Asylum - Chapter 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, mày có nghe tao nói không đấy?" Choi Seungcheol dùng chân đá đá vào đầu gối Jisoo -người đang chăm chú nhìn cái ipad không rời, rồi thấy thằng bạn thân của mình chẳng buồn phản ứng, bực quá ngồi dậy giật lấy cái đồ điện tử đó, miệng liến thoắng "thằng trời đánh, tao qua đây tâm sự thì mày cúi mặt vào nó à, đang xem phim porn mà mày với tên họ Yoon làm vai chính đúng không? Như thế...."

Hong Jisoo chỉ im lặng nhìn Seungcheol mở to đôi mắt, câu nói dang dở gần như tắt hẳn, tay của anh lướt chạm vào màn hình, đọc mấy cái thông tin mà cá chắc não anh chẳng hiểu nổi, rồi lại quay ra nhìn mình "đừng nói là bệnh của Jeonghan tái phát đấy nhé". Jisoo thật sự rất muốn lắc đầu và nói rằng Jeonghan không sao, nhưng cơ thể anh lại phản đối, khẽ gật đầu. Seungcheol thở dài, đặt cái ipad xuống rồi nói

"Mày có sao không?"

Jisoo nhoẻn cười, vén tay áo sơ mi mà mình đang mặc lên, đầy vết xước tím đỏ về phía Seungcheol. Người kia nhìn thấy rồi hất tay – thôi đừng để tao thấy nữa. "Tên kia thế nào rồi?" Từ khi vào nhà Jisoo, anh chưa thấy một nửa còn lại của bạn mình đâu cả. Jisoo chỉ tay lên tầng trên, nhàn nhạt đáp

"Uống thuốc nên ngủ rồi"

"Trông mày kinh hơn cả mấy con zombie trong The Walking Dead nữa" Seungcheol đảo mắt, nhìn người bên cạnh, hốc mắt Jisoo trũng xuống, thâm quầng, mới có một ngày mà đã hốc hác vậy rồi. Hong Jisoo cầm gối quăng vào mặt anh

"Còn mày thì có hơn tao à? Đi mà lo chuyện kết hôn ấy"

Choi Seungcheol định phản bác nhưng lại thấy mình không có cửa cãi lại, ôm lấy cái gối vào người siết chặt. Sau khi đi ăn trưa cùng Jihoon, anh nói mình qua nhà Jisoo chơi một lát, với bản tính không xen vào việc đời tư, cậu đồng ý để anh đi. Seungcheol lúc đó cảm thấy việc đi đâu đều báo cáo với cậu, xem thái độ của cậu như thế nào mới dám đi thì...không có tiền đồ cho lắm. Nhưng cậu hài lòng, anh không thấy phiền, vậy thì còn gì mà lo.

Hong Jisoo thấy anh bắt đầu rơi vào trạng thái xuất hồn thì đảo mắt, đứng dậy về phòng xem Jeonghan thế nào. Suốt từ hôm qua đến tận sáng nay, cậu cứ ôm chặt lấy anh không rời, khóc đến mức gào thét điên loạn, Jisoo vất vả lắm mới ép cậu uống thuốc an thần. Nhưng dẫu sao, thuốc không có tác dụng dài lâu, nếu cứ tiếp tục như thế này....




Anh định để sự nghiệp của bố anh tiêu tan trong tay mình sao?

Lời nói của Wonwoo cứ vang lên bên tai Seungcheol, mỗi một lí do mà Wonwoo đưa ra, anh đều không thể nói lại. Bởi vì đó đúng là sự thật, Choi Seungcheol anh không thể nào tàn nhẫn mà phá bỏ cơ ngơi của bố mình gầy dựng bấy lâu nay, hơn hết trong đó cũng có tâm huyết của mẹ anh nữa.

Nhưng bảo anh kết hôn với một người mà mình không hề yêu thương, thì quá khó rồi. Dẫu chỉ là ba năm để vừa lòng hai bên gia đình, để ổn định công ty, nhưng anh sẽ làm Jihoon bị tổn thương. Ngược lại, nếu anh cương quyết chọn phương án ngược lại, có lẽ gia đình mình sẽ bị trắng tay...Kết cục cả hai, đều khiến người anh thương phải đau khổ.


Lựa chọn nào mới là đúng đắn.


Choi Seungcheol từ trước đến giờ luôn lựa chọn theo cảm tính cá nhân, giống như đi thi trắc nghiệm ấy, toàn chọn bừa mà điểm vẫn cao, khá hơn khối đứa học cũng như không. Nhưng trường hợp bây giờ, anh không thể nhắm mắt đưa chân chọn bừa được. Dù quyết định của anh là gì thì đều có ảnh hưởng đến Jihoon, đến gia đình anh.




*****




Jeon Wonwoo mệt mỏi ngả lưng xuống giường, thuận tiện ôm lấy cái gối dài bên cạnh mình, gục mặt vào đó. Cô em gái trời đánh, ngang nhiên trốn khỏi nhà trước khi bậc phụ huynh kịp thời tóm lại để đi xem mắt người họ Choi kia, vậy là kẻ làm anh lại phải đứng ra đỡ đạn. Mà đến khi lên xe rồi mới biết mục đích của việc gặp nhau chỉ là che đậy cho việc kết hôn sau này. Nói chung rằng, số phận của anh và cái người họ Choi kia chắc chắn sẽ không thể thay đổi. Kết hôn là điều chắc chắn rồi.


Tiếng gõ cửa vang lên, Wonwoo lầm bầm bảo vào đi, vẫn mệt mỏi gục đầu trên gối. Thường thì vào tầm tối này chỉ có những người giúp việc vào thu dọn phòng cho cậu, con trai mà, khá bừa bãi đấy. Rồi anh nhíu mày khi không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, liền quay lại xem có phải ai đó đang đùa mình không. Đưa tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, vừa hé môi chưa kịp lên tiếng đã bị một thân người áp xuống

Hắn nặng, Wonwoo cong người mà đẩy tên kia ra, nhưng bị ghim chặt lại

"ư...bỏ ra...Mingyu..."

Cái người tên Mingyu đó cao to hơn anh gấp bội, dĩ nhiên việc phản kháng chẳng đáng là gì, nhưng điều mà Wonwoo sợ không phải là mình đang bị hắn cưỡng hôn. Vừa vỗ lên ngực hắn, vừa thở dốc mà nói "bỏ ra, có người thấy bây giờ"

"Em khóa cửa rồi" Tiếng đáp lại vang lên bên tai, ngay sau đó Mingyu bắt đầu hôn lên vành tai, tiến đến thái dương, má và hôn lên môi anh một cách mạnh bạo. Jeon Wonwoo vì thế mà rùng mình, nhưng không phủ nhận khoái cảm ngày một tăng trong cơ thể mình. Vì thế mà Wonwoo không còn kiểm soát được nữa, để đôi tay mình tự ý vòng lên ôm cổ Mingyu, kéo áp sát hai cơ thể vào với nhau.

Trong suốt thời gian thân mật đó, Wonwoo cảm thấy giống Mingyu đang trút giận lên cơ thể mình vậy, hắn ta mạnh bạo để lại những vết tím trên ngực, đùi, vai mình. Thậm chí liên tục ra vào một cách điên cuồng, đến khi cả hai gần như không còn sức lực nào nữa thì anh mới thấy trên drap giường có loang một vệt máu. Và phần thân dưới của anh gần như không thể cử động được.

Kim Mingyu sau thời gian phát tiết thì cũng biết mình đã quá phận rồi, chỉ có thể ôm lấy anh kéo vào trong mình, tay xoa xoa cái eo gợi cảm kia. Hôn lên trán anh, đưa tay gạt đi những sợi tóc bết dính kia, giọng hắn dịu dàng hơn bất cứ khi nào "có đau không?"

Jeon Wonwoo thở dốc bên trong ngực hắn, cọ cọ cái đầu "đau". Nhưng anh không trách hắn, anh biết Mingyu không giỏi trong việc kiềm chế cơn giận của mình, việc làm mình đau chỉ là ngoài ý muốn.

"Đừng kết hôn" Kim Mingyu nói chắc nịch "đi với em, chúng ta cùng rời khỏi đây"

Đây không phải lần đầu tiên Wonwoo nghe thấy câu nói này của hắn, chỉ là mỗi lần Mingyu đề cập đến chuyện này, anh đều cười không nói gì. Kim Mingyu cũng hiểu rằng, bảo anh bỏ trốn cùng mình là chuyện không tưởng, nhưng hắn sẽ không thể nào mở to mắt nhìn người mình yêu chung sống với người khác không phải mình.

"Em tích cóp cũng khá rồi, chỉ cần mình cố gắng, cuộc sống sẽ không quá vất vả"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đó không còn vẻ non dại của một thanh niên 20 tuổi mới bước vào đời, mà là ánh mắt thể hiện được sự quyết tâm, lồng trong đó là sự quan tâm, yêu thương dành cho mình.





"Xin lỗi em, anh không thể"




*****




Hong Jisoo biết việc cậu làm trước đây, nhưng không hề có một lời nói về việc đó. Ngoại trừ "đó là quá khứ, anh không quan tâm". Yoon Jeonghan đối với anh, là một lòng một dạ, nhưng cậu không thể gạt bỏ được những vết nhơ trước đó. Dù cho anh đối với cậu thế nào, trong lòng cậu vẫn có những trở ngại nhất định.

Yoon Jeonghan còn nhớ ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau, cũng chính là quán bar mà cậu làm ở đó, chỉ là Hong Jisoo đang tìm thú vui nhất thời, còn cậu cần tiền. Và cái duyên hai người được thắt từ đó. Vào cái ngày Hong Jisoo bỏ ra một số tiền lớn đến mức nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ đến để chuộc mình ra, Jeonghan đã nghĩ liệu mình có đáng không? Nhưng anh không đòi hỏi cậu báo đáp gì cả, chỉ cần quay về đi học đầy đủ và sống yên ổn là được rồi.

Người nhìn vào sẽ nghĩ cậu là tên đào mỏ, nhưng Yoon Jeonghan cậu sau khi ra khỏi chỗ đó, ngoài việc chăm chỉ lên lớp, đi học bổ túc, còn đi làm thêm. Dù Jisoo nói không cần trả tiền cho anh, nhưng cậu vẫn không nghe, cùng lắm, hàng tuần Jisoo qua chỗ cậu ăn coi như trừ nợ (dù cơm chả ngon tí nào). Tình cảm của hai người cứ thế phát triển bình thường, dần dần do anh mặt dày khuyên nhủ thì cậu mới gật đầu đồng ý mở lòng với anh.

Cậu đã nghĩ, có lẽ chỉ cần yên ổn như vậy là được lắm rồi, không mong gì hơn. Nhưng chuyện hai người đến tai bố mẹ Jisoo, họ đay nghiến cậu, cấm không được lại gần anh. Hong Jisoo chỉ đơn giản ôm lấy che chở, chịu những trận roi quất xuống thay cho cậu. Một lần nữa, cái suy nghĩ mình có đáng không vụt qua trong đầu mình.

Dạo gần đây Jeonghan cứ nghĩ mãi về việc đó, thật sự là cậu đáng để Jisoo hy sinh nhiều thế sao? Cậu đang cản trở tương lai của anh đúng không? Có phải cậu nên tránh xa anh không? Như vậy sẽ tốt hơn chứ?



"Em đi thì tốt hơn đúng không anh?" Jeonghan khẽ hỏi khi đang ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ. Jisoo có lẽ vì quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cậu nhận ra là tay anh vẫn đang nắm tay mình. Thật sự rất ấm. Người ta nói, những người có bàn tay ấm như vậy sau này sẽ hạnh phúc. Cậu nhẹ rút tay mình ra rồi thấy tay mình lạnh ngắt, quả nhiên, cậu không nên có hạnh phúc mà.



Vì vậy, chỉ cần Hong Jisoo hạnh phúc là đủ rồi. Cậu sẽ đứng sau dõi theo anh.



"Tạm biệt" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro