cậu "cút ra ngoài"

Mingyu cười gật đầu rồi nhanh chóng đi ra.



Rốt cuộc là chuyện gì đây? Wonwoo không hiểu nổi



Sau một ngày dài làm việc, lúc này Seungcheol mới có thể nghỉ ngơi một chút, cùng hộp cơm của Jisoo vừa mua về. Cũng đã khá lâu rồi hai người mới có thể ngồi như vậy với nhau. Không có Wonwoo, thoải mái hơn hẳn. Nhìn bạn mình từ sau khi đưa Jihoon về thì chẳng nói chẳng rằng, Seungcheol biết là Jisoo đang rất không hài lòng, liền đánh tiếng

"Tao biết mày trách tao không nhẹ tay, nhưng tao không còn cách nào khác"

Jisoo, buông đôi đũa xuống, cảm thấy không muốn ăn và trong lòng tự dưng bồn chồn không yên, đối diện với Seungcheol mà nói "tao không hiểu, tao càng không muốn hiểu, chuyện của mày và em ấy, rồi còn Wonwoo...quá phức tạp"

"Ừ tao biết, nhưng tao cũng là vì em ấy thôi"

Jisoo khẽ lắc đầu "mày có lí do riêng, tao không ép mày nói ra, nhưng có phải nên để Jihoon biết không? Nếu không tao sợ em ấy có chuyện"

Seungcheol cũng biết Jihoon là tính cách thế nào, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới em ấy. Nhưng ít ra anh tin là Jihoon không yếu đuối mà làm những chuyện dại dột, ngoài ra, bên cạnh cũng có luật sư Lee Seokmin, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhưng nhắc tới người luật sư kia, anh có cảm giác rất quen nhưng không thể nhớ ra là đã gặp nhau ở đâu.

"Mai mày làm lễ kết hôn rồi, mau về nghỉ sớm đi" Jisoo lên tiếng, trong tay vẫn cầm hồ sơ của Choi thị mà nghiên cứu. Seungcheol nghĩ, nói người ta mà không nhìn lại mình, chẳng phải đã 8h tối rồi à, sao còn ngồi ở dây.

"Kết hôn gì chứ, chỉ là đóng kịch thôi" Seungcheol dựa người ra sau, cảm thấy chỉ còn mỗi hôm nay có thể là chính mình. Từ ngày mai, mình sẽ vào vai khác, có điểm chung là cùng có tên Choi Seungcheol. Jisoo muốn nói gì đó nhưng điện thoại lúc này reo lên, lấy ra thì đó là một dãy số lạ không được lưu trong máy.

Cái cảm giác chộn rộn trong người anh lại quay về, Jisoo khó chịu nghe máy. Seungcheol không quá để ý đến nội dung chỉ thấy khuôn mặt của Jisoo chuyển màu, chắc chắn có chuyện không tốt lành gì xảy ra. Seungcheol cũng nhanh chóng lấy chìa khóa xe và áo khoác ngoài, vừa hay Jisoo cúp máy, chỉ đơn giản nói một câu

"Bệnh viện"

"Đi"






Jihoon là lần đầu tiên được mặc vest, vì cậu khá nhỏ con nên tìm một bộ vừa ý có chút khó khăn. Nhưng cũng nhờ Seokmin quan hệ rộng nên có thể tìm được cho cậu một bộ màu be vừa vặn người. Thật ra, cậu đã nhờ vả Seokmin quá nhiều, nhưng cậu nghĩ, hiện tại nếu chỉ có một mình mình, chắc chắn sẽ không thể đứng vững được giống bây giờ. Lee Seokmin, sau này sẽ trả ơn anh

"Đẹp lắm" Seokmin ở ngoài chờ, vừa thấy cậu đi ra trong bộ vest mới thì liền cười khen. Jihoon có chút bối rối, vì vốn là chưa bao giờ được người ngoài khen. Đây là lần đầu tiên, nên cậu cũng không biết làm sao chỉ cười trừ.

Jihoon đi đến chiếc gương được cửa hàng dựng sẵn để khách hàng có thể nhìn ngắm xem mình có phù hợp không. Cậu cũng không quá sành về thời trang, nhìn vào mình trong gương, chỉ cảm giác trông mình thật yếu đuối. Là do bản chất đã vậy hay do bộ quần áo này khiến cậu nghĩ thế. Jihoon không xác định được, cũng rõ việc mai mình đi dự lễ kết hôn kia có nên hay không. Vốn khi nhìn thấy Seungcheol thân mật với Wonwoo, cậu đã khó chịu rồi liệu có thể đứng đó mà cười khi họ thề nguyên sống bên nhau không?

Cậu nghiêng đầu, mái tóc màu vàng kim rực rỡ nhờ phản chiếu của ánh sáng khiến cậu như tỏa sáng, chớp nhẹ đôi mắt. Jihoon vô thức lẩm bẩm "đẹp thật sao?"

"Ừ" Seokmin từ đằng sau tiến lại gần, thật sự là rất đẹp. Lee Jihoon cảm thấy, nếu như lời người này nói, thế thì tốt rồi. "Ngày mai tôi cũng đến dự tiệc đó, cậu có thể đi cùng tôi", Seokmin gợi ý, dẫu sao cũng là luật sư, cũng có quan hệ với Choi thị, dĩ nhiên là nhận được thiệp mời rồi.

"Có làm phiền anh không? Tôi có thể đi taxi cũng được"

Lee Seokmin lại cười xòa "sao có thể để người đẹp như cậu đi một mình chứ, có tôi đi cùng đóng giả làm bạn trai sẽ không có ai dám lại gần cậu đâu"

Ý tứ của câu này, Jihoon có thể coi đó là bông đùa, hoặc là một câu tán tỉnh từ người kia. Đối với cậu, Lee Seokmin cũng có thể coi là người tốt, rất vui tính nhưng hiện tại là bản thân cậu chưa có cách nào có thể thích ứng một người khác. Cảm thấy hơi ngu ngốc một chút nhưng nếu so sánh giữa Seungcheol và Seokmin, chắc chắn người cậu chọn vẫn là anh mà thôi.

"Vậy cám ơn anh nhé" cậu nhoẻn cười rồi xoay lưng quay trở lại phòng thay đồ. Lee Seokmin một mình đứng tại chỗ đó mà ngây ngẩn. Có lẽ nào không? Seokmin tự hỏi rồi nhanh chóng phủ nhận. Suốt mấy ngày vừa, ở bên cạnh Jihoon nhiều như vậy, cũng có chút nảy sinh tình cảm, nhưng Seokmin không thể phân biệt được đó là thật hay giả.


Nếu đó là thật thì tốt, sau này có thể thay thế chỗ của Seungcheol trong lòng cậu.


Còn nếu là giả, thì sẽ lại một lần nữa cầm dao khoét một lỗ trên trái tim nhỏ bé kia.


Seokmin ngửa mặt thở dài. Trả thù lúc nào cũng mệt mỏi như vậy sao?



*****



"Chắc tao cần thuê một đám hộ sĩ bảo vệ em ấy quá" Jisoo thở dài, đưa tay xoa xoa trán khi ngồi trên ghế hành lang bên ngoài phòng cấp cứu. Cuộc điện thoại ban nãy là số của một người lạ báo cho anh, rằng căn hộ của Lee Chan phát ra rất nhiều tiếng kì lạ, và có cả đám áo đen xông vào nữa. Cảnh sát một lúc sau cũng tới nhưng đám người kia đã đi rồi. Lúc họ đến nơi thì thấy cả Jeonghan lẫn Lee Chan đều bất tỉnh trên sàn nhà, và máu loang lổ khắp nơi, hiện giờ cảnh sát đang bắt tay vào điều tra

"Không có gì đâu" Seungcheol cũng ở đây từ nãy, dù rằng mai là kết hôn rồi nhưng lại không quá để tâm đến. Thật ra chuyện này có rất nhiều điểm khó hiểu mà không thể nói ra được, Seungcheol cũng là không đến phần mình, chỉ có thể ở đây đợi với Jisoo.

Lúc này ngoài cổng bệnh viện chạy vào là Soonyoung, người đã đi tìm Lee Chan từ sáng nhưng không có chút tung tích. Gặp Seungcheol và Jisoo, cậu khá ngạc nhiên nhưng sau khi được giải thích là Lee Chan cho hai người kia ở nhờ thì cũng không nói gì. Dẫu vậy thì với Seungcheol, Soonyoung vẫn luôn có thành kiến. Chuyện xảy ra với Jihoon, cậu cũng biết phần nào rồi, đương nhiên ghét Seungcheol tới tận xương tủy.

"Ai là người nhà bệnh nhân?" bác sĩ đi ra trong tình trạng mệt mỏi, cũng đúng, có hai người vào cấp cứu, mà y tá lại không đủ . Jisoo vội đứng lên cùng Soonyoung đồng thanh

"Tôi"

"Cậu Yoon không có gì nguy hiểm tính mạng, chỉ bị hoảng loạn nhất thời, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe, có thể xuất viện" lúc này thì Jisoo có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng thái độ của bác sĩ có phần hơi kì lạ "còn cậu Lee"

"Em ấy làm sao?" là Soonyoung hỏi, bàn tay khẽ siết lại. Jisoo cũng có thể nhận ra con người bên cạnh mình đang gồng hết sức để tiếp nhận thông tin.

"Cậu ấy đã tỉnh rồi, nhưng tinh thần không ổn cho lắm, dường như có gì đó làm cậu ấy sợ hãi quá độ nên hay la hét, chúng tôi phải tiêm thuốc an thần để trấn an. Anh là người thân thử khuyên nhủ cậu ấy xem"





Phòng bệnh



Cả Jeonghan và Lee Chan được sắp xếp ở cùng một phòng sau khi đã làm xong thủ tục nhập viện. Hiện giờ vẫn đang ngủ do ảnh hưởng của thuốc gây mê. Jisoo từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Soonyoung đang ở bên cạnh giường của Lee Chan thất thần, không lên tiếng. Khẽ lắc đầu rồi lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc

"Jun, Myungho, điều tra giúp hyung"

Trao đổi vài câu thì cúp máy, thấy Seungcheol đã đứng bên từ bao giờ, Jisoo chỉ nhún vai "tao không muốn sau này phải gặp chuyện như vậy nữa"

"Cần thì gọi tao giúp"

"Mà mai tao chắc không đến dự lễ được rồi" Jisoo cười, Seungcheol nhún vai

"Không sao, Jeonghan quan trọng hơn"

"Sau này bù một chầu nhé"

Seungcheol gật đầu, sau đó xoay lưng đi mất







Lễ kết hôn hay theo ngôn ngữ của dân trong ngành thì gọi đây là một vụ giao dịch thương mại, nhưng chẳng ai "thành thật" đến mức nói như thế với hai nhân vật chính ngày hôm nay cả .Đa số khách khứa đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong thương trường, một số bạn bè thân thiết. Dù không nói ra nhưng đa số những người ở đây đều hiểu rằng, buổi lễ này mang tính chất thông báo sự sát nhập của hai bên nhà họ Choi và Jeon.

Seungcheol cảm thấy mình thật có khiếu đi đóng phim, tiếp một đống khách mà mình chẳng rõ là ai từ nãy giờ mà điệu cười vẫn như vậy. Wonwoo ở bên huých vai nói rằng anh là nhân tài, Seungcheol chỉ đảo mắt, tiếp tục chào khách đến. Bầu trời lúc này đang ngả dần sang màu đỏ của hoàng hôn, nhưng ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn. Chỉ là Seungcheol cảm thấy khó chịu một chút, hình như là do hôm qua từ viện về chưa có gì bỏ bụng.


Đợt khách tiếp theo đến và Seungcheol có phần ngỡ ngàng.


Jihoon trong bộ vest màu be sáng, cà vạt đen, mái tóc vàng kim được vuốt sang một bên xuất hiện ở cổng ngoài. Những người dự lễ hôm nay đều rất biết phép tắc mà không chọn màu sáng như màu vest của Wonwoo, tránh phần nổi bật hơn. Wonwoo vốn muốn mặc màu đen, tuy nhiên lại có chút vấn đề nên chuyển sang màu sáng trước khi buổi lễ bắt đầu. Và Jihoon thì có lẽ là cố ý chọn màu này để xuất hiện chăng?

Trong lúc chờ Seokmin đỗ xe, đã không ít người nhìn cậu. Đa phần là khen cậu đẹp chứ không phải so sánh trang phục với Wonwoo. Sau đó là tiếng cả nam lẫn nữ thở dài khi thấy Seokmin áo vest xám xuất hiện bên cạnh. 

"Anh đi lâu thật đấy" Jihoon than thở, cậu là không quen bị người ta nhìn như vậy. Vừa nói vừa đi cùng Seokmin vào trong, vị luật sư kia bật cười

"Tại bãi đỗ khá đông mà, tôi cũng đâu muốn"

"Thật là, bị người ta nhìn như vậy tôi còn tưởng eyeliner của mình lem ra nữa" Jihoon theo thói quen mà đưa tay lên. Hôm nay có makeup, là lần đầu tiên đến dự lễ kết hôn, dẫu sao cũng không thể tùy tiện đem khuôn mặt vô cảm của mình đi được, đúng chứ? Cơ mà thợ trang điểm cho cậu, không hiểu suy nghĩ gì mà đem luôn cả bộ đồ nghề ra, rồi bôi lên mặt cậu đủ thứ phấn nền, phấn phủ...Cậu cũng chỉ lỡ miệng nói đi dự lễ kết hôn của người mà cậu thích ra thôi. Sau này thì xin kiếu.

"Nào, không được dụi mắt, sẽ lem thật đấy" Seokmin giữ cố tay cậu ngăn lại, rồi tiện lấy gói giấy ăn trong túi quần đưa cho Jihoon. Cậu trai tóc vàng khẽ cười nhận lấy rồi mới bắt đầu lau đi chút eyeliner dính trên khóe mắt, đúng là không quen makeup như thế thật. Cơ mà đến lúc được nhìn thấy mình trong gương, Jihoon cũng khá bất ngờ vì thay đổi lớn như vậy.

"Lúc đầu khi gần đến giờ phải đến nơi làm lễ, Jihoon đã rất lưỡng lự, mình có cần phải nhất thiết đến hay không? Cậu cũng biết là chính mình phải có người dìu mới có thể bước đi tiếp đoạn đường phía trước. Nhưng chẳng phải nỗi đau dai dẳng như thế, chẳng thà một lần chấm dứt đi cho xong. Jihoon cũng là muốn như vậy, một ngày cuối cùng nhìn thấy anh, để đau một lần cuối rồi sau này không cần nhìn lại nữa. Như vậy sẽ tốt hơn.

Tính cả cầu thang thì chỉ đi có vài chục bước là đến sảnh lễ đường, Jihoon lúc này nhận ra, quãng đường đến với Seungcheol sao lại ngắn đến thế. Chẳng mấy chốc mà cậu đã đứng trước anh rồi. Jeon Wonwoo rất đẹp trai với mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ ra các nét đẹp của mình mà chìa tay ra tiếp cậu và Seokmin

"Xin chào, còn tưởng hai người không đến chứ"

Jihoon cũng là một người biết phép tắc, bắt tay của Wonwoo, mỉm cười nhẹ giọng "sao có thể thế được, anh đã tự tay đưa thiệp mời cho tôi mà". Lúc này không biết là do cậu cố ý hay vô tình, khẽ siết tay Wonwoo nhưng người kia cũng không nhíu mày, chỉ thầm nhủ trong lòng, Lee Jihoon thật sự rất yêu Seungcheol.

"Hôm đó đã thất lễ rồi" Jihoon tiếp tục, cười cũng như không "mong anh bỏ qua"

"Không có gì, tôi cũng đã sớm quên rồi. Cậu cũng đừng buồn nữa"

"Chuyện đó làm sao có thể quên chứ? Đúng không, anh Seungcheol?" cậu đến giờ mới quay sang Seungcheol còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Phải đến khi Wonwoo huých nhẹ vai thì mới biết Jihoon đang đợi mình tiếp chuyện. Seungcheol hôm nay mặc lễ phục đen tuyền, mái tóc xoăn được đánh rối một cách cố ý rũ xuống che đi phần trán. Jihoon đã từng nhìn thấy anh như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn anh trong bộ lễ phục sang trọng như vậy. Cảm giác giống như một lãng tử vậy.

"Jihoonie..." Seungcheol vội vàng sửa "Jihoon, em đến rồi"

Jihoon cũng hơi bất ngờ, cậu không nghĩ anh lại dùng biểu cảm quen thuộc và cái tên mà anh hay gọi riêng mình để trả lời. Ánh mắt đó, Jihoon nhận ra là anh đang rất đau buồn. Cậu cũng vậy mà, chỉ là cậu đang học tập làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn, khi không có anh mà thôi.

"Chúc anh trăm năm hạnh phúc" Jihoon nhoẻn miệng cười, giọng nói y như tiếng chim líu lo ngoài vườn. Dù là cậu đang vui vẻ chúc phúc cho mình, nhưng Seungcheol có thể nhìn ra, là cậu đang cố gượng.

"Cám ơn em"


Jihoon chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối của lễ đường, nơi mà chỉ cần quay đầu là có thể thấy anh cùng Wonwoo bước vào. Kỳ lạ thật, cậu nhớ hồi còn nhỏ, được bố cho đi picnic chơi, hai người cũng tìm thấy một nhà thờ bỏ hoang gần đó. Rồi Seungcheol chẳng hiểu từ đâu làm được một chiếc vòng hoa đội lên đầu cậu, kéo mình vào diễn kịch cô dâu chú rể



Hyung, sao em phải khoác tay anh chứ?


Vì sau này anh sẽ chăm sóc bảo vệ em chứ sao


Vậy thề đi, có chúa trời chứng giám



"Con, Choi Seungcheol, đồng ý kết hôn với Jeon Wonwoo"

Tiếng nói của anh vang lên khiến cậu giật mình. Tiếng vỗ tay của hai bên quan khách, Jihoon cũng lịch sự vỗ tay một cách yếu ớt. Và cậu mở to đôi mắt mình chứng kiến Seungcheol hôn Wonwoo trước mặt cha xứ.


Jihoon thở hắt ra, lặng lẽ đứng dậy.


Vở kịch này, cậu đã hoàn thành rồi.



Lee Jihoon là từ sớm đã biết mình sẽ như vậy, cứ lững thững vô định bước . Tai cậu dường như chẳng còn nghe được gì nữa, vang vọng trong đầu cậu chỉ là câu nói con đồng ý của Seungcheol, hay khi anh hôn Wonwoo. Cậu thật ra mong đợi gì, anh sẽ nắm tay cậu mà bỏ chạy khỏi lễ đường sao? Seungcheol sẽ không như thế đâu.


Cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng, nếu là hồi nhỏ, cậu sẽ nói đó là bầu trời máu đấy, vì nó đỏ lòm cơ mà. Nhưng lần này, cậu thấy nó thật đẹp, đến mức dừng lại bước chân mà ngắm nhìn nó.


Cậu có nghe thấy tiếng chuông ở nhà thờ sau lưng, rồi sau đó là những tiếng pháo hoa được bắn ra và chùm bóng màu hồng trắng bay lên tô điểm cho bầu trời. Jihoon đứng ở đây nhìn thấy Seungcheol và Wonwoo khoác tay nhau cùng bước ra khỏi nhà thờ, biết bao người chúc mừng. Cậu khẽ cười từ xa trước khi quay lưng, có lẽ là do cậu không chú ý, cũng không còn để tâm tới việc gì xung quanh nữa. Nên lúc mà cậu bị chiếc xe kia hất tung lên trên cao, Jihoon cũng không cảm thấy gì.



Đến khi cơ thể cậu tiếp đất thì mới rõ ràng.



Đau.



Rất đau.



Cậu mong sao mình có thể nhắm mắt lại thì mọi chuyện sẽ trở về như bình thường. Nhưng mí mắt cậu quá nặng, không thể nhấc nổi nữa rồi.



Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy trước khi bước vào giấc ngủ dài là Seungcheol vội vã chạy đến bên cậu.




Seungcheol....




Cuối cùng thì anh cũng đến rồi sao?




Em đợi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro