Sự ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solitaire

Kể từ ngày hôm đó, trong quán súp của Đông Anh luôn có bóng dáng của Thái Dung. Anh vẫn ngồi chỗ đó, vẫn gọi một phần súp, đôi khi rảnh rỗi còn tán ngẫu với Đông Anh vài câu. Vì có thêm một người bạn, Đông Anh cảm thấy rất vui. Cậu chưa từng nghĩ rằng có một người xa lạ nào đó sẽ chủ động kết bạn với cậu. Đông Anh cảm thấy, Thái Dung tuy có lạnh lùng, có hơi cô đơn, nhưng mà Thái Dung lại rất nhiệt tình khi nói chuyện với cậu. Dù không nói quá nhiều, nhưng từng câu đáp lại của Thái Dung, đều là vì Thái Dung thật sự đã nghe Đông Anh nói và trả lời một cách rất chân thành.

"Hôm nay cậu có rảnh không Đông Anh?" - Thái Dung nhân lúc nhà hàng vắng khách hỏi Đông Anh.

"Ừm, có lẽ hôm nay tôi sẽ rảnh đấy, có chuyện gì sao?"

"Tôi có biết một quán bar ở tầng thượng, là bạn tôi mới mở, hôm nay tôi đi dự khai trương nhưng lại không muốn đi một mình, cậu có muốn cùng đi với tôi không?"

"Ồ, bar à... Nhưng tôi..." - Như hiểu được những gì Đông Anh muốn nói, Thái Dung liền ngắt lời.

"Tôi sẽ không để cậu uống nhiều rồi lại va vào hay chửi bới ai đâu."

"Ơ này,... anh sao lại nói như thế? Lần đó là tôi vô tình thôi mà, đừng ghi hận lâu vậy chứ?"

Thái Dung thấy Đông Anh tức giận cãi lại, trông như con thỏ nhỏ xù lông lên vậy. Không nhịn được bật cười, tiếng cười khe khẽ, trầm trầm làm lòng Đông Anh ngưa ngứa, nhộn nhạo mà cười theo.

"Thôi được, chỉ là đi chơi một chút, tôi cũng chẳng sẽ va vào ai, cũng chẳng chửi bới ai đâu. Cứ coi như anh là người đầu tiên may mắn được trải nghiệm tình huống đó một lần trong đời đi."

"Được, vậy tối nay tôi đến chung cư chờ cậu."

———————————-
7:30 - Chung cư Sun&Moon

Hôm nay Đông Anh mặc một bộ vest trắng đơn giản, vì là đi dự khai trương của một người mà mình chẳng biết, Đông Anh nghĩ mình cũng không nên xề xoà quá, ít ra cũng phải là vì giữ thể diện cho Thái Dung. Kể từ bao lâu rồi mà Đông Anh không sửa soạn cho bản thân nhỉ?

Đông Anh từ từ đi xuống thang máy. Vừa bước ra đến cửa chung cư, Đông Anh đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn ở phía công viên gần đó. Cậu sau đó liền thấy bóng dáng của một người nào đó đang tựa mình vào cửa xe, nhìn từ sau có vẻ là vô cùng điển trai, nhìn chiếc xe đó lại càng giàu có. Không chắc đó có phải là người mà mình mới nói chuyện hồi sáng hay không, Đông Anh liền thử ho một cái đánh tiếng.

"Khụ...?"

Người kia nghe thấy tiếng động, liền quay người lại. Đông Anh tựa như thấy có hào quang phát ra từ người đó. Người đó mặc một bộ vest màu đen, dáng người hơi cao nhưng cũng không phải dạng cao to như người kia, gu ăn mặc càng chẳng đơn giản, như người kia. Tóc tai vuốt ngược lên trông rất nam tính. Hai tay tự nhiên đút vào túi quần. Và người đó, là Thái Dung, đích thực là người mà giới thiệu với cậu là "nhân viên văn phòng".

"Anh đợi tôi lâu chưa Thái Dung?"

"Không lâu, tôi chỉ mới tới thôi."

Ồ, nếu vậy thì Đông Anh đây sẽ không tin anh nữa đâu. Rõ ràng là Đông Anh cứ thấy chó của chung cư sủa ầm ĩ cả lên, nhưng không chắc đó là Thái Dung. Thì ra là đứng đợi từ nãy giờ.

"Ừm, cứ cho là vậy cũng được." - Nói rồi Đông Anh cho Thái Dung một cái nhìn vô cùng khinh bỉ. Thái Dung thấy vậy, nhìn cậu rồi nhếch môi cười một cái.

"Mời cậu lên xe?" - Thái Dung mở cửa sau của xe, đợi Đông Anh bước vào.

"Cảm ơn anh."  - Đông Anh ngồi vào ghế sau, thấy có một bác tài xế nhìn khá là thân thiện. Đông Anh liền chào bác một chút.

"Cháu chào bác, cháu là Kim Đông Anh. Bác đã ăn cơm gì chưa ạ?"

"Ồ, bác đã ăn rồi. Đông Anh thật là lễ phép đó."

Đông Anh nghe thế thì cười khúc khích, nhìn người kế bên đã lên xe từ lúc nào. Ánh mắt lộ vẻ "Thấy chưa, tôi là rất lễ phép đấy nhé." Thái Dung nhìn cậu mà thầm khen cậu thật dễ thương trong lòng.

Vừa đi, bác tài xế thân thiện tán ngẫu với Đông Anh đại loại vài câu như năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì.

"À, cháu có bạn gái chưa?" - Đông Anh nghe xong, mắt mở to.

"Ôi bác ơi, cháu chưa người yêu đâu ạ. Cháu cứ sống độc thân vậy, vui hơn rất nhiều đấy ạ."

"Vì cơ bản... có ai yêu cậu đâu."

"Ai, thời buổi này, thanh niên đã lớn từng này tuổi, các cháu phải mau mau có người yêu đi, sống cô đơn một mình, vui thì có vui, nhưng đôi lúc, có những điều mà các cháu không thể nào trải qua một mình đâu."

"Nhưng cháu có muốn thế bao giờ, cháu chỉ là không thể, và sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều đó đâu, vì cháu đã mang cái danh nghĩa đi phá hoại hạnh phúc của người khác."

"Nhưng cháu, đã đánh đổi tất cả để có được vị trí bây giờ, không ai có thể chạm đến cháu, không đứng ngang hàng với cháu được. Có lẽ, đây là cách ông trời trừng phạt cháu, cháu xứng đáng bị như thế."

Nghe câu nói của bác tài xế, cả hai như chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chính là điểm giống nhau duy nhất của cả hai, là lí do mà cả hai người gặp nhau.

"À mà Đông Anh này, đây là lần đầu tiên có người ngồi chung xe với Thái Dung ngoài tài xế đó. Mà số lần ngồi với tài xế cũng đếm trên đầu ngón tay, cậu nhóc này, bác theo mông nó, chăm sóc cho nó từ lúc nó trở về nhà tới giờ, mà lần nào cũng chỉ để bác lái xe đến sân bay rồi để đó, tự nó lái về, làm ta đây cứ phải "lên voi xuống chó", mới đỗ chiếc xe xịn vào bãi, liền bắt xe buýt đi về. Ôi trời, cùng lắm là đi gặp đối tác, chở cậu ta được một hai lần, còn lại toàn là người ta đến gặp nó."

Đông Anh nghe thế lại càng thấy khó hiểu. Trời ạ, tại sao lại có người lạ thế nhỉ? Nhưng bù lại, tự dưng cậu thấy vui vui, "cảm giác này là sao nữa?"

Riêng Thái Dung, chỉ đơn giản khẽ ho một cái, rồi kêu một tiếng "Bác" như nhắc khéo .

Bác tài xế nghe thế, lại chẳng mảy may quan tâm, hầu như không có ý định dừng lại.

"Nhưng mà được vậy cũng tốt. Người quản gia này luôn rảnh rỗi, bác có thể làm những điều mà mình thích, đó là chăm sóc cậu nhóc này, sống cô đơn đến thế, mà lại chẳng để ý, sáng đi làm, tối về nhà vẫn làm, chẳng biết chăm sóc tốt cho bản thân gì cả. Nhưng được cái, nấu ăn rất ngon, tiếc là chẳng ai được thử tay nghề của cậu nhóc cả. Bởi vậy mới nói, cháu cũng mau mau có người yêu đi, để còn khoa trương tài nghệ nữa...,."

"Bác ơi, sắp đến rồi." - Thái Dung đen mặt, dường như cậu sắp chịu hết nổi rồi. Tại sao bình thường có nói những chuyện này đâu, tự dưng hôm nay còn nói một cách hăng say nữa chứ.

"Ồ ồ, bác biết rồi, Thái Dung không cần phải nhắc khéo bác đâu."

Đông Anh nhìn hai người đấu khẩu, tâm tình lại vui thêm một chút. Cười khúc khích, làm Thái Dung ngồi kế bên đã đen mặt nay lại càng đen.

Đến nơi, Đông Anh liền chào bác một cái.

"Ừ, đi chơi vui nhé."

"Bác ơi, đủ rồi đấy ạ." - Thái Dung dùng chất giọng chán nản, như là hết cách vậy.

"Ừ, đi đi. Thằng nhóc này lúc nào cũng lạnh lùng như vậy."

———————————————

Billionaire Rooftop Bar

"Chào Lý Tổng, mời anh đi hướng này." - Người nhân viên cung kính dẫn đường Thái Dung và Đông Anh đến cửa thang máy.

"Thái Dung, tôi nhớ không lầm là anh từng nói với tôi rằng mình là nhân viên văn phòng mà? Chẳng lẽ nhân viên văn phòng ở London có thể kiếm nhiều tiền đến vậy sao?"

"Tôi làm việc ở văn phòng, là nhân viên của công ty, vậy có khác gì nhau?"

"Khác nhau ở cái ghế mà anh đang ngồi đấy? Khác nhau ở cái bảng chức vụ anh để trên bàn đấy, cả cái tầng anh đang làm việc, cái laptop anh đang dùng, cái xe anh đang lái, cái máy lạnh anh đang bật đấy, được chưa?"

Đông Anh nói một tràng, như bắn rap vậy. "Ôi trời, làm như ông đây dễ bị lừa lắm hả, nhân viên văn phòng cái gì chứ. Có nhân viên nào lại được gọi bằng họ ghép thêm chữ "Tổng" không?"

Thái Dung thấy Đông Anh lại xù lông, thật sự là không nhịn được cười. Mỗi lần như vậy, Thái Dung đều có cảm giác rất lạ, giống như phải trêu chọc một người mới làm mình vui được vậy đó.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã không nói rõ ràng. Tôi là sợ cậu vì vậy mà không muốn làm bạn với tôi." - Thái Dung thầm nghĩ, "Trời ạ, mình vừa đi xin lỗi người khác đấy à? Đã vậy còn giải thích cặn kẽ nữa chứ?"

"Thôi được, tôi không chấp nhặt anh chuyện đó, nói "tôi có bạn là Tổng Giám Đốc", nghe oai không?" - Đông Anh vừa mới tức giận liền trở lại vui vẻ, làm Thái Dung rất bất ngờ, mới la anh, nay lại thành nịnh nọt anh rồi?

"Ừ, oai lắm." - Nói xong, Thái Dung nhìn Đông Anh, làm Đông Anh có cảm giác như mình vừa được nuông chiều vậy. "Ôi, mình nghĩ cái gì vậy chứ?"

Tiếng chuông thang máy làm Đông Anh chợt thoát khỏi ý nghĩ mà cậu cho là ngớ ngẩn đó, vội vàng lẻn ra trước. Thái Dung cũng theo đó mà bước ra.

"Hey, lâu ngày không gặp, anh dạo này có khoẻ không?" - Người này thấy Thái Dung liền đến ôm một cái rồi bắt tay anh. Thái Dung thấy vậy, cũng xoa đầu cậu rồi nói:

"Ừ, anh đây vẫn khoẻ. Em dạo này có vẻ làm ăn phát đạt thế nhỉ? Có tiền đãi anh một bữa không?"

"Ôi, bữa nay là em đãi free cho bọn anh đó, không tính tiền đâu."

Đông Anh nhìn cậu trai trẻ này nãy giờ toàn nói tiếng Anh với Thái Dung, nghĩ chắc cậu này là người quốc tịch nước ngoài rồi.

"À quên giới thiệu với em, đây là Kim Đông Anh, bạn anh, người Hàn."

"Chào em, anh là Kim Đông Anh. Rất vui được gặp em."

"Ồ, anh là người Hàn ạ? Em cũng là người Hàn. Em tên Lee Mark ạ."

"Thế á, nãy giờ làm anh tưởng em là người ngoại quốc, chỉ biết nói tiếng Anh thôi đấy."

"Em là người Canada gốc Hàn, từ nhỏ đã ở Canada, nên em quen nói tiếng Anh hơn. Anh Thái Dung lại càng giỏi tiếng Anh, nên em hay giao tiếp với ảnh bằng tiếng Anh thôi ạ."

"Với cả, anh Thái Dung chẳng bao giờ dẫn ai đến khai trương quán em mở cả. Mỗi lần em rủ anh ấy đến, anh ấy chỉ toàn đến một mình thôi. Anh hẳn là rất đặc biệt đấy." - Mark thì thầm nói nhỏ với Đông Anh.

"Ồ, anh nghĩ là do trùng hợp thôi, bọn anh quen biết nhau chưa bao lâu cả." - Đông Anh nãy giờ toàn nghe mọi người nói mình với cái kiểu "Cậu là người duy nhất mà Thái Dung này Thái Dung kia..."

"Ôi thế em không biết, em xin lỗi ạ."

Lúc này có giọng nói của một người khác to giọng gọi Mark.

"Mark ơi, anh đâu rồi?"

Lúc Mark nghe thấy, liền quay lại tìm kiếm. "Kia rồi."

Người kia thấy Mark, liền chạy tới, ôm cánh tay Mark rồi quay sang nhìn Thái Dung.

"Ối, anh Thái Dung đến rồi ạ? Lâu rồi chưa gặp anh đấy, cái con người lạnh lùng cô đơn." - Nói xong còn lè lưỡi nhìn Thái Dung, Thái Dung chỉ đơn thuần lườm lại.

"Đông Hách, nói chuyện đàng hoàng nhé, không là anh nói với Mark chuyện em..." - Đang nói, Thái Dung liền bị Đông Hách ngắt lời.

"Ối..., anh đừng có mà ăn hiếp em nhé, em là có anh Mark chống lưng, và anh ấy chẳng thèm nghe cũng chẳng tin những lời anh nói đâu. Anh đừng có mà..."

"Chuyện gì thế anh Thái Dung?" - Đang tự hào về anh người yêu, liền bị anh người yêu tát một cái đen mặt.

"Gì thế, đây là anh người yêu mà mình đã thầm thần tượng bấy lâu nay sao? Anh ấy lại còn đi tò mò nữa? Nếu mà anh ấy biết, chẳng phải người thiệt thòi sẽ là mình sao? Không, không được để anh ấy biết."

"Ha ha, em đùa đấy, chẳng có gì đâu, các anh cứ chơi vui vẻ nhé. Mark ơi mình đi thôi." - Đông Hách nắm tay Mark rồi dắt anh đi chỗ khác.

Mark nhìn em người yêu của mình lại tinh nghịch gây chuyện nữa, vui vẻ đến là cùng. Mắt dù liếc, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.

Thái Đung nhìn cặp đôi này, lắc đầu cười một cái rồi quay sang Đông Anh. Từ nãy giờ, Đông Anh vẫn chỉ suy nghĩ về chuyện gì đó, nhưng phảng phất là một sự buồn bã, nhưng Thái Dung không biết, cậu đang nghĩ về chuyện gì.

"Chúng ta ra bàn ngồi đi." - Thái Dung gọi Đông Anh một tiếng rồi cùng nhau ra chỗ ngồi. Chỗ của họ ngồi đã được sắp tên sẵn. Mark Lee tưởng cậu anh Thái Dung của mình sẽ đi một mình, nên đã vô cùng chu đáo mà xếp một chỗ gần sát sân thượng, lại có thể nhìn xuống thành phố London về đêm.

"Này, Đông Anh, sao cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" - Thái Dung hỏi.

"Không có gì." - Đông Anh nói với Thái Dung, cậu cố nặn ra một nụ cười, nhưng không thể nào che giấu đi ánh mắt đầy suy tư của mình được. Và càng khó hơn đối với người như Thái Dung.

"Cậu có thể xem tôi là một cái gối, kể ra mọi chuyện mà cậu muốn, tôi sẽ luôn lắng nghe cậu." - Đây có lẽ là lời nói mà Thái Dung chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thốt ra. Cậu vốn lãnh đạm, không thích tiếp xúc với ai, nay lại vì một người mà phá đi ranh giới đó.

Đông Anh nghe vậy, lại vô cùng bất ngờ. Đã bao lâu rồi Đông Anh mới được cảm thông, chia sẻ? Thậm chí là còn được lắng nghe nữa?

"Ừm, tôi có thể xem anh là một tảng đá được không?" - Đông Anh thật sự nghĩ vậy đó. Một phần vì muốn không khí trở nên bớt căng thẳng, một phần vì Đông Anh đối với chấp niệm Thái Dung là một tảng đá thật sự quá lớn, nên cậu thuận miệng nói ra.

"Ô, cũng được." - Thái Dung mỉm cười nhìn Đông Anh. "Cậu nhóc này thật sự nghĩ anh là một tảng đá cơ đấy."

"Lúc nhìn Mark và Đông Hách, tôi thật sự không biết mình đã bị làm sao nữa... Tôi... cảm thấy hạnh phúc cho họ. Thật đấy. Chỉ là, đối với khái niệm đó, tôi chưa từng được trải qua. Tôi vốn dĩ là một con người cô đơn, không phải tôi thích, nhưng là vì tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi cố gắng vun đắp, cố gắng cứu lấy niềm tin mà tôi cho đó sẽ trở thành hiện thực. Tôi mệt mỏi, nên đành phó mặc nó, số phận có muốn tôi làm sao cũng được. Tôi chẳng quan tâm lắm đâu. Nhưng mà, tôi chỉ không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai sao? Tôi... tại sao lại bị đối xử bất công như thế? Tôi cũng là con người, chẳng phải nên một lần được kinh qua thứ gọi là tình yêu hay sao?"

Đông Anh nói rồi, chậm rãi nhấp một chút rượu mà Thái Dung vừa gọi cho mình.

"Tôi không có ý trách móc cái gì, chỉ là hơi buồn một tí, ghen tị một tí mà thôi." - Đông Anh cười, nhìn Thái Dung, nhưng rồi khoé mắt cậu có cảm giác cay cay, rồi ươn ướt. Cậu thật sự không muốn ai thương hại mình cả, nên mới luôn đeo trên mình một chiếc mặt nạ lạc quan, yêu đời, vô lo vô nghĩ. Nay lời nói của Thái Dung như làm Đông Anh đột nhiên muốn nói hết ra, cho nhẹ lòng chăng?

Thái Dung từ nãy đến giờ chăm chú nghe từng chữ mà Đông Anh nói. Thật ra anh hiểu. Anh cũng như cậu mà thôi. Dù cho câu chuyện có xảy ra trước hay sau, nơi này hay nơi khác, thì kết cục chẳng phải là rất giống nhau hay sao? Chỉ là không ngờ cậu nhóc này lại ôm một bụng tâm tư nhiều đến thế, nếu không nói ra, chẳng phải Đông Anh trước mặt mọi người sẽ luôn là một chú thỏ vui vẻ, hoạt bát đến bao giờ nữa đây?

Thấy cậu khóc, Thái Dung cũng chẳng nói gì, chẳng phải người ta nói, khóc là để nhẹ lòng, là để xoá nhoà đi những đau thương mà bản thân phải tự ôm lấy hay sao? Có rất nhiều cách để chữa lành, nhưng với Đông Anh, cậu cũng chỉ là một thiếu niên 24 tuổi, lặn lội từ Hàn Quốc đến một đất nước xa lạ không ai quen biết mà thôi. Lúc này, Thái Dung đã nói ra điều mà mình không muốn bất cứ ai được biết.

"Tôi là trẻ mồ côi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro