Asylum - Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Not so long time ago





Ngày đó mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, tôi cũng không nhớ rõ tại sao bà lại ra đi đột ngột đến thế. Tôi còn nhớ, hôm đó cả nhà tôi đang đi mua cái nôi mới cho em bé sắp sinh, mẹ tôi đã mang thai đến tháng thứ 8 rồi. Mẹ ôm tôi lên, để tôi ngồi trên đùi bà, còn tôi vẫn lúi húi ngồi ngịch con gấu bông sẽ tặng cho em bé. Tôi là Seungcheol, đặt họ Choi theo họ của bố tôi. Vì mẹ tôi muốn có một đứa con trai của họ Lee nhà gái nên bố tôi vui vẻ đồng ý đặt tên cho em là Lee Jihoon.

Đưa tay sờ lên cái bụng tròn tròn của mẹ, với cái giọng lơ lớ tôi hỏi "ma..mẹ...em bé có đạp không?". Có lẽ vì mới đi học mẫu giáo nên chưa rõ ràng, mẹ tôi bật cười rồi xoa đầu tôi, nụ cười của bà đẹp lắm – "Không, Jihoonie ngoan lắm, em không đạp mẹ đâu"

"Nha, con có ngoan không?" Tôi lại hỏi, mắt mở to chớp chớp. Bà vẫn cười như vậy, đưa tay sờ má rồi hôn lên đó "Hai đứa rất ngoan"




Đó có lẽ là lần cuối cùng mà tôi được bà hôn, chỉ trong nháy mắt, bà bất chợt kêu lên và ôm ghì lấy tôi. Ngay sau đó tôi thấy mình lộn tròn vài vòng trong xe, kèm theo đó là một loạt những tiếng loảng xoảng, tiếng va đập mạnh đến chói tai. Tôi nghe rõ tiếng mẹ nói con sẽ không sao đâu, Cheolie, có mẹ đây rồi. Sau đó tôi bám chặt vào mẹ đến khi cả người tôi đập xuống sàn xe. Trước khi chìm vào bóng tối, tôi thấy mẹ tôi một tay ôm mình và một tay ôm bụng. Máu chảy xuống mặt bà, rất nhiều....






Khi tỉnh dậy thì bên cạnh tôi là quản gia, chân tay tôi không thể cử động được dù có cố gắng thế nào. Ngay khi vừa muốn túm lấy vạt áo của bác quản gia đó, nước mắt tôi chỉ trực trào ra vì đau. Nhưng tôi không để tâm lắm

"Mẹ cháu...mẹ cháu đâu...?"

Bàn tay to ấm kia siết chặt lấy tay tôi, mặt quản gia khó tả vô cùng, tôi chỉ có thể nhìn ra nỗi u uất, đau buồn mà thôi "Cậu chủ xin hãy mạnh mẽ lên"

Đám tang diễn ra sau khi tình hình tạm ổn, bố tôi không có ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên vì trước khi mất mẹ tôi vẫn đang mang thai nên bác sĩ tiến hành mổ đẻ lấy em bé ra sớm. Có lẽ vì vậy mà em rất yếu. Chính vì thế mà tôi và bố phải thay phần mẹ thương em nhiều hơn.



Một vài năm trôi qua, căn nhà rộng vắng bóng mẹ đã được bù vào bằng tiếng trẻ con bi bi bô bô rồi thỉnh thoảng tiếng cười của cả tôi và bố khi Jihoonie bắt đầu nghịch ngợm trong nhà. Trẻ con là vậy a, luôn nghịch phá xung quanh, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, Jihoonie luôn bám theo tôi.





Từng chút...



Từng chút một....






Now




"Cậu Choi, cậu có biết mình đã vi phạm quy tắc trường bao lần rồi không?"

Vị hiệu trưởng đầu hai màu tóc đeo kính, thắt cà vạt đang ôm đầu thống khổ trước một nam sinh mặc đồng phục trường, ngạo nghễ vắt chân ở đối diện. Mới đầu năm học thôi, một người mới lên nhậm chức như ông chưa gì đã gặp thành phần khó dạy này, thật khổ sở a.

Choi Seungcheol năm nào giờ cũng đã là thanh niên 20, mái tóc đánh rối màu bạc (mà cái chuyện này là đủ đuổi học rồi đấy). Khẽ cong môi lên, tôi cười cười

"Nhiều lắm thầy ạ, em không nhớ"

"Vậy cậu có biết mình vừa làm gì không?"

"Sao lại không?" – tôi nhướn người lên phía trước, cười như không – "Em vừa đánh gãy răng mấy thằng chó má dám đụng vào Jihoonie đấy"

"Cậu mau kiềm chế lại ngôn ngữ của mình đi"

Tôi lại phẩy tay, ý rằng không quan tâm. Đxã từng bị phạt lao động tại trường sau giờ học, dọn vệ sinh, phòng học,...đủ cả. Có thể nói, giờ có phạt cũng chẳng biết nên phạt gì nữa. Vị hiệu trưởng già khốn khổ thở dài, dấu mặt sau bàn tay mà lên tiếng

"Cậu, đình chỉ học ba ngày"

Tôi gật đầu chấp nhận, khoác cái balo lên vai rồi tiến ra cửa.





Tôi dừng lại khi đến hành lang, Jihoonie ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế bên tay phải, bên cạnh là bác quản gia. Vừa thấy tôi đến em đã chạy vội, túm lấy tay áo tôi mà lắc lắc không ngừng.

"Hyung, hyung có sao không? Có bị thầy phạt không?"

Đưa tay lên xoa đầu em, mái tóc mượt màu vàng sờ thích lắm, tôi cười "Có, đình chỉ ba ngày". Em thấp hơn tôi nên khi xụ mặt xuống, tôi liền thấy cái má phính của em đang trề ra. Lại nựng má Jihoon một chút, tôi trấn an "Không sao đâu"

"Nhưng là tại em mà anh mới đi đánh nhau"

"Là chúng nó dám bắt nạt em của anh mà thôi"

Tôi nhún vai, kéo tay em đi về phía quản gia đang đợi cùng xe bên ngoài. Vì hai anh em chúng tôi không cùng họ, nên người ta không biết. Khi thấy em vừa vào trường lại nhỏ con, có cả đám thần kinh muốn bắt nạt Jihoon, vì vậy, tôi không thể giương mắt nhìn được.

"Kệ họ chứ, anh biết là em không quan tâm họ mà"

"Em thử nói xem, em bị người ta trấn lột tiền, bị người ta xé xách vở, còn định hội đồng em" – Tôi nhíu mày, gằn giọng – "anh làm sao mà kệ"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết. Ba ngày tới ở nhà với anh"

"Tại sao ạ?"

"Anh thích thế"

Tôi nhún vai, để em ngồi vào xe trước. Đơn giản ba ngày bị đình chỉ thì chắc chắn, sẽ có người tìm em trả thù. Tôi không thể theo sát em 24/24 được, chỉ có thể giữ em bên mình mà thôi. Quản gia giữ tôi lại một chút rồi nói

"Ông chủ đang đợi ở nhà"

Tôi gật đầu rồi lên xe.







Bão sắp đến.







Asylum Chapter 02 coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro