Asylum - Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức chấn động như thế, chắc chắn được lan truyền với tốc độ ánh sáng. Chỉ là có chút không hiểu, Jun có dùng cách nào cũng không bịt kín được chuyện này, bằng cách nào đó, giới truyền thông đều đánh hơi thấy rồi loan truyền nhanh chóng. Người ngoài có thể không nhìn ra, nhưng chắc chắn Seungcheol hiểu là do ai làm. Hiện tại mặt trời cũng đã mọc từ lâu, Seungcheol biết, có lẽ giờ này em của mình cũng đã đọc được tin tức. Không biết sẽ như thế nào đây. 

Hong Jisoo cũng là một đêm gần như thức trắng ngồi bên cạnh anh đang gà gật bên cạnh giường bệnh. Nhưng không thể ở đây mãi được, anh phải về thôi, phải đối diện với Jihoon mà thôi.

Khi về đến nhà, không ngoài dự đoán là Jihoon đã đi học rồi, giúp việc có nói rằng em của anh dậy từ rất sớm, và dường như đêm qua chờ anh về nên không ngủ. Sáng nay đài báo đưa tin, cậu xem được một lát rồi thất thần, người vô định lật đật đứng dậy đi học. Seungcheol không nói gì chỉ gật đầu, để họ đi làm việc của mình.

Giống như một thói quen vậy, Seungcheol đẩy cửa đi vào phòng của Jihoon rồi khẽ thở dài. Tất cả mọi thứ trong đó đều như có một trận bão lướt qua, có thể đoán rằng chính cậu đã đập phá mọi thứ trở thành như thế. Một thứ nằm dưới đất khiến anh chú ý, nhặt nó lên thì đó là bức ảnh mà hai người chụp vào hồi cậu vừa tốt nghiệp. Khung kính tuy đã vỡ nhưng bên trong không hư hại gì, Seungcheol chỉ có thể nhặt lên rồi để lại ngay ngắn trên bàn cậu. Sau đó ra ngoài.




Lee Jihoon đem theo tâm trạng ngổn ngang đến lớp, cả buổi cũng không nhớ được tí nào lý thuyết mà giáo viên giảng. Cả người cậu cứ lâng lâng, cảm giác đây chỉ là một giấc mơ thôi, lát nữa anh sẽ nhắn tin bảo đến đón cậu, rồi sau đó anh sẽ nói đây không phải là sự thật, chuyện hôm qua và tin tức sáng nay đều là giả dối. Cậu thật sự mong như vậy, nhưng sao trống ngực cứ đập liên hồi, giống như một loại điềm báo không may.

Hộp sữa và cái bánh mì xuất hiện trước mặt cậu, Jihoon ngơ ngẩn nhìn lên thì thấy Kwon Soonyoung đang đứng trước mặt mình, bạn cậu cũng đang uống một hộp sữa chocolate. Soonyoung kéo ghế ngồi ở phía đối diện, đẩy bánh và sữa vào tay cậu "ăn đi"

"Mìn không đói" cậu định đẩy lại nhưng bị Soonyoung lừ mắt

"Cậu nghĩ mình ngu sao, từ sáng như người mất hồn, gọi cũng không thưa, không có gì bỏ bụng thì không chịu nổi đâu"

"Tớ không muốn ăn..." Jihoon xoay xoay cái bánh trong tay, đúng là cậu chưa ăn gì từ sáng, bụng cậu cũng rỗng tuếch, nhưng lại không có khẩu vị gì hết. Kwon Soonyoung thở dài, tin của Seungcheol sáng nay cũng đã xem rồi, cũng nhanh chóng đoán được Jihoon sẽ rơi vào tình trạng này mà. "có chịu nổi không?"

Cái cảm giác nhìn người mình thích bị người khác làm cho đau khổ không hay ho gì cho cam, dẫu sao Lee Jihoon cũng là người mà Kwon Soonyoung thích từ trước đến nay, dù rằng chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng ít ra, Soonyoung cũng muốn làm bạn tốt của cậu. "hay đi bar nữa không?"

Lee Jihoon nghe thấy từ bar là liền muốn cầm tất cả sách vở quăng vào mặt con chuột này, hôm đó hại cậu say khướt rồi ngủ nhà người lạ, cậu còn chưa tính sổ, giờ còn muốn đi nữa là sao? Hay là còn gì đó khác, Jihoon nhướn mày "lại quán Zero đó hả?"


Đoán đúng rồi, nghe thấy tên quán tai Soonyoung liền vểnh lên, gật đầu lia lịa "đúng rồi, đi đi"

Jihoon đảo mắt "lại muốn gặp người ta hả?"

Kwon Soonyoung có chút bất ngờ, đôi mắt tôi – biết – tỏng – cậu – rồi của Jihoon càng khiến Soonyoung bối rối hơn. Đúng là sau buổi sáng đó, Soonyoung cũng có chút vấn vương cái cậu nhỏ tên Lee Jung Chan, nhưng chỉ tiếc là sau bao lần đi đến Zero bar đều không gặp, vậy nên cũng muốn tranh thủ cơ hội này để rủ Jihoon đi cùng. Ít ra nếu có vấn đề gì thì...ừm, còn có người giúp đỡ.

Lee Jihoon thấy biểu tình của bạn mình cũng vô cùng khổ sở thì cũng chẳng nỡ cười vào mặt làm gì. Cũng không có gì làm, đành nhón tay lấy một mẩu bánh ra cho vào miệng, rồi cắm hút vào hộp sữa. Nói thật chứ chuyện yêu nhau sau tình một đêm cậu không mấy tin lắm, nhưng Soonyoung có biểu hiện này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu cũng khá tò mò cái người đã khiến bạn mình khổ sở vậy đấy.

"Thế không lấy số của người ta à?"

"Thằng nhỏ chỉ đạp tớ một cái xuống giường rồi đi mất" Soonyoung vò đầu, đột nhiên lại nhớ đến cái thẻ học thêm mà người ta làm rơi. Đây là loại thẻ nếu không có thì không thể vào lớp học được. Nếu không nhầm thì lớp của Lee Jung Chan học là lớp thứ hai – tư và chủ nhật. Và hôm nay lại là thứ tư.

"Được rồi, nếu muốn thì tối lại tới Zero bar, để cậu tìm người ta" Jihoon nhấp ngụm sữa, dù đúng là không thích cái việc đi bar này nhưng tạm thời cậu không muốn về nhà, sẽ gặp anh, sẽ lại không biết nói gì mất.

"Không...tối nay tớ có việc rồi" Soonyoung gạt đi, lấy điện thoại ra tra tìm gì đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jihoon.


Lúc này điện thoại của Jihoon vang lên.


Tên anh hiện rõ trên màn hình, con tim cậu nghe đâu đó có tiếng rơi cái bịch.




Jihoon lúc ở nhà khi đọc được tin về anh và người tên Jeon Wonwoo, cậu đã nghĩ mình sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà khóc loạn lên. Nhưng không, cậu đón nhận nó với tâm trạng trống rỗng. Nụ hôn giữa anh và người ta hồi tối qua vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu. Nên sáng nay, ảnh của anh và Wonwoo xuất hiện trên màn hình tivi cũng không khiến cậu ngạc nhiên lắm.

Nó giống như đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

Sau này, Seungcheol sẽ không còn ở bên cậu nữa, phải lập gia đình riêng và cậu cũng vậy. Nhưng một phần ích kỉ trong cậu lại không muốn điều đó xảy ra. Cậu muốn anh ở bên mình mãi mãi. Không muốn nhường cho ai hết.



Cậu cũng đã nghĩ mình sẽ nói rất nhiều, chất vấn anh thật nhiều khi anh về. Nhưng giờ đây, khi cậu cúp học hai tiết cuối để ra gặp anh thì lại không biết nói gì hết. Seungcheol không đi motor nữa mà đi bằng xe ô tô của nhà. Cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng không đề cập đến. Tự mở cửa xe và ngồi lên ghế phó lái bên cạnh, anh cho nổ máy và chiếc xe lăn bánh một cách êm ái.


Điều kì lạ là chẳng ai mở lời trước, cứ thế bầu không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe. Jihoon luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngăn không cho mình vô thức hướng về anh. Cậu sợ mình sẽ không đủ can đảm mà bật khóc. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, cậu nhìn vào dòng người đang hối hả đi lại trước mặt mình. Chính anh nói là có chuyện muốn nói với cậu, nhưng giờ lại không thấy gì hết.

Seungcheol biết là cậu đang muốn né tránh mình, né tránh những câu nói sắp tới mà anh biết sẽ khiến cả hai đau khổ. Nhưng mọi chuyện đã vậy rồi, anh cũng không còn cách nào khác. Đèn lại chuyển xanh, người đi bộ đều đứng trên đường chờ mọi phương tiện đi qua, Seungcheol cũng vậy, nhấn ga cho xe chạy.

"Jihoonie"

"Ở phía trước có tiệm bánh bố thích ăn làm, mình mua đến thăm bố đi anh" Jihoon nhanh chóng cắt lời, tim cậu đập thình thịch như vừa chạy marathon xong. Cậu biết thời điểm này dã đến rồi, cậu không sẵn sàng nghe nó, cậu càng không bao giờ muốn nghe từ chính miệng anh nói ra.

Seungcheol thở dài "em...."

"Ngày mai em có bài kiểm tra, anh đưa em về nhà sớm được không?" đôi mắt cậu bỗng chốc đỏ lên, giọng nghèn nghẹn. Từ khi nào cậu lại nói dối thế này? Cậu chỉ không muốn đối diện với sự thật mà thôi. Seungcheol tấp xe vào một con dốc vắng người.

Seungcheol không cần nhìn cũng biết cậu đang khóc, chỉ là không muốn nhìn mà thôi. Anh sợ nhất là cậu khi khóc, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lại ôm cậu vào lòng, xin lỗi và dỗ dành cậu. Nhưng quyết định cũng đã xong, chiếc lao đã phóng đi, chẳng còn cách vãn hồi. Cậu mà đau thì anh cũng đau, cứ coi như lần này là anh ích kỉ không nghĩ đến cậu, cứ thế mà tiếp tục. Cũng chỉ là muốn sau này cậu sẽ sống thoải mái hơn...

"Anh sẽ kết hôn với Wonwoo"




*****




"Vậy à?" Jisoo kéo chiếc khóa của túi đựng quần áo của mình, kẹp điện thoại bằng vai, vừa nói vừa nhìn Jeonghan ngồi bên đang cười nói cùng Lee Chan. Hôm nay cậu sẽ xuất viện, quyết định chuyển đến nhà của Lee Chan. Đầu dây bên kia là Seungcheol, đã nói sơ qua tình hình những chuyện sắp tới. Jisoo biết rõ Lee Jihoon hiện tại chắc chắn là rất shock nhưng anh không thể làm gì, vì đây là lựa chọn của Seungcheol, chỉ có thể thở dài rồi tiếp tục "chúc mừng mày"

Bên kia đáp lại bằng tiếng thở dài não nề, Jisoo bật cười gượng gạo "không lẽ tao lại nói chia buồn sao?" Vì đây là hôn nhân không tình cảm, Jisoo cũng phần nào hiểu được bạn mình, nên chỉ có thể nói vài câu bông đùa cho tâm trạng của Seungcheol khá hơn.

Cùng nhau trao đổi thêm vài thứ nữa rồi cúp máy.

Jisoo lại nhìn về hướng của Jeonghan cùng Lee Chan đang ngồi cạnh nhau bên ghế sofa cho người nhà bệnh nhân. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, dường như Jeonghan không e ngại khi thấy sự xuất hiện của Lee Chan, ngược lại còn thi thoảng nắm tay nắm áo khá thân mật. Có khi như vậy lại tốt, sống cùng Lee Chan, ít ra Jeonghan của anh sẽ cởi mở hơn, biết đâu có thể hồi phục bệnh tình.

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, Jisoo đành đi đến chỗ hai người kia mà nhắc nhở "chúng ta đi thôi, còn về dọn phòng nữa"

Yoon Jeonghan hiện giờ giống một đứa trẻ con hơn, tuy không nhận ra anh là ai nhưng cũng không còn sợ anh như lần đầu nhìn thấy nữa. Trong khoảng thời gian ở viện, cậu cũng nói chuyện với anh vài câu, cảm thấy không phải người xấu, chỉ luôn thấy anh có vẻ buồn rầu nhìn mình rất nhiều lần. Thêm nữa, hiện tại còn có bạn nhỏ Lee Chan nói chuyện rất vui, tự dưng lại phải đi về, hiển nhiên là không thích cho lắm. Chỉ có thể ngước mắt rùa của mình lên nhìn anh "không về đâu, ở lại đây với Channie"

Hong Jisoo hoàn toàn bị bất ngờ, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Lee Chan đã thuần phục được cậu sao? Lại còn thân thiết đến mức đó. Trong khi mình thì mãi cũng không chịu gọi tên...bất công quá mà. Nhưng không thể nào giận dỗi với hai đứa trẻ đúng không, nên Hong Jisoo chỉ có thể thở dài bất lực vừa đưa tay lên vừa nói "chúng ta sẽ sống cùng với Channie mà, nên em đừng sợ"

Khi tay anh vừa mới chạm đến mái tóc của cậu, Jeonghan liền co người né tránh, nép sát vào Lee Chan đang bất ngờ vì hành động này. Cậu bé cũng rất thông minh nhận thấy tình cảnh không hay ho chút nào thì lên tiếng "phải rồi, hyung sẽ ở cùng em mà, đừng lo. Ngày nào em cũng chơi với hyung hết ấy"

Yoon Jeonghan lại ngờ vực nhìn cậu, Lee Chan cười cười gật đầu. Rồi lại hướng đến Hong Jisoo đang cố tỏ vẻ bình thường mà hỏi "anh...thì sao? có chơi cùng không?"

Hong Jisoo hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, anh không mong cậu sẽ tiếp nhận lại mình trong thời gian sớm như vậy. Nhưng bây giờ, chính cậu đang hỏi anh, dù chỉ là một câu đơn thuần nhưng cũng có nghĩa là cậu đang dần mở lòng với anh. Như vậy đã là rất tốt rồi. Jisoo gật đầu cười, nỗi buồn vơi đi một ít "có chứ"



Lee Chan sống tại chung cư không phải dạng cao cấp, nhưng bên trong lại có đủ hai phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm và nhà bếp, còn có ban công dù khá bé. Lúc đầu Jisoo còn sợ cậu nhóc này vì chứa thêm hai người nữa sẽ bị thiếu thốn nên có nhờ Jun và Myungho vài thứ gia dụng và đồ ăn cho cả ba nên giờ họ có rất nhiều đồ cần dọn ra.

Nhưng mang tiếng cả ba cùng dọn nhưng thành ra chỉ có Jisoo một mình lóc cóc làm thôi. Yoon Jeonghan thì khỏi nói, tính lười trỗi dậy chỉ cần cậu lắc lắc đầu trề môi là được miễn. Còn Lee Chan, hôm nay phải đi học thêm nên dọn được một lúc là chạy đi mất. Vậy là Hong Jisoo một thân gầy còm phải dọn đủ thứ còn ai kia được ngồi trên tivi mà xem phim.

"này..." Jisoo khi đang để nước hoa quả vào tủ lạnh nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, Jeonghan đứng đó nhìn anh.

"Em sao vậy? Đói à?"

Jisoo nhanh chóng đóng tủ lạnh rồi đi đến chỗ cậu đang đứng. Jeonghan mặc bộ quần áo thể thao đen rộng thùng thình so với cơ thể cậu, lắc lắc đầu. Cậu nhìn Jisoo dường như theo thói quen đưa tay ra chạm vào má mình mà khẽ run lên. Nhưng Jisoo biết cậu sẽ sợ nên lại rụt lại

"Vậy có chuyện gì sao? Không thì em ra xem tiếp đi, để anh dọn là được rồi"

"cám ơn...."

"Sao lại cám ơn anh?"

"Đã lo lắng, chăm sóc..." Thật ra Yoon Jeonghan chưa thể tiếp nhận xưng hô anh – em với Jisoo, cũng có chút ngại ngùng khi giao tiếp nên đôi lúc câu nói của cậu sẽ cụt lủn như vậy. Nhưng Hong Jisoo không mấy bận tâm, chỉ cần cậu không bài xích anh, thế là được rồi.

"Không có gì đâu"

Yoon Jeonghan dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi "dọn xong rồi nghỉ sớm đi", nói xong thì quay lưng chạy ra phòng khách ngồi xem tivi tiếp, để lại một Hong Jisoo đang ngơ ngác.





Quái lạ.


Lee Chan nhớ rõ ràng mình luôn để thẻ trong balo mà, sao giờ không thấy nữa. Kì lạ nhỉ, dạo gần đây cậu đâu có lấy cái gì ra khỏi balo, có khi nào bị rơi không? Mà quan trọng là rơi lúc nào chứ? Mấy ngày này cậu chỉ có đến trường, đến viện và về nhà thôi...Khi cậu đang ngồi xổm trước cửa trung tâm và có cạy não mình ra để nhớ lại mình đã đi những đâu thì cái thẻ trung tâm có tên cậu được đẩy đến trước mặt.

Ngẩng lên chính là cận cảnh khuôn mặt của cái người hôm đó trong quán bar cùng cậu làm mấy cái sexy dance rồi còn...Lee Chan thề rằng cậu không bao giờ uống rượu nữa và sẽ không bao giờ muốn gặp lại cái người đang đứng trước mình. Tấm thẻ học viên của cậu có lẽ là làm rơi lúc ở nhà người đó, chỉ có thể nhanh chóng giật lấy rồi nhanh chóng đứng dậy để đi vào lớp.

"Này khoan đã" Kwon Soonyoung rất nhanh tóm tay cậu lại, Lee Chan theo phản xạ mà hất tay người đó ra

"Có chuyện gì?"

"À thì...tôi...chuyện hôm đó" Thật ra Kwon Soonyoung không biết nên mở lời thế nào, chẳng lẽ lại bảo là vì tôi mơ thấy cậu nên mới đến gặp sao? Coi chừng bị cậu nhỏ này đá về sao hỏa không thương tiếc đó. Lee Chan nhìn cảnh giác, vành tai có chút đỏ khi bị nhắc đến chuyện tối đó, Soonyoung lại cảm thấy cậu bé này cũng đáng yêu lắm

"Không có gì thì tôi đi đây. Không cần gặp lại" Lee Chan một lần nữa quay đi nhưng không thành, lại bị cái người kia kéo tay quay lại, bực quá mới quát lên "anh làm cái gì đấy hả?"

Kwon Soonyoung bị ai kia quát lại có chút giật mình, nhưng cũng không vì thế mà buông tay ra, chỉ im lặng kéo cậu ra một góc khác. Mặc kệ cái việc Lee Chan đang dùng hết sức bình sinh mà cố gắng thoát khỏi mình.



*******



Lee Jihoon quả thật không nhớ cậu đã đi được bao lâu và cũng không rõ đây là đâu nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ có câu nói của anh, rằng anh sẽ kết hôn. Nó giống như tiếng sấm giữa trời quang, khiến tai cậu ù đi ngay tức khắc. Đôi tay run lẩy bẩy của cậu khó khăn lắm mới mở được cửa xe, chạy ra ngoài. Seungcheol chạy theo kéo cậu lại nhưng bị đẩy ra, cậu nhớ mình nói với anh rằng ...để em yên....Cậu lúc này không cần anh đi theo, và cậu chắc chắn rằng, anh sẽ không theo cậu nữa.

Vai cậu bắt đầu tê rần vì chiếc balo đeo trên vai, đôi chân cậu gần như không còn chút cảm giác nào nữa, bụng cậu thì rống tuếch...Jihoon không màng đến việc ở đây là giữa đường phố hay gì, cậu ngồi thụp xuống dựa lưng vào cây cột biển hiệu giao thông. Đôi mắt vô định nhìn những chiếc đèn pha thi thoảng lướt qua.

Bộ não cậu chẳng thể hoạt động được, nó cứ đờ ra đó giống như cái gì đó mà giới y học gọi là chết não hoặc gì đó đại loại thế. Cậu cứ đờ đẫn nhìn về trước, không rõ mình muốn gì cũng không rõ mình nên làm gì. Dường như sức ảnh hưởng của câu nói kia vẫn còn rất lớn, khiến cậu không thể rõ ràng mọi thứ trong mình.

Rốt cuộc là sao nhỉ, cậu nhớ mới ngày trước thôi, hai người chẳng phải vẫn còn rất tốt đấy sao? Tự nhiên anh lại thay đổi như vậy, Jihoon không phải ngốc mà không biết anh có nỗi khổ riêng. Giờ đây cậu chỉ tự trách mình là quá vô dụng không thể giúp gì cho anh, phải để anh đi cầu cạnh người khác...Bạn học nói cậu là đồ hại người có khi lại đúng đấy.


Một đôi giày đen bóng lộn xuất hiện trước mặt cậu, Jihoon đờ đẫn nhìn lên trên.


Không phải anh.




Kim Mingyu ngày hôm nay giống như muốn đi giết người đến nơi vậy, rất may từ sớm hai ông bà chủ đã đi vắng rồi, chỉ có mỗi mình Jeon Wonwoo nên họ không phát hiện ra. Tin tức được lan đi khắp trên các trang mạng và các tờ báo lớn, thậm chí là cả tivi. Dĩ nhiên không có cách nào tránh được việc đọc tin đó.

Ngày hôm qua, anh nói những lời rất kì lạ, cậu đã thấy khó hiểu. Sáng nay lại đọc tin này, không thể kiềm chế được nữa. Tự tay đẩy cửa phòng của anh thật mạnh, Wonwoo đã dậy từ sớm vừa tắm xong, áo phông đen và quần boxer, mái tóc đen ướt ôm vào khuôn mặt lạnh lùng đó. Anh nhìn cậu nhưng cũng không nói gì, tiếp tục dùng khăn lau tóc.

Kim Mingyu đối với hành động này mà nói là như châm dầu vào lửa, cậu tức giận kéo tay anh về phía mình, làm rơi chiếc khăn. Jeon Wonwoo đôi mắt không chút sợ hãi, nhìn cậu "xem tin rồi à?"

"Anh...con mẹ nó, rốt cuộc anh muốn sao thì mới vừa lòng đây?"

Cậu giữ anh trong tay mình, thật sự muốn giữ chặt thật chặt nhưng lại không dám quá sức, sợ anh sẽ đau. Nhưng cậu hiện tại vô vọng, Wonwoo dù có thế nào cũng không nói ra những suy nghĩ của mình. Cớ gì cứ phải hành hạ bản thân như vậy chứ.

Jeon Wonwoo nhướn mày "hiện tại là đang tra khảo tôi sao?"

"Có phải bắt ép anh mới nói không?" Mingyu giống như gầm lên, bóp chặt hai bên cánh tay của anh, cảm giác có thể nhấc bổng người đối diện. Jeon Wonwoo là lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện này của cậu, có thể nhìn thấy rõ từng tia máu trong tròng mắt của cậu, có chút sợ hãi. Nhưng lý trí vẫn bảo anh không được từ bỏ vào lúc này, Wonwoo dần lấy lại bình tĩnh, vung tay thật mạnh, đẩy Mingyu ra

"Đừng có làm bừa, tôi vẫn là chủ của cậu"

Mingyu cười lạnh, anh vừa quay lưng đi là liền đưa tay lại đẩy xuống giường, để mình áp ở trên anh, cứ thế mạnh bạo cưỡng hôn. Jeon Wonwoo hoàn toàn không có sức phản kháng người này, ngay cả kích thước cơ thể cũng nhỏ hơn, lấy gì mà chống lại. Đầu lưỡi của cậu tham lam sục vào trong khoang miệng, anh rướn người lên để có thể dễ chịu hơn nhưng lại bị cậu giữ chặt.

Nếu không chấm dứt bây giờ thì không còn lúc nào nữa.

Jeon Wonwoo chậm rãi nhắm mắt lại, thả lỏng tay chân. Hoàn toàn không phản kháng.

Mingyu ngay lập tức nhận ra điểm khác thường của anh, liền dừng lại. Anh lúc này nằm dưới mình, nhưng không còn như ngày trước, hoàn toàn phớt lờ mình, cũng không chủ động nữa. Tim cậu có chút sợ hãi, vô thức mà bỏ anh ra. Ngồi bên giường im lặng một lúc, Mingyu lắc đầu "xin lỗi"




Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Wonwoo đưa tay lên che đi đôi mắt đang nhòe nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro